Chương 1: Bàn tròn 13 ghế
Âm thanh kim đồng hồ tích tắc từng giây kéo theo linh hồn của cậu ngày một rời xa khỏi thân thể. Cảm giác trôi nổi trong những mãnh vỡ của hồi ức đau thương, khiến cậu cảm thấy vừa đau đớn lại vừa nhẹ nhõm.
Nhẹ nhõm vì cậu đã lựa chọn kết thúc sự đau khổ triền miên này, đau đớn vì đã bỏ lại những thứ còn đang dang dở.
Tiếng tích tách của đồng hồ nhỏ dần, sự tĩnh lặng đã lâu không xuất hiện chiếm lấy không gian. Nó dễ dàng gợi lên nỗi sợ hãi không tên trong tìm thức mỗi người, nhưng cậu không sợ, chỉ khi còn gì để mất mới có cái cảm giác sợ hãi, cậu thì không.
Không biết sự im lặng này đã kéo dài được bao lâu, những mảnh vỡ ký ức xung quanh ngày càng dày dặc hơn, chúng gần như hợp thành một xung quanh cậu. Những mãnh vỡ gần lành lại đột nhiên nổ tung bất chợt, văng tứ tung trong không gian đen tuyền, bắn xuyên qua linh hồn cậu.
"Áaaaaa!"
"Hức hức..."
Những tiếng hét chói tai và tiếng khóc nức nở cứ liên tục vang lên không đồng nhất, cậu từ từ mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh mà đưa tay lên vuốt nhẹ yết hầu bản thân.
'Không có...'
Lại chầm chậm sờ soạng khắp cơ thể kiểm tra toàn bộ, nhưng thứ cậu tìm kiếm không còn đó nữa.
RẮC. RẦM.
Âm thanh của một món đồ bằng gỗ bị đập nát vang tới tai cậu, làm cậu có chút chú ý hơn, nhưng không phải là về phía món đồ bị phá. Cậu liếc nhìn một lượt căn phòng mà mình đang ở này:
Một căn phòng khá sang trọng có kích cỡ vừa, có 13 chiếc ghế khác nhau cùng 13 người ngồi trên từng chiếc ghế xung quanh một bàn tròn lớn ở giữa phòng. Điểm đặc biệt của căn phòng không nằm ở chiếc bàn lớn với 13 chiếc ghế, mà là cánh cửa ngay phía đối diện chiếc ghế sôfa của cậu. Nó được mở hoàn toàn 2 cánh cửa trái phải, nhưng nhìn ra chỉ hoàn một màu đen tuyền.
"Đ* con m* nó, cái đ*t m* đ*o gì vậy!"
Tiếng chửi rủa trầm đặc vang khắp căn phòng, nó đến từ người đàn ông vừa đập nát cái tủ gỗ nhỏ trong góc. Cậu liếc mắt nhìn sang bên đó với mặt thì vẫn hướng về phía bàn tròn.
Hắn ngồi trên một chiếc ghế dựa cao sang trọng tựa như ghế của các vị vua phương Tây thời cổ, cúi người về phía trước 2 tay đặt trên đầu gối với bàn tay ôm mặt, mái tóc ngắn đỏ rực cùng thân hình to lớn nổi bật rất dễ thu hút ánh nhìn.
'Nhà vua nóng tính.'
Cậu không để ý đến hắn nữa rồi quay mặt đi nhìn những người khác đang có mặt trong phòng. Trừ tên nhà vua mỏ hỗn và cậu kia ra thì trong phòng này còn 11 người nữa, lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải xung quanh bàn là:
Thiếu nữ với mái tóc ngắn màu hạt dẻ mũm mĩm vui vẻ ngồi trên chiếc ghế bành, chàng trai có mái tóc xoăn vàng nhạt co ro trong góc núp sau chiếc ghế cúc áo lớn, bé trai tóc vàng nhạt ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế bằng đá lót nệm mềm, người đàn ông trung niên tóc đen vuốt ngược ngồi khoanh tay dựa lưng trên chiếc ghế văn phòng đen, cô bé cột tóc 2 chùm xoay vòng vòng trên chiếc ghế xoay nhỏ, người phụ nữ mái tóc đỏ rượu dài ung dung ngồi chéo chân trên chiếc ghế dài sang trọng, cậu bé cấp 2 tóc đỏ ngồi vênh mặt trên chiếc ghế lười màu hồng to, cô gái tóc xoăn ngắn nâu nhạt rụt rè ngồi trên chiếc ghế bập bênh cổ điển, cô gái tóc trắng highlight đen tức giận và một chàng trai có ngoại hình tương tự ngồi trên chiếc ghế thư giãn dài, cuối cùng là một người đàn ông tóc hồng dài ngồi trên chiếc ghế mặt trăng với khuôn mặt đầy khó chịu. Và một chiếc ghế gỗ điêu khắc sang trọng, có lẽ chủ nhân của chiếc ghế này đã rời sang chỗ người em gái của mình ngồi cùng rồi.
Những con người khác nhau không có điểm chung nào tụ họp trong căn phòng kỳ lạ, cùng nhau chờ đợi thứ sẽ xuất hiện phía sau màn đêm ngoài cánh cửa ấy.
"..."
Sự im lặng e dè phủ lấy cả căn phòng, có một người đã chọn làm người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng này. Hắn ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn một lượt toàn bộ những người có mặt, cuối cùng dừng trên người cậu bé ngông cuồng với mái tóc đỏ.
"Dương! Lại đây mau!"
Lời nói vừa cất lên cậu bé liền quay phắt lại nhìn về phía hắn, Điển mở to mắt nhìn người đàn ông nóng tính vừa gọi tên mình, mừng rỡ đứng phắt dậy hét lớn:
"Anh ơi!"
'Đấy mà là anh em à, nhìn mặt rõ khác.'
Cậu ta chạy thẳng về phía anh trai mình, ôm chặt lấy cổ hắn mà đu hẳn lên người. Khuôn mặt hắn ta lộ ra vết sẹo lớn gần nửa khuôn mặt, trông vô cùng dữ tợn nhưng cậu em lại không hề e dè vết sẹo ấy.
Gặp được người thân thật tốt, nhưng cậu lại không muốn gặp lại người thân mình lần nữa chút nào.
Nhiều người nhìn khắp phòng dò xét xem có gặp được người quen không, nhưng tiếc là ở đây chỉ có cặp song sinh cùng 2 người đằng kia là có quen biết.
Vừa bình ổn không bao lâu, tiếng bước chân đến từ bên ngoài thu hút sự chú ý của mọi người. Bóng người cao ráo đeo mặt nạ cười híp mắt, mái tóc dài màu vàng nhạt được buộc thả một bên vai cùng bộ suit màu be trong rất không ăn khớp bước vào.
Tên đó cười khúc khích nhìn trái nhìn phải quan sát cả căn phòng, rất vui vẻ đón nhận ánh mắt căm ghét của mọi người cùng ánh mắt lạnh nhạt từ cậu.
"Các người chơi thân mến, vô cùng chào mừng mọi người đã đến với Căn phòng tuyệt vọng! Có lẽ mọi người đều đã trải qua Hành lang Hồi ức cả rồi nhỉ?"
"..."
Câu trả lời từ mọi người đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, đáp án mà họ mong đợi suốt từ đầu không phải câu này.
"HẢAAA? Căn phòng tuyệt vọng vớ vẩn gì cơ? Còn cái Hành lang gì nữa!"
Cô gái với mái tóc trắng xen đen chề môi nói, cô đứng lên tiến về phía chiếc bàn tròn, đập mạnh 2 tay lên mặt bàn hét lớn:
"TÔI KHÔNG QUAN TÂM CÁI CĂN PHÒNG TUYỆT TUYỆT GÌ ĐÓ, VẤN ĐỀ LÀ TẠI SAO CHÚNG TÔI LẠI Ở ĐÂY!"
Câu nói của cô kích thích nghi vấn trong lòng mọi người, thiếu nữ mũm mỉm, người phụ nữ quyến rũ, người đàn ông trung niên lần lượt hưởng ứng:
"T-tui rõ ràng đang ở nhà của bạn trai mà, vừa ngủ tỉnh lại đã ở đây rồi."
"Đây chẳng phải là hành vi bắt cóc và giam giữ người trái phép sao?"
"Tao già rồi, lần đầu gặp chuyện ly kỳ như thế."
Tên đeo mặt nạ một tay chống cầm, cười run cả 2 vai nói:
"Xin hãy bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế thuộc về mình đi ạ. Tôi nhất định sẽ giải thích cặn kẽ cho cô và mọi người, cô Giang."
Cô gái tên Giang nhăn mặt lại, vừa tính gân cổ lên chất vấn hắn thì đã bị người anh trai song sinh bịt miệng lại lôi về chỗ cũ.
"Mà-"
"Khó coi quá, Giang."
"Thật biết ơn cậu Mỹ đã giúp tôi ổn định cô Giang lại."
Tên đeo mặt nạ lại cười khúc khích làm tư thế cúi người nhưng chỉ nhận được ánh mắt chán ghét từ Mỹ, tên đó lại không vì thế mà giảm sự phấn khích đang có đi chút nào.
"Như tôi đã nói trước đó, đây là Căn phòng tuyệt vọng. Nơi để các ngài bắt đầu lại một cuộc sống mới sau khi trải qua ."
"Chủ của tôi tạo ra nơi này với tấm lòng nhân ái để ban cho những kẻ không còn gì một cơ hội mới."
"K-khoan đã!"
Cô gái với mái tóc xoăn nâu nhạt lắp bắp nói:
"V-vậy, tất cả những người ở đây cũng là người đã chết sao!?"
Cậu liếc nhìn về phía tên đeo mặt nạ, không quá trông mong vào câu trả lời cậu đã lường trước.
"Dĩ nhiên rồi, thưa cô Phương Uyên! Tất cả những người được mời tới căn phòng này đều là những kẻ đã chết trong tuyệt vọng!"
"Bằng chứng chính là mọi người đều đã nhìn thấy những mảnh vỡ hồi ức ở hành lang đấy!"
'Ngay cả một đứa bé trông chỉ mới lớp 2 thôi ư?'
"Bất kể sinh vật nào đều có cơ hội được bắt đầu lại tại nơi này. Động vật hay thực vật, bất kể thứ gì, chỉ cần kẻ đó bị nuốt chửng bởi sự tuyệt vọng thì đều được căn phòng chấp nhận cho một cơ hội mới."
"Và tôi! Cialot đã được các vị Quản lý cấp cao cho một cơ hội làm Quản lý để giúp đỡ các vị trở thành một người chơi đùa tuyệt vọng xuất sắc!"
Cialot rất phấn khích vừa nói một tràn dài vừa khua tay múa chân làm những hành động lố bịch như một gã hề, cậu chỉ ngồi đó mà nhìn hắn tiếp tục làm xiếc trước phản ứng cực đoan của mọi người.
"Hề... Hề... Đây là đợt người chơi thứ 2 mà tôi quản lý rồi, tôi rất hy vọng các vị sẽ hợp tác tích cực cùng tôi đạt được lợi ích bản thân mong muốn."
"Chết cả rồi thì còn lợi ích gì nữa."
Nhà vua nóng tính trừng mắt nhìn hắn nói, đôi tay đầy sẹo ôm chặt em trai mình vào lòng. Cậu vô thức lẩm bẩm, nhưng cũng chẳng có ai nghe thấy cả.
"Thương em nhỉ."
"Cậu Thiên, cậu đây là thực sự không hiểu hay là đang giả vờ không hiểu vậy? Người đã kéo theo người em trai mới lớp 7 của mình chết cùng không có quyền nhắc về lợi ích sau khi chết với tôi."
Lần duy nhất cậu thấy tên quái gở đeo mặt nạ này dùng chất giọng nghiêm túc để nói chuyện với người khác, dáng vẻ bỡn cợt như vừa rồi biến đi mất tăm như chưa từng xuất hiện.
"Lẽ nào cậu không muốn em mình được sống như một người bình thường sao?"
"H-hả, nó nói gì vậy anh?"
Thiên siết chặt tay lại, đến mức nổi cả gân xanh nhưng lại không phản bác lại câu nói của Cialot, mà lại cúi mặt xuống khẽ trấn an đứa em trai trong lòng mình.
'Cũng tốt đấy chứ.'
"Vậy thưa các vị đây còn gì thắc mắc không ạ, Cialot tôi đây sẽ trả lời đầy đủ câu hỏi của các vị."
"À và sẽ không có bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài trở thành người chơi đâu nhé, các vị khách thân mến."
Nhờ câu nói của Cialot, những người kia như được tiếp thêm dầu động cơ, liên tục hỏi nhiều vấn đề khác nhau, chủ yếu là về lợi ích sau này. Chỉ có cậu, 2 anh em sinh đôi, 2 anh em Thiên Dương, bé trai nhỏ tuổi và ông chú trung niên là vẫn giữ sự im lặng.
Một lúc lâu sao, không có một câu hỏi nào khác đưa ra, Cialot quay người lại đối diện màn đêm phía sau cánh cửa, chờ đợi thứ gì đó một lúc mới vui vẻ quay người lại. Hướng về phía mọi người nói, rồi lại búng tay.
"Sắp tới giờ rồi, các vị, mời vào chỗ nhé."
Tiếng búng tay vang lên cái tách, các chiếc ghế bị một thế lực kì lạ dịch chuyển ngay ngắn xung quanh bàn, Dương và Giang cũng được kéo về vị trí ghế của mình dù đã được người anh của mình giữ tay lại.
Một bộ bài từ đâu xuất hiện trong tay Cialot, hắn lần lượt xốc bài lên, những lá bài theo đó 'bay' ra về đúng vị trí của từng người chơi một cách ngẫu nhiên. Khi đã phân phát đủ 13 lá bài, bộ bài dư trên tay trái hắn cứ thế bốc cháy bay mất tăm hơi, không còn lại gì.
"Được rồi, đây sẽ là vai diễn của các vị trong Phòng chơi đầu tiên này, chỉ cần cầm lên và khẽ nhẩm tên mình và tên nhân vật là s-"
"Tao đã nói mình sẽ tham gia đâu?"
Giọng nói chán chường của cậu lần đầu được cất lên mà mọi người đều nghe thấy, cậu nằm dài trên chiếc ghế sôfa êm ái, lật qua lại 2 mặt của lá bài trên tay.
"Người chơi này... Tôi đã nói là sẽ KHÔNG có lựa chọn khác nào ngoài trở thành người chơi rồi m-"
"Vậy nếu không trở thành người chơi thì làm cái khác là được."
Cậu liên tục cắt ngang lời nói của Cialot, không quan tâm đến ánh mắt đang nhìn mình của những người xung quanh.
"Mày đâu nhắc tới không thể chọn trở thành vị trí khác đâu chứ."
"Thưa ngài, khi đã vào đây rồi thì không thể cãi bướng đâu, chỉ có một con đường duy nhất là làm người chơi thôi ạ."
Mọi người đều mở to mắt nhìn màn đối thoại cứng đầu một cách ngu ngốc của cậu. Cậu đứng dậy, chậm rãi đi về phía cái tủ trưng bày nhỏ trong góc, cầm một cái bình trông có vẻ đắt tiền nhất, tiến từ từ lại phía đối diện với Cialot. Mặt đối mặt một lúc, cậu đột ngột bước một chân lên bàn, lao nhanh về phía Cialot rồi túm cổ áo hắn, trực tiếp đập cái bình hoa sứ đắt tiền vào đầu hắn vỡ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi với những mảnh lớn đều cắm vào người Cialot.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip