chap 9 : Bữa sáng tai hại
Ánh sáng sớm khe khẽ tràn qua khung cửa sổ hé mở, rọi một vệt mỏng lên mép chăn đang phủ ngang vai Sunday. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng gió lướt nhẹ ngoài ban công và tiếng chim đâu đó trong tán cây đang thức giấc.
Sunday khẽ nhích người, định vén chăn ngồi dậy thì ngay lập tức bị Aven kéo lại, ôm sát như gối ôm sống. Cậu không thể không cảm nhận được cơ thể ấm áp của Aven, đôi cánh tay mạnh mẽ nhưng lại có chút dịu dàng khi ôm lấy mình.
– Ơ! Cậu làm gì vậy!? Buông tôi ra! – Sunday lắp bắp, tay đẩy vai Aven nhưng chẳng ăn thua, cậu cố gắng quay người lại để đối mặt với Aven, nhưng lực ôm từ Aven quá mạnh khiến cậu không thể làm gì được.
– Không. Tôi tuyên bố hôm nay là ngày ôm toàn dân. Mà dân ở đây chỉ có anh thôi, anh nên vui đi, được yêu cầu ôm miễn phí đó.
– Vớ vẩn gì đấy! Tôi đói bụng rồi! – Sunday kêu lên, cảm giác bụng đói lúc này mới thật sự hiện hữu. Cậu chỉ muốn thoát khỏi vòng tay Aven để đi tìm cái gì ăn cho đỡ đói.
– Vậy anh cứ nằm đây, tôi ôm cho đủ calo, khi nào anh cảm thấy đủ rồi thì cùng tôi xuống bếp.
Sunday quay sang nhìn Aven như thể "cậu là sinh vật lạ từ hành tinh nào đấy?", rồi bật cười thành tiếng.
– Cậu đúng là kỳ cục thật đấy... Ai lại vừa thức dậy đã nói mấy câu nghe như tỏ tình công khai vậy?
– Ủa, chưa đủ công khai sao? Vậy để tôi ghi chú nhé:
"Aven – giống đực có tính chiếm hữu cao – đã tuyên bố đánh dấu lãnh thổ vào tối hôm qua. Vui lòng không tiếp xúc đối tượng Sunday nếu không muốn bị cào."
– Cái gì mà đánh dấu!? Cậu nói như tôi là... thú cưng ấy! – Sunday cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn không thể không thắc mắc về những lời Aven nói.
Aven nghiêng đầu, nhếch môi:
– Ừm, cũng không sai lắm. Nhưng thú cưng dễ thương quá nên chủ phải giữ kỹ.
Sunday dùng gối đập vào ngực Aven một cái "bụp" nhẹ, còn Aven thì bật cười sảng khoái. Một sáng sớm không còn lạnh, không còn ngại ngùng, chỉ còn tiếng cười rộn vang trong căn phòng nhỏ. Sunday nhìn vào mắt Aven, bỗng nhận ra rằng chính những lúc như thế này, cậu lại thấy một chút gì đó ấm áp lạ kỳ, một sự dịu dàng mà cậu không thể giải thích được.
– Thôi đi, tôi không chịu được cái kiểu của cậu đâu. – Sunday lắc đầu, nhưng môi lại không thể ngừng mỉm cười.
– Cậu không thể nào chống lại được đâu. – Aven nói nhỏ, lặp lại một lần nữa câu "chủ tịch của tôi" trước khi mỉm cười rồi ngồi dậy, kéo Sunday theo.
Sunday nghe vậy, chỉ biết thở dài và lắc đầu. Cậu biết rằng dù có làm gì đi nữa, mình cũng sẽ chẳng thể nào thoát khỏi Aven.
– Tôi định làm bánh mì nướng phô mai trứng. Cậu pha sữa nha. – Aven nói, ra vẻ như một đầu bếp chuyên nghiệp.
– Không. Tôi nướng bánh mì, anh chỉ được ngồi yên nhìn tôi. Không được đụng gì hết. – Sunday bĩu môi, không muốn Aven làm hỏng bữa sáng.
– Gì kỳ vậy? Tôi từng làm bánh đó chứ bộ!
– Ừ, lần trước suýt cháy luôn cái máy nướng, nhớ không? Anh mà vào bếp là tôi phải gọi lính cứu hỏa.
Sunday lườm nhẹ, nhưng môi thì mím cười. Cậu khẽ gật đầu, nhích vào ghế, vừa ngáp vừa quan sát Aven... đang nghiêng đầu nhìn trứng với vẻ mặt tập trung như đang điều khiển tàu vũ trụ.
– Cậu biết không, cái mặt cau mày đó không hợp với "đầu bếp" chút nào đâu.
– Im lặng. Tôi đang làm vì người yêu tôi. Người yêu mà chết vì đồ ăn thì lãng mạn quái gì? – Aven nói với giọng đùa đùa nhưng cũng đầy tình cảm.
Sunday phì cười, chống cằm nhìn Aven lúi húi, mùi bơ và phô mai bắt đầu lan ra khắp căn bếp. Không khí sáng sớm trở nên ấm áp, không cần lửa, chỉ cần cảm giác thoải mái từ người ở bên.
Sunday vẫn ngồi đó, mắt lim dim nhìn theo động tác của Aven. Cậu nghĩ chắc lần này sẽ yên ổn... cho đến khi nghe một tiếng xèo bất thường vang lên từ chảo.
– Aven... cái đó...
– Tôi biết, tôi biết. Trứng chỉ hơi vàng mặt dưới thôi.
Xèo xèo xèo!! – âm thanh tăng dần cấp độ, mùi khét bắt đầu bốc lên rõ rệt.
– Aven!! – Sunday giật mình đứng dậy, khuôn mặt hoảng hốt khi nhìn thấy miếng trứng gần như sắp cháy hoàn toàn.
– Bình tĩnh! Để tôi lật nó lại là xong... Ơ, cái xẻng đâu rồi!?
Sunday bật dậy, mắt trợn tròn khi thấy miếng trứng phô mai đang bốc khói nghi ngút. Cậu lập tức chạy lại giành lấy chảo từ tay Aven.
– CẬU CHO CHÁY LUÔN RỒI!!! – cậu gào lên, chạy lại giành lấy chảo – TÔI BẢO CẬU ĐỪNG VÀO BẾP RỒI MÀ!!!
– Tôi chỉ quay đi 3 giây để lấy phô mai thêm thôi! Cái chảo này phản bội tôi!
– Cái chảo không phản bội ai hết, CHỈ CÓ ĐẦU BẾP TỆ MỚI THẾ NÀY! – Sunday hét lên, tay đưa lên đỡ chảo.
Khói bắt đầu lan lên máy báo cháy, khiến Aven luống cuống lấy khăn phẩy phẩy như diễn xiếc.
Sunday thì vừa ho vừa mở cửa sổ, tóc tai rối tung.
– Tôi thề là lần sau tự tay tôi làm!!! Còn cậu, chỉ được phép... rửa chén thôi, nghe chưa!?
– Tôi rửa chén xong lần trước còn trượt tay làm vỡ ly đó.
– ...CẬU RA KHỎI BẾP CHO TÔI NGAY!
Aven lùi lùi ra sau, giơ hai tay đầu hàng với vẻ mặt vô tội:
– Nhưng mà... anh vẫn ăn trứng cháy vì tôi làm mà, đúng không?
Sunday nhìn cái miếng trứng khét lẹt trong chảo, rồi nhìn cái bản mặt cún con vô tội kia, thở dài não nề:
– Tại sao tôi lại yêu một đứa... có thể làm cháy cả bữa sáng lẫn trái tim người ta thế này hả trời...
Aven cười rạng rỡ, sáp lại gần:
– Đó gọi là "tình yêu nồng nhiệt", cháy một chút cho nhớ lâu.
– CÚT!
Sunday thở dài, nhưng không thể không nở nụ cười trước sự nghịch ngợm của Aven. Đôi khi, những giây phút đơn giản như vậy lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
__________________
Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu thì
DỞ ẸT
mùi khét và đắng như là một nắm đắm thẳng vào vị giác của cậu
– Thôi, tôi làm lại bữa sáng khác. – Sunday lắc đầu, không kiên nhẫn nhìn vào cái chảo đã "hy sinh" . Cậu quyết định bước ra khỏi bếp, đầu óc đã vạch sẵn kế hoạch để làm lại món ăn.
Aven vẫn ngồi đó, chẳng buồn động đậy. Cậu lặng lẽ quan sát Sunday, thậm chí còn chẳng nhìn thấy cả cái món ăn bị hỏng trước mắt. Tâm trí của cậu chỉ dành cho hình ảnh Sunday đang lướt qua lại trong bếp, tay cầm dao, thìa, đổ bột, bẻ trứng, như thể tất cả những hành động đó đều mang theo một sức hút kỳ lạ.
Mỗi động tác của Sunday như một vũ điệu nhẹ nhàng, có chút vụng về nhưng cũng đầy quyến rũ. Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào mái tóc của Sunday, khiến mọi thứ dường như trở nên ấm áp và hài hòa. Aven không thể rời mắt khỏi cậu, lòng cậu bỗng nhiên tràn đầy cảm giác lạ lẫm mà khó tả, một thứ gì đó nhẹ nhàng nhưng lại thật sâu sắc.
– Cậu biết không? – Aven lên tiếng, giọng khẽ khàng, như thể không muốn làm phá vỡ không gian ấm cúng này.
Sunday quay sang, ngạc nhiên nhìn Aven, vẫn đang tiếp tục công việc trong bếp, nhưng không thể không nở một nụ cười.
– Biết gì?
Aven mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua người Sunday rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Biết rằng tôi sẽ luôn muốn được nhìn thấy cậu như thế này, ngay cả khi bữa sáng bị cháy, ngay cả khi chúng ta làm hỏng mọi thứ, thì mọi thứ vẫn cứ thật... đẹp đẽ.
Sunday chợt khựng lại, không ngờ Aven lại nói những lời này. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, nhưng không muốn thừa nhận cái cảm giác ấm áp đang len lỏi trong mình.
– Cậu... ngốc thật đấy. – Sunday mỉm cười, quay người tiếp tục công việc. Tuy nhiên, nụ cười của cậu lại không thể che giấu được vẻ ấm áp trong đôi mắt. Cậu nhẹ nhàng nói tiếp: – Nhưng mà... tôi thích nghe những lời đó.
Aven không nói gì, chỉ tiếp tục ngắm nhìn Sunday, ánh mắt đắm đuối và đầy yêu thương. Cảm giác ấy, như thể tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi khi cậu chỉ nhìn thấy Sunday. Cậu biết rằng không có nơi nào tốt hơn, không có khoảnh khắc nào quý giá hơn khi được ngồi đây, chỉ đơn giản là ngắm nhìn người mình yêu đang chăm sóc mình, dù đó là một bữa sáng tệ hại đến thế nào đi chăng nữa.
Sunday xào nấu trong bếp, tiếng xèo xèo từ chiếc chảo khiến căn bếp trở nên sống động hơn bao giờ hết. Mùi hương bắt đầu ngập tràn không gian, không còn là mùi khét, mà là mùi thơm ngọt ngào của món ăn do chính tay Sunday làm. Aven không thể không mỉm cười, nhìn cậu một cách trìu mến.
Tuy nhiên, trong lúc ấy, một chuyện không thể không chú ý đã xảy ra. Đúng lúc Aven đang mải mê ngắm nhìn Sunday, chiếc nồi bên bếp của Sunday lại kêu lên tiếng "bùm" nhỏ khi một miếng bánh xèo bị dính vào đáy chảo, khiến dầu bắn ra ngoài. Một chút bơ dính vào tóc Aven, làm cho anh chàng giật mình, rồi nhìn vào chiếc gương gần đó và thấy cái đầu mình giống như vừa mới ra khỏi một trận chiến với chiếc chảo.
Sunday thấy vậy, không nhịn được mà cười phá lên.
– Xin lỗi nhé , nhưng mà nó trong mắc cười quá ,em không nhịn được !!!
Aven nhìn vào mình trong gương, đôi mắt mở to, rồi lại nhìn Sunday, đôi môi cong lên thành nụ cười khẽ.
– Thật là không may. Tôi nghĩ... anh nên nấu ăn bằng cách đứng ở xa và không chạm vào bếp nữa. Để không biến mọi thứ "khét lẹt" giống như tôi như hôm nay.
Sunday vẫn đang cười, mắt sáng lên với vẻ tinh nghịch.
– Cậu mà làm vậy thì chúng ta sẽ chết đói mất! Dù sao... giờ thì bữa sáng có thể chín rồi , nhưng mái tóc của anh chắc đã chín vàng hơn món ăn tôi nấu
– Thôi đi! – Aven làm bộ giận dỗi, cầm chiếc gương lên nhìn kỹ mái tóc. – Mái tóc của tôi đâu đến nỗi tệ như vậy chứ? Có chăng là... mái tóc này có hơi... mùi bơ một chút thôi!
Sunday vừa cố gắng giữ bình tĩnh, vừa không thể nhịn cười vì sự đáng yêu của Aven.
– Cậu thật là ngốc! Nhưng mà... thôi, thôi đi. Không sao đâu, mái tóc đó bây giờ giống như một tác phẩm nghệ thuật, cậu cứ để thế cho mọi người thấy đi.
Aven không còn cách nào khác, đành thở dài rồi nhắm mắt lại.
– Được rồi, nếu cậu nói vậy, tôi sẽ để cho nó sống sót đến cuối ngày. Nhưng mà... bữa sáng đã sẵn sàng chưa?
Sunday nhìn đĩa bánh xèo nóng hổi, thơm lừng. Cậu chỉ vào đĩa với vẻ mặt tự hào.
– Đây là bữa sáng của cậu. Không cháy, không khét, không đốt cả bếp nữa nhé.
Aven nhìn vào đĩa bánh xèo, sau đó lại nhìn Sunday, và cuối cùng mỉm cười thật tươi.
– Cảm ơn cậu. – Aven thì thầm, ánh mắt tràn đầy cảm xúc, còn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Sunday.
Sunday ngạc nhiên, nhưng sau đó cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Aven.
– Cậu... cứ ăn đi, sắp đến giờ đi học rồi . – Sunday thúc giục, nhưng ánh mắt của cậu lại chứa đựng một điều gì đó khiến Aven không thể rời mắt.
Aven nhẹ nhàng đưa tay lấy một miếng bánh, cảm giác ấm áp của tình yêu len lỏi trong từng khoảnh khắc này. Cả hai đều cảm thấy rằng dù buổi sáng có tệ hại đến đâu, dù có bao nhiêu thất bại, thì quan trọng nhất vẫn là những khoảnh khắc bên nhau. Và trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo, chỉ cần có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip