19 - Bí mật bị bật mí


[Cần Thâm Thâm] Bí mật bị bật mí

Tác giả: Mạch Thượng Hoa Khai

____

"Anh Ca Tử!" Châu Thâm gọi lại người vừa lướt qua trước mắt mình, cười hỏi, "Hôm nay diễn tập, anh có gặp ai quen không?"

A Vân Ca vẻ mặt mờ mịt, "Không phải cũng là những người đã thấy ở lần trước sao, hay có ai hôm nay mới tới?"

Châu Thâm lắc đầu, "Em cũng không rõ, nhưng nghe nói có các vị lão sư đến lần diễn tập thứ tư này mới tham gia, em cũng chưa nhìn đến là vị nào."

Trợ lý của A Vân Ca ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, "Có Lý lão sư, là Lý Khắc Cần lão sư."

"À, đúng." A Vân Ca rốt cục nhớ ra, "Là có Lý lão sư, vừa rồi anh từ bên kia hành lang đi tới, thấy thầy ấy đang ngồi chơi di động, anh chào một tiếng rồi mới qua đây."

"Thật không! Có Khắc Cần lão sư!" Châu Thâm cao hứng, "Ở đâu, người ở đâu, em đi tìm!"

"Từ chỗ này đi qua, quẹo một cái khúc quanh là có thể nhìn thấy một hành lang dài, đi đến gần cuối chắc là sẽ thấy được." A Vân Ca nghiêm túc chỉ đường, "Nhưng dù sao em cũng cẩn thận một chút, người rất nhiều."

Châu Thâm vội chạy đi, còn không quên nói, "Cám ơn anh Ca Tử!"

Nhìn theo bóng dáng Châu Thâm nhanh chóng biến mất, A Vân Ca hậu tri hậu giác, "Bằng vào quan hệ giữa hai người bọn họ, còn cần mình nói cho ẻm biết Lý lão sư đã đến à? Thật không hiểu lần này hai người lại đang đùa cái gì."

Lần thứ nhất đi qua, Châu Thâm phát hiện Lý Khắc Cần hết sức chuyên chú chơi di động, căn bản không chú ý có ai đi ngang, cậu khống chế tâm tình muốn đi đụng vào tay hắn, vừa ngâm nga vừa vui vẻ bước qua trước mặt hắn.

Lần thứ hai đi qua, Lý Khắc Cần đã buông di động, đang cười nói cùng người bên cạnh, Châu Thâm nhảy dựng, tầm mắt hai người vừa lúc chạm vào nhau.

"Khắc Cần lão sư!" Châu Thâm làm ra dáng vẻ cực kỳ kinh ngạc.

Lý Khắc Cần đứng lên, cũng rất kinh hỉ cầm tay cậu, "Đã lâu không gặp nha."

Châu Thâm che miệng cười trộm, "Đúng vậy đúng vậy, thật sự đã lâu không gặp á!"

"Ôm một chút." Châu Thâm bĩu môi vươn tay.

"Được." Lý Khắc Cần cũng cực kỳ phối hợp, nhẹ nhàng kéo người vào trong lòng, vỗ vỗ sau lưng cậu nhóc.

Nhân viên công tác vừa lúc đi tới, ý thức công việc lập tức mở ra, "Hai vị lão sư, để em chụp cho hai người một tấm nhé!"

"A." Chuyện này ngoài ý liệu, Châu Thâm hơi sửng sốt, sau đó lập tức cười nói, "Được ạ."

Người xung quanh rất đông, nhân viên công tác nhìn nhìn, "Phiền hai vị lão sư dời bước, qua bên kia sẽ ít người hơn chút."

Máy ảnh mở ra, hai người nghiêm trang chỗ ai nấy đứng, nhân viên nhắc nhở, "Hai vị có thể lại gần một chút."

Một thiết bị khá to được khiêng đi ngang, làm cho vị trí vốn chật hẹp càng thêm hẹp, Châu Thâm liên tục lui về phía sau vài bước, cuối cùng lui thẳng vào lòng Lý Khắc Cần, Lý Khắc Cần đỡ lấy cậu, quan tâm, "Cẩn thận một chút a."

"Ai! Đúng rồi đúng rồi!" Nhân viên công tác vui mừng ra tiếng, "Tư thế này cũng rất tốt, hai vị lão sư cười lên nào."

"Tốt lắm, cảm ơn hai vị!" Nhân viên công tác xem lại ảnh chụp, rất vừa lòng.

Lý Khắc Cần cũng đi lên phía trước, ý bảo trợ lý cùng lại đây, "Anh đi theo lấy ảnh đi, trở về gửi cho tôi luôn."

"Khắc Cần lão sư, anh đến đây mà cũng không nói với em một tiếng." Châu Thâm nhìn thấy người chung quanh, cố ý đề cao âm lượng, "Nếu không phải anh Ca Tử nói, em còn không biết anh cũng đến."

Người bạn nhỏ đột nhiên làm ra vẻ, Lý Khắc Cần nhận thấy ánh mắt chú ý từ chúng quanh, rất nhanh hiểu được ý của cậu, cười nói, "Nhóc cũng rất bận mà, tôi có thấy của nhóc là tiết mục đơn ca, người trẻ tuổi có tương lai đầy triển vọng, tôi định diễn tập xong rồi liên lạc với nhóc sau."

"Đã đến đây thì chắc chắn sẽ liên lạc với nhóc thôi." Lý Khắc Cần cười, bổ sung.

Châu Thâm đang định nói vài câu, nhân viên phụ trách tiết mục của cậu đột nhiên chạy tới, "Châu Thâm lão sư, hai vị lão nghệ thuật gia hợp tác với em đến rồi, mọi người cùng nhau gặp mặt đi!"

"A, được ạ!" Là chuyện công việc, không thể qua loa, Châu Thâm quơ quơ di động, có ý lát nữa lại liên lạc, nhìn thấy Lý Khắc Cần gật đầu, cậu mới theo nhân viên rời đi.

Nghệ sĩ bên cạnh chứng kiến một màn như vậy, cũng đang rảnh rỗi, bèn tán gẫu với Lý Khắc Cần, "Quan hệ của Lý lão sư với Châu Thâm thật tốt."

Lý Khắc Cần bình tĩnh gật đầu, "Đúng vậy, trước đây từng hợp tác, lúc ấy cậu nhóc cũng đã rất giỏi rồi, vài năm ngắn ngủi mà trưởng thành cũng thật nhanh."

"Nhưng cảm tình của hai vị cũng là hiếm có, vòng luẩn quẩn này người đến người đi, có những người dù hợp tác rất nhiều lần, nhưng vừa rời khỏi màn ảnh thì liền không có liên hệ, tôi thấy hai vị hình như vẫn liên hệ rất nhiều, cậu nhóc còn cố ý tới tìm anh." Nghệ nhân tiếp tục nói.

Lý Khắc Cần cười cười, không trả lời.

Châu Thâm bận tới bận lui, thời gian đã hơi gấp, đại khái còn nửa tiếng là tới lượt cậu diễn tập, cậu vội vàng gửi tin nhắn cho Lý Khắc Cần, kêu đối phương đến WC.

"Thâm ca, anh đi đâu vậy!" Trợ lý nhìn thấy lão bản nhà mình chạy đi, vội vàng đuổi theo.

Châu Thâm quay đầu lại nói, "Anh đi toilet, em ở đây chờ đi."

Cậu ở trong khu vệ sinh đợi một hồi lâu cũng không thấy Lý Khắc Cần tới, mở điện thoại xem lại tin nhắn trả lời, rõ ràng đã nói là "Được", sao người không tới, chẳng lẽ đã tìm lầm vị trí ? Bên này quả thật có vài cái toilet, đều do chính mình vừa rồi chưa nói rõ ràng, Châu Thâm có chút ảo não, đợi thêm vài phút nữa, Lý Khắc Cần còn không tới thì cậu không thể gặp trước khi đi diễn tập rồi.

Lại năm phút trôi qua, Lý Khắc Cần vẫn là không tới, Châu Thâm đành phải đi ra diễn tập.

Vừa ra tới hiện trường, nghe đạo diễn nói vừa rồi có tiết mục xảy ra nhiều vấn đề, cần làm lại một lần, lại được trống nửa tiếng, Châu Thâm nhanh chóng lấy di động ra.

Có một tin nhắn Lý Khắc Cần gửi tới.

【 Xin lỗi, vừa rồi Tôn Nam tới, cùng nhau hàn huyên một chút chuyện tiết mục hợp tác, vừa mới xong, em bây giờ có phải đang chuẩn bị diễn tập ? 】

【 Không có! ! ! 】 Châu Thâm kích động đánh chữ, 【 Phía trước có tiết mục xảy ra vấn đề, cho nên em còn dư được nửa tiếng! 】

【 Vậy gặp ở khu vệ sinh? 】 Lý Khắc Cần hỏi.

Châu Thâm lại chạy đi, 【 Được! ! ! 】

Trợ lý định đi cùng, Châu Thâm không quay đầu lại, nói, "Anh đi toilet, em đừng theo."

Lại đi toilet? Trợ lý khó hiểu, chẳng lẽ là hôm nay uống nước nhiều quá?

Ở khu vệ sinh đợi một hồi lâu, vẫn không đợi được người, Châu Thâm lại nhắn tin cho Lý Khắc Cần, 【 Lão sư đang ở đâu! ! ! 】

"Tôi ở khu vệ sinh a, cũng không có thấy em." Lý Khắc Cần trực tiếp gửi tin nhắn thoại, triển lãm hoàn hảo dáng vẻ oan ức.

Châu Thâm chỉnh âm nhỏ xuống, tiếp tục gõ chữ, 【 Anh ở khu vệ sinh nào?? 】

Lý Khắc Cần trả lời, "Chính là cái ở chỗ chúng ta vừa rồi gặp mặt, cách tôi gần nhất á."

Châu Thâm vỗ trán mình một cái, thật đúng là hiểu nhầm vị trí rồi, cậu vội vàng đi ra, còn không quên nhắn cho Lý Khắc Cần, 【 Em đã biết, anh cứ đứng yên đó, em lập tức đi qua! ! 】

Trợ lý thấy Châu Thâm đi ra, vội vàng đuổi theo, hai người xuyên qua biển người, đi một đường chéo, sau đó lại nhìn thấy lão bản nhà mình vọt vào khu vệ sinh.

Hôm nay đây là có chuyện gì? Trợ lý cảm thấy mình sắp phát điên mất.

"Tôi ở trong này!" Nhìn thấy Châu Thâm tiến vào, Lý Khắc Cần liền giơ tay với cậu, cũng không quan tâm trong khu vệ sinh còn có những người khác, hắn nắm tay Châu Thâm, cùng nhau đi tới.

"Không phải nói lão sư ở bên trong chờ em sao?" Châu Thâm hỏi.

Lý Khắc Cần ôn nhu giải thích, "Tôi thấy sắp tới lúc em phải đi diễn tập rồi, cho nên không đi vào, ở trong này gặp mặt một chút cũng OK."

"Muốn ôm một cái không?" Lý Khắc Cần dang tay.

Châu Thâm nhào vào vòng tay hắn, "Còn không phải trách lão sư, lần này đi Hongkong thật là lâu."

"Kế tiếp đều cùng em." Lý Khắc Cần nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc, "Đợi chút tôi cũng đi xem em diễn tập."

"Muốn em chờ lão sư không?" Châu Thâm hỏi.

Lý Khắc Cần lắc đầu, "Không cần, phần của tôi ở tít phía sau, em diễn tập xong rồi trở về nghỉ ngơi đi, tôi làm xong sẽ tìm em."

"Không cần." Châu Thâm cũng lắc đầu, "Em đi ra ngoài trước, sau đó lại trở vào bãi đỗ xe ngầm, lúc đó cho lão sư biết vị trí."

"Em đã nhượng bộ." Châu Thâm bĩu môi, "Hơn nữa em có thể nghỉ ngơi trên xe một chút, lão sư diễn tập xong rồi trực tiếp xuống dưới tìm em là được."

"Ừ." Lý Khắc Cần cười nói, "Đều nghe lời em."

Trợ lý nhìn thấy hai người đột nhiên ôm thành một khối, chợt hiểu được nguyên nhân lão bản nhà mình hôm nay hai ba lần chạy đi wc, người yêu lâu ngày gặp lại, có thể thông cảm.

Châu Thâm yên lặng tính thời gian, "Được rồi, em thật sự phải đi đây."

Đi được hai bước, Châu Thâm lại lui trở lại trước mặt Lý Khắc Cần, "Lão sư chờ một chút rồi hãy qua, đừng quá gây chú ý, lỡ đâu tiết lộ chuyện chúng ta..."

Sự thật chứng minh, thiên vương tung hoành giới giải trí nhiều năm không phải cái danh suông, Châu Thâm hát xong điệp khúc mới thấy Lý Khắc Cần đi tới, đứng bên cạnh ekip, ngẫu nhiên chỉ vào sân khấu đánh giá một hai câu, căn bản nhìn không ra là đến xem người nào đó diễn tập.

Diễn tập một lần đã đạt yêu cầu, Châu Thâm xoay người cúi đầu cảm ơn các vị lão sư, khi đi đến lối ra cậu còn liếc nhìn về phía Lý Khắc Cần, sau đó mới chạy đi.

Chào hỏi các fan chờ bên ngoài tòa nhà xong, Châu Thâm lên xe, chạy lòng vòng qua một con phố, lại quẹo về bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà.

Châu Thâm mệt chết đi, đến nơi liền share định vị cho Lý Khắc Cần, kéo áo che lại, ngủ mất.

Khi Lý Khắc Cần lên xe, Châu Thâm còn chưa dậy. Hắn thật cẩn thận tới gần cậu nhóc, không nghĩ tới mình vừa lên xe thì Châu Thâm cũng đã nhận ra, cậu mở to mắt ôm lấy người yêu, "Khắc Cần lão sư, em rất nhớ lão sư!"

Lý Khắc Cần cúi đầu hôn lên mắt người bạn nhỏ, cười nói, "Tôi cũng rất nhớ em."

Tối ba mươi, Châu Thâm căn cứ thời gian của đạo diễn sắp xếp mới xuất phát, nửa giờ sau, Lý Khắc Cần mới rời khỏi khách sạn.

Châu Thâm hát xong liền chuẩn bị rời khỏi trường quay, vừa lúc gặp được A Vân Ca, "Em đi hả?"

"Đúng vậy, em hát xong rồi." Châu Thâm mặc áo khoác ngoài.

A Vân Ca nói, "Nhưng mà Lý lão sư vừa mới đến thôi, em không xem thầy ấy biểu diễn sao?"

"Tiết mục của lão sư ở tận phía sau." Châu Thâm khoát tay, "Em buồn ngủ lắm, phải về ngủ đã."

"《 Khó quên đêm xuân 》 em cũng không hát?" A Vân Ca lại hỏi.

Châu Thâm lắc đầu, "Không hát."

"Lý lão sư có hát không?" A Vân Ca hỏi tới cùng.

Châu Thâm mặt nhăn mày nhíu, "Không biết, cơ mà chắc là không đâu."

Đi vài bước, Châu Thâm cứ cảm thấy không đúng, cậu chợt hiểu, quay lại hô to về phía A Vân Ca, "Cái quỷ gì mà khó quên đêm xuân hả! Là "Khó quên đêm nay"! ! !"

Ngồi vào xe, Châu Thâm mới thoải mái cười rộ lên, xem ra mình diễn xuất không tệ, Lý Khắc Cần khẳng định sẽ không lưu lại hát 《 Khó quên đêm nay 》, dù sao mình còn đang ở khách sạn chờ cơ mà!

Tới khi sắp lên sân khấu, Lý Khắc Cần cùng Tôn Nam nói chuyện phiếm, Tôn Nam hỏi, "Người bạn nhỏ nhà anh còn ở lại chờ anh không? Có ở dưới đài nghe anh hát không?"

"Người bạn nhỏ nào?" Lý Khắc Cần giả ngu.

"Với tôi mà anh còn có cái gì không thể nói à." Tôn Nam cười trêu chọc, "Chuyện anh với Châu Thâm, ai chẳng biết hai người các anh ở bên nhau, các người còn tưởng rằng chính mình giấu rất tốt hả?"

Biểu cảm Lý Khắc Cần có chút tan vỡ, "Các anh đều biết rồi?"

Tôn Nam nghĩ nghĩ, đưa ra một con số xem như chính xác, "Đại khái trong lần này thì tầm 98% người đã biết, 2% còn lại chính là EQ âm vô cùng hoặc những người không có tới diễn tập."

Lý Khắc Cần dở khóc dở cười, nếu như để Châu Thâm biết đoạn tình cảm ngầm mình tỉ mỉ cất giấu nhiều năm đã sớm biến thành tình cảm công khai bị mọi người đều biết, liệu cậu nhóc có xấu hổ đến mức dúi đầu vào trong chăn không dám ra ngoài nữa không?

Lý Khắc Cần biểu diễn xong trở lại khách sạn thì đã sắp nửa đêm, Châu Thâm đã sớm tắm xong, khoác áo choàng tắm ngồi trên thảm ăn đồ nướng, thấy Lý Khắc Cần trở về, cậu nhóc đứng lên kề mặt hôn nhẹ rồi lại tiếp tục ăn.

"Khắc Cần lão sư, có phải diễn xuất của em rất tốt không!" Châu Thâm cười hỏi.

Nhớ đến lời của Tôn Nam, Lý Khắc Cần thực bất đắc dĩ, nhưng lại không muốn đả kích lòng tự tin của người bạn nhỏ trước mặt mình, chỉ đành cứng ngắc gật gật đầu.

Cũng may Châu Thâm một lòng quan tâm đến đồ ăn, không có phát hiện cái gì không thích hợp.

Hai người ăn uống no đủ, nằm dài cùng nhau nói chuyện phiếm, A Vân Ca gọi điện tới.

"Thâm Thâm, ra ngoài chơi đi!" Bên kia thực náo nhiệt, "Chỗ bọn anh đông lắm này, đều là người em quen thuộc, em đem theo Lý lão sư nữa, mọi người cùng gặp mặt."

Châu Thâm quay đầu nhìn Lý Khắc Cần nằm cạnh mình, mặt không đỏ khí không suyễn nói dối, "Lý lão sư gì? Khắc Cần lão sư cũng không ở cạnh em, em làm sao biết thầy ấy ở đâu chứ?"

"Còn diễn trò với anh à?" A Vân Ca nói, "Tất cả mọi người đều biết hai người các em quen nhau, mau ra đây, để Lý lão sư mời chúng ta ăn cơm!"

Sét đánh kinh thiên, Châu Thâm nhảy dựng lên khỏi giường, hỏi, "Cái gì!"

"Còn giả ngốc!" A Vân Ca tiếp tục nói, "Tất cả mọi người biết hai người đang quen nhau, đến cả nhân viên công tác chụp ảnh cho hai người cũng đã sớm lan truyền chuyện này khắp nơi. Mà anh nói nha, hai người muốn ôm cũng tìm chỗ nào đẹp đẹp, cửa khu vệ sinh có cái gì tốt, nơi đó người đến người đi, đừng nói nữa, mau ra đây, để anh gửi định vị cho em."

Người bên kia cúp máy, Châu Thâm sửng sốt bất động, một lát sau mặt đỏ tai hồng chui vào ổ chăn, Lý Khắc Cần cười cười đào cậu nhóc ra, "Ôi, không có việc gì, bị bọn họ biết cũng đâu có sao."

Nói xong lại bổ sung, "Như vậy thì chúng ta có thể quang minh chính đại hẹn hò rồi!"

—————————————————————

Quần chúng ăn dưa: chẳng lẽ các người trước kia còn chưa đủ quang minh chính đại hả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip