Chương 6: Mặc Ảnh Sao Rèm

Sau trận chiến với Tử Phong, mọi thứ trong trường dần trở lại bình thường, nhưng bốn người họ biết rõ, sự yên tĩnh này chỉ là tạm thời. Những vong linh vẫn còn ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để xuất hiện.

Hôm nay, tiết cuối cùng là môn Sinh học, nhưng Lạc không thể tập trung. Cậu cảm giác có gì đó không ổn. Bầu không khí trong lớp nặng nề hơn bình thường, giống như có một thứ gì đó vô hình đang quan sát họ.

Hắc Linh, ngồi cạnh Lạc, đột nhiên nói nhỏ
"Ngươi có cảm thấy không?"

Lạc gật đầu, liếc nhìn xung quanh. Cửa sổ vẫn đóng chặt, rèm cửa nhẹ nhàng lay động dù không có gió. Kha và Gia, ngồi phía trước, cũng dường như nhận ra điều bất thường.

Từ đầu buổi học, không ai chú ý, nhưng giờ đây, một điều kỳ lạ bắt đầu lộ rõ: chiếc rèm cuối lớp hơi phồng lên như có ai đó đứng sau.

Gia khẽ cau mày, quay sang Kha
"Cuối lớp có ai không?"

Kha nhìn thoáng qua, rồi lắc đầu
"Không có ai cả."

Nhưng chiếc rèm vẫn lay động, dù không ai chạm vào.

Linh khẽ cười, nhưng giọng cô có chút lạnh lẽo
"Xem ra, nó đã xuất hiện."

Lạc chầm chậm lấy ra Chuông Hồn Thanh, nhưng ngay lúc đó—

RÈEEEENG!

Chuông báo hết tiết vang lên, kéo mọi người trở lại thực tại. Giáo viên thu dọn sách vở, học sinh lần lượt rời khỏi lớp.

Nhưng khi lớp học trống trơn, chiếc rèm cuối lớp vẫn lay động nhẹ nhàng.

Khi chỉ còn lại bốn người họ, Gia bước đến, chậm rãi đưa tay kéo tấm rèm ra.

Không có gì cả.

Nhưng trên bức tường phía sau, có một dấu bàn tay mờ nhạt, như thể ai đó đã đứng đó từ rất lâu.

Hắc Linh nhìn chằm chằm vào bức tường, rồi khẽ nói
"Đây là dấu vết của một vong linh…"

Kha cảm thấy lạnh sống lưng
"Lại thêm một con nữa sao?"

Lạc siết chặt Chuông Hồn Thanh
"Có vẻ như vậy. Và có lẽ nó đã ở đây từ trước, chỉ là bây giờ mới để lộ dấu vết."

Gia lùi lại một bước, ánh mắt trở nên sắc bén
"Chúng ta cần tìm hiểu nó là gì trước khi quá muộn."

Hắc Linh nhìn dấu tay một lúc, rồi khẽ nhíu mày.

"Vong linh này có vẻ không mạnh bằng Dạ Lệ hay Tử Phong, nhưng nó rất giỏi ẩn nấp."

Phan Hoàng Lạc đưa tay chạm nhẹ vào vết dấu, nhưng ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào—

BỐP!

Chiếc rèm bất ngờ đập mạnh vào tường, như thể có ai đó vừa giật mạnh nó. Một luồng gió lạnh lướt qua, mang theo tiếng thì thầm khe khẽ, nghe như những lời nói bị nuốt mất một nửa.

"Đi đi..."

Một giọng nói trầm thấp, kéo dài, vang lên từ sau rèm.

"Đây không phải nơi của các ngươi..."

Cả bốn người đứng im.

Gia lùi lại theo phản xạ. "Nghe thấy không?"

Kha gật đầu, siết chặt nắm tay. "Tiếng gì đó... nhưng không rõ."

Linh chậm rãi tiến đến gần chiếc rèm, đôi mắt tối lại. "Nó không muốn bị nhìn thấy. Nhưng nếu đã lộ dấu vết, nghĩa là nó đang dao động."

Lạc lấy Chuông Hồn Thanh ra, nhưng chưa kịp hành động, một bóng mờ bất ngờ xuất hiện sau rèm.

Không rõ hình dạng, chỉ là một cái bóng dài với đôi mắt trắng dã, mờ mờ ảo ảo. Nó không tấn công ngay lập tức mà chỉ đứng đó, như đang quan sát.

Linh nhìn chằm chằm vào nó, giọng cô trầm xuống. "Mày là ai?"

Bóng đen không trả lời, chỉ phát ra những tiếng thì thầm khó hiểu. Một luồng khí lạnh bất ngờ quét qua lớp học, làm các trang sách trên bàn lật liên tục. Đèn trần nhấp nháy, rồi vụt tắt trong vài giây. Khi ánh sáng trở lại—

Bóng đen đã biến mất.

Nhưng... chiếc rèm cửa vẫn khẽ lay động, dù trong lớp không còn gió.

Linh khẽ nhếch môi. "Xem ra, nó đã xuất hiện thật rồi."

Lạc siết chặt Chuông Hồn Thanh. "Có vẻ như vậy. Và có lẽ nó đã ở đây từ trước, chỉ là bây giờ mới để lộ dấu vết."

Gia lùi lại một bước, ánh mắt trở nên sắc bén. "Chúng ta cần tìm hiểu nó là gì trước khi quá muộn."

Từ phía cửa sổ, chiếc rèm vẫn khẽ đung đưa, như thể có ai đó đang thì thầm trong bóng tối.

Một luồng hơi lạnh len lỏi giữa bốn người họ, mang theo cảm giác khó chịu.

Gia nheo mắt. "Nó đang thử chúng ta."

Kha nghiến răng. "Vậy thì chúng ta cũng không khách sáo nữa."

Linh giơ lá bùa lên, ánh mắt sắc lạnh. "Ta đếm đến ba. Nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ ép ngươi ra ngoài."

Một...

Hai...

Ba!

Cùng lúc đó, Lạc lắc Chuông Hồn Thanh mạnh hơn. Âm thanh trong trẻo vang vọng, phá vỡ sự im lặng ghê rợn.

Rèm cửa đột nhiên giật mạnh!

Từ phía sau, một bóng đen mờ nhạt dần hiện ra. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một dáng người mờ ảo, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào họ.

Bóng đen thì thầm, giọng nói méo mó như vọng từ nơi xa xăm.

"Trả lại... cho ta..."

Bốn người họ thoáng sững lại.

Gia nghiến răng. "Trả lại cái gì?"

Bóng đen không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại câu nói ấy, giọng nói ngày càng biến dạng.

Linh hừ lạnh. "Có lẽ ngươi còn chưa nhớ ra mình là ai."

Cô vung tay, lá bùa bay về phía bóng đen. Nhưng ngay khi bùa chạm vào, thực thể ấy đột ngột biến mất, như thể tan vào không khí.

Không còn hơi lạnh. Không còn tiếng thì thầm.

Chỉ có tấm rèm đong đưa nhẹ nhàng trong lớp học vắng.

Kha khẽ nhíu mày. "Nó... biến mất rồi sao?"

Linh lắc đầu. "Không. Nó chỉ đang trốn đi thôi."

Lạc siết chặt Chuông Hồn Thanh. "Chúng ta cần tìm hiểu xem nó là ai và nó muốn gì trước khi nó quay lại."

Gia nhìn vết tay mờ nhạt trên tường, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.

Bóng ma sau rèm có thể đã rời đi, nhưng chắc chắn nó vẫn còn ở đâu đó... quan sát họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bíẩn