Chap 18 : Viên thuốc quái gở ( h )

Buổi tối hôm đó, khi trời vừa chập choạng, Sunday, Aven và Xii tụ tập trong phòng khách, chơi một trò cá cược đơn giản: ai thua sẽ phải chịu một hình phạt do người thắng bày ra.

"Chơi cho vui thôi mà, đừng có chơi gian đó Xii!" — Sunday cảnh giác, nheo mắt nhìn Xii, kẻ từ đầu đến cuối luôn mang nụ cười như giấu dao sau lưng.

"Ừ ừ, tôi mà thèm gian với hai người chắc!" — Xii cười khẩy, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh.

Cuối cùng, như đã sắp đặt trước, Sunday thua cuộc. Cậu cau mày nhìn bộ mặt hí hửng của Xii.

"Được rồi, hình phạt nè~" — Xii đưa ra một viên socola nhỏ, được gói trong lớp giấy bạc lấp lánh — "Ăn nó đi."

Sunday nghi ngờ liếc nhìn viên socola, cảm giác không yên lòng một chút nào. Nhưng dưới ánh mắt thúc giục của Xii và Aven, cuối cùng cậu vẫn miễn cưỡng cho nó vào miệng.

Vị ngọt đắng tan ra trên đầu lưỡi. Nhưng chỉ vài phút sau, cơ thể Sunday bỗng nhiên nóng lên bất thường. Cậu dụi mắt, ngồi không yên, trái tim đập loạn như trống trận.

"Ơ... mình sao thế này...?" — Sunday lẩm bẩm, hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng lướt về phía Aven đang ngồi kế bên.

Aven nhìn thấy sự khác lạ của cậu, nhíu mày: "Sunday? Cậu ổn không?"

Nhưng Sunday chẳng còn tỉnh táo để đáp lại. Cậu bất ngờ nhào tới, ôm lấy cổ Aven, đôi mắt long lanh như muốn câu dẫn.

"Aven... nóng quá..." — Sunday nỉ non, giọng khản đặc và run run.

Aven cứng đờ người, còn Xii thì ở bên cạnh ôm bụng cười khanh khách: "Chà chà, hình như tác dụng rồi đó nha~"

"Ai cho cậu cho cậu ấy ăn cái gì vậy hả?!" — Aven trừng mắt nhìn Xii, giọng đầy cảnh giác.

Xii lắc đầu cười cợt: "Chỉ là socola tăng cảm giác thân mật thôi mà~ Không hại ai hết, yên tâm đi~"

Không để Aven kịp nổi giận, Sunday đã kéo cậu ngã xuống sofa, gò má nóng hổi cọ vào ngực cậu, hơi thở phả ra từng đợt nóng bỏng.

"Aven... ở bên mình đi..." — Cậu rên rỉ, giọng mềm mại như mật, khiến Aven đỏ bừng mặt.

"Sunday, cậu... cậu bình tĩnh lại!" — Aven luống cuống, nhưng cơ thể lại không tài nào gạt bỏ được sự mềm mại kia.

Sunday đã hoàn toàn mất kiểm soát, chủ động rướn người, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy Aven, đôi mắt ánh lên vẻ khẩn cầu đầy quyến rũ:

"Aven... mình muốn cậu..."

Trong khi đó, Xii ngồi bệt xuống đất, vỗ tay cười thích thú, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Xem kìa, cậu ấy chủ động kìa Aven! Cậu còn định nhịn tới bao giờ nữa?" — Xii nửa đùa nửa ác ý, như châm dầu vào lửa.

Aven nghiến răng, gương mặt vừa xấu hổ vừa hoảng hốt. Giữa căn phòng chỉ còn tiếng tim đập thình thịch và hơi thở gấp gáp của Sunday quấn lấy cậu không rời.

_____________________________

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Sunday ngồi trên giường, mặt đỏ bừng, ngón tay siết lấy mép chăn, ánh mắt không dám nhìn lên Aven đang đứng trước mặt.

Aven khẽ thở ra, bước từng bước chậm rãi lại gần cậu. Ánh đèn vàng nhạt rọi lên mái tóc vàng óng, khiến ánh mắt tím ấy càng trở nên sâu thẳm, như muốn nhấn chìm Sunday.

"Sunday..." – Aven gọi khẽ, giọng khàn đặc.

Sunday ngước lên, đôi mắt xanh nhạt run rẩy, mang theo sự hoảng hốt xen lẫn chờ đợi. Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi, Aven đã không thể kiềm chế.

Cậu quỳ xuống trước mặt Sunday, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

"Không sợ tôi chứ?"

Sunday run run, môi mấp máy, cuối cùng cũng khẽ lắc đầu.

Aven cười khẽ, đôi môi cong cong dịu dàng như thể đang cưng chiều một món bảo bối quý giá.

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Sunday, rồi hôn xuống chóp mũi, đôi má đỏ ửng, và cuối cùng là đặt lên môi cậu một nụ hôn mềm mại như chuồn chuồn lướt nước.

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng Sunday không tránh né.

Aven cười trong cổ họng, tay luồn ra sau ôm lấy eo Sunday, kéo cậu ngã xuống giường.

"Ưm... Aven..." – Sunday thở gấp, hai tay nắm chặt vạt áo cậu.

"Yên nào... Tôi sẽ nhẹ nhàng." – Aven thì thầm, giọng khàn khàn như ma mị.

Ngoài cửa, Xii vừa định bước vào thì nghe thấy những âm thanh mơ hồ truyền ra.

Gã ngẩn người, nhíu mày một lúc rồi cười híp mắt:

"Ra vậy... Được rồi, không làm phiền nữa."

Xii nhún vai, rón rén quay người, đóng cửa nhẹ nhàng và rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Bên trong phòng, Sunday bị Aven ép dưới thân, từng nụ hôn cháy bỏng từ cổ lan dần xuống xương quai xanh.

Aven dùng môi, dùng tay, từng chút từng chút chiếm lấy mọi cảm xúc của Sunday.

Sunday khẽ rên rỉ, hai tay vô thức vòng ra sau lưng Aven, run rẩy đón nhận những cái hôn dịu dàng mà mãnh liệt ấy.

"Aven... ưm... tớ..." – Sunday nức nở, giọng yếu ớt.

"Suỵt... ngoan..." – Aven thì thầm, bàn tay vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, nhẹ nhàng như dỗ dành.

Tấm áo ngủ mỏng manh dần bị kéo lệch, để lộ làn da trắng mịn như sữa.

Aven khẽ liếm nhẹ lên bờ vai trần ấy, để lại những dấu vết đỏ nhạt như những đóa hoa nở rộ trên da.

Sunday nấc khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hõm cổ Aven, toàn thân run lên từng đợt.

Không vội vã, Aven từ tốn chiếm hữu Sunday bằng cả sự nâng niu lẫn khát khao mãnh liệt. Cậu như một kẻ đi lạc giữa sa mạc vừa tìm được ốc đảo, say mê đến mức quên mất tất cả.

"Sunday... Cậu là của tôi... chỉ mình tôi..." – Aven lặp đi lặp lại, mỗi lần thì thầm đều in dấu trên da thịt Sunday những vết hôn nóng bỏng.

Sunday chỉ còn biết ôm chặt lấy Aven, để mặc cậu cuốn lấy mình, cả thế giới như chỉ còn lại hơi thở, nhịp tim, và từng cái siết chặt của người kia.

Trong đêm tối ấm áp đó, Sunday nhỏ bé như tan vào Aven, nhuộm trọn bản thân bằng hương vị ngọt ngào của yêu thương và khát khao.

Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lướt qua, mang theo âm thanh khe khẽ, như lời chúc phúc cho đôi trẻ.

______________________

Sáng hôm sau, Sunday lê bước đến trường trong trạng thái hồn bay phách lạc.

Vừa bước vào cổng, đã thấy Xii đứng chờ sẵn với nụ cười đểu cáng. Gã vẫy tay gọi cậu.

"Sundayyy~ Lại đây nàooo!"

Sunday cứng đờ, hối hận vô cùng vì đã không trốn đi bằng cổng sau. Nhưng lùi thì không kịp nữa, đành phải lê chân tới, mặt cúi gằm xuống đất.

Xii vòng tay khoác vai cậu, thì thầm:

"Sáng nay trông cậu yêu quá ha~ Giống y như tối qua khi ôm chặt Aven vậy~"

Sunday giật nảy người, đỏ bừng từ cổ tới tận mang tai.

"Đ-Đừng có nhắc nữa!" – Sunday lắp bắp.

Xii cười như kẻ thắng trận, huýt sáo một cái.

"Cậu biết không? Nếu tớ không kiềm chế, đã chụp lại cảnh hai người rồi tung lên group lớp cho thiên hạ chiêm ngưỡng rồi đấy~"

Sunday tái mặt, túm chặt vạt áo Xii, rít lên khe khẽ:

"Không được! Cậu mà làm thế tớ chết mất!"

"Biết mà~" – Xii chớp mắt vô tội – "Yên tâm đi, tớ biết giữ bí mật mà~ Nhưng... ai biết được... nếu cậu không ngoan thì~"

Sunday phát hoảng, không còn cách nào khác đành nhìn Xii bằng ánh mắt cầu xin.

Ngay lúc đó, Aven xuất hiện, xách cặp bước tới chỗ hai người.

Vừa thấy Aven, Sunday càng hoảng hơn, cuống quýt giãy khỏi tay Xii như sợ bị bắt gặp đang làm chuyện mờ ám.

Aven nheo mắt nhìn hai người.

"Có chuyện gì vậy?"

Xii cười toe toét: "Không có gì đâu mà~ Chỉ là đang ôn lại kỷ niệm đẹp tối qua thôi~"

Aven cau mày, mắt ánh lên tia nguy hiểm.

Sunday thì vừa muốn giải thích vừa muốn đào hố trốn, cuối cùng chỉ biết cúi gằm mặt, hai tay siết chặt quai cặp.

Aven nhìn Sunday đỏ bừng bừng như quả cà chua chín, ánh mắt dịu lại. Cậu bước tới, gõ nhẹ lên đầu Sunday:

"Đừng nghe tên Xii này chọc ghẹo. Đi thôi."

Sunday ngẩng đầu nhìn Aven, ánh mắt như tìm được cứu tinh, vội vàng gật đầu lia lịa rồi bám theo sau Aven như một chú mèo con ngoan ngoãn.

Xii đứng lại, khoanh tay sau đầu, cười híp mắt nhìn theo hai bóng lưng một cao một thấp.

"Tình cảm quá nha~ Chậc chậc~ Xem ra kế hoạch viên socola yêu thương đã thành công rực rỡ rồi~"

Trong lớp học, tin đồn về việc "Sunday nhà ta ngọt ngào với ai đó" bắt đầu râm ran.

Chẳng biết ai bịa ra, chỉ biết các bạn nữ ríu rít bàn tán.

"Ai mà chiếm được trái tim của thiên thần Sunday vậy trời?"

"Hình như là Aven đó! Hai người sáng nay đi cùng nhau kìa!"

"Haa... đẹp đôi ghê á..."

Sunday ngồi co ro ở bàn học, bị ánh mắt tò mò của cả lớp thiêu đốt, mặt đỏ không khác gì quả cà chua. Aven thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, thỉnh thoảng còn quay sang đút cho cậu viên kẹo nhỏ như dỗ con nít.

"Há miệng nào." – Aven cười nhẹ.

Sunday ngượng ngùng há miệng, vừa ngậm viên kẹo vừa muốn chui xuống gầm bàn.

Xii ở ghế sau thì cười khúc khích, ghi vào sổ tay: "Nhiệm vụ ghép đôi thành công mỹ mãn."

Sunday thề thốt trong lòng, sau này nhất định phải trả thù Xii!

Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Aven đang cười dịu dàng với mình, trái tim cậu lại mềm nhũn, chỉ còn biết ngốc nghếch mỉm cười đáp lại.

Có lẽ... cũng không tệ lắm đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip