Chap 22 : Mộng ảo
Đêm buông xuống, không khí trong phòng ngột ngạt khác thường. Sunday trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, đổ bóng lên trần nhà như những vệt xoáy đen.
Cậu thở dài, quay sang phía Aven đang say ngủ. Gương mặt cậu ấy khi ngủ lại bình yên đến kỳ lạ, hàng mi khẽ động mỗi khi cậu trở mình.
"Xin lỗi, Aven..." – Sunday thì thầm, tay chạm nhẹ vào vai cậu ấy. Nhưng khi Aven cựa nhẹ, cậu liền rụt tay lại, như sợ chạm vào lửa.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ – dù đã đóng kín.
Rồi bóng tối bỗng như co rút lại, kéo Sunday rơi vào một không gian khác.
Cậu đứng giữa cánh rừng sương mù, xung quanh là tiếng gió gào thét, lạnh đến mức da gà nổi lên từng đợt.
"Chỗ này... mình lại mơ nữa à?"
"Không phải mơ đâu, Sunsilk." – Một giọng cợt nhả vang lên sau lưng.
Sunday quay phắt lại.
"Xii..."
"Lại là tôi, tất nhiên." – Xii bước ra từ sau một thân cây, tay đút túi, nụ cười lười biếng.
"Đừng tới gần. Cậu đang làm gì với đầu óc tôi vậy hả?"
Xii nhún vai: "Tôi chỉ mượn một ít ký ức. Cậu mà cứ yếu đuối thế này thì sớm muộn gì người khác cũng vào được thôi."
"Không ai được quyền vào đầu tôi!"
"Nhưng tôi được đấy." – Xii nháy mắt, rồi bất ngờ tiến tới gần, siết lấy cổ tay Sunday. "Cậu biết không... Aven đã không nghe thấy cậu gọi. Nhưng tôi thì có."
Sunday lùi lại, nhưng dưới chân bỗng hóa thành đầm lầy. Cậu chới với, bàn tay vẫn bị giữ chặt.
"Buông ra!"
"Cậu sợ tôi đến vậy?" – Xii ghé sát tai, giọng nói trở nên thì thầm như gió: "Hay là... cậu chỉ sợ chính bản thân mình?"
Sáng hôm sau, Sunday tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh. Nhưng vòng cổ... lại đang ở trên cổ cậu, dù tối qua cậu rõ ràng đã cất vào ngăn kéo.
"Không thể nào..."
"Cậu nói gì đó?" – Aven bước ra từ nhà tắm, tóc ướt nhỏ giọt.
Sunday giật mình, vội giấu sợi dây vào trong áo: "Không, không có gì..."
Aven nheo mắt: "Cậu đeo lại cái vòng đó à?"
Sunday lúng túng: "Tớ... không biết tại sao nó lại ở đây..."
Aven không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt ấy – lạnh lùng và sắc như lưỡi dao – khiến Sunday cứng người.
Trong lớp, không khí càng thêm kỳ lạ. Mỗi khi Sunday bước vào, vài bạn lại thì thầm to nhỏ:
"Cậu ta đeo cái đó mỗi ngày kìa..."
"Hình như là đồ Xii tặng..."
Sunday lặng người. Cậu biết những lời này sẽ đến tai Aven sớm thôi.
Và rồi nó đến thật.
Ra chơi hôm đó, Aven kéo Sunday ra sân sau. Không ai, chỉ hai người.
"Cậu đeo lại vòng cổ. Lại còn giấu tôi."
"Tớ... không có ý đó..."
"Sunday." – Aven nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm hẳn. "Tớ đã từng nói rồi, Xii không phải người bình thường. Cậu không nhớ cái cách cậu mơ thấy hắn à? Cậu thốt tên hắn trong mộng, cậu lạnh toát mỗi khi thức dậy..."
"Tớ biết. Tớ không cố ý đâu. Nhưng cái vòng... nó cứ quay về cổ tớ mỗi sáng..."
"Vậy cậu tháo nó ra."
Sunday do dự.
Aven giơ tay định tháo giúp, nhưng cậu giật lùi: "Không được!"
Sự im lặng kéo dài một cách nghẹt thở.
"Sunday... cậu đang giấu tớ."
"Không! Tớ không muốn... nhưng tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tớ... không kiểm soát được!"
Aven nắm vai cậu, siết mạnh: "Tớ sẽ bảo vệ cậu. Nhưng nếu cậu không nói thật, tớ không thể giúp được gì."
Tối đó, Sunday nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.
Trong đầu cậu, tiếng cười Xii vang vọng.
"Sunshine... tôi đã nói rồi. Tôi luôn đến khi cậu yếu lòng nhất."
"Biến đi..." – Sunday nghiến răng.
"Tại sao phải biến? Tôi đã luôn ở đây, bên cậu. Khác với Aven, tôi không đòi hỏi cậu phải mạnh mẽ. Tôi yêu sự yếu đuối của cậu."
"Câm miệng!"
"Tôi thấy ánh mắt cậu khi nhìn tôi. Có chút sợ hãi, có chút ghét bỏ... nhưng nhiều hơn là tò mò."
"Không!"
"Rồi cậu sẽ thấy... chỉ tôi mới thực sự hiểu cậu thôi."
Sáng hôm sau, Sunday biến mất
Thoạt đầu , Aven chỉ tưởng cậu ấy đi dạo quanh công viên
Aven chờ mãi không thấy, liền chạy đi tìm . Khi trở về nhà , cậu sững người – mọi thứ đều nguyên vẹn, trừ một mẩu giấy nhỏ đặt trên bàn:
"Tôi mượn cậu ấy một lúc."
Không ký tên. Nhưng Aven biết.
"Xii."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip