33

Không phải là mơ. Ánh sáng nhàn nhạt vẫn len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, tiếng đồng hồ treo tường tí tách báo hiệu thời gian vẫn không ngừng trôi, còn hơi ấm trên tấm ga giường bên cạnh—vẫn vẹn nguyên như dấu ấn không thể xóa nhòa.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở mắt ra lần nữa.

Em nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngủ say của Moon Hyeonjoon. Người đàn ông này dường như chẳng hề có chút phòng bị nào khi ngủ bên cạnh em, đôi mày nhíu chặt của hắn cũng đã giãn ra, đường nét sắc bén hằng ngày trở nên ôn hòa hơn hẳn dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sớm.

Mọi thứ đều giống đêm ở Paris hôm đó đến kỳ lạ.

Từ chiếc giường rộng lớn với tấm ga nhàu nhĩ, những dấu vết mờ nhạt còn sót lại trên da thịt, cho đến cảm giác choáng váng sau một đêm mất kiểm soát. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là cảm giác bất lực này—cái cảm giác như thể em đã hoàn toàn lạc vào vòng xoáy của người này, một lần nữa.

Choi Hyeonjoon day day thái dương, không biết phải làm gì với bản thân mình nữa.

"Mình xong đời rồi."

Em thở dài, chậm rãi ngồi dậy. Nhưng vừa mới động, cánh tay đặt trên eo em siết lại, một lực nhẹ nhàng nhưng không cho phép em rời đi.

"Lại định chạy à?" Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, còn mang theo chút ngái ngủ.

Choi Hyeonjoon cứng đờ trong giây lát, sau đó bình tĩnh quay đầu lại. Moon Hyeonjoon vẫn chưa mở mắt, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên.

"Anh không chạy." Choi Hyeonjoon khẽ nói, cố gắng để giọng mình bình thản nhất có thể.

Moon Hyeonjoon lúc này mới mở mắt, đôi con ngươi đen láy của hắn dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của em từ lâu. Hắn khẽ cười, kéo em trở lại vòng tay mình, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút ương ngạnh không cho phép phản kháng.

"Vậy ngủ thêm một lát đi, thỏ con."

Choi Hyeonjoon: "..."

Em có cảm giác—mình đã thật sự xong đời rồi.

Cảm giác này thật khó chịu.

Choi Hyeonjoon nằm yên trong vòng tay của Moon Hyeonjoon, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Đêm qua, rõ ràng là em chủ động hôn hắn trước, vậy mà cuối cùng lại bị dẫn dắt đến mức chẳng còn sức để phản kháng.

Cứ như thể ngay từ đầu, Moon Hyeonjoon đã biết rõ em sẽ không chạy thoát.

Bàn tay đang ôm lấy em của hắn siết nhẹ, kéo em sát lại hơn. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào hõm cổ, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ cất lên, mang theo một sự thân mật vô hình:

"Anh vẫn còn suy nghĩ gì mà chưa ngủ tiếp vậy?"

Choi Hyeonjoon nhắm mắt, không trả lời. Nhưng trong lòng em đã có đáp án.

Không cần Moon Hyeonjoon phải nói ra, em cũng hiểu hắn đã nhìn thấu bản thân mình đến mức nào. Những lần cự tuyệt, những lần ra vẻ thờ ơ, thậm chí là những lời khiêu khích đầy ngạo mạn của em đều bị hắn xem như một trò trẻ con. Hắn không vạch trần, cũng không vội vã chiếm đoạt, chỉ lặng lẽ từng bước dồn em vào góc không lối thoát.

Mà đáng sợ hơn là em còn không ghét cái cảm giác này.

Sự dịu dàng có phần cố chấp của Moon Hyeonjoon như một sợi dây mềm mại nhưng trói chặt, khiến em giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

Một lúc sau, em mở mắt, khẽ cười nhạt.

"Nếu anh nói..." Choi Hyeonjoon chậm rãi cất giọng, "bây giờ anh muốn về phòng, anh còn rất nhiều thứ phải làm..."

Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ dùng hành động để trả lời. Hắn xoay người một cái, dễ dàng đè em xuống giường.

"Vậy em sẽ giúp anh một việc." Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên làn da em.

Choi Hyeonjoon nhíu mày. "Gì?"

Moon Hyeonjoon cười khẽ, nhẹ nhàng chạm vào môi em, giọng điệu trầm thấp mà nguy hiểm.

"Làm anh không muốn đi nữa."

Choi Hyeonjoon lặng thinh vài giây, rồi chớp mắt, thở dài một hơi.

"..."

Thôi được rồi, vẫn là nên đi ngủ tiếp.

Em dịch người một chút, kéo người kia nằm xuống rồi tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay hắn, nhắm mắt lại. Suy cho cùng, so đo với Moon Hyeonjoon không bao giờ là một chuyện có lợi. Hắn luôn có cách khiến em không muốn rời đi, mà thực tế thì... em cũng không hẳn là muốn rời đi ngay lúc này.

Moon Hyeonjoon nhìn người trong lòng yên tĩnh trở lại, khóe môi cong lên một chút. Hắn vươn tay kéo chăn đắp cho cả hai, cằm nhẹ nhàng cọ lên mái tóc mềm mại của em, thì thầm một cách đầy thỏa mãn.

"Ngoan, ngủ đi. Em ở đây."

___

Choi Hyeonjoon khẽ cựa mình, vùi mặt vào gối vài giây trước khi mở mắt. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều phủ lên căn phòng, khiến không gian trở nên yên bình đến lạ.

Em vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Moon Hyeonjoon ngồi dựa lưng vào thành giường, laptop đặt trên đùi, mắt chăm chú nhìn màn hình. Những ngón tay thon dài gõ bàn phím đều đặn, thỉnh thoảng dừng lại để ghi chú gì đó.

Choi Hyeonjoon chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra Moon Hyeonjoon vẫn ở đây. Không ra bàn làm việc, không rời khỏi phòng, chỉ ngồi đó, ngay bên cạnh em.

Em híp mắt nhìn hắn một hồi, giọng nói còn mang theo sự lười biếng vì chưa tỉnh hẳn.

"Sao không ra bàn?"

Moon Hyeonjoon dừng gõ, nghiêng đầu nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên.

"Anh từng nói không thích thức dậy mà bên cạnh lạnh ngắt không có người, em nhớ mà."

Choi Hyeonjoon ngẩn ra, tim như bị ai đó chạm nhẹ vào một cái. Em không ngờ Moon Hyeonjoon lại để ý đến chuyện nhỏ nhặt như vậy, lại càng không ngờ hắn thật sự làm theo.

Cảm giác này... vừa quen thuộc, vừa có chút nguy hiểm.

Em không đáp, chỉ lẳng lặng vươn tay kéo chăn trùm kín đầu, che giấu ánh mắt phức tạp của mình. Nhưng chỉ một lát sau, một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu em qua lớp chăn.

Choi Hyeonjoon vén chăn ngồi dậy, nhưng vừa mới nhấc người lên, em lập tức khựng lại.

"..."

Mẹ nó.

Choi Hyeonjoon cau mày, cảm giác mỏi nhừ ở lưng và eo khiến em chỉ muốn nằm vật xuống lần nữa. Cơn đau âm ỉ lan dọc sống lưng, nhắc nhở em về những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Hơi thở của Moon Hyeonjoon, bàn tay nóng bỏng, những nụ hôn rơi xuống cổ, từng cú va chạm khiến đầu óc em trống rỗng—tất cả đều rõ ràng đến mức đáng sợ.

Nhưng đáng sợ hơn là cái cảnh tượng lúc em thực sự không chịu nổi nữa, run giọng bảo hắn dừng lại.

Mà cái tên khốn nạn này, càng nghe em nói dừng thì càng làm tới.

Choi Hyeonjoon nhớ rõ cái nụ cười trầm thấp đầy nguy hiểm của hắn, nhớ cả giọng điệu cợt nhả:

"Không phải bảo em tiếp tục sao?"

"Không phải anh nói muốn nhiều hơn nữa à?"

Cái quái gì mà nhiều hơn?!

Em cắn răng, giận mà không dám lên tiếng, quay sang lườm Moon Hyeonjoon một cái sắc lẹm.

Người kia vẫn đang chăm chú làm việc, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí từ em, hắn khẽ cười, nghiêng đầu nhìn qua.

"Sao thế?" Giọng điệu nhàn nhã, chẳng hề có chút tội lỗi nào.

Choi Hyeonjoon siết chặt chăn, lạnh lùng đáp:

"Không có gì. Chỉ là rút kinh nghiệm, sau này không nên chơi bời với trai trẻ nữa."

Moon Hyeonjoon bật cười thành tiếng, đặt laptop qua một bên, vươn tay kéo Choi Hyeonjoon vào lòng.

"Muộn rồi, thỏ con." Hắn ghé sát bên tai em, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt. "Anh lỡ chơi rồi, mà em cũng đâu có định buông ra."

Choi Hyeonjoon cứng người, tim lỡ một nhịp.

Tên này, thật sự rất giỏi bức người ta đến đường cùng.

_

Choi Hyeonjoon sờ bụng, cảm thấy mình sắp chết đói đến nơi. Em định mở miệng bảo đi ăn, nhưng vừa hé môi, một đoạn ký ức đêm qua đột nhiên xông thẳng vào đầu óc.

"Em sẽ để anh ăn no."

Câu nói trầm khàn ấy, ánh mắt hung hăng của Moon Hyeonjoon khi nói ra nó, và cái cách hắn thực sự cho em "ăn no" theo nghĩa đen khiến sống lưng em lạnh buốt.

"..."

Choi Hyeonjoon im lặng nuốt ngược lời định nói xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.

Mẹ kiếp. Có cách nào xóa quách cái ký ức chết tiệt này đi không?

Em ngồi thẫn thờ một lúc, rồi quyết định không mở miệng nữa, đứng dậy tự đi lấy đồ. Nhưng mới vừa nhấc chân, eo đã nhói lên một trận.

Chết tiệt, đói thì đói, nhưng vẫn không nhịn được muốn đánh người.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy biểu cảm thay đổi liên tục của em, từ lúng túng sang chết lặng rồi chuyển thành phẫn nộ, liền cười khẽ. Hắn duỗi tay kéo em lại, thuận thế ôm trọn vào lòng, cằm đặt lên vai em.

"Định nói gì mà đột nhiên nuốt luôn rồi?"

Choi Hyeonjoon siết chặt quai hàm, chỉ hận không thể vả cho hắn một cái, nhưng lý trí bảo em không nên tự rước khổ vào thân. Em cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng:

"Không có gì, chỉ là tự nhiên hết đói rồi."

Moon Hyeonjoon cong môi, cười càng sâu hơn. Hắn chậm rãi kề sát vào tai em, hơi thở nóng bỏng mang theo chút trêu chọc:

"Không đói cũng phải ăn."

Choi Hyeonjoon: "..."

Tên khốn này, dám chơi chữ ngay lúc này à?

Em hít sâu một hơi, gạt tay hắn ra, đứng bật dậy.

"Đi ăn."

Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng vội vã rời khỏi giường, khẽ cười thành tiếng. Hắn lười biếng duỗi người, thong thả đi theo.

Dù sao thì, chuyện tối qua không phải cũng là do em tự chuốc lấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip