Chương 1: Trò chơi[CĂN PHÒNG TRANH] bắt đầu

Lâm An là một streammer game kinh dị nổi tiếng.Một hôm nọ cậu quyết định chơi thử một con game kinh dị giải mã mới ra mắt mang tên:

[Căn Phòng Tranh]

Trò chơi lấy bối cảnh là một tòa tháp bí ẩn, nơi đó chứa một căn phòng được bao phủ toàn là tranh. Trò chơi yêu cầu người chơi phải hoàn thành tất cả các bức tranh thì mới có thể giải mã được bí ẩn của căn phòng tranh, việc tại sao nó lại xuất hiện.

Khi cậu đăng nhập và ấn chơi game thì đọt nhiên cậu cảm thấy chóng mặt và ngất đi. Sau khi tỉnh dậy cậu thấy bản thân xuất hiện trước một tòa tháp cổ và vô cùng cao nhìn vô cùng lạ mắt, ở đó cậu gặp thêm nhiều người khác cũng đang bất ngờ như cậu vậy. Cậu cùng mọi người đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên cánh cửa tháp mở ra và một giọng nói máy móc nhưng lại ghê rợn lạ ngườivang lên:

"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CĂN PHÒNG TRANH. HÃY ĐỂ NỖI SỢ XÂM CHIẾM CON NGƯỜI BẠN!"

Tiếp sau đó là một tràng cười quỷ dị vang lên. Mội người đều cảm thấy vô cùng hoang mang và còn đang nghi đây là một chương trình TV nào đó đang quay show, có người thì lại nghĩ mình đang nằm mơ và liên tục tát vào mặt mình. Lâm An cũng đang bàng hoàng không kém cậu nghĩ: mình chỉ là một streammer đang chuẩn bị live stream chơi trò chơi kinh dị mởia mắt... thì đột nhiên cậu nhớ đến giọng nói kinh dị hồi nãy:

[CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CĂN PHÒNG TRANH. HÃY ĐỂ NỖI SỢ XÂM CHIẾM CON NGƯỜI BẠN!]

Hửmm... A đúng rồi chính là [CĂN PHÒNG TRANH] chính là trò chơi vừa ra mắt. Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì trời đã bắt đầu nhá nhem tối, xung quanh bắt đầu có những tiếng kêu kì quái, tiếng gầm gử của giã thú vang vọng trong khu rừng trước tòa tháp khiến cho mọi người đều sợ hãi. Lâm An nghĩ ngợi gì đó liền nhấc chân tiến vào trong tòa tháp cổ, mọi người thấy cậu bước vào bêntrong mà không bị nguy iểm gì liền lũ lượt kéo vào theo. LâmAn nhẩm tính sơ bộ thì ở trong tòa tháp có khoảng hơn 100 người, cậu để í thì ở trong này toàn là các streammer chuyên live sream chơi game kinh dị, có người nổi tiếng và cả những streammer bình thường không có gì nổi bật. Lâm An đi hỏi thăm vài người đứng xung quanh cậu thì đều phát hiện một điểm chung là họ đều bắt đầu chơi trò chơi đó: [CĂN PHÒNG TRANH]

Sơ bộ thì cậuđoán rằng mọi người ở đây đều vì có mặt ở đây đều là vì trò chơi đó. Sau khi moị người đã tụ tập đầy đủ ở căn phòng trong tòa tháp, một giọng nói vang lên trong từ đâu đó trong căn phòng:

[VẬY LÀ MỌI NGƯỜI ĐÃ TỤ TẬP ĐÔNG ĐỦ RỒI ĐÚNG KHÔNG TA~~.VẬY THÌ TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU THÔII~~~]

Sau đó là một tràng cười ma quái vang lên, cánh cửa sau lưng họ đóng lại tạo ra một tiếng vang lớn. Có một vài streammer tâm lý không đủ vững đã bắt đầu run như cầy sấy, số còn lại thì tâm lý vững hơn một chút nên nhìn qua thì chưa thấy bất kì giao động nào trên gương mặt họ. Lâm An cũng nằm trong số đó. Lâm An để ý xung quanh căn phòng treo rất nhiều khung tranh với màu sắc khác nhau như đỏ đậm, xám, đen, nâu... nhưng cũng chỉ có khung tranh thôi không còn bất cứ điều gì. Đột nhiên Lâm An để ý thấy trong góc của căn phòng có một cái khung đã được lồng một miếng vải chuyên để vẽ tranh sơn dầu, tờ giấy trắng đó như tỏa ra nguồn nănglượng kì quái, nó thu hút sự chú ý của cậu. Trong vô thức, Lâm An càng ngày càng tiến đến gần chiếc khung tranh đó thì đột nhiên vai cậu bị ai đó vỗ mạnh một cái. Lâm An giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê hoặc. Cậu quay lại và nhìn thấy Vũ Sơn – một streammer cậu vừa bắt chuyện lúc đứng gần nhau ở sảnh:

"Này Lâm An, cậu bị sao vậy? Sao tự dưng cậu lại tiến lại gần cái khung tranh đó? Nó có gì đặc biệt hả?"

Lâm An còn đang hơi mơ màng vì vừa thoát ra khỏi cơn mê hoặc thì đã chạm trán với một vạn câu hỏi vì sao của Vũ Sơn. Cậu đột nhiên cảm thấy thái dương mình giật giật:

" Này cậu hỏi từ từ thôi, tôi còn chưa kịp nghe nữa."

Vũ Sơn nghe thấy cậu nói vậy liền hỏi lại từng câu một. Lâm An bình tĩnh giải đáp từng câu hỏi của Vũ Sơn:

" Tôi cũng không biết nữa, tự dưng tôi như bị thôi miên vậy, đầu óc cứ mơ mơ màng màng không rõ những gì đang xảy ra xung quanh. Tôi cảm thấy cái khung tranh đó có gì đó đặc biệt lắm nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra nó đặc biệt ở đâu"

Lâm An thở dài trả lời Vũ Sơn. Trong lúc hai người đang mải suy nghĩ thì không biết từ lúc nào, đã có một chiếc đồng hồ cát nho nhỏ xuất hiện trên chiếc bàn đặt ở lối vào tòa tháp chiếc đồng hồ đã được đếm ngược hiện tại chỉ còn khoảng hai phần bốn số cát ban đầu. Lúc này trong đám người bước ra một chàng trai cao ráo, sống mũi cao thẳng và có một nốt ruồi nhỏ làm điểm nhấn. Đôi mắt dài, hẹp làm tôn lên vẻ sắc sảo của cậu, mái tóc đen dài búi gọn sau đầu khiến cho cả người cậu toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần. Lâm An nhận ra đó chính là Nguyễn Nam – một streammer nổi tiếng hàng đầu trong giới game kinh dị mà chắc chắn ai cũng biết......

[Chap 1- END]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip