"Anh hoàn toàn bỏ rơi em..."
Hoseok bĩu môi trong khi Jin trong bếp chuẩn bị bữa trưa.
"Anh đâu có, không cho em ăn ké đâu phải là bỏ rơi em."
Jin giải thích với người anh em tốt đang rướn cổ vào nhà bếp.
Nói chuyện với Hoseok chẳng bao giờ là bình yên cả.
"Hứ, từ hồi anh bắt đầu hẹn hò với Taehyung thì chẳng đếm xỉa gì đến em cả... Tim em đau lắm, đ-đau, đau quá đi mất..."
Hoseok rên rỉ.
"Chu choa, thế có hai người nào đã bỏ rơi anh mày cùng Taehyung vậy? Bởi vì gì nhỉ, à quá 'ốm yếu' đến nỗi không thể rời khỏi giường. Chứ không phải quá hứng tình sao?"
Jin châm biếm.
"Sao anh có thể đổ lỗi cho em chứ. Nếu anh nhìn thấy những điều Jimin có thể làm với cơ thể nóng bỏng ấy... Ôi em thề rằng em ấy trông kích thích vô cùng, nhất là khi mà - OUCH!"
Câu chuyện của Hoseok bị cắt ngang bởi cú đấm giáng vào bụng mình.
"Đừng có mà kể cho bạn trai tôi nghe rằng bạn thân của tôi có thể làm gì trên giường chứ!"
Taehyung đe dọa trước khi choàng tay qua vòng eo mảnh khảnh của Jin, đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng.
"Chào cưng~"
Taehyung mỉm cười.
"Chào~"
"Chúa ơi, tìm cho mình cái phòng đi chứ!"
Hoseok gào lên một cách khinh bỉ.
"Thật ra tụi tôi có cả căn hộ luôn, nhưng mà anh lại ở trong đấy , nên..."
Taehyung trả lời một cách đanh đá khiến Hoseok phải cau mày lẩm bẩm:
"Tôi chỉ đói bụng và nhớ người hyung thân yêu của mình thôi mà, đó là tội sao?!"
"Ôi! Hoseokie..."
Jin kêu lên khi bắt gặp đôi mắt cún con đáng thương của Hoseok hướng về phía mình, môi của cậu vẽ thành một đường cong buồn bã khiến trái tim anh tan chảy.
Đương nhiên, với tư cách một người phát cuồng vì sự đáng yêu, anh cho phép cậu ấy được ở lại ăn và chơi đến khi Jimin sang đón về.
.
"Sao anh lại hoàn hảo đến vậy chứ? Thu hút cả những người bạn thân thiết nhất của mình."
Taehyung nói với nụ cười khổ sở khi Jin ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc sofa. Như thể đã là một thói quen, cậu lập tức choàng tay sang vai anh trong khi người nọ vùi đầu vào cổ mình.
"Làm như em tốt lành lắm ấy~. Kể từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò vào hai tháng trước thì Jimin, Baekhyun và Chanyeol hầu như trở thành khách quen của nhà mình luôn. Họ xuất hiện vào mỗi chủ nhật khi anh sang nhà em làm bữa trưa."
Jin đáp trả.
Nấu ăn cho nhiều người chẳng dễ dàng chút nào, nhưng may sao anh lại vô cùng tận hưởng khoảnh khắc đó.
Jin yêu tất cả những người bạn của mình, trừ Yoongi (urgh biết là không nên nói thế vì dù gì thi thoảng cậu ấy cũng tạm chấp nhận được), và giờ thì thêm cả những người bạn mới quen nữa.
"Điều đó càng khiến anh trở nên hoàn hảo trong mắt em."
Taehyung đáp với nụ cười tự hào, đặt lên môi Jin một nụ hôn nhẹ.
Không ngại ngùng như những ngày đầu hẹn hò, lần này Jin đáp trả vô cùng tự nhiên. Nụ hôn kéo dài gần một phút với những âm thanh kích thích cho đến khi cả hai buông nhau ra vì ngạt thở. Vị ngọt nơi đầu lưỡi Taehyung tràn ngập khoang miệng Jin, nó khiến tim anh đập loạn nhịp. Và kể cả khi đã quen nhau được hai tháng thì mỗi lần hôn nhau Jin vẫn có cảm giác hệt như lần đầu tiên.
"Em muốn hỏi anh một việc."
Taehyung cắn môi bối rối.
"Chuyện gì thế?"
Jin tò mò, bắt đầu cảm thấy bất an khi thấy biểu hiện của Taehyung.
"L-liệu anh có muốn trở thành người mẫu cho em không?"
Sao cơ?
Taehyung muốn mình trở thành người mẫu cho cậu ấy!
WOW!
Vinh dự làm sao!
"Anh rất sẵn lòng!"
Anh reo lên hạnh phúc trước khi bắt đầu một nụ hôn nữa.
.
Hôm nay là thứ bảy, và Jin đang đứng trước cửa căn hộ Taehyung.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp của mình trong khi đợi người yêu mở cửa.
"Jin, anh vào đi!"
Taehyung xuất hiện với nụ cười trên khuôn mặt, cậu nhanh nhảu hôn lên môi anh trước khi đưa người nọ vào phòng khách.
"Lo lắng sao?"
Taehyung hỏi khi thấy Jin đứng như trời trồng giữa phòng, chẳng biết nên làm gì.
Dù sao anh cũng chưa từng làm mẫu cho ai vẽ.
Và thật ra cũng còn một lí do khác nữa.
"Một chút.."
Anh cười gượng gạo.
"Đừng lo, đối với em anh là người mẫu tuyệt vời nhất mà."
Taehyung trấn an trong khi chuẩn bị tấm bạt trắng cùng cọ vẽ.
"Được rồi, uhm... cởi áo anh ra trước đã."
Giọng chàng trai tóc đỏ khẽ run lên.
Cậu đã từng thấy Jin bán khỏa thân vài lần, nhưng chưa bao giờ quen với nó.
Lần này cũng chẳng khác mấy.
Bằng chứng là đôi mắt của cậu chẳng thể rời khỏi cơ thể Seokjin ngay từ khoảnh khắc anh cởi chiếc áo thun qua khỏi đầu và ném nó lên sofa.
Cơ thể của Jin khiến Taehyung bị thu hút, gầy, không có cơ bụng nhưng vẫn rất hoàn mĩ.
Làn da anh ấy mịn màng hơn cả con gái, có vẻ thơm tho, và trắng trẻo nữa, một trăm phần trăm trắng hơn Taehyung. Xương đòn hiện lên rất rõ ràng, rất thanh thoát. Và với tư cách là một chàng trai có sinh lí mạnh, tóc đỏ khẽ nuốt nước bọt khi tầm mắt đặt lên bờ ngực Seokjin. Chúa ơi, cậu thề rằng mình có thể thấy rõ đầu ngực hơi tối màu đang cương lên bởi không khí lạnh của anh.
Taehyung cố gắng kiềm lại tiếng thở dốc trong khi đứng phía sau chỉnh lại tư thế cho chàng người mẫu.
Cậu kéo bàn tay phải của Jin đến ngang ngực anh, tạo tư thế như đang che đậy cơ thể ngọc ngà ấy, trong khi tay còn lại đặt ngang bụng, những đầu ngón tay xinh đẹp mất tích một cách bí ẩn ở nơi cạp quần. Sau đó, cậu bước đến phía trước để cởi khóa quần người lớn hơn ra, ngay khi bắt gặp ánh mắt của Jin cậu bối rối hỏi.
"Anh thấy ổn chứ?"
"Hoàn toàn ổn."
Jin đáp lại, đầu hơi ngả về sau khi cảm nhận được ngón tay của Taehyung đang cởi khóa quần của mình, để lộ đai quần lót Calvin Klein màu xám.
Sự cám dỗ từ cơ thể Seokjin thôi thúc Taehyung mau tiến đến và tận hưởng cơ thể ngon lành trước mắt đi, nhưng cậu nhất quyết chống lại cám dỗ ấy.
Bước đến tấm bạt trắng đã được dựng từ lúc nãy, chàng họa sĩ thông báo.
"Em bắt đầu đây."
Taehyung là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng vẫn thật khó để tập trung vào bức họa khi chàng bạn trai nóng bỏng đang đứng trước mặt cậu, với tư thế hết sức là gợi tình.
Và kết quả, người tóc đỏ đã suýt đánh rơi cọ khi nghe tiếng gọi ma mị vang lên.
"Taehyung."
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chẳng còn biết làm gì ngoài há hốc miệng.
Seokjin đang cắn nhẹ môi dưới, đầu ngửa ra sau để lộ đường cong nơi cuốn họng, bàn tay thì lần mò nơi hạ bộ. Và thề với bất cứ thứ gì đang có trong đầu mình, cậu có thể nhìn thấy cách mà vùng bụng của người yêu lớn tuổi hơn di chuyển phập phồng theo nhịp thở của anh.
Đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Và nhanh như một cơn gió, Taehyung với cơ thể đang nóng bừng bừng lao đến miếng mồi ngon trước mặt.
Cậu di chuyển tay mình vào bên trong quần jeans của người nằm dưới, trải những nụ hôn nóng bỏng lên cần cổ trắng ngần trước mắt trong khi anh phát ra tiếng thở dốc.
"A-anh tưởng rằng em... ahh.. không lẫn lộn giữa... công việc và cảm xúc..."
Taehyung dừng việc ngậm cắn phần da cổ mềm mại lại, thay vào đó là cầm lấy chiếc cằm tinh xảo của Jin bằng ngón cái và ngón trỏ, nâng nó lên để có thể nhìn thẳng vào cặp mắt ướt sũng gợi tình.
"Anh là ngoại lệ."
Tầng mây hồng hiện lên gò má của Jin, hài lòng với phản ứng đáng yêu của người bạn trai, Taehyung rút ngắn khoảng cách giữa họ lại. Bàn tay to lớn của cậu đặt lên phần đã sớm cương cứng, xoa nắn nó một cách tỉ mỉ qua lớp vải dày. Điều này làm Jin không kiềm được tiếng rên thỏa mãn, tạo điều kiện cho Taehyung kéo anh vào nụ hôn khác, luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng nóng bỏng ấy.
Jin có vị như chocolate vậy.
Taehyung nghĩ, và cậu đã phát nghiện loại chocolate này mất rồi. Chàng trai trẻ chẳng cảm thấy đủ, ngay lập tức đưa lưỡi đến từng ngõ ngách trong khoang miệng ướt đẫm ấy, tay vẫn xoa nắn Seokjin nhỏ khiến người anh phải rên lớn, hằn những dấu móng tay lên bờ vai chàng trai tóc đỏ.
Khi cả hai rời khỏi nhau một lúc, Taehyung có thể thấy được bộ dáng vô cùng câu nhân của Jin. Cặp môi đầy đặn hơi hé mở phát ra những tiếng thở dốc, đôi mắt khép hờ trong khi gò má đỏ lên.
"Jin, anh thực sự muốn điều này chứ? Em có thể chờ."
Taehyung cũng chẳng rõ mình có thể chờ bao lâu trong khi Seokjin cứ quyến rũ như vậy trước mặt cậu, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn ép buộc anh.
Đương nhiên rằng trong hai tháng qua, cả hai đã có những lúc quá khích mà có những tiến triển trong việc tiếp xúc. Tuy nhiên xa nhất cũng chỉ là mò mẫm cơ thể nhau dưới lớp áo mà thôi.
Không có một động chạm nào bên dưới thắt lưng, mặc dù Jin không nói ra nhưng Taehyung vẫn thừa sức hiểu rằng anh cần nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó.
Cậu biết Jin cần phải hoàn toàn tin tưởng vào mình trước khi họ làm tình lần đầu tiên.
Nhưng xem ra, đây là thời khắc định mệnh ấy khi Jin trả lời.
"Hôm nay anh đến đây với lí do là để câu dẫn em."
-TBC-
T/n: tác giả không cut nhưng mình cut vì cần chuẩn bị tâm lí ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip