2 - Gương


Tác giả: Hải Báo Khuẩn

Thiết lập: đôi bên độc thân, không liên quan đến người thật, không hợp mời rút lui, xin cảm ơn.

__________

Lý Khắc Cần có thể nhìn ra Châu Thâm có vẻ khẩn trương, nhưng rõ ràng đối phương diễn tập rất khá, thế mà vẫn vô cùng rối rắm, vừa mới quay xong phần nói chuyện ngoài lề liền vội vã trở về phòng nghỉ. Lý Khắc Cần bị nhân viên công tác giữ lại một chút để xác nhận microphone, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trấn an cậu nhóc, người trẻ tuổi cứ như vậy mang theo cảm giác khẩn trương trốn vào phòng nghỉ nho nhỏ kia.

Căng thẳng không giấu được tràn ra khiến Lý Khắc Cần thấy rõ mồn một, lại thêm có lòng chú ý, vì vậy hắn càng để tâm quan sát, nhưng không nghĩ ra đối phương vì sao khẩn trương, sau khi nhân viên công tác xong việc thả hắn đi, hắn để trợ lý của mình rời đi trước, một mình đến phòng nghỉ của người bạn nhỏ.

Cửa đang đóng chặt, Lý Khắc Cần cầm lấy tay nắm cửa, khẽ xoay, cảm giác cửa không khóa, sự căng thẳng trong lòng mới thoáng hạ xuống, nhưng hắn vẫn đang thực để ý, vì thế trước khi gõ cửa, kề tai vào ván cửa vốn hơi mỏng, muốn thử xác nhận một chút.

Châu Thâm đang nói chuyện, nhưng thanh âm không lớn, cách một cánh cửa nghe không rõ lắm, có lẽ đang gọi điện thoại. Lý Khắc Cần không dám xác định, ngưng thần lắng nghe, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nếu nói là gọi điện thoại, chẳng bằng nói giống đang độc thoại hơn, bởi vì hắn từ trong thanh âm mơ hồ truyền ra, nghe được một đoạn.

"Bình tĩnh một chút. . . . . . Không biết nữa. . . . . . Chẳng lẽ không đúng sao không?"

"Hẳn là đúng vậy đi, . . . . . . Khẳng định không biết, không cần phải .... Lỡ đâu khiến người khác chú ý."

Tự hỏi tự đáp hơn phân nửa là nghi hoặc trong lòng không có nơi chia sẻ, giữa sự hoang mang vô cùng, tự mình đối đáp đi tìm đáp án. Loại cảm giác này thật không dễ chịu, Lý Khắc Cần hiểu rất rõ khổ sở khi tiếng lòng không biết nói cùng ai, lại càng đau lòng với việc Châu Thâm chỉ có thể lặng lẽ trốn đi. Hắn không nhịn được nữa, hít một hơi sâu rồi cẩn thận xoay nắm cửa, liếc mắt một cái, không nghĩ tới lại thấy được hình ảnh khiến hắn cũng nghi hoặc theo.

Châu Thâm đứng đối diện cửa sổ, màn cửa đã kéo ra, trên mặt kính bị bóng đêm dày đặc nhuộm thành màu đen phản chiếu bóng người nho nhỏ, chân mày chứa đầy trầm tư, ngay cả khi sau lưng vang ra tiếng mở cửa cậu cũng không chú ý tới.

Người trẻ tuổi đắm chìm trong thế giới của chính mình thoáng nghiêng đầu, hoang mang nhìn hình bóng mình trên kính cửa sổ gần như biến thành tấm gương, chần chờ thật lâu mới lại mở miệng: "Nhưng mình thật sự ổn không? Nếu lần này thua, về sau sẽ không có cơ hội nữa."

Lần này người vừa đến rốt cục nghe rõ, nghi hoặc trong đầu cũng tan biến, đại khái hiểu được nguyên nhân đối phương khẩn trương.

Chương trình đã đi đến thời điểm mấu chốt, sau khi kết thúc đoàn chiến sẽ phải xác định ai được lưu lại tiếp tục vòng thi đấu tiếp theo. Lần đầu tiên đấu loại, dù là ai cũng sẽ căng thẳng, huống chi là người có yêu cầu cực cao đối với sân khấu như bọn họ, muốn được tốt hơn cả tốt, cho nên tỉ lệ chiến thắng thật đúng là khó nói, Châu Thâm vốn khuyết thiếu cảm giác an toàn tất nhiên thấy hoảng sợ, sau khi diễn tập, khẩn trương trong lòng càng khó chịu, mới phải chạy trốn về phòng nghỉ, tự mình tìm cách trấn an mình.

Tôi có thể giúp nhóc cái gì đây? Tôi cũng không thể hoàn toàn cam đoan, chỉ có thể tiếp túc cùng nhau hát, điều duy nhất có thể làm là cùng tiến cùng lùi, tận lực hát tốt nhất phần mình. Lý Khắc Cần thần sắc ảm đạm, vì không thể kéo Châu Thâm ra khỏi cảm giác bế tắc này mà chính mình cũng thấy buồn. Hắn lặng lẽ thở dài, một lần nữa đóng cửa, ở thời điểm lời hứa hẹn có vẻ cực kỳ vô ích thế này, hắn không muốn lấy những dự đoán không xác định để cho người trẻ tuổi chờ mong, miễn cho tương lai làm cho đối phương càng tổn thương.

Nhưng Lý Khắc Cần không nhìn nổi Châu Thâm khổ sở, sau khi trở lại phòng nghỉ của mình không bao lâu, nhân viên công tác lần thứ hai đến gọi hắn đi thu phần ngoài lề, hắn vẫn có ý trấn an đối phương.

Khi đối mặt máy quay, Châu Thâm không hề để lộ dáng vẻ băn khoăn như vừa nãy trong phòng nghỉ, mà là nói nói cười cười che giấu sự rối rắm trong lòng, nếu không phải Lý Khắc Cần đã nhìn thấy thì có lẽ còn nhìn không ra manh mối gì, cứ thế để mọi thứ trôi qua trong mấy câu cười đùa của cậu nhóc. Vì thế, khi một lần nữa người bạn nhỏ quay qua bắt đầu đùa giỡn với mình, Lý Khắc Cần không cùng cậu nhóc náo loạn, mà nghiêm túc đối diện máy quay, nói ra lời nói từ nội tâm.

Người trẻ tuổi vẻ mặt nghịch ngợm, rung đùi đắc ý: "Khắc Cần lão sư hẳn là sẽ vui vẻ ha, còn có cơ hội có thể hợp tác với Tiểu Quỷ."

Trong ánh nhìn chăm chú của người bạn nhỏ, Lý Khắc Cần nhìn thẳng vào máy quay, khoát tay: "Nếu cậu ấy bị loại, tôi cũng sẽ rút lui, không tham gia nữa."

Người trẻ tuổi bị giật mình, dáng vẻ khoa trương trông như quả thực vì hiệu quả tiết mục, dẫn tới nhân viên công tác đều cười trộm, đề tài cũng tự nhiên chuyển theo hướng khôi hài, khi hỏi đến suy nghĩ của cậu nhóc, vẫn là bầu không khí thoải mái như trước giờ, nhẹ nhàng trôi qua trong ngữ khí nghịch ngợm vui đùa.

Lý Khắc Cần cười đến ngã trái ngã phải, cùng Châu Thâm cũng đang nói cười chen thành một khối, nội tâm lại bất đắc dĩ địa thở dài, ngoài mặt tươi cười, nhưng đám mây đen trong đầu không mất đi đâu được.

"Châu Thâm." Phỏng vấn kết thúc, người trẻ tuổi lần thứ hai bước chân vội vàng muốn chạy, lần này Lý Khắc Cần không bị chuyện gì giữ lại cũng đuổi theo, từ sau lưng vỗ nhẹ lên vai đối phương.

"Khắc Cần lão sư, làm sao vậy?" Người trẻ tuổi mỉm cười, kín kẽ không lộ ra chút tư tâm nào.

"Lời tôi vừa nói chính là lời thật lòng." Lý Khắc Cần cũng không vòng quanh, hắn tưởng tượng đến Châu Thâm có thể chỉ là miễn cưỡng cười liền thấy không thoải mái, chỉ hy vọng đối phương ít nhất khi ở trước mặt mình có thể không cần giấu diếm, dù buồn hay vui đều có thể tùy tâm biểu đạt.

"A?" Một câu bất ngờ làm cho người ta không kịp lý giải, Châu Thâm nghiêng đầu nhìn người trước mặt biểu cảm nghiêm túc, không giống như bình thường hay nói đùa, trong lòng bỗng nhiên có suy đoán.

"Tôi muốn cùng cậu cùng tiến cùng lùi, không phải nói đùa." Lý Khắc Cần không thể hứa hẹn cái gì, nhưng ít nhất điểm này hắn nói được làm được, sân khấu này nếu không có Châu Thâm bầu bạn, thì chẳng có ý nghĩa gì.

"Em. . . . . ." Châu Thâm rất bối rối, cậu không biết Lý Khắc Cần vì sao lại trở nên nghiêm túc như vậy, nhưng cậu cũng thực sự bị những lời này chạm thẳng vào tim, nếu nói vừa rồi ở trước máy quay là lời khách sáo, thì một câu nói lúc này, cố ý nói lại cho cậu nghe, hẳn là lời thực lòng của người kia.

"Cậu không cần khẩn trương như vậy, tôi cũng không biết nên khuyên bảo cậu thế nào, chỉ hy vọng cậu có thể thả lỏng, thoải mái một chút." Lý Khắc Cần suy nghĩ vài giây, vẫn là không nhịn được: "Cậu hát rất tốt, về phần cái khác, không phải chuyện chúng ta có thể kiểm soát, không cần vì một kết quả còn chưa xác định mà lo lắng đề phòng."

"Lão sư vừa rồi đến tìm em!" Châu Thâm lúc này mới phục hồi tinh thần.

"Ừ." Lý Khắc Cần không giấu diếm, hai người vừa chậm rãi đi vừa nói chuyện, đến trước phòng nghỉ của Châu Thâm. Lúc này, hắn không cần lại lén lút mở cửa, mà có thể đàng hoàng vì người trẻ tuổi, mở ra cánh cửa căn phòng vốn chỉ thuộc về đối phương này. "Tôi không phải cố ý muốn đi theo dõi cậu, chỉ là không yên lòng." Lý Khắc Cần cau mày, lại nghĩ tới vẻ mặt đầy tâm sự mà mình nhìn thấy: "Nếu cậu có tâm sự, thực ra có thể không cần luôn luôn một mình chịu đựng, nói cho tôi biết, tôi cùng cậu đi tìm đáp án thích hợp nhất."

Châu Thâm há miệng, lại nói không nên lời, có thể nhìn ra cậu đang khẩn trương, nhưng cùng với dáng vẻ phản chiếu trên kính cửa sổ mới vừa rồi thì lại dường như có chút bất đồng.

Lý Khắc Cần cười thở dài, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào vai Châu Thâm, càng tiến thêm một bước trấn an: "Thế giới lớn như vậy, sân khấu rộng như vậy, không cần chấp nhất ở nơi này, cho dù chúng ta bị loại, cũng có thể ở khác sân khấu tiếp tục hợp tác." Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người trẻ tuổi, hắn mỉm cười: "Nhưng tôi không biết, cậu có đồng ý hợp tác với tôi hay không."

"Đương nhiên đồng ý!" Câu trả lời ngay tắp lự để lộ khát vọng, cũng để lộ tiếng lòng của người bạn nhỏ, nguyên nhân cậu nhóc khẩn trương tự nhiên không cần nói cũng biết.

"Thế thì đúng rồi, hơn nữa, chúng ta cũng không nhất định sẽ bị loại." Lý Khắc Cần vỗ nhẹ vai Châu Thâm: "Ánh mắt phải kiên định một chút, chúng ta chỉ để ý cố gắng, mặc kệ kết cục!"

Châu Thâm gật gật đầu, nhưng vẫn đang mơ hồ trước tương lai không rõ ràng, đúng là cậu không muốn tương lai của mình cùng Lý Khắc Cần dừng lại, nhưng trước mặt đối phương cậu nói không nên lời, còn không bằng khi tự nói tự nghe trước cửa sổ. Cứ thế này, đối phương đương nhiên không thể biết được do dự trong lòng cậu, một khắc nhẹ nhàng qua đi, cậu vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng.

Lý Khắc Cần hiểu sự im lặng của người nọ, cũng có thể lý giải sự vướng mắc của Châu Thâm, nói cho cùng, hiện tại mối quan hệ của bọn họ bất quá vừa là thầy vừa là bạn, vẫn chưa đến mức có thể không cố kỵ mở lòng, mà người bạn nhỏ vốn nhạy cảm tinh tế làm sao chỉ vì một vài câu nói của hắn liền dễ dàng thổ lộ tiếng lòng, cho nên hắn không ép cậu, cố ý giữ lại khoảng cách, chờ người bạn nhỏ chậm rãi tiêu hóa rồi thích ứng.

"Tôi quyết định sau này dùng chung phòng nghỉ với cậu." Lý Khắc Cần đẩy đẩy người đang rối rắm đứng ở cửa không biết làm sao.

Châu Thâm giật mình ngẩng đầu, tuy rằng đối phương cơ hồ mỗi lần đều phải chạy tới phòng nghỉ của cậu, nhưng khi hắn thực sự nói ra miệng cũng chứng minh những lời vừa rồi đều là thành ý, cậu trong nháy mắt liền đỏ mặt, không tự giác lại bắt đầu khẩn trương, rất khó che giấu rung động trong lòng.

"Đứa ngốc." Lý Khắc Cần không vạch trần cậu nhóc, trước khi Châu Thâm có thể thản nhiên đối mặt hắn, bất kỳ lời nói hay hành động quá đáng nào đều có thể sẽ làm mối quan hệ mỏng manh này biến chất, nếu khiến người bạn nhỏ thiếu cảm giác an toàn lùi bước, vậy rất khó trở lại tình trạng ám muội như hiện tại, thậm chí ngay cả làm bạn cũng không thể. Vì vậy Lý Khắc Cần chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, dùng hành động từ từ khiến đối phương an tâm."Được rồi, cậu không phải lo lắng sao, bây giờ chúng ta thảo luận một chút chuyện bài hát, cái khác thì đừng nghĩ nhiều." Tuy rằng chuyển đề tài thế này khá miễn cưỡng, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, người bạn nhỏ nguyên bản còn khẩn trương cũng vội vàng điều chỉnh trạng thái, rất nhanh dưới sự dẫn dắt của Lý Khắc Cần, chìm vào thế giới âm nhạc, tạm thời quên mất căng thẳng cùng bất an.

"Cậu xem, rõ ràng tốt như vậy." Đây là lời khen từ tận đáy lòng, sau khi cân nhắc mọi chi tiết, Lý Khắc Cần nhu tình nhìn người bạn nhỏ, mặc kệ đối phương có thể nhìn ra tâm tư của mình hay không.

Người bạn nhỏ không đến mức trì độn, tâm tình giấu trong lời tán thưởng của đối phương cậu có thể cảm nhận được, chỉ là còn chưa biết nên đáp lại như thế nào, nhưng ít ra không cần lo lắng đi nghiền ngẫm suy nghĩ của đối phương nữa, so ra thì sân khấu ngày mai càng quan trọng hơn, một thêm một giảm, cậu vẫn bị cảm giác khẩn trương bao phủ.

Phần lo sợ bất an này đợi đến sau khi có kết quả mới chịu tan đi, nhưng rất nhanh, phiền não khác lại tìm tới cửa.

Châu Thâm dĩ nhiên có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của Lý Khắc Cần đối với mình mà nói, rất đặc biệt, nhưng cậu không biết tâm tình này rốt cuộc là xuất phát từ sùng kính hay là cái gì, dù sao việc thích một người, với cậu rất xa lạ, xa lạ đến mức kỳ thực sau khi cậu phát hiện dung túng và cưng chiều mà người kia dành cho mình, cũng không dám khẳng định trong lòng mình, một lần lại một lần rung động rốt cuộc có phải thân thể đã theo bản năng đáp lại đối phương hay không.

Người bạn nhỏ đã hát qua không biết bao nhiêu bài tình ca, tuy có thể dễ dàng dung nhập vào nhân vật trong ca khúc, diễn xướng đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng khi cậu trở thành nhân vật chính trong ca khúc, thật sự mười phần do dự, nốt kế tiếp nên hát lên thế nào. Cậu như người lạc trong mê cung, tranh thủ lúc đang đợi người kia vì bị hoãn chuyến bay mà đến trễ, trong phòng nghỉ trống không, lại một lần đứng trước gương tự hỏi tự đáp.

"Thật ra mình đang trốn tránh." Châu Thâm nhìn người trong kính trước bàn trang điểm, gương mặt có chút buồn ngủ vì mấy ngày liền công tác, tự nói với mình: "Mình ngay cả khi hát cũng không dám nhìn người ta." Này có thể trách ai được, những bài hát hai người lựa chọn hầu như đều mang âm hưởng đau thương, cậu khi đắm chìm trong đó rất dễ liên tưởng đến chuyện của chính hai người trong hiện thực, nên căn bản không dám nhìn đối phương, sợ hãi giữa bọn họ cũng sẽ tràn đầy bi thương, không có ngày gặp lại, bởi vậy cậu đành phải nhắm mắt lại, chặt đứt hết thảy liên tưởng.

Người trong gương nhìn lại cậu, nhưng cũng vẫn là không có cách nào thấy rõ mơ hồ trong lòng, Châu Thâm thở dài một tiếng, từ sau khi không dám đối mắt với Lý Khắc Cần, cậu ngay cả năng lực đối diện chính mình tự mình hiểu rõ tự mình trấn an cũng đánh mất.

"Thật giống như đã đánh mất chính mình." Người trẻ tuổi cắn cắn móng tay, nhìn người trong gương đang cau mày, bỗng nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Cậu đã từng có cảm giác bất định như thế này sao? Cho dù là lúc quyết định phải chuyển qua học âm nhạc cậu cũng không do dự, nhưng giờ phút này, không biết thế nào mà cứ luôn quyết định không được, không hiểu mình rốt cuộc mong muốn cái gì.

Người tên Châu Thâm có gan vượt qua muôn vàn khó khăn theo đuổi âm nhạc tựa hồ đã bị cậu đánh mất, lưu lại một Charlie sợ hãi rụt rè, không biết nên lấy tâm thế nào đối mặt hiện trạng.

"Mình rốt cuộc đang sợ hãi cái gì đây?" Người trẻ tuổi chưa từ bỏ ý định, thừa dịp người kia còn chưa đến, cố gắng đối thoại cùng bản thân trong gương, dù người trong gương sẽ không đáp lại."Sợ hãi người đó thật ra không phải thích mình, chỉ là đối với hậu bối mới phá lệ dịu dàng mà thôi?" Nghi ngờ này cũng không phải không có lý, dù sao Lý Khắc Cần đối với ai đều rất có phong độ thân sĩ, mặc dù Châu Thâm có thể cảm giác được mình đặc biệt, nhưng sự đặc biệt này nên xếp vào loại nào, cậu cũng không dám xác định .

"Hay là mình sợ hãi tương lai?" Châu Thâm luôn là người nghĩ nhiều nghĩ xa, phòng ngừa chu đáo rồi mới bắt tay thực hiện, bởi vậy phải gánh vác áp lực càng lớn.

Nghi vấn càng nghĩ càng nhiều, móng tay đều đã bị cậu cắn nham nhở, suy nghĩ của cậu càng không thể bình ổn, cứ thế này chắc chắn người kia thông minh lại sâu sắc sẽ phát hiện cậu khác thường. Người trẻ tuổi nhận ra cục diện mất nhiều hơn được bỗng nhiên cũng rất hối hận, hối hận chính mình nghĩ nhiều, cũng hối hận chọn không đúng lúc để "độc thoại", một lúc nữa cậu còn phải đối mặt đương sự.

Vội vàng sắp xếp cảm xúc, Châu Thâm lục ba lô tìm nhạc phổ, cố gắng thả lỏng, chuẩn bị cho sân khấu kế tiếp, hy vọng có thể nhờ vào sức mạnh của âm nhạc để bình ổn cảm xúc, đối mặt Lý Khắc Cần.

Chính là, Lý Khắc Cần thật vất vả chờ đến lúc máy bay cất cánh, đến nơi vội đến phòng thu, lại thấy được một người bạn nhỏ cuộn mình trên sô pha.

"Làm sao vậy?" Khi Lý Khắc Cần nói quốc ngữ, ngữ điệu rất mềm mại dịu dàng, giờ phút này hắn còn cố ý hạ giọng, không muốn dọa đến Châu Thâm đã có chút đắm chìm trong thế giới của chính mình.

"A. . . . . . Khắc Cần lão sư." Châu Thâm vẫn là bị hoảng sợ, khi cậu phục hồi tinh thần thì người cậu tâm tâm niệm niệm cũng đã ngồi bên cạnh, cậu sao lại không bị dọa cho được.

"Ây nha, vẫn là dọa cậu rồi." Lý Khắc Cần lại nhích tới gần một chút, đến khi vai hai người cơ hồ chạm vào nhau.

Người trẻ tuổi trộm liếc mắt một cái, bên tai bắt đầu phiếm hồng, nhưng vẫn thành thành thật thật ngồi yên không tránh đi, người ngồi bên cạnh vừa nghiêng người thì chẳng khác gì tựa vào người cậu nhóc.

"Oa, tôi nói cho cậu nghe, chuyến bay lần này thật sự rất mệt." Lý Khắc Cần kể khổ, cố ý chọc cười Châu Thâm, lúc hắn mới đến đã thấy cậu đang chau mày. Nhìn thấy người trẻ tuổi nhịn không được cười, lại dùng bàn tay nhỏ bé che miệng, hắn cũng cười đến mặt mày loan loan, rốt cục vươn bàn tay to, bắt lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của đối phương.

"Chậc, thật ra không có nhiều chuyện đáng phiền não như vậy, đúng không? Nếu vẫn có, vậy nói với tôi đi, lần trước tôi cũng từng nói rồi không phải sao?" Lý Khắc Cần từng bước dẫn dắt, lần này muốn cho người trẻ tuổi nhìn rõ tâm ý của mình: "Hay là nói, là bởi vì tôi, cho nên em mới nói không được."

Đây là điều mà trong lòng bọn họ đều biết rõ, nhưng lại không dám xé toang tầng giấy mỏng manh này. Mối quan hệ mông mông lung lung, làm cho lòng người ngứa ngáy, mỗi ngày đều khát khao chờ đợi lần gặp mặt kế tiếp, nhưng đồng thời, cũng làm cho một ngày không gặp như cách một năm, đến khi gặp mặt không dám nhiều lời. Lý Khắc Cần vốn là muốn để Châu Thâm chậm rãi thả lỏng tâm tình, thoải mái nói ra với mình, nhưng đối phương thật sự là cẩn thận quá mức, dù chỉ một chút vượt qua ranh giời cậu cũng đều giãy dụa thật lâu, Lý Khắc Cần một lòng chờ đợi nhìn thấy đối phương cùng chính mình quanh quẩn trên con đường vòng vèo không thể thẳng thắn với nhau, rốt cục nhịn không được bắt lấy đôi tay còn do dự kia.

"Em. . . . . . Em không biết." Châu Thâm bị biểu cảm nghiêm túc của Lý Khắc Cần dọa tới, vô thức ngồi thẳng người, nhưng vẫn là không dám đối mặt.

"Không biết cái gì?" Lý Khắc Cần xoay người, cúi đầu hạ tầm mắt, cố chấp tìm kiếm ánh mắt của Châu Thâm.

Người trẻ tuổi vốn đã đánh mất đáp án khi độc thoại trước gương, mà nay, từ trong đôi mắt thâm thúy như một mảnh trời đêm kia, đột nhiên thấy được chính mình, đôi mắt như gương sáng, thoáng chốc rọi sáng cả cõi lòng mông lung của cậu.

"Tìm được đáp án chưa?" Tương tự, khi từ trong đồng tử hơi co lại của đối phương thấy được hình bóng chính mình, rung động trong lòng Lý Khắc Cần không hề ít hơn Châu Thâm, chính là bốn mắt nhìn nhau đã trở thành tình ý triền miên khó mà rời xa, càng không cần nói tới một mình nhung nhớ lại cũng không thể lập tức gặp nhau, sẽ là dáng vẻ gì, có lẽ đó căn bản là nguyên nhân luôn nhìn không thấu nội tâm chính mình.

Trong mắt chỉ có ý trung nhân, làm sao có thể thấy rõ chính mình trong gương kia chứ.

"Tôi có thể làm chiếc gương của em, có thể nghe em tâm sự, chuyện gì em không nghĩ ra, hoặc là không rõ, đều có thể nói cùng tôi." Lý Khắc Cần trịnh trọng: "Charlie, để tôi cùng chia sẻ cuộc đời của em, được không?"

Châu Thâm tuy tương đối chậm chạp, nhưng cũng không thể hiểu lầm hay kháng cự ý tứ phía sau những lời này, so với trực tiếp bày tỏ, kiểu thổ lộ hàm súc càng làm cậu động lòng. Thân thể sớm hơn ý thức đưa ra đáp án, màu đỏ lan dần từ tai đến cổ, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt lý lại vô cùng linh động, tràn ngập vui sướng.

"Nào, nói cho tôi biết đáp án." Lý Khắc Cần nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh tay nhỏ, cười rộ lên: "Tôi cũng có thể là tấm gương, chiếu rọi ra nội tâm của em."

"Được." Thanh âm của Châu Thâm mang theo một tia run rẩy: "Em cũng muốn hiểu nhiều hơn về lão sư." Dùng cả đời đi lý giải, lại dùng cả đời cùng đối phương chia sẻ nhân sinh, hồi đáp của người bạn nhỏ hàm súc lại mịt mờ, nhưng cậu biết, đối phương nhất định hiểu được.

"Thật sự rất đáng yêu." Lý Khắc Cần biết rõ, Châu Thâm của hiện tại có thể thẳng thắn nói ra lời trong lòng, hắn không cầu trong một sớm một chiều gian có thể làm cho người ta hoàn toàn buông bỏ câu nệ do áp lực từ năm này qua tháng nọ, hắn nguyện ý sau khi tâm ý tương thông, dùng càng nhiều bầu bạn cùng tình yêu để đối phương có thể hoàn toàn mở lòng với mình."Kia hiện tại tôi có thể nghe một chút phiền não của em không?" Lý Khắc Cần lại chọt chọt tay Châu Thâm, sau khi vấn đề ở phương diện tình cảm đã trở nên không thành vấn đề rồi, thì hắn muốn tiếp tục giải đáp nghi vấn của đối phương.

"Em. . . . . ." Châu Thâm nhíu nhíu mày, sắp xếp ngôn ngữ, khi Lý Khắc Cần một lần nữa hạ tầm mắt cùng cậu đối mặt, cậu lấy hết dũng khí nói ra: "Em có thể là quá dễ nhập thần vào trong bài hát rồi." Lúc trước, bái hát mà Lý Khắc Cần đề nghị kết hợp hai bài khác nhau lại đã là như thế này, lời ca như biển lớn chắn giữa bọn họ, người trẻ tuổi chìm trong bài hát không đành lòng đối mặt, ngay cả mở mắt ra nhìn cũng không dám, sợ mình ngay khi cất tiếng hát câu tiếp theo liền rơi lệ, ảnh hưởng sự phát huy của bản thân, dẫn tới cậu sau khi thoát ly ca khúc trở lại sự thật lại càng không nguyện đối mặt.

"Vậy chúng ta lần sau hát một bài yêu đương ngọt ngào nha." Lý Khắc Cần một câu kinh người, Châu Thâm mở to mắt, đối phương càng vì thế mà nhìn rõ ý cười của chính mình đang phản chiếu trong mắt cậu: "Tôi nói nghiêm túc đấy."

"Nếu tình ca thương cảm làm em nhịn không được đặt mình vào đấy, thì tương tự, tình ca ngọt ngào cũng có thể cho em tin tưởng vào tương lai." Lý Khắc Cần còn chưa nghĩ ra sẽ hát cái gì, nhưng nếu là có thể hát đến cuối cùng, có một ca khúc giống như thời cơ chín muồi, hắn nhất định phải cùng người bạn nhỏ hợp xướng."Charlie, dung nhập bản thân vào ca khúc không có gì không tốt, điều này làm cho bài hát trở nên có linh hồn. Lúc trước là do tôi thái độ không rõ ràng khiến em trong lòng do dự, mới càng dễ bị tình ca khổ sở ảnh hưởng, hại em chịu khổ." Lý Khắc Cần tự kiểm điểm: "Hiện tại, tôi mời em cùng tôi hát một bài tình ca ngọt ngào, hy vọng chúng ta cũng có thể hát xứng với tên 'ông trời tác hợp'." Hắn một lời hai ý nghĩa, vừa là chờ mong đối với ca khúc, lại là kỳ vọng đối với tương lai.

Không còn sự dao động ban đầu, tình đầu ý hợp làm cho Châu Thâm từ cái nắm tay cảm nhận được hơi ấm của Lý Khắc Cần, độ ấm xuyên qua gió lạnh mùa đông, mảnh biển lạnh giá trong lòng ngăn cách giữa họ, đã được làn gió ấm của đối phương thổi tới, lộ ra một con đường dẫn tới nhau.

Sôi trào không phải nước biển, là dòng suối êm đềm chan chứa tiếng lòng. Chiếu rọi ra tâm ý không phải hải dương, cũng không phải kính cửa sổ như gương, mà là một mảnh tâm can đối với nhau tràn đầy trân trọng cùng ái mộ.

Người trẻ tuổi dần cười rộ lên, bài hát ngọt ngào nào đó còn chưa cất lên, đã tại đây, lúc này, nghe được nhịp tim đôi bên cùng nhau đập loạn. Vì thế, cậu rốt cục không cần sợ hãi nữa.

"Gần đây em nghe được một bài rất đơn giản lại rất nhẹ nhàng. . ." Châu Thâm nghĩ nghĩ, ngẩng đầu chủ động đối mắt với Lý Khắc Cần, trong đáy mắt cả hai đều chứa đựng hình ảnh của đối phương, thật có thể từ trong bài hát còn chưa được cất lên kia, nhìn thấy tương lai hạnh phúc.

"Em chọn cái gì tôi cũng thấy tốt." Lý Khắc Cần không đợi Châu Thâm nói xong, liền dễ dàng đồng ý.

"Chiếc gương" này rốt cục không để Châu Thâm đau khổ chờ đợi hồi đáp, hay phải vắt hết óc đi nghiền ngẫm tâm tư chính mình, mà có thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục. Người bạn nhỏ từng buồn rầu ngây ngô cười, tựa đầu vào lòng người kia, dù ánh mắt không còn chạm nhau, vẫn như trước có thể hiểu được tiếng lòng của đối phương cũng như của chính mình.

Bởi vì lòng như gương sáng, lấy yêu thương chiếu rọi lẫn nhau, chia sẻ cuộc đời, không rời không đổi.

——————END——————

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip