Những ngày mưa em khóc


Jungkook ngồi trên chiếc sofa mặc kệ việc nó bụi như thế nào, tay mân mê chiếc vòng cổ.

Chiếc vòng này là nhân chứng cho biết bao câu chuyện của cậu và người kia. Giờ đây được giữ nó trong tay, mân mê mặt kim loại lành lạnh khiến Jungkook cảm thấy những gợn sóng kì lạ cuộn lên trong ngực.

---

Đó là một buổi sáng trời mưa tầm tã, ngày mà Jimin phát hiện Quýt mắc FIP.

Mặc kệ cơn mưa như trút, Jimin vội vã xách chiếc túi vận chuyển chứa Quýt đang nằm thoi thóp bên trong chạy vào chiếc taxi anh gọi từ trước.

Sau khi đọc địa chỉ cho tài xế, anh run rẩy cầm điện thoại gọi vào số của Jungkook, người đã đi làm từ sớm.

Anh thầm trách bản thân đã không nhận ra những dấu hiệu của căn bệnh ấy sớm hơn, mấy đầu ngón tay bấu chặt vào đầu gối, cố kìm nén những tiếng nức nở.

Cuộc họp vừa kết thúc, Jungkook phát hoảng khi thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ anh, vội vàng gọi lại.

Mặc kệ những nỗ lực của cậu, đầu dây bên kia không bắt máy, chỉ có những hồi chuông kéo dài đang chất cao thêm nỗi lo lắng trong lòng cậu.

Jungkook buông điện thoại xuống, vuốt loạn mái tóc được chải chuốt gọn gàng, thở hắt ra đầy bất lực.

Khi cậu quyết định về nhà trước rồi tính thì điện thoại rung lên. Jungkook vội vàng chộp lấy. Không phải cái tên quen thuộc. Màn hình hiển thị một dãy số lạ đang gọi đến.

Cuối cùng Jungkook vẫn chọn nghe máy.

Đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của Jimin, hình như anh khóc.

- Jungkook, anh...

- Jimin anh đang ở đâu? Có làm sao không? Điện thoại anh đâu sao em gọi không bắt máy? Anh-

Jungkook khựng lại khi nghe tiếng người kia nấc lên một cái, cậu dịu giọng lại.

- Đừng khóc, ít nhất là đừng khóc một mình. Anh đang ở đâu? Em đến đón anh.

- Anh đang ở bệnh viện thú y, chỗ mà trước anh với em đưa Quýt đi kiểm tra sức khỏe ấy.

- Cứ bình tĩnh, chờ em nhé, em đến ngay đây.

Chưa đầy mười lăm phút sau, Jungkook tìm thấy anh đang ngồi thất thần ở hàng ghế chờ.

Jimin nhìn thấy cậu thì như đứa nhỏ bị lạc tìm thấy mẹ, anh đứng bật dậy, khóe mắt đỏ hoe lại bắt đầu long lanh nước, anh mếu máo:

- Jungkook, Quýt mắc FIP rồi, lẽ ra anh nên phát hiện sớm hơn, anh...

Cậu dịu dàng ôm lấy Jimin, mỉm cười không biết anh có biết bản thân đã vô thức đưa tay ra như đứa bé đòi bế không.

- FIP ở mèo thì đúng là nguy hiểm, nhưng không phải là không chữa được. Quýt trước đây còn bị người ta bỏ ngoài đường tưởng như chết đến nơi vẫn có thể khỏe mạnh lớn lên mà. Thằng bé mạnh mẽ lắm, giống anh ấy, nó sẽ không sao đâu. Mà điện thoại anh đâu, sao lúc ấy em gọi anh không bắt máy?

- Chắc là anh để quên trên taxi rồi.

Anh dụi đầu vào ngực cậu, thôi không còn nức nở nữa. Anh lí nhí nói gì đó mà cậu không nghe rõ.

- Anh nói gì cơ?

- Ngại quá.

- Sao mà ngại?

- Hồi nãy anh khóc có cô bé cứ nhìn anh, nhưng mà anh không kìm được. Không có em, anh sợ lắm.

Jungkook khẽ cười, vuốt mái tóc hơi ẩm vì dính mưa.

- Anh ôm em thế này  không sợ mấy đứa nhỏ cười cho à.

Jimin vẫn giấu mặt trong lồng ngực cậu, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không, có em rồi anh chẳng sợ gì nữa.

---

Jungkook vô thức mỉm cười khi nhớ lại, không ngờ bản thân cậu đã từng kiên nhẫn đến vậy. Đối với cô bạn gái bây giờ, cậu không phải là không kiên nhẫn với cô ấy nhưng để mà bảo cậu ôm cô giữa chốn đông người gần nửa tiếng đồng hồ cho đến khi cô nín khóc như từng làm với anh, cậu nghĩ mình không làm được.

2/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip