26

Ngón tay em lướt nhẹ qua gò má hắn, động tác mang theo vài phần dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi.

"Moon Hyeonjoon, em ghen đấy à?"

Choi Hyeonjoon cười nhạt, ánh mắt mang theo ý trêu chọc.

Hắn không đáp, chỉ nghiêng đầu, cố tình cọ nhẹ vào lòng bàn tay em, như một con thú lớn âm thầm làm nũng.

"Không phải ghen." Hắn chậm rãi lên tiếng, đôi mắt tối lại. "Chỉ là không thích thôi."

Không thích người khác nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

Không thích những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo từng bước chân của anh trên sàn diễn.

Không thích bất cứ ai khác khao khát thứ mà hắn muốn độc chiếm.

Choi Hyeonjoon cảm nhận được rõ ràng sự siết chặt nơi eo mình. Ánh mắt Moon Hyeonjoon nhìn em sâu đến mức khiến người ta có ảo giác như đang bị nuốt trọn.

Em không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ một bên má hắn, giọng điệu vẫn thong dong như cũ.

"Vậy phải làm sao đây?"

Moon Hyeonjoon nhìn em một lúc lâu, rồi chậm rãi cúi đầu, ghé sát bên tai em thì thầm.

"Thay bộ khác đi."

"..."

Choi Hyeonjoon bật cười.

"Em đúng là hết thuốc chữa rồi."

Moon Hyeonjoon bước ra ngoài, tiện tay lựa thêm mấy bộ khác, nhưng đặc biệt bỏ qua tất cả những bộ hở.

Hắn vừa miết nhẹ tay áo vừa lẩm bẩm:

"Mấy bộ này sẽ bắt anh ấy mặc cho mình xem sau."

Trợ lý đứng một bên im lặng chứng kiến, cảm thấy có chút hoảng hốt.

Không phải hôm nay là buổi trình diễn thời trang sao?

Sao bây giờ lại thành buổi trình diễn cá nhân của Choi Hyeonjoon thế này?

Nhưng trợ lý cũng không dám hó hé gì, chỉ ngoan ngoãn giúp hắn sắp xếp lại trang phục, trong lòng âm thầm mặc niệm cho Choi Hyeonjoon.

Ngài tuyển thủ đáng kính, chúc ngài bình an.

Choi Hyeonjoon liếc nhìn mấy bộ Moon Hyeonjoon đem vào, phát hiện toàn là mấy bộ khá kín đáo, đơn giản, không có mấy chi tiết dây dợ lằng nhằng.

Em lập tức hiểu ngay ý đồ của ai đó.

Nhướng mày đầy khiêu khích, em hỏi:

"Em lựa kỹ quá nhỉ?"

Moon Hyeonjoon không hề chột dạ, thậm chí còn cười tỉnh bơ:

"Đương nhiên, em lúc nào chẳng chu đáo với anh."

Choi Hyeonjoon liếc hắn một cái, không thèm dây dưa thêm.

Em cầm lấy bộ đồ trên cùng, ướm thử một chút rồi phất tay như đuổi ruồi:

"Được rồi, mấy bộ này anh tự mặc được. Em ra ngoài đi."

Moon Hyeonjoon cười cười, không nhúc nhích.

Choi Hyeonjoon thấy hắn cứ đứng đó nhìn mình chằm chằm, có chút bực:

"Sao còn chưa đi?"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, cười đến vô tội:

"Em đang nghĩ, nếu nãy em không đem mấy bộ này vào, có phải bây giờ anh lại gọi em vào giúp không?"

"..."

Choi Hyeonjoon nhịn không được, cầm áo khoác ném thẳng vào mặt người kia.

Moon Hyeonjoon cười khẽ, ung dung bắt lấy rồi mới chịu quay người rời đi, trước khi ra còn không quên để lại một câu:

"Anh mặc xong thì gọi em vào kiểm tra nhé."

"Kiểm tra cái đầu em!"

Cửa phòng vừa đóng lại, Choi Hyeonjoon nắm chặt vạt áo trong tay, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.

... Sao lại có thể đáng ghét đến mức này chứ?

Em lướt ngón tay trên lớp vải mềm mại, ánh mắt vô thức dừng lại ở đường thêu tinh tế nơi cổ áo.

Chữ thêu nhỏ, sắc nét, màu chỉ cùng tông với vải nhưng khi ánh sáng chiếu vào lại nổi lên đường nét rõ ràng.

Doran - Choi Hyeonjoon.

Em hơi ngẩn ra, dời mắt xuống cổ tay áo—

Vẫn là cái tên ấy, được thêu tỉ mỉ như sợ ai đó không biết chủ nhân thật sự của bộ trang phục này là ai.

Choi Hyeonjoon trầm mặc trong chốc lát.

Em chưa bao giờ có thói quen sở hữu một thứ gì đó riêng biệt đến mức như vậy.

Nhưng Moon Hyeonjoon thì có.

Hắn luôn có cách khiến những thứ thuộc về em chỉ thuộc về mình hắn.

Choi Hyeonjoon khẽ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dòng tên được thêu trên cổ tay áo.

... Hóa ra là như vậy.

Em đứng trước gương, thử kéo nhẹ cổ áo lên một chút, che đi dòng chữ nhỏ ấy.

Chỉ cần cử động một chút, nó lại hiện ra.

Dù có che thế nào, cuối cùng vẫn là nằm trên người em, thuộc về em.

Choi Hyeonjoon bật cười khẽ.

Thật đúng là phong cách của Moon Hyeonjoon.

Em đứng trước gương một lúc lâu, ánh mắt vẫn dừng trên đường thêu nơi cổ tay áo.

... Moon Hyeonjoon đã bắt đầu để ý đến em từ khi nào nhỉ?

Một bộ sưu tập hoàn chỉnh không thể chỉ được tạo ra trong ngày một ngày hai.

Từ bản thảo đầu tiên đến khi hoàn thiện, từng đường nét, từng chi tiết đều cần sự quan sát tỉ mỉ.

Hắn đã chú ý đến em bao lâu rồi để có thể làm được điều này?

Choi Hyeonjoon không phải người dễ bị chi phối bởi cảm xúc, nhưng khoảnh khắc nhận ra điều đó, tim em chợt thắt lại một chút.

Năm ngoái, lúc bộ sưu tập này ra mắt, em thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Moon Hyeonjoon.

Còn hắn, lúc ấy đã đặt tên em lên trang phục của mình.

Bàn tay Choi Hyeonjoon siết nhẹ nơi cổ tay áo.

Có lẽ em cần phải tìm một lúc nào đó, ngồi xuống nói chuyện với Moon Hyeonjoon một cách nghiêm túc.

Không phải chỉ để hỏi hắn đã để ý em từ bao giờ.

Mà để hỏi rằng—

Moon Hyeonjoon rốt cuộc đã giấu em bao nhiêu chuyện nữa mà em chưa biết?

Choi Hyeonjoon có cảm giác như mình đang ở thế bị động trong mối quan hệ này.

Em không rõ Moon Hyeonjoon đã bắt đầu chú ý đến em từ bao giờ, cũng không biết hắn đã bỏ bao nhiêu công sức để theo dõi từng thói quen, sở thích của em.

Nhưng hắn thì ngược lại.

Từ khẩu vị ăn uống đến cách em thích mặc quần áo, từ những thói quen vô thức đến những điều em nghĩ chỉ có bản thân mới biết.

Moon Hyeonjoon dường như đều đã nắm rõ.

Đó không chỉ đơn thuần là sự quan tâm nhất thời hay hứng thú ngẫu nhiên.

Mà giống như hắn đã dành rất nhiều thời gian để quan sát, ghi nhớ.

Cảm giác ấy, không hẳn là sợ hãi, nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu.

Nó khiến em cảm thấy như mình đang bị đặt dưới một ống kính—mọi hành động, mọi thói quen, mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất đều đã bị thu vào đôi mắt kia.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là việc bị quan sát.

Mà là việc em không hề nhận ra điều đó cho đến khi mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng.

Em đã quen với việc giữ khoảng cách, quen với việc đặt ranh giới giữa mình và những người xung quanh. Nhưng với Moon Hyeonjoon, ranh giới ấy bị đẩy lùi từng chút một, mà em không thể xác định được hắn đã vượt qua từ lúc nào.

Hắn cứ thế, không vội vã, không ồn ào, nhưng cũng không cho em cơ hội để trốn tránh.

Và điều đó khiến em hoang mang

Không phải vì em ghét bỏ sự chú ý từ Moon Hyeonjoon.

Mà vì em chưa từng nghĩ có một người sẽ nhìn em chằm chằm suốt một khoảng thời gian dài như vậy mà em lại chẳng hề hay biết.

Em không muốn tin, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của hắn đang dần trở thành một phần trong cuộc sống của em.

Rằng ánh mắt hắn dõi theo em không làm em khó chịu, mà thay vào đó lại khiến em bất giác tìm kiếm.

Rằng dù có bao nhiêu nghi ngờ, em vẫn không thể hoàn toàn đẩy hắn ra xa.

Choi Hyeonjoon không dễ dàng tin tưởng ai.

Moon Hyeonjoon...

Rốt cuộc em là gì đối với hắn?

Một cơn hứng thú nhất thời?

Hay là... thứ gì đó còn sâu xa hơn thế?

Choi Hyeonjoon lớn lên giữa những buổi tiệc xa hoa, nơi nụ cười có thể là vỏ bọc, và những lời nói ngọt ngào có thể là con dao sẵn sàng đâm sau lưng bất cứ lúc nào.

Em đã từng nhìn thấy quá nhiều kiểu người trong thế giới mà mình lớn lên—những kẻ đeo mặt nạ và sống bằng những vở kịch hoàn hảo. Em biết cách đọc vị một nụ cười giả tạo, một ánh mắt có ẩn ý, một sự quan tâm chỉ vì lợi ích.

Nhưng Moon Hyeonjoon thì khác.

Hắn không tỏ ra quá vồn vã, cũng chẳng cố gắng lấy lòng em theo cách mà những kẻ khác thường làm. Hắn không nói những lời đường mật, cũng chẳng bao giờ biện minh cho những hành động của mình. Hắn chỉ lẳng lặng xuất hiện, lẳng lặng quan sát, lẳng lặng bước từng bước một vào cuộc sống của em như thể đó là một điều hiển nhiên.

Lần đầu tiên em nhận ra điều đó là khi Moon Hyeonjoon vô thức gọi món ăn mà em thích, dù em chưa từng nói ra. Khi hắn đứng bên cạnh em trong những tình huống mà em không ngờ tới, như thể hắn luôn biết chính xác khi nào em cần một điểm tựa.

Em quen với những ánh mắt dò xét, những lời tâng bốc giả tạo, những cái bắt tay mang theo lợi ích.

Ở nơi đó, niềm tin là một thứ xa xỉ.

Em không có đặc quyền để tin tưởng ai một cách dễ dàng.

Từ nhỏ đến lớn, em đã học cách phân biệt đâu là thật, đâu là giả, đâu là người có thể tiếp cận và đâu là người chỉ nên giữ ở khoảng cách an toàn.

Thế nhưng—

Moon Hyeonjoon là một ngoại lệ.

Hắn tiếp cận em không phải với nụ cười nịnh nọt, cũng chẳng phải với những lời hoa mỹ thường thấy.

Hắn bước vào thế giới của em bằng ánh mắt đầy kiên định, bằng những hành động mà không ai có thể hiểu nổi, bằng sự nhẫn nại đến mức đáng sợ.

Hắn không chỉ muốn lại gần em.

Mà hắn muốn bước vào sâu hơn.

Muốn chạm đến những góc khuất mà ngay cả em cũng không muốn đối diện.

Muốn trở thành một phần trong cuộc sống của em.

Đó chính là điều khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy hoang mang.

Nếu hắn chỉ là một kẻ lừa dối, thì sự cố chấp này quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể không động lòng.

Còn nếu đó là thật...

Thì liệu em có thể chấp nhận để mình tin tưởng thêm một lần nữa?

Choi Hyeonjoon không sợ sự lạnh lùng, cũng không sợ những mối quan hệ chỉ dừng lại ở bề mặt.

Điều em sợ nhất là bị lừa dối.

Mà trong mối quan hệ với Moon Hyeonjoon, em cảm thấy bản thân như đang bước trên một mặt hồ đóng băng—bề ngoài có vẻ vững chắc, nhưng ai biết được bên dưới là nước nông hay vực sâu.

Moon Hyeonjoon tiếp cận em bằng sự chân thành hay chỉ đơn thuần là một cuộc chơi?

Những điều hắn làm, những lời hắn nói, thậm chí cả sự quan tâm có phần thái quá ấy.

Liệu có phải vì tình cảm thật sự, hay chỉ là một sự cố chấp nào đó mà ngay cả hắn cũng chưa kịp nhận ra?

Choi Hyeonjoon không chắc.

Nhưng có một điều em biết rõ.

Là em đã động lòng.

Rất nhiều cảm xúc mà em không muốn thừa nhận đang cuộn trào trong lòng ngực.

Nếu đây là một trò chơi, em không muốn trở thành kẻ bị đem ra làm trò đùa.

Nếu đây là một sự chân thành, em không muốn mình là kẻ duy nhất đắm chìm trong đó.

Choi Hyeonjoon khẽ siết chặt cổ tay áo, nơi có tên mình được thêu tỉ mỉ.

Hy vọng, đây không phải là một sự lừa dối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip