17
Choi Hyeonjoon vừa đặt hành lý xuống, còn chưa kịp ngồi nghỉ ngơi đã nhận được cuộc gọi đến.
Màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc—
Moon Hyeonjoon.
Em nhấc máy, giọng điệu vẫn còn chút mệt mỏi sau chuyến bay dài.
"Alo?"
Bên kia vang lên tiếng cười nhẹ.
"Anh ở khách sạn nào?"
Choi Hyeonjoon nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng.
"Biết để làm gì?"
Moon Hyeonjoon cười càng rõ hơn.
"Chỉ tò mò thôi mà."
Choi Hyeonjoon không nghĩ nhiều, dù sao cũng không phải thông tin gì quan trọng.
Em đọc tên khách sạn, tiện thể hỏi hắn một chút về tình hình ở nhà.
Nói được vài câu thì cúp máy.
Mọi chuyện đều bình thường.
Cho đến khi Choi Hyeonjoon tắm xong, vừa lau tóc đi ra, thấy Jeong Jihoon ngồi trên giường của mình.
Cậu nhóc giơ điện thoại lên, miệng há ra như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhìn em bằng ánh mắt khó tả.
"Anh..."
Choi Hyeonjoon nhướng mày.
"Gì?"
Park Dohyeon từ phòng bên cạnh ló đầu vào, ánh mắt cũng có chút vi diệu.
"Bạn trai mày gửi đồ ăn lên này."
Choi Hyeonjoon: "...Ai cơ?" Trai nào???
Em thấy nhân viên khách sạn lúc này đứng ngay cửa, lễ phép cúi chào.
"Người đặt bữa tối có ghi chú rất rõ ràng, là bạn trai của quý khách Choi Hyeonjoon ạ."
Choi Hyeonjoon: "..." Vỡn mặt.
Ghi chú rất rõ ràng.
Bạn trai.
Jeong Jihoon vươn cổ nhìn đống đồ ăn được đẩy vào phòng, không nhịn được bèn huýt sáo.
"Tụi em sắp đi ăn lót dạ, ai ngờ có người đã lo hết rồi kìa. Có bồ sướng ghê ha."
Park Dohyeon khoanh tay trước ngực, quay sang nhìn Choi Hyeonjoon đầy ẩn ý.
"Ghê ha, yêu luôn đi còn chờ gì nữa."
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm một bàn đầy thức ăn trước mặt, cảm thấy hơi đau đầu.
Tên nhóc đó.
Son Siwoo cầm lọ kẹo được đưa cùng bữa ăn lên, nhướn mày đầy hứng thú.
"Tinh tế thế này, cưới luôn đi?"
Han Wangho gật gù, bổ sung:
"Có khi ngày mai thấy tin tức 'Tuyển thủ Choi bí mật kết hôn với nhà thiết kế-người mẫu Moon', nghe cũng thú vị phết đấy."
Park Dohyeon cười nhếch môi:
"Cũng đúng, yêu nhau đủ rồi mà, cứ cưới luôn đi."
Choi Hyeonjoon: "..." Ai yêu? Ai cưới?
Jeong Jihoon thì chồm tới, cầm đũa gắp một miếng. Cậu nhóc nhai nhóp nhép, gật đầu khen ngon.
"Cơ mà, nếu có người nuôi cả đời thế này cũng đáng cân nhắc lắm á anh."
Choi Hyeonjoon nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Một. Hai. Ba.
Không được đánh đồng đội.
Không được bóp cổ Jeong Jihoon.
Lúc mở mắt ra, em cầm lấy điện thoại, ấn gọi một dãy số quen thuộc.
Bên kia bắt máy rất nhanh.
"Alo?" Giọng điệu có chút đắc ý.
Choi Hyeonjoon cười nhạt.
"Moon Hyeonjoon, cậu có tin tôi đấm vỡ mồm cậu không?"
Moon Hyeonjoon bên kia không hề có vẻ gì là sợ hãi hay hối lỗi.
Ngược lại, hắn còn cười khẽ, giọng trầm thấp đầy ý cười:
"Anh ăn nhiều một chút nhé."
Choi Hyeonjoon suýt thì quăng luôn điện thoại.
Jeong Jihoon bên này nuốt miếng thức ăn, nghiêng đầu hóng hớt:
"Tình cảm quá nhỉ?"
Park Dohyeon vỗ vai Choi Hyeonjoon, ra vẻ chân thành:
"Nghe cưng chiều ghê. Mày chắc chắn là chưa ký giấy kết hôn đúng không?"
Son Siwoo vẫn còn cầm lọ kẹo, lắc lắc trước mặt em:
"Anh ưng thằng bé này đó, định nào cưới đây?"
Han Wangho cũng nhàn nhã tựa vào ghế, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Anh thấy họ Moon như này, chắc trong đầu nó tính sẵn ngày cưới luôn rồi đấy."
Choi Hyeonjoon: "..."
Mấy người này bị điên hết rồi đúng không?
Em hít sâu, đè nén xúc động muốn cúp máy ngay lập tức.
"Moon Hyeonjoon."
"Hửm?"
Choi Hyeonjoon cắn răng, giọng nguy hiểm.
"Lần sau còn ghi chú linh tinh kiểu đấy, tôi thật sự sẽ đấm cho cậu không gượng dậy nổi."
Moon Hyeonjoon vẫn thản nhiên, thậm chí còn cười nhẹ, ngữ điệu vô cùng dịu dàng:
"Vâng, em chờ anh nhé."
Choi Hyeonjoon: "..." Má nó.
Jeong Jihoon: "Eo ôi."
Park Dohyeon: "Tán tỉnh trắng trợn quá ha."
Son Siwoo: "Có khi nào tối nay nhỏ đó bay qua đây luôn không?"
Han Wangho: "Cũng có khả năng lắm."
Choi Hyeonjoon: "...Giờ thì tôi thực sự muốn đấm cả đám ngay lúc này."
Choi Hyeonjoon vừa cúp máy, tâm trạng có chút bực bội.
Nhưng khi em quay lại bàn ăn, ánh mắt vô thức dừng lại trên phần mì của mình.
Mọi người đều có dưa chuột.
Chỉ riêng em là không có.
Choi Hyeonjoon khựng lại một giây.
Jeong Jihoon tinh mắt phát hiện, bèn bĩu môi.
"Anh dặn người yêu anh đi nha. Em cũng ghét dưa chuột đó."
Park Dohyeon cười khẩy, vỗ vai cậu nhóc.
"Mày có phải bồ nó đâu mà đòi hỏi? Chuyện nhớ thích – ghét, chỉ có người được yêu mới có đặc quyền này thôi."
Son Siwoo gật gù phụ họa.
"Bỏ qua cho thằng bé đi, không phải người yêu người ta thì vậy thôi, chứ đòi hỏi gì."
Han Wangho lặng lẽ gắp dưa chuột từ bát mình bỏ vào bát của Jihoon.
Jihoon: "..." Ê?
Choi Hyeonjoon nghe mấy câu đó thì suýt nữa bị sặc nước.
Đám người này đúng là không mở miệng thì thôi, mở miệng là khiến người ta nghẹn họng.
Em cầm đũa lên, giả vờ không để ý.
Chắc là trùng hợp thôi.
Nhưng khi gắp một miếng mì lên, em chợt nhớ đến một lần—
Hồi tuần trước khi ăn cơm ở nhà, Moon Hyeonjoon từng ăn hết dưa chuột trong dĩa cơm của em vì người giúp việc mới quên mất em ghét ăn dưa chuột.
Khi đó em không kịp phản ứng, chỉ trợn mắt nhìn hắn.
Moon Hyeonjoon nhai nhai, nuốt xuống, rồi hờ hững nói một câu.
"Anh không ăn thì để em ăn cho."
Sau đó hắn làm như chuyện đó là lẽ đương nhiên, lần nào cũng chủ động lấy hết dưa chuột ra khỏi phần ăn của em nếu thấy có.
Choi Hyeonjoon cúi đầu, lặng lẽ ăn mì.
Không có gì đặc biệt cả.
Nhưng đũa em vô thức gắp nhiều hơn một chút.
----
Choi Hyeonjoon đứng trên ban công, một tay cầm điện thoại, một tay chống lên lan can, lặng lẽ nhìn ánh đèn thành phố trải dài bên dưới.
"Chú Kim, nấu thêm chút đồ ăn khuya gửi cho Moon Hyeonjoon nhé. Hắn hay làm việc đến khuya lắm."
Bên kia điện thoại, chú Kim khựng lại một chút rồi cười.
"Cậu chủ lo cho cậu ấy à?"
Choi Hyeonjoon không đáp ngay. Em xoay ly nước trong tay, chậm rãi nói.
"Không phải lo. Chỉ là...ừm...cháu làm theo lời dặn của mẹ thôi."
Chú Kim cười thành tiếng, nhưng cũng không vạch trần em, gật gù đồng ý.
"Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị."
Vì Choi Hyeonjoon không có ở nhà, Moon Hyeonjoon cũng về chung cư của mình để tiện làm việc hơn.
Hắn cũng không để ý gì nhiều, dù sao lịch trình khá bận rộn, ngày nào cũng vùi đầu vào công việc đến tận khuya.
Chỉ là—
Từ hôm đó, ngày nào cũng có người đem đồ ăn khuya đến cho hắn.
Đều đặn, đúng giờ, đúng khẩu vị.
Mới đầu, hắn cứ nghĩ là mẹ hắn.
Nhưng khi nhắn tin hỏi, bà chỉ gửi lại một cái sticker cún con vẫy đuôi, rồi bảo rằng bà đang bận đi spa với Choi phu nhân.
"...?"
Hắn quay sang hỏi người gửi là chú Kim.
Chú Kim chỉ cười, lắc đầu không nói.
Hắn không nghĩ đến Choi Hyeonjoon.
Dù gì thì em cũng không thích hắn.
-----
Cúp máy xong, Choi Hyeonjoon nhìn điện thoại một lúc lâu.
Màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt em, đôi mắt có chút trống rỗng.
Từ khi nào mà em lại có thói quen quan tâm đến hắn như vậy nhỉ?
Choi Hyeonjoon không biết.
Có lẽ là từ lúc nhận ra, mỗi đêm khuya Moon Hyeonjoon thường ngồi lì trong phòng làm việc, đến sáng hôm sau vẫn còn đang đọc tài liệu, đôi khi chẳng buồn ăn uống đầy đủ.
Có lẽ là từ lúc nhận ra, dù ngày nào cũng cãi nhau nhưng vẫn quen với sự có mặt của hắn bên cạnh.
Nhưng những chuyện đó, em không cần hắn biết làm gì.
Choi Hyeonjoon thở ra một hơi rồi lẳng lặng quay vào phòng.
---
Có những thói quen vốn dĩ không phải do bản thân tự có mà là được người khác dưỡng thành. Ta tưởng chúng là của mình, nhưng thật ra, chỉ là nỗi nhớ đã hóa thành hành động
Choi Hyeonjoon vốn là người ít để tâm đến những tiểu tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Nhưng khi đêm nay, giữa giấc ngủ chập chờn, em mơ hồ vươn tay tìm ly nước trên tủ cạnh giường mà không thấy gì cả...
Cảm giác cổ họng khô khốc khiến em khó chịu.
Choi Hyeonjoon nhíu mày, mở mắt, đeo kính vào rồi ngồi dậy, ánh mắt vô thức nhìn lên chiếc tủ trống trơn.
Trầm ngâm.
Cảm giác này...có gì đó sai sai.
Một lúc lâu sau, em mới nhận ra.
Từ bao giờ mà chỗ này luôn có một ly nước đặt sẵn nhỉ?
Ký ức cũ bất giác tràn về.
Những đêm khuya mệt mỏi sau buổi tập luyện, những lần em tỉnh giấc giữa chừng, vô thức với tay tìm ly nước, uống một ngụm rồi lại ngủ tiếp mà chẳng suy nghĩ gì...
Là khi nào nhỉ?
À.
Là khi Moon Hyeonjoon xuất hiện trong cuộc sống của em.
Là khi hắn nhìn thấy em khát nước lúc nửa đêm một lần, rồi từ đó về sau, cứ mỗi tối trước khi ngủ, hắn luôn đặt sẵn ly nước ở đó.
Là khi hắn tự nhiên như ruồi đặt ly nước lên tủ đầu giường, không cần em yêu cầu, cũng chẳng nói câu nào.
Không cần nhắc, không cần hỏi.
Tự nhiên đến mức Choi Hyeonjoon không hề nhận ra, dần dần quen với nó lúc nào không hay.
Nhưng giờ Moon Hyeonjoon không có ở đây.
Ly nước cũng không còn.
Choi Hyeonjoon im lặng nhìn chiếc tủ trống, cảm giác lạ lẫm khó chịu len lỏi trong lòng.
...Đáng quan ngại thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip