Chap 23 : Con rối

Tối đen.

Sunday tỉnh dậy trong một căn phòng lạnh lẽo. Mùi sắt gỉ, ẩm ướt và gió lùa qua khe cửa kim loại. Không gian giống như một tầng hầm dưới lòng đất, âm u và không có cửa sổ.

Cậu bật dậy, đầu đau nhói như vừa bị kéo ra khỏi cơn mộng du dài dằng dặc.

"Đây là đâu..." – Cậu khàn giọng, tim đập mạnh.

Có tiếng bước chân. Lạnh lùng. Chậm rãi. Như thể cố tình giày vò từng giây cậu nhận thức.

Cánh cửa mở ra.

"Chào buổi sáng, Sunshine." – Xii bước vào, tay đút túi, khoác chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười nghiêng nghiêng đến khó chịu.

Sunday bật dậy lùi ra sau: "Tránh xa tôi ra!"

"Ơ, đừng phản ứng như thể tôi là kẻ bắt cóc vậy." – Hắn hất nhẹ mái tóc, thong dong. "Tôi chỉ... mời cậu đến đây để chơi một trò vui thôi."

"Cậu làm cái quái gì với tôi?! Tại sao Aven không đến?!"

Xii nhướng mày: "Aven á? Ờm... Có lẽ vẫn đang cố hiểu mảnh giấy tôi để lại thôi. Đáng tiếc là cậu chẳng kịp để lại manh mối gì."

Sunday lao tới định đẩy hắn nhưng tay vừa chạm vào, đã bị Xii vặn ngược ra sau.

"A!" – Cậu hét lên, bị ép vào tường.

"Cẩn thận đấy. Tôi lịch sự với cậu, nhưng nếu cậu thích chơi bạo lực..." – Hắn rướn môi cười. "Tôi cũng không từ chối đâu."

Sunday run lên. "Cậu không bình thường..."

"Ồ, cuối cùng cũng có người nhận ra." – Hắn buông cậu ra như ném một chiếc gối. "Nhưng có một điều cậu nên biết..."

Hắn cúi sát xuống, tay nâng cằm Sunday.

"Trong thế giới này, tôi là người duy nhất thật lòng với cậu."

Cậu cắn răng, quay mặt đi.

"Cậu đang run. Vì sợ tôi? Hay vì... sợ mình sẽ tin tôi?"

"Cậu không hiểu gì cả..."

"Không đâu, Sunshine." – Giọng Xii hạ thấp. "Tôi hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai. Aven yêu một hình ảnh mạnh mẽ của cậu. Còn tôi... tôi yêu phần yếu đuối nhất, hỗn loạn nhất mà cậu luôn giấu đi."

Một lúc sau, Sunday bị đưa tới một căn phòng khác. Tường gương bao quanh, phản chiếu hình ảnh cậu từ mọi phía. Một chiếc bàn duy nhất ở giữa. Trên bàn là một chiếc gương nhỏ và một lọ kẹo.

;

"Tôi thấy... một thằng ngốc."

Xii cười phá lên: "Đúng rồi đó! Một thằng ngốc. Một kẻ tin người, sợ mất lòng, luôn muốn làm người khác vui... nhưng chẳng ai thực sự hiểu cậu cả."

"Im đi..."

"Đừng quên, tôi ở đây là vì cậu mời tôi vào. Cậu yếu lòng, cậu sợ bị bỏ rơi, và thế là tôi đến."

"Không... Tôi không muốn..."

"Nhưng cậu không từ chối."

Sunday nín lặng. Đôi tay siết chặt vạt áo, mắt đỏ hoe.

"Cậu cô đơn. Và đó là điều tôi yêu ở cậu." – Xii đưa tay chạm lên gương, nơi phản chiếu gương mặt run rẩy của Sunday. "Cậu càng chống cự, tôi càng muốn giữ chặt."

Cùng lúc đó, tại phòng ngủ

Aven đứng trước cửa phòng, ánh mắt đanh lại. Trên tay cậu là một tờ giấy nhàu nát.

"Không ai thấy Sunday rời đi. Và không ai nghe tiếng gì bất thường..." – Cậu lẩm bẩm. "Tức là có kẻ chủ động kéo cậu ấy đi mà không cần dùng vũ lực."

Cậu siết chặt nắm đấm. "Chết tiệt, Xii..."

Trở lại căn phòng gương.

"Muốn chơi trò tiếp theo không, Sunshine?" – Xii huýt sáo.

Bỗng căn phòng tối sầm, rồi ánh sáng chớp lên – tạo thành những hình ảnh ảo giác trong gương. Là Aven, quay lưng bỏ đi. Là nhóm bạn cười nhạo. Là những lần Sunday bật khóc một mình trong phòng.

"Đủ rồi!" – Sunday hét lên, hai tay ôm đầu.

"Không đâu." – Giọng Xii vang vọng khắp không gian. "Cậu phải đối mặt với nó. Đối mặt với sự thật rằng... cậu luôn chờ đợi ai đó cứu mình. Nhưng cậu không bao giờ chịu tự cứu lấy bản thân."

"Im đi... IM ĐI!!"

Bùm!

Một chiếc gương vỡ nát, mảnh vỡ bay tung tóe.

Xii hiện ra giữa khói bụi. Tiến gần, hắn nhẹ nhàng vén tóc Sunday ra sau tai.

"Cậu tuyệt đẹp khi hoảng loạn."

Sunday trừng mắt, muốn hét, muốn đấm, nhưng toàn thân như bị rút sạch sức lực.

"Và giờ thì... hãy nhớ. Aven sẽ không đến kịp đâu. Còn tôi thì sẽ luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip