Chapter XIII: Sự thật



Jin thức dậy trong cảm giác phấn khích pha lẫn lo lắng.

Anh muốn cuộc hẹn ngày hôm nay phải thật hoàn hảo.

Vậy nên sau khi vệ sinh cá nhân, anh đã dọn dẹp lại căn hộ, hút bụi thật kĩ và trải lên chiếc bàn gỗ hình trụ một tấm khăn trải màu xanh đậm in hình ngôi sao chỉ dùng cho những dịp đặc biệt.

Anh thậm chí còn lấy vài cây nến thơm nữa, với kích thước và màu sắc khác nhau.

Một cây màu xanh sẫm, một cây màu tím, cây còn lại cũng là cây dài nhất, được để chính giữa mang màu lavender.

Jin đặt nó lên giữa bàn, kế bên là hai dĩa đồ ăn ngon lành nhất.

Được rồi, anh thừa hận là mình chuẩn bị cho bữa hẹn có hơi sớm một chút.

Anh có tham vọng khiến mọi chuyện diễn ra thật trơn tru, và đồ ăn thì tuyệt đến nỗi anh có thể kiêu ngạo trưng bộ mặt "Có thấy tôi là một đầu bếp xuất sắc như thế nào chưa, lại còn không rơi vào tình yêu với tôi đi".

Anh quyết định đến siêu thị để lựa thực phẩm.

Anh cần rất nhiều nguyên liệu để chuẩn bị cho món ăn cầu kì mà mình tính nấu.

À thật ra cũng không cầu kì lắm (đối với Jin là thế) nhưng tốn nhiều thời gian để chuẩn bị, vì nó gồm rất nhiều bước được liệt kê như sau:

- Kimchi hầm: thú thật thì hầu hết người Hàn yêu món này, vậy nên không thể nào làm mất mặt tổ quốc được.

- Dolsot bibimbap(*): món này có mặt cũng dễ hiểu thôi, ai mà không thích cơm, rau, trứng, ... chứ?

- Daeji bulgogi(**): bởi vì tất cả đều yêu thịt, được rồi không phải tất cả nhưng Jin lại rất yêu nó, anh đã không ăn thịt một thời gian rồi nên tranh thủ dịp như thế này cũng tốt.

- Và điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng - Tteok! Hay nói đúng hơn là bánh gạo.

Vì ngần ấy món ăn nên Jin đã đi tới đi lui mọi ngõ ngách trong siêu thị, cuối cùng mừng rỡ khi đã mua được tất cả những thứ cần thiết. Trên đoạn đường về nhà anh có đi ngang qua "Anthracite" và có dừng lại một lúc vì tò mò không biết Jungkook đã trở về sau chuyến dã ngoại chưa. Những túi đồ trên tay Seokjin rơi xuống đất khi anh bắt gặp hai gương mặt quen thuộc qua tấm kính cửa sổ trong suốt.

Jungkook đang đứng sau quầy pha chế, và bên cạnh anh không ai khác là TAEHYUNG!

Jungkook đang bắt chéo tay ngang ngực trong khi Taehyung giở ra vài trò aegyo khiến cậu nhóc bật cười, ngay sau đó tóc đỏ liền ôm lấy chàng nhân viên trong mừng rỡ.

Tôi không thể chịu đựng được nữa. 

Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu Seokjin khi anh cảm nhận được cơn đau sượt qua ngực trái bởi hình ảnh trước mắt.

Anh đã nghĩ rằng cho dù trường hợp tệ nhất thì giữa Jungkook và Taehyung chỉ có quan hệ thể xác trong một đêm thôi, và sau đó họ sẽ đường ai nấy đi, nhưng xem ra là không phải như vầy rồi. 

Vẫn có thứ gì đó giữa hai người họ, và Jin không muốn trở thành một tình nhân khác trong khi giữa Taehyung và Jungkook vẫn còn dính líu nhau.

Jungkook - đàn em của anh.

Jungkook - cũng là một trong những người bạn anh yêu quí nhất.

Jin cứ đứng trước cửa tiệm cà phê cho đến khi Jungkook mở to mắt thốt lên:

"Hyung! Anh đang làm gì ở đây vậy? Em tưởng anh xin nghỉ phép hôm nay chứ?"

Và ngay khoảnh khắc Taehyung xoay mặt về phía chàng trai lớn tuổi nhất đang đứng, nụ cười trên môi cậu trở nên cứng nhắc. Seokjin không hề nói một câu nào cho đến khi bước đến trước mặt chàng trai tóc đỏ, giáng một cú tát lên khuôn mặt mê người ấy và nói bằng giọng kinh tởm.

"Sao cậu có thể đê tiện như vậy được? Cậu hôn tôi, bảo muốn hẹn hò với tôi sau đó chạy đến bên Jungkook, để làm chi vậy? Muốn thêm một đêm nữa sao? Ai mà lại chơi trò đó?!"

"Hyung, anh đang..."

Jungkook bàng hoàng trả lời trong khi Taehyung đã thoát khỏi cú sốc. Đôi mắt của cậu ánh lên tia phẫn nộ, nắm lấy cổ áo Seokjin và gào lớn.

"Tôi đê tiện?! Ít nhất tôi cũng không phải người có một tên bạn trai thảm hại thô lỗ để lúc này phải hối hận rồi ngoại tình sau lưng anh ta!!!"

Cậu ta đang nói gì vậy, Jin thở dốc.

Thảm hại thô lỗ? Đó chỉ có thể là một người mà thôi.

Vậy nên anh đanh đá đáp lại.

"Cậu đang nói vớ vẩn gì thế?! Yoongi không phải là bạn trai của tôi!! Cậu ấy là bạn tốt của tôi, dù rằng hết 99% thời gian đều tỏ ra như thể mình là một thằng khốn, và tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ NGOẠI TÌNH!!"

Cả hai người nhìn nhau bằng ánh mắt nổi lửa, Taehyung vẫn ghì chặt cổ áo Seokjin cho đến khi Jungkook lên tiếng.

"Uhm.. Không có ý xen ngang đôi uyên ương hai người đâu, nhưng hai người đang làm ồn nên hãy ra ngoài để giải quyết chuyện riêng đi nhé. Và oh Jin-hyung, em nghĩ anh phải hiểu rõ em hơn bất cứ ai chứ! Gout bạn trai của em cao cấp hơn nhiều và em sẽ không để loại người như này chơi mình đâu kể cả khi hắn có cho em mười triệu đô!"

"Thằng khốn."

Taehyung lườm Jungkook.

"Đầu đất."

Jungkook đáp lại Taehyung.

"Đợi đã! Buổi sáng hôm ấy em đã bước ra từ nhà Taehyung mà! Và em bảo cơ thể mình đau nhức!"

Jin buộc tội, thú thật anh vẫn chưa quên chuyện đã xảy ra dù Jungkook đã khẳng định rằng mình không dính líu tới Taehyung.

"Đương nhiên là đau chết đi được đấy! Tên trời đánh này bắt em ngồi yên không nhúc nhích suốt cả một thời gian dài!! Và hắn còn dám đặt tên bức tranh là " Cuộc đời của một chú lợn cơ bắp " ! "

Jungkook ai oán.

"Đó đâu phải lỗi của anh khi em suốt ngày chỉ biết luyện tập, uống protein sau đó đánh người nữa chứ!!! Em là kẻ bắt nạt người khác!"

Taehyung gào lên.

Jin im lặng quan sát họ một cách nghiêm túc, trong hai người có vẻ giống anh em, bạn bè hơn là người yêu. Tuy nhiên, Jungkook vẫn khác xa với hình tượng cậu nhóc ngây thơ thuần khiết mà anh đặt ra khi khuôn mặt cậu tối sầm lại, gắt gỏng bước đến Taehyung.

Anh rất sợ rằng Jungkook sẽ động tay động chân với chàng trai tóc đỏ, nhưng mà - chú lợn cơ bắp nghe có vẻ hài thật.

Bởi vì để ý có nhiều người đang nhìn về hướng nay nên Taehyung đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Seokjin và chạy ra ngoài, không quên nói vọng lại người phía sau:

"Xin lỗi Jungkook!! Anh là đồ ngốc không hiểu chuyện!! Bữa khác gặp nhé!"

Khi xoay đầu lại Seokjin có thể thấy được vẻ mặt không hài lòng của Jungkook, nhưng cuối cùng cậu cũng gật đầu và vẫy tay xua hai người đi.

Anh cứ im lặng chạy theo Taehyung đến khi cậu dừng lại.

"Anh đã tát em."

Ôi chết tiệt.

"Chúa ơi tôi xin lỗi, đó chỉ là hiểu nhầm thôi và..."

Jin rối rít trả lời, cảm tháy vô cùng có lỗi khi thấy gò má in hình dấu tay đỏ ửng trên khuôn mặt người đối diện.

"Đó là lí do vì sao anh hay nhìn em chằm chằm sao? Vì anh nghĩ em cùng Jungkook hẹn hò?"

Taehyung hỏi một cách nghiêm túc, những ngón tay cũng thả lỏng.

"Không chỉ Jungkook đâu..."

Seokjin trả lời, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

"Mỗi buổi sáng tôi đều thấy có người bước ra từ nhà cậu, vậy nên tôi cứ nghĩ cậu là... một kẻ nghiện tình dục, chính xác hơn là playboy..."

Jin cảm thấy ngại ngùng khi đôi mắt Taehyung mở lớn.

"Anh hài hước quá đi mất !!! Chúa ơi hahaa!"

Cậu trai trẻ bắt đầu ôm bụng cười lớn.

"Vậy chứ họ làm gì ở đó?"

Jin hỏi.

"Tất cả đều là người mẫu cho em vẽ tranh. Em là sinh viên năm tư của Học viện Nghệ thuật Seoul, vậy nên những người bạn của em đã đến làm người mẫu để em vẽ. Nhưng do tất cả đều có những công việc riêng vào ban ngày đên đến tận khuya em mới có thể vẽ được. Có những bức tranh tốn đến vài giờ đồng hồ nên em đã bảo họ hãy ngủ lại một đêm trên ghế sofa đi, vì đấy rất muộn và em không muốn họ phải về giờ đó, đặc biệt là những cô gái."

Taehyung trả lời.

Jin im lặng, cảm thấy mình là thằng ngốc nhất thế giới.

Thật không thể tin được, anh chưa từng hỏi Taehyung một lần nào mà cứ bộp chộp đánh giá cậu, để rồi cuộc sống của họ trở nên hỗn độn.

"Được rồi, xin lỗi, tôi đúng là một kẻ ngốc."

"Chuẩn đấy, nhưng đồng thời anh cũng là người đáng yêu nhất."

Taehyung cười khúc khích.

"Còn về Jungkook, hầu hết những cuộc trò chuyện em đều gặng hỏi về anh, cố gắng biết nhiều thông tin hơn nên thi thoảng có làm phiền cậu ấy. Nhưng mà chúng em cũng từ đó mà trở thành bạn tốt. Hôm nay em đến tiệm cà phê vì biết anh nghỉ phép, em đã hỏi cậu ấy rằng nên mua gì cho anh vào tối nay, như rượu hay cà phê hay thứ gì khác..."

Được rồi, được rồi. Seokjin là tên ngốc nhất trên thời giới trong khi Taehyung lại vô cùng ngọt ngào.

"Nhưng đợi đã, kể cả khi nghĩ Yoongi là bạn trai tôi thì cậu vẫn hôn tôi và hẹn hò với tôi sao?"

Jin hỏi đột ngột khiến mặt Taehyung hơi ửng đỏ. 

"V-vâng. Mặc dù em cảm thấy không đúng đắn nhưng em không muốn ai có được anh cả, vì em thích anh nhiều lắm. Em luôn mong rằng anh có thể nhìn thấy em tốt hơn gã ta gấp nghìn lần sau đó chia tay với gã."

"Chúng ta đều là kẻ ngốc."

Jin nói với nụ cười lớn, hôn lên gò má đỏ ửng của Taehyung như một lời xin lỗi.

Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng, giọng nói trở nên trầm đục.

"Em nghĩ môi mình cũng cần chữa trị..."

"Thế sao?"

Jin hỏi trước khi tiến đến bờ môi của người đối diện, nhưng rồi khựng lại.

"Câu hỏi cuối nhé."

Taehyung mất hứng nhìn Seokjin.

"Bạn của cậu rất quyến rũ, liệu cậu có bao giờ... làm tình với bất kì ai trong số họ chưa?"

Taehyung cười như được mùa trước khi ôm lấy khuôn mặt của Jin, nhìn vào mắt anh và đáp lại.

"Em là một chuyên gia đấy, và phương châm của em là không bao giờ có bất kì hành động quá phận nào đối với khách hàng. À không, thật ra em đã nói dối. Em và Baekhyun đã vô tình hôn nhau một lần khi cả hai say xỉn vào hai năm trước, nhưng khi tỉnh rượu chúng em đã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Tụi em không nghĩ về đối phương theo cách đó đâu. Một số người nói chúng em như mẹ con vậy, vì trông chúng em giống nhau và buồn cười làm sao khi rõ ràng em đẹp trai hơn anh ấy nhiều."

Jin cười, hóa ra đó là lí do vì sao anh thấy thoải mái khi nhảy cùng Baekhyun.

Cuối cùng, khoảng cách giữa họ cũng được xóa bỏ, Seokjin rướn người hôn lên môi Taehyung.

Dài và mạnh mẽ.

Như cách chàng trai tóc đỏ thích.

Khoan đã, từ khi nào Jin đã trở nên bạo dạn như vậy.

Tất cả là tại cặp môi quyễn rũ chết tiệt ấy, Jin chửi thầm trong bụng nhưng thật chất vẫn vô cùng tận hưởng nụ hôn. 

Khi cả hai tách nhau ra, thời gian cứ như đã trôi qua cả nghìn năm. Jin ngại ngùng nắm lấy tay Taehyung và cười.

"Được rồi, chúng ta còn bữa tối nữa."

"Chẳng phải anh là người làm nó sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà anh cảm tháy rất cô đơn và muốn được bạn trai mình giúp.."

Jin trả lời, lỗ tai đỏ lên, tim đập loạn nhịp, và mọi thứ còn điên cuồng hơn khi Taehyung hỏi bằng giọng kích thích.

"Bạn trai huh?"

"N-nếu em muốn, bởi vì anh rất muốn trở thành người yêu em... Nhưng nếu em muốn suy nghĩ lại thì anh có thể..."

Đoạn sau của Jin bị nuốt ngược vào lòng khi đôi môi mềm mại của Taehyung áp lên môi anh.

Anh nhắm mắt,tận hưởng cảm giác thoải mái cho đến khi Taehyung dịu dàng kết thúc nụ hôn, thì thầm:

"Bữa tối chỉ có anh và em thôi nhé?"

"N-nếu em muốn..."

"Rất mong đợi."

"Vậy thì về thôi, bạn trai đáng yêu của anh."

Jin cười suốt cả đoạn đường trở về nhà.

"Em có thể chụp ảnh anh chứ?"

Taehyung đột nhiên hỏi.

"Để làm gì?"

"Chứng minh cho bạn em rằng thiên thần là có thật."

Câu nói ấy làm Seokjin bùng nổ, anh ngượng ngùng đánh lên vai chàng trai tóc đỏ.

"Kim Taehyung!! Em sến quá đi mất!"

"Mau thừa nhận đi, anh yêu điều đó mà."

Taehyung trêu ghẹo làm Jin cứng họng.

Phải, anh yêu nó.

Và anh nghĩ rằng nó không phải thứ duy nhất của Taehyung khiến anh rung động.

Tuy nhiên, giữ bí mật vẫn tốt hơn.

Ít nhất là vào lúc này.

Anh tự cười với bản thân sau đó hôn vào cổ Taehyung khiến cậu ta cười khúc khích.


-TBC-

T/n: một chap nữa thôi là xong rồi T v T nhưng mà chắc cuối tuần mình mới up được TvT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip