Chap 2 : Một cái tên
Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ, rọi lên tấm rèm trắng nhạt, lấp lánh trong bụi mờ như những hạt kim tuyến lơ lửng trong không khí. Gương mặt cậu thanh niên đang say ngủ khẽ giật giật, rồi cau lại như thể ánh sáng đang làm phiền một giấc mơ dang dở.
– Hắt xì!
Sunday bật dậy, mái tóc rối bù xõa xuống trán, mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương. Cậu đưa tay lên trán — nóng. Cổ họng thì rát như có gai. Đầu cậu đau nhức, nặng như thể chứa cả đám mây đen âm u từ chiều hôm qua.
"Cảm lạnh thật rồi..."
Cậu lầm bầm, giọng khàn khàn đến mức chính mình cũng không nhận ra.
Nhưng điều khiến cậu tỉnh hẳn, không phải là cơn sốt hay cái đầu đau, mà là... tiếng lạch cạch lạ lẫm phát ra từ cuối giường.
Cào... cào... Meo...
Sunday nheo mắt, nhìn xuống phía chân giường.
Hai con mắt tròn xoe, lấp lánh dưới tia nắng sớm, đang nhìn cậu chăm chú. Đôi tai nhỏ vểnh lên, chiếc đuôi ve vẩy nhẹ. Chú mèo nhỏ từ tối qua – lặng lẽ mà ấm áp – vẫn đang ở đây.
– À... mày đó à? – Sunday khẽ bật cười, tiếng cười khản đặc như sỏi chạm vào gỗ khô.
Chú mèo "meo" một tiếng nhẹ nhàng, như lời đáp lại. Nó chầm chậm nhảy lên mép giường, rồi tiến lại gần, dụi nhẹ vào tay cậu như một lời chào buổi sáng. Sunday đưa tay lên vuốt ve, cảm nhận lớp lông mềm mượt đã khô sạch hoàn toàn.
Cậu vừa cười, vừa lắc đầu:
– Tao cũng chưa nghĩ ra được cái tên nào cho mày nữa... Mà cũng đúng thôi, nhạt nhẽo như cái tên của tao vậy mà.
Từng câu nói, từng hơi thở, đều mệt mỏi, nhưng không hiểu sao trong ngực cậu lại có cảm giác ấm áp đến lạ. Lâu rồi mới có ai đó – hoặc một điều gì đó – lắng nghe cậu nói từ sớm tinh mơ như thế này.
Loạng choạng đứng dậy, Sunday lê từng bước xuống bếp, miệng lẩm bẩm:
– Hay đặt mày là Rainy? Gặp nhau trong mưa mà...
Cậu ngó đầu lại nhìn phản ứng. Đôi mắt mèo mở to, sau đó phát ra tiếng "meo" – lần này kéo dài, âm sắc như không tán thành.
– Biết ngay mà. Cũng khó tính y chang tao luôn.
Cậu lục lọi tủ lạnh, rót một ít sữa ra cái chén nhỏ, đặt xuống đất. Chú mèo không đợi mời, chạy đến, rúc đầu vào chén, liếm sữa ngon lành. Sunday ngồi bệt xuống nền gạch, lưng dựa vào cánh tủ lạnh, gối cằm lên đầu gối, nhìn ngắm sinh vật bé nhỏ kia.
– Mày biết không... tao chưa từng có ai ở trong căn phòng này, ngoài mấy chậu xương rồng.
Cậu chỉ tay về góc ban công, nơi ba bốn chậu cây nhỏ đang xếp hàng lặng lẽ, gai góc, và trầm mặc.
– Ờ... chắc tao cũng giống xương rồng. Cần rất ít nước. Sống tốt ngay cả khi bị quên lãng.
Chú mèo không nói gì. Nó vẫn đang liếm sữa, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu như thể đang lắng nghe thật sự. Cái cách nó gắn bó với Sunday ngay từ lần đầu gặp nhau khiến căn phòng này – nơi luôn im ắng đến rợn người – bỗng trở nên có hồn hơn bao giờ hết.
Một lát sau, Sunday lại nói, giọng trầm xuống, đôi mắt khẽ nheo lại dưới ánh nắng:
– Thôi thì... gọi mày là Aven nhé?
Chú mèo ngẩng đầu, dừng lại, nghiêng nghiêng đầu như đang cân nhắc. Rồi nó kêu lên khẽ khàng: "Meo~", vẫy đuôi một cái, tiến lại gần cậu, dụi đầu vào chân cậu đầy trìu mến.
– Aven... nghe cũng hay đấy chứ. Ừm... Aven, để trong căn phòng của Nắng này, có thêm một chút nắng khác ngoài tao.
Sunday mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, là một nụ cười thật sự, không gượng gạo, không mỏi mệt.
Chú mèo – giờ đã là Aven – nhảy lên lòng cậu, cuộn tròn như một quả bóng lông ấm áp. Sunday vuốt ve nó, cảm nhận nhịp thở đều đặn và nhịp tim bé nhỏ đang đập ngay dưới lớp lông vàng nhạt. Cả hai cứ thế mà nằm sát nhau, giữa khoảng sáng vàng dịu nhẹ đang trải dài từ cửa sổ xuống sàn nhà.
Một lát sau, Sunday loạng choạng đứng dậy, pha cho mình một ly trà gừng, rồi trở lại giường, Aven theo sát gót. Cậu rúc vào chăn, mang theo cả cái lạnh còn sót lại trong người và hơi ấm của Aven. Mèo nhỏ trèo lên nằm bên cạnh gối, vươn vai một cái rồi nằm dài như chủ nhân của nơi này.
– Biết không Aven, tao nghĩ tao thích cái tên này thật. Nó nghe giống như một nơi nào đó rất xa... hoặc một người mà mày cảm thấy có thể ở cạnh mãi.
Aven không phản ứng. Nó đã ngủ, tiếng thở khe khẽ như nhịp ru dịu dàng của gió sớm.
Ngoài cửa sổ, trời xanh ngắt, trong veo. Mưa hôm qua giờ chỉ còn là ký ức ẩm ướt đọng lại nơi bậu cửa.
Căn phòng nhỏ của Sunday, bây giờ có thêm một hơi thở mới. Ấm áp. Dịu dàng. Và có ánh nắng, không chỉ từ trời mà còn từ một đôi mắt mèo nhỏ đang ngủ bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip