Chap 3 : Cơn sốt dai dẳng
– Nay mình nghỉ học...
Sunday vừa dứt lời thì cơ thể nặng trĩu đã khiến cậu ngã gục trở lại giường. Tấm chăn bị đẩy xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe nhắm lại như để né tránh ánh sáng đang len vào từ khung cửa sổ.
Một cơn sốt âm ỉ kéo dài từ đêm qua khiến cơ thể cậu cứ nóng ran từng đợt, đầu ong ong như ai đang gõ trống. Cổ họng khô rát, môi nứt nẻ, và tim thì đập loạn xạ – không chỉ vì mệt mỏi, mà còn vì cảm giác kỳ lạ từ đêm hôm trước vẫn chưa biến mất.
– Đáng lẽ... hôm qua nên chú ý cái vòi nước... thay vì chỉ nghĩ đến cái tên cho nó...
Cậu rên rỉ, giọng khản đặc. Cả người mệt mỏi nhưng trong lòng lại không ngừng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ bài kiểm tra hôm nay.
– Chết thật... hôm nay kiểm tra mà...
"Meo."
Một tiếng mèo khe khẽ vang lên phía sau khiến Sunday khẽ giật mình. Cậu quay lại, mắt còn lờ đờ vì sốt.
Ở đó, trên sàn nhà, là chú mèo vàng óng vẫn luôn ở bên cậu từ chiều hôm qua – đôi mắt tròn xoe, long lanh ánh sáng, nhìn cậu không chớp.
Sunday bật cười – một nụ cười yếu ớt nhưng đầy cảm kích.
– Thôi... nghỉ một bữa chắc cũng chả sao cả. Ở nhà với mày có khi đỡ buồn hơn thật.
Cậu thở dài, kéo chăn trùm kín cả đầu:
– Tao bệnh đến nơi rồi đây... Trong lúc tao ngủ thì đừng có phá, nghe chưa, Aven...
Chú mèo nghiêng đầu, "meo" một tiếng nhỏ, rồi nhảy phốc lên chiếc ghế sofa gần đó, cuộn mình lại như quả bóng lông, yên lặng đến lạ thường.
Sunday từ từ nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ hồ, cậu nghe thấy nhịp thở của mình hòa cùng một nhịp thở khác – êm dịu, nhẹ nhàng như gió lướt qua mái tóc...
⸻
– Này!!
Tiếng gọi vang lên bất chợt khiến Sunday choàng tỉnh. Trước khi kịp phản ứng, cậu chợt cảm thấy có gì đó... nặng.
Rất nặng.
Cái gì đó ấm áp, mềm mại... nhưng cũng vô cùng xa lạ... đang đè lên ngực cậu.
Đôi mắt tưởng chừng không mở nổi, vậy mà giờ lại tròn xoe vì bất ngờ.
Trên người cậu, rõ ràng là có một ai đó. Không phải mèo. Mà là một chàng trai.
Mái tóc vàng óng ánh như nắng sớm, làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú lạ lùng, và đôi mắt... ánh tím sâu thẳm như bầu trời hoàng hôn.
Cậu ta đang nhìn thẳng vào cậu – ánh nhìn vừa ngạc nhiên, vừa... lúng túng?
– CÓ TRỘM!!!
Sunday thét lên, bật dậy như lò xo. Cậu hoảng hốt đến mức không cảm nhận được sức lực của chính mình đang yếu dần. Mồ hôi túa ra khắp người, cậu lảo đảo, mắt hoa lên từng đợt.
– Phù... ảo giác... Chắc chắn là ảo giác...
Nhưng khi cậu quay đầu lại...
Cậu ta – người lạ mặt đó – vẫn còn ở đó, đang ngồi trên giường, chống cằm nhìn cậu như một... chú mèo tò mò.
Sunday sửng sốt.
– Không... không thể nào... Là... là mày?
Chàng trai mỉm cười, đưa tay vuốt lại mái tóc vàng rối bù:
– Còn ai nữa ngoài tôi sao ?
Sunday muốn hét lên, nhưng cổ họng khô đến mức không thốt ra được. Và trước khi kịp nghĩ thêm điều gì, cơn sốt lại dội lên như sóng đánh. Cậu mất thăng bằng, ngã gục trở lại giường, mi mắt sụp xuống bất lực.
– Này, đừng ngất thêm lần nữa chứ...
Chàng trai... hay đúng hơn là Aven, nghiêng đầu nhìn cậu lo lắng.
– Chắc do hoảng sợ quá thôi... Cũng tại mình... Biến hình vào lúc anh ấy đang sốt nữa chứ...
Giọng anh ta trầm xuống, rồi khẽ thở dài.
Aven – giờ đây không còn là chú mèo bé nhỏ – nhẹ nhàng bước xuống giường, đảo mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm hơn nhiều từ góc nhìn của một con người.
– Viên thuốc... ở đâu nhỉ...
Anh lục lọi tủ đầu giường, mở cả ngăn dưới bếp. Cuối cùng, trong một ngăn kéo gần giá sách, anh tìm thấy một vỉ thuốc cảm.
– A! Đây rồi.
Aven quay trở lại giường. Sunday đang nằm im, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn ra từng giọt nơi trán. Trông cậu thật yếu đuối và mong manh – khác hẳn với cái vẻ hay càu nhàu mỗi khi bị gọi tên.
Aven dịu dàng ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận cạy miệng Sunday ra, đặt viên thuốc vào trong.
– Nào, nuốt đi... giỏi lắm.
Chàng mèo khẽ mỉm cười, lấy tay lau mồ hôi trên trán cậu. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, Aven thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường – một cảm giác chẳng giống lo lắng hay sợ hãi.
Đó là cảm giác... muốn được ở bên, chăm sóc, và bảo vệ.
Aven cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên trán Sunday.
Nụ hôn nhẹ như gió, như thể chỉ để chắc chắn rằng cậu thật sự đang ở đây – sống, thở và ấm áp.
– Ngủ ngon nhé... Nắng nhỏ của tôi.
Ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu lên cao, rọi những tia sáng ấm áp vào căn phòng.
Aven – giờ đây là một phần trong thế giới của Sunday – ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt lặng thinh mà dịu dàng.
Ngày mai, khi Sunday tỉnh dậy... liệu cậu có nhớ được điều gì không?
Còn Aven... có đủ can đảm để ở lại cạnh cậu mãi mãi không?
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh nắng, mềm như nhung, đang đổ dài xuống mái tóc vàng rực rỡ kia – như thể thế giới vừa được chạm đến bởi một phép màu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip