Story 1 - Chuyện Thường
Lee Jung và Lee Tae An là hai cậu nhóc trong gia đình không mấy hạnh phúc... Bố của cậu ngoại tình và hiển nhiên dẫn nhân tình về nhà khi không có mẹ ở đó. Mẹ cậu tăng ca đến đêm khuya mới về, bà đã biết chuyện chồng của mình ngoại tình và dẫn tiểu tam về nhà nhưng vẫn mặc kệ chỉ để cho hai đứa con của mình có được tình thương của bố, nhưng không có tình thương nào cả.. bố của họ hôm nào không dẫn nhân tình về thì lại uống rượu bia đến say khước rồi đánh đập con cái.
Một hôm mẹ đi làm về và bị bố của cậu - người đang say khước với đống rượu trên bàn.. ông đi đến chỗ mẹ và mắng mỏ bà.
Hayun :"sao mày lại suốt ngày đi muộn về vậy?? Hay mày lại đi cặp kè với mấy thằng đầu đường xó chợ nào à? Đàn bà chúng mày cũng chỉ làm được như vậy thôi."
P/s: Ổng bị cô bồ đá và bị bào mất một số tiền không nhỏ với mấy món đồ ông ta tặng cho ả đó.
Jiun :"tôi đi làm về muộn thì cũng gọi là cặp kè à? Hay cô bồ của ông đi với thằng khác khi ông sắp hết tiền để tặng quà cho ả?? Đừng tưởng tôi không biết chuyện ông dắt tình nhân về nhà!"
Một tiếng *CHÁT* phát ra từ hai người họ, in rõ 5 dấu tay trên mặt người mẹ..
Tae An :"Mẹ... bố?"
Đứa con cả - người nấp sau cánh cửa phòng khẽ hỏi.
Jiun :"được rồi, li hôn đi! Tôi hoặc ông sẽ phải ra khỏi căn nhà! Nếu ông không đi thì tôi sẽ dẫn theo Jung và Tae An đi ra khỏi căn nhà chó chết này, thằng khốn chỉ biết nuôi bồ thì chỉ có là thẳng thất bại thôi!!"
Nói rồi, bà đóng sầm cánh cửa lại. Người bố lại quay lại chiếc bàn chứa đầy chai rượu rồi tiếp tục uống.. cảm xúc ông càng tức giận khi nhìn thấy đứa con út đang nhìn chằm chằm mình.
Jung :"bố ơi.. hôm nay là sinh nhật con đó, quà của con đâu ạ..?"
Câu hỏi ngây ngô của một đứa bé chưa đầy 6 tuổi đang đòi hỏi món quà trong ngày sinh nhật của mình. Nhưng không như bao đứa trẻ khác thứ nhận lại không phải là món quà nào đó hay lời xin lỗi mà là những tiếng chửi thậm tệ và tiếng chai rượu vỡ. Đầu của cậu chảy máu, chai rượu mà người bố đã cầm trên tay, vì mất bình tĩnh nên ông đã choảng chai rượu vào đầu cậu, sau tiếng vỡ chói tai đó, máu dần trào ra. Cậu choáng váng và ngất lịm đi, cùng với vũng máu.
Trong khi đó, đứa con lớn - Tae An đang đứng đó và chứng kiến tất cả, nhưng nó chỉ mới là đứa trẻ 7 tuổi.. chẳng biết làm gì mà chỉ biết khóc dưới vũng máu của em trai mình.
*Sau khi đưa Jung đến BV*
Từ một căn phòng y tế nhỏ nào đó.
Bác sĩ: "tình trạng bệnh nhân đã đỡ hơn rồi, nhưng bệnh nhân phải hạn chế việc đi lại và hoạt động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến đầu".
Nói rồi bác sĩ thu dọn hành lý và rời khỏi phòng.
Jiun :"Ai đã khiến Jung ra nông nỗi này vậy? Tae An?"
Bà không trách mắng Tae An vì bà biết, Tae An chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Bà đã khiến cho thằng bé phải chịu nhiều thiệt thòi..
Tae An :"là bố ạ.. vì hôm qua là sinh nhật của Jung nên em ấy có hỏi bố về quà sinh nhật, bố đang mất bình tĩnh nên đã lấy chai rượu ném nào đầu Jung.."
Jiun :"thằng chó chết ấy.. ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi căn nhà đó nhé? Mẹ đã kiếm được căn chung cư mới rồi Tae An à"
Tae An :"vâng.."
*Về nhà*
Jiun :"này Jung, bác sĩ dặn không được đi lại nhiều, con nhớ bôi thuốc và nghỉ ngơi để hồi phục nhé"
Jung :"vâng ạ"
Bà bước đến chiếc tủ gỗ đã gần cũ định lấy một ít đồ.. cách cửa tủ được mở ra cùng với những âm thanh cót két.
*cạch*
Cảnh tượng trước mắt.. một cảnh tượng khiến bà nhớ mãi.. sợ hãi hay hoảng loạn cũng không thể miêu tả được cảm xúc của bà bây giờ. Một cánh tay cùng những vết máu tràn lan khắp tủ.. mùi hôi thối nồng nặc dần lan toả khắp phòng, cái mùi tanh ấy khiến bà cảm thấy buồn nôn và ghê tởm..
Lùi lại vài bước, bà quay đầu lại thì thấy Jung đang ngồi và nở một nụ cười với mình..
Bừng tỉnh, bà bật dậy trên chiếc giường của mình.. mồ hôi ước đẫm người bà. Tim
bà đập mạnh, chuyện gì đang xảy ra vậy..? Bà thầm nghĩ.
Jiun tới phòng hai đứa con của mình, bà cảm thấy thật may mắn khi chúng vẫn còn ngủ say..
Bà nhận ra gã chồng của mình lại biến đi đâu mất.
Jiun :"có lẽ mình nên ra ngoài mua một ít đồ.."
Nói rồi bà xách theo chiếc túi và ra ngoài. Tuy hai đứa con đã lớn nhưng bà vẫn lo lắng cho hai đứa vì thằng chồng của mình có thể sẽ về và đánh đập chúng.
Trong lúc đó
Sau khi bà đi thì ông bố đã trở về với bộ dạng say xỉn, vì Jiun - người mẹ đưa ra lời đề nghị li hôn.. trên tay ông cầm hộp thuốc lá và điếu thuốc đang hút dở. Ông tiến tới phòng của Jung.. trong lúc cậu đang ngủ, ông đã siết chặt cổ cậu, bóp hết sức có thể. Cậu khó thở, khuôn mặt nhăn nhó bởi đã dần mất đi hơi thở của mình.. không thể nói nên lời, ú ớ với hơi thở khó khăn. Sức lực cũng dần yếu đi, cơ thể của cậu làm sao có thể so với hắn.. bàn tay dần siết chặt hơn, cậu nghẹt thở, không thể kiểm soát được hơi thở của mình. Mắt của cậu dần mờ đi.. cơ thể cũng mất hết sức lực, CẬU TẮT THỞ. Người đàn ông vẫn đang bóp cổ cậu dần buôn tay. Ông run rẩy khi thấy người trước mắt mình đã nằm bất động từ lâu..
Hayiun :"n-này nhóc, đừng diễn nữa mà mau.. dậy đi"
"......"
Không một chút âm thanh nào được phát ra thêm.. ông dần sợ hãi hơn. Liên tục kêu tên cậu. Vẫn không có một chút động tĩnh gì từ cậu. Hayiun sợ hãi, ông không muốn dính dáng gì tới luật pháp, ông chọn cách phi tang chứng cứ, bỏ cái xác không hồn vào một chiếc bao lớn và đem vào rừng..
Tiếng đào xẻng lẫn hơi thở mệt nhọc phát ra, ông đem cái xác của Jung ném vào cái hố sâu và lấp đất lại. Xác không hồn được lấp đầy đất lên người và dần dần chỉ còn lại mặt phẳng của đất. Ông vẫn hơi hoảng loạn nhưng cuối cùng đã trấn an bản thân và bước về nhà.
*mở cửa*
Jiun: "này? Jung đâu rồi?"
Bà chất vấn với gương mặt cau có. Khi về đã không thấy Hayiun và Jung đâu, bà lo lắng và đi tìm họ khắp nhà. Ngay bây giờ, bà đã thấy người đàn ông từ lâu mình đã hết tình cảm trước mắt, đôi lông mày cau có, đôi mắt hờ hững nhìn ông mà chất vấn.
Hayiun: "tôi không biết, nó là con của cô kia mà? Tại sao lại hỏi tôi?"
Jiun: "này!? Nó không phải là con của ông chắc, đừng đùn đẩy trách nhiệm cho tôi chứ??"
Hayiun: "phiền quá, tôi đã nói là tôi không biết mà."
Ông vừa nói và bỏ đi. Để Jiun ở lại với Tae An. Từ trong phòng, giọng của Tae An phát ra từ sau cánh cửa
Tae An: "ba mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?"
Jiun:"không đâu, chỉ là một chút xích mích với nhau thôi." Bà vừa trả lời, giọng điệu dần dịu đi.
[mẹ à.. con không ngây thơ đến thế đâu..] Tae An thầm nghĩ. Cậu quay lưng về phòng, nhìn lại hành động của cậu, thật kì lạ? Trả lời với giọng điệu không một chút cảm xúc, khuân mặt cũng cứng đờ..?
P/s : tôi cho đọc giả suy nghĩ xem thằng nhỏ bị gì=))))
( nào rảnh viết tiếp 💔 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip