49

Ngày cưới của Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon được tổ chức vào một ngày cuối thu, khi bầu trời xanh trong, nắng dịu dàng như rắc vàng lên từng tán cây ngọn cỏ.

Buổi lễ không quá xa hoa, nhưng mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ tới từng chi tiết.

Hội trường kết đầy hoa trắng và xanh nhạt, màu sắc đơn giản nhưng tinh tế, tựa như chính tính cách của người được tôn vinh ngày hôm nay.

Choi Hyeonjoon mặc một bộ vest do chính Moon Hyeonjoon tự tay thiết kế — ôm gọn lấy dáng người thon dài, tôn lên vẻ đẹp vừa điềm đạm vừa sắc sảo của em.

Còn Moon Hyeonjoon thì mặc bộ vest cùng tông, đường cắt may sắc sảo khiến cả dáng đứng của hắn cũng toát ra khí chất riêng biệt.

Khi hai người cùng nhau bước vào lễ đường, cả khán phòng như nghẹt thở trong khoảnh khắc ấy.

Ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính lớn, đổ thành những dải sáng dịu dàng, phủ lên hai người như một lời chúc phúc từ thiên nhiên.

Tiếng nhạc dương cầm du dương vang lên.
Moon Hyeonjoon nắm chặt tay Choi Hyeonjoon, từng bước một, đi đến trước lễ đài.

Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi người bên cạnh.

Còn Choi Hyeonjoon, đôi mắt cong cong, nụ cười nhẹ nhàng mà có chút ngượng ngùng, bước đi bên hắn, như đã giao hết cả trái tim.

__

Đến lúc tung hoa cưới, Choi Hyeonjoon đứng giữa hội trường, tay cầm bó hoa tươi thắm.

Em quay người lại, nở nụ cười tinh nghịch, đếm nhịp ba hai một rồi tung hoa ngược ra sau.

Bó hoa vẽ nên một đường cong mềm mại trên không trung, bay thẳng vào tay của Han Wangho.

Han Wangho thoáng ngẩn ra, vội vã đưa tay bắt lấy.

Cả hội trường bật cười và vỗ tay ầm ĩ.

Han Wangho ôm bó hoa, trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh nay lại đỏ bừng như thiếu niên.

__

Bên một góc khác, Jeong Jihoon và Park Dohyeon ngồi cùng nhau.

Sau lễ cưới, mọi người bắt đầu rời khỏi dần để nhường không gian cho tiệc tối thân mật hơn.

Trong không khí rộn ràng ấy, Jihoon sau vài chén rượu nhẹ mặt đã đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Park Dohyeon.

Park Dohyeon thì ngược lại, cười đầy hứng thú, thỉnh thoảng ghé tai Jihoon thì thầm điều gì đó, khiến cậu nhóc càng lúc càng đỏ hơn.

Không ai biết họ đã trao đổi những gì.

Chỉ biết lúc rời khỏi hội trường, Park Dohyeon thản nhiên nắm lấy tay Jihoon, còn Jihoon thì sau một thoáng giãy giụa khẽ khàng, cũng ngoan ngoãn để mặc cho hắn dắt đi.

Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó.

Choi Hyeonjoon cười khẽ, ánh mắt lấp lánh thích thú:

"Xem ra đám cưới của chúng ta cũng có tác dụng ghê đấy nhỉ."

Moon Hyeonjoon liếc nhìn em, cúi đầu, thì thầm bên tai:

"Ừ. Tác dụng lớn nhất... là khiến anh trở thành người của em, mãi mãi."

Choi Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu, ngón tay luồn vào giữa các ngón tay của hắn, siết chặt.

Bên ngoài hội trường, nắng chiều rải vàng lên khắp cỏ cây.

Những tiếng cười đùa, tiếng đàn ca và mùi rượu nhẹ phảng phất trong gió, như gom hết sự hạnh phúc của thế gian lại trong khoảnh khắc ấy.

***

Một năm sau, Jeong Jihoon và Park Dohyeon tổ chức đám cưới.

Mọi chuyện diễn ra có phần đơn giản hơn so với lễ cưới rực rỡ trước đó của Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon, nhưng không vì thế mà kém phần ấm áp hay hạnh phúc.

Họ chọn tổ chức ngoài trời, tại một khu vườn yên tĩnh rợp bóng cây.

Hoa được kết thành từng dải dài buông xuống từ các cành cao, gió lướt qua mang theo hương thơm dịu nhẹ, khiến người ta chỉ cần hít thở thôi cũng cảm thấy lòng mình dịu lại.

Jeong Jihoon hôm ấy mặc vest trắng, thắt cà vạt màu xanh nhạt trông vừa rạng rỡ vừa có chút lúng túng, thỉnh thoảng tay lại siết chặt rồi buông lỏng như muốn trấn tĩnh chính mình.

Park Dohyeon thì khác, hắn mặc vest đen đơn giản, cả người toát ra khí chất bình thản, ánh mắt luôn dõi theo Jihoon đầy dịu dàng.

Khi cử hành nghi thức, Park Dohyeon cúi người, khẽ chạm lên trán Jihoon một nụ hôn thật nhẹ trước sự chứng kiến của mọi người.

Jeong Jihoon đỏ bừng mặt, tai cũng ửng hồng, nhưng cuối cùng vẫn cười tươi, đôi mắt cong cong tràn ngập hạnh phúc.

Đến tiết mục tung hoa cưới, Jeong Jihoon đứng giữa khoảng sân trống, tay cầm bó hoa lớn là loài hoa mà cậu yêu thích.

Cậu quay người, hít một hơi thật sâu, rồi xoay vòng, tung mạnh bó hoa ra sau lưng.

Bó hoa vẽ một đường cong trên không trung, lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

Và cũng giống như năm ngoái...
Bó hoa rơi gọn vào tay của Han Wangho.

"..."

Cả hội trường chết lặng một giây, sau đó đồng loạt bật cười.

Han Wangho đứng đó, tay cầm bó hoa, ánh mắt bất lực mà như đã quen thuộc với vận mệnh này.

Ryu Minseok từ phía sau bước tới, cười đến mức khóe mắt nhăn lại, ghé vào tai anh trêu chọc:

"Anh lại bắt được rồi. Thế đã có người trong lòng hay chưa?"

Han Wangho liếc nhìn cậu, vẻ mặt như thể đang tự hỏi có nên vứt luôn bó hoa vào mặt người kia không.

Nhưng rốt cuộc, anh chỉ thở dài, ôm bó hoa vào ngực, khẽ nhún vai ra vẻ cam chịu.

Choi Hyeonjoon đang ngồi cùng bàn với Moon Hyeonjoon và Son Siwoo bật cười đến mức phải vịn tay lên bàn.

Moon Hyeonjoon thì thong thả bưng ly rượu, liếc nhìn về phía Han Wangho, thản nhiên nhận xét:

"Định mệnh đấy."

Son Siwoo chống cằm, lắc đầu:

"Ừ, kiểu này lần sau chắc phải cấm Wangho tham gia bắt hoa cưới quá."

**

Buổi tối, sau đám cưới ấm áp và vui vẻ của Jeong Jihoon và Park Dohyeon, cả nhóm tụ tập lại trong một nhà hàng nhỏ được đặt riêng, tiếp tục ăn uống, trò chuyện rôm rả.

Ánh đèn vàng hắt xuống bàn tiệc dài, phủ lên những ly rượu sóng sánh, tiếng cười nói lan tràn khắp căn phòng, ấm cúng như một buổi tụ họp gia đình.

Han Wangho ngồi ở góc bàn, lặng lẽ ôm bó hoa cưới mà mình lại vô tình bắt được.

Bó hoa được bọc giấy trắng đơn giản, trên mặt còn đọng lại một ít sương mỏng. Những cánh hoa mềm mại ép vào áo sơ mi màu tro nhạt của anh, trông anh yên tĩnh đến mức nổi bật giữa một biển người náo nhiệt.

Anh ngả lưng dựa vào ghế, ánh mắt nhìn bó hoa trong tay mà khẽ thở dài.

Bắt được tận hai lần hoa cưới rồi đấy.
Nhưng anh lại chẳng có một ai trong lòng cả.

"..."

Suy nghĩ ấy lướt qua như một cơn gió, để lại trong lòng Han Wangho một nỗi hụt hẫng mơ hồ.

Từ đằng xa, Lee Sanghyeok vừa tiễn xong vài người bạn thân đáng rảo bước quay trở lại, đi qua đám đông đang ồn ào.

Hắn trông thấy Han Wangho ngay từ đầu, nhìn thấy người kia ôm bó hoa, trông lạc lõng một cách đáng yêu đến kỳ lạ.

Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy tim mình mềm nhũn.

Hắn bước tới, không lên tiếng, chỉ tiện tay rót cho Wangho một ly rượu mới, rồi thả mình ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Em đang nghĩ gì thế?" — Lee Sanghyeok hỏi, giọng nói mềm như lụa.

Han Wangho nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không nghĩ gì cả."

Lee Sanghyeok chống cằm nhìn anh, khẽ cười.

"Nếu không có ai trong lòng, hay là..." Hắn hơi nghiêng đầu, cố ý ghé sát lại "Em thử nhìn anh xem?"

Han Wangho sững lại, bàn tay đang cầm bó hoa khựng giữa không trung.

Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Lee Sanghyeok thứ ánh sáng ấm áp ấy, ánh sáng chỉ luôn dành cho riêng mình anh suốt bao năm qua, không thay đổi.

Cổ họng Han Wangho khẽ động đậy.

Trong nháy mắt ấy, anh bỗng cảm thấy bó hoa trong tay không còn nặng nề như trước nữa.

Lee Sanghyeok không đợi anh trả lời.

Hắn thản nhiên rót thêm cho mình một ly rượu, như thể những lời vừa rồi chỉ là một câu bông đùa.

Nhưng chỉ có Han Wangho biết, trong lòng mình đã có một sự xao động lặng lẽ mà kiên định.

Bên kia bàn, Moon Hyeonjoon gắp cho Choi Hyeonjoon một miếng thịt, lơ đãng liếc qua góc phòng rồi thản nhiên nói:

"Anh nhìn đi, cuối cùng cũng có người biết cách chủ động rồi kìa."

Choi Hyeonjoon gật đầu, vừa nhai vừa cười híp mắt.

Jeong Jihoon thì bận bịu ôm bó hoa cưới khác của chính mình, kéo Park Dohyeon lại chụp ảnh, vui vẻ đến mức mặt đỏ bừng.

**

Đêm đó, khi buổi tiệc tan dần, mọi người lục tục ra về, Han Wangho đứng ở lối ra, bó hoa trong tay vẫn còn nguyên vẹn.

Bên cạnh anh, Lee Sanghyeok khoác áo khoác lên vai anh, khẽ cười.

"Em không cần vội."
Giọng hắn dịu dàng, như gió đêm lướt qua, mang theo hương rượu và hương hoa nhè nhẹ.

"Chỉ cần em quay đầu lại, anh sẽ luôn ở đây."

Han Wangho nhìn hắn thật lâu.

Cuối cùng, dưới bầu trời đêm đầy sao, anh khẽ gật đầu, bàn tay hơi siết chặt lấy bó hoa trong tay, như đang giữ lấy một niềm tin mới.

Có lẽ lần thứ hai bắt được hoa cưới này, cũng không hẳn là điều xui xẻo như anh nghĩ.

Mà là, một khởi đầu.

Một khởi đầu đẹp đẽ, cho một người đã luôn chờ đợi anh suốt bao năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip