Chap 25 : thoát khỏi vỏ của sự ràng buộc

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường đơn giản, nơi Sunday nằm im bất động. Trong căn phòng nhỏ, mùi cồn và thảo dược trộn lẫn, khiến không khí vừa dễ chịu vừa... hơi giống một phòng y tế tạm bợ.

Cậu khẽ cựa mình.

"Ưm..." – Giọng khàn đặc.

Đầu nặng như đá, cơ thể thì tê rần. Cảm giác như bị vò nát rồi nhét vào máy giặt quay chế độ max spin trong ba giờ.

Cậu mở mắt, chậm rãi quay đầu – và đập ngay vào mắt là hình ảnh Aven đang gục trên bàn cạnh giường. Tay cậu ấy vẫn nắm lấy cổ tay Sunday, như sợ chỉ cần buông ra một giây, người kia sẽ biến mất lần nữa.

Một bên má Aven đè lên mấy mẩu gạc y tế, miệng hơi hé ra – và, rất tiếc, một dòng nước dãi bé xíu đang đậu ngay trên vạt áo của cậu.

Sunday không nhịn được. Cậu khẽ bật cười.

"Thật sự là... cậu ngủ như một con mèo bị bỏ đói."

Tiếng cười khẽ đó, dù mệt mỏi, vẫn đủ làm Aven giật mình.

"Cậu tỉnh rồi?!" – Aven bật dậy, mắt vẫn còn đỏ ngầu vì thiếu ngủ, tóc tai rối bù như vừa bị lôi ra khỏi máy sấy. "Trời ạ, cậu... Cậu còn biết cười cơ đấy!"

Sunday chớp mắt, rồi mỉm cười yếu ớt: "Tớ vẫn còn sống hả?"

"Đừng đùa kiểu đó!" – Aven cằn nhằn, nhưng gương mặt cậu không giấu nổi sự nhẹ nhõm. "Cậu ngủ li bì suốt một ngày trời. Tim tớ như bị đặt lên bếp lò."

Sunday nhăn mặt: "Khó chịu thế này... là hậu quả từ Xii?"

Aven gật đầu, ánh mắt tối lại. "Hắn tiêm vào cậu một chất ức chế tâm trí. Giống như... ảo giác liên tục. Một loại thuốc tình cảm bị bóp méo. Cậu đã gần như..."

"Ừ." – Sunday cắt ngang, giọng nhỏ lại. "Tớ biết. Lúc đầu thì ghét hắn, sau đó... không hiểu sao lại thấy mình cần hắn."

Một khoảng im lặng nặng nề.

Aven nhìn cậu chăm chú: "Nhưng cuối cùng cậu vẫn gọi tớ."

Sunday cụp mắt, thì thầm: "Tớ sợ mình sẽ quên cậu."

Aven siết tay cậu chặt hơn.

"Lần sau..." – Cậu nghiêm mặt – "Nếu có ai dụ cậu đi đâu, dù chỉ là đi ăn vặt, cũng phải hỏi ý kiến tớ trước."

"Vâng thưa mẹ Aven." – Sunday cười khẽ.

Aven thở dài. "Tớ nghiêm túc đấy."

Sau bữa sáng đơn giản ( trứng gà tình cảm do Aven đích thân nấu, nhưng trứng bị luộc quá tay và thịt bacon cháy xém được điểm thêm salad), hai người ngồi ở ban công, đón ánh sáng dịu của buổi sáng.

Sunday vẫn còn yếu, nhưng tinh thần dường như đã ổn định hơn phần nào.

"Cậu định giấu chuyện cái vòng cổ đó bao lâu?" – Aven hỏi, không nhìn cậu.

"Tớ không biết. Khi nhận ra thì đã quá muộn. Cậu biết không..." – Sunday ngừng một chút – "Một phần trong tớ đã thực sự nghĩ Xii hiểu mình."

Aven im lặng.

"Nhưng cuối cùng, thứ hắn muốn chỉ là kiểm soát."

"Cậu tỉnh rồi là tốt rồi." – Aven nói khẽ, nhưng trong mắt vẫn còn vệt nghi ngờ, đau lòng và... một chút ghen ngầm không muốn thừa nhận.

Sunday nhìn sang Aven, rồi nghiêng đầu:

"Cậu ngủ gục lúc chăm sóc tớ... còn chảy nước miếng lên áo mình đấy."

Aven quay ngoắt đi, mặt đỏ bừng: "Không có!"

"Có đấy. Tớ còn định chụp lại làm bằng chứng nhưng tay yếu quá."

"Cậu hồi phục rồi thì tốt." – Aven hậm hực đứng dậy, "Vậy thì có thể đi rửa chén đi nhé."

"Khoan! Tớ vẫn còn yếu! Bác sĩ bảo không được lao động nặng!"

"Bác sĩ nào? Tớ là người chăm cậu đấy, và tớ bảo là rửa chén được!"

Tối hôm đó, khi Aven chuẩn bị đi ngủ, Sunday đột ngột hỏi:

"Nếu tớ... lại yếu lòng nữa thì sao?"

Aven ngừng lại, rồi nhẹ nhàng nói:

"Thì tớ sẽ lại tìm cậu. Nhưng lần sau, đừng để tớ tìm quá lâu, được chứ?"

Sunday khẽ gật đầu. Cậu nằm xuống, quay mặt vào tường, nhưng đôi môi mấp máy một nụ cười nhỏ.

Ở một góc nào đó trong tiềm thức, bóng dáng Xii vẫn lẩn khuất. Nhưng lần này, Sunday không còn run rẩy nữa.

Cậu biết, chỉ cần ngoái lại, Aven sẽ luôn đứng ở đó.

Ngay cả khi ngốc nghếch đến mức chảy nước miếng lên áo người khác khi ngủ gục.

Cả hai điều thầm nghĩ rằng

- cậu là tia nắng rạng ngời, lấp đầy trái tim cô đơn của tôi

_______________HẾT_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip