Cản thi nhân

Lam gia mấy đời làm quan, nhưng đến thế hệ phụ thân của Lam Hi Thần gia đạo sa sút, may mắn đương kim Thánh thượng rủ lòng thương xót không có đuổi tận giết tuyệt, giữ lại mấy mẫu ruộng cằn cỗi để cho Lam phụ mang hai con trai cáo lão về quê.

Nhưng không được mấy năm Lam phụ cũng vì buồn rầu mà qua đời.

Lam Hi Thần tuy còn nhỏ đã phải nuôi dưỡng đệ đệ, dựa vào tiền thuê ruộng sống qua ngày, đệ đệ ngày càng lớn lên, năm ngoái cũng đi lên trấn trên làm tiên sinh dạy học, nửa tháng trở về một lần, Lam Hi Thần thì trông nom nhà cửa cùng các ruộng trái cây, cuộc sống cũng coi là dễ chịu thoải mái.

Ngày mùa nóng nực, ngay cả cây cối cũng buồn bả ỉu xìu, Lam Hi Thần tưới chút nước cho dưa cải trước cửa nhà, nhổ cỏ dại, đã sớm mệt tới mồ hôi đầy đầu. Hắn thẳng người ngay ngay cổ, bỗng nhiên bị một đạo ánh sáng màu bạc lóe qua làm hoa mắt.

Trên đất là một cái chuông bạc có khắc hoa sen chín cánh, chế tác tinh xảo đẹp đẽ. Lam Hi Thần khi còn nhỏ cũng từng theo cha mở rộng tầm mắt, gặp qua không ít đồ hiếm. Chỉ bằng vào chế tác của cái chuông bạc trước mắt này, không phải cống phẩm thì chính là bảo vật gia truyền của người nào đó.

Hắn nhẹ nhàng lung lay chuông bạc, tiếng chuông xa xưa theo sức nóng mặt trời vang ra thật xa, lại làm cho trong lòng người bỗng dưng sinh ra một chút mát mẻ, trời nóng nực nghe ngược lại thoải mái. Vì vậy lại lung lay mấy cái, liền đem chuông bạc bỏ vào trong giỏ sau lưng.

Đồ tốt như vậy, tám thành là có người không cẩn thận làm mất. Mình liền thay hắn bảo quản, nếu có người tìm tới, mình liền trả về.

Đang muốn trở về nhà hóng mát, Triệu gia đại thẩm ôm chậu đựng quần áo sạch sẽ từ bên khe suối tới, Lam Hoán thấy cười chào hỏi: "Triệu đại thẩm, làm sao giữa trưa lại đi giặt quần áo? Đừng bị sốt đó."

"Ai u, Hoán ca nhân huynh không biết sao? Nghe nói hôm qua có người đuổi thi từ Di Lăng tới ở tại cái thôn gần chúng ta, quá là dọa người mà, ta sớm đi giặt sạch rồi trở về, tránh cho trễ chút nửa gặp mặt, đụng phải." Triệu đại thẩm nói xong, lại cùng Lam Hoán tán gẫu mấy câu liền đi.

Lam Hi Thần ở trong thôn mười năm, sớm đã thành thói quen mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chạng vạng nhà nhà cũng dấy lên khói bếp, Lam Hi Thần làm một món rau một món canh, lại ném mấy khối thịt cho lão cẩu đã giữ cửa mười năm, trở về nhà xem sách một hồi liền sớm tới giờ Hợi.

Đang muốn rửa mặt chải đầu ngủ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Lam Hi Thần khoác một cái áo khoác đi tới trong sân, chợt nhớ tới người đuổi thi Triệu đại thẩm nói buổi trưa.

Ánh trăng sáng ngời, gió đêm hè mang đi cái nóng như thiêu ban ngày, lại nổi ra trong đêm khuya mấy phần lạnh lẽo.

Lam Hi Thần xuyên qua khe hở dưới cửa thấy có người đứng ở bên ngoài, lại không nghe được có người nói chuyện, không khỏi tê rần da đầu, lấy can đảm hỏi: "Là ai ?"

"Ta là thư sinh vào kinh đi thi, gặp chuyện không may mới đến chỗ này, ta không phải người xấu, thỉnh cầu công tử mở cửa cho ta tránh một đêm, trời sáng ta liền đi."

Thanh âm người nọ rất dễ nghe, mang điểm ướt át bị nước hồ thấm nhuần qua, nghe vui lòng vui tai. Lam Hoán quanh năm ở trong thôn, tâm tư thuần thiện, nghe là một thư sinh gặp nạn, lại nghĩ tới em trai dạy học ở trấn trên, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nói: "Công tử chờ một chút, ta buộc tốt chó sẽ mở cửa."

Lão cẩu màu vàng đất mặt hướng cửa lỗ tai đứng thẳng, cái đuôi rũ xuống, trong cổ họng ô ô gầm nhẹ lui về phía sau, Lam Hoán mất một phen công phu mới buộc được cổ nó, thấp giọng cảnh cáo: "Không được vô lễ."

Thân hình thon dài ngoài cửa ở dưới ánh trăng hơi có vẻ đơn bạc, Lam Hoán ngẩng đầu đối diện một đôi mắt hạnh, trong lòng liền chấn động mà trước nay chưa hề có qua.

Đôi tế mi người nọ hơi nhăn, môi mỏng khẽ nhấp như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, một kiện quần áo đơn giản màu tím vạt áo lấm tấm đất bùn bắn tung tóe, xem bộ dáng là đi đường rất lâu tới.

"Mời công tử mau vào đi." Lam Hi Thần né người nhường cho qua, nam tử áo tím cúi đầu cám ơn, thời điểm vượt qua ngưỡng cửa không biết sao thiếu chút nữa trật chân té. Lam Hi Thần lanh tay lẹ mắt đỡ hắn, "Công tử cẩn thận."

"Thất lễ." Nam tử bất động thanh sắc đẩy tay Lam Hi Thần ra đi theo hắn đi vào trong, tầm mắt chậm rãi lướt qua trên người lão chó vàng co rúm trong góc tường.

Lam Hoán dẫn cho người vào bên trong, xoay người khép cửa phòng lại, thấy hắn co quắp đứng, vội nói: "Công tử mời ngồi."

"Không được, ta lỗ mãng quấy rầy đã là thất lễ, không dám lạibngồi băng ghế công tử."

"Vậy... Uống ly nước đi."

"Đa tạ công tử." Nam tử nhận lấy ly trà trong tay Lam Hoán, chỉ hơi chạm môi một cái liền buông xuống. Lam Hoán chỉ xem là hắn uống không quen, liền cười một tiếng cho qua. Qua một lúc lâu, nghĩ người này lòng hẳn bình tĩnh hơn một chút, mới hỏi: "Công tử xưng hô như thế nào?"

"Ta họ Giang, công tử gọi ta Giang Trừng là được."

"Ta họ Lam, nhìn Giang công tử tuổi tác còn nhỏ, không chê liền kêu ta một tiếng đại ca đi."

Tầm mắt lạnh nhạt của Giang Trừng rơi vào trên khuôn mặt ôn nhã của Lam Hi Thần, môi câu lên, "Lam đại ca."

"Giang công tử là một thư sinh, có thể gặp chuyện phiền toái gì?"

Giang Trừng ngón tay khẽ run lên, hồi lâu mới chịu mở miệng: "Ta... Ta gặp phải lũ bất ngờ bộc phát, tất cả mọi thứ bị trôi đi, cũng may trời cao chiếu cố để cho ta giữ lại một cái mạng, năm nay không có hi vọng đi thi, ta liền muốn trước trở về rồi hãy nói, đi ngang qua quý địa... Nhưng, nhưng..." Ánh mắt hắn hướng ngoài cửa sổ sâu kín rung động: "Ta không biết người đuổi thi cũng ở nơi đây, càng không biết hắn làm cái gì, bên ngoài tất cả đều là tẩu thi tán loạn, ta một đường bị đuổi theo, dọc đường cầu xin mấy gia đình cũng không chịu mở cửa, chỉ có công tử ngươi chịu cứu ta."

Lam Hoán nghe vậy cười không nói, nhưng trong lòng lại có vẻ nghi hoặc.

Hắn nói hắn dọc đường cầu cứu, nhưng trong thôn đêm xuống liền nửa điểm thanh âm cũng không, đừng nói là hắn đập cửa kêu cứu, ngay cả tẩu thi tán loạn trong miệng hắn nói, cũng không có nửa điểm tiếng bước chân phát ra.

Lam Hoán mượn động tác uống trà lại quan sát tỉ mỉ hai mắt Giang Trừng ——

Hình dáng là được sống tốt, chẳng qua là sắc mặt so với em trai nhà mình còn trắng hơn mấy phần, cặp mắt tuy đẹp lại tựa hồ chỉ là mở ra, mới vừa ở dưới ánh trăng còn có mấy phần thần thái, nhưng bây giờ nửa điểm thần vận cũng không, tóc đen ngược lại được cắt tỉa chỉnh tề, một chút cũng không giống như là dáng vẻ người đi dường chật vật, trong tay áo lộ ra cổ tay gầy trơ cả xương, còn có mấy đốm màu đỏ tươi.

Nhận ra được tầm mắt của Lam Hoán, Giang Trừng gấp rút che lại cổ tay, thần sắc cương lãnh nhìn hắn, ẩn ẩn có thái độ công kích, "Lam đại ca có cái gì nghi ngờ?"

Một cổ lạnh lẽo tự xương cụt dâng lên, Lam Hoán miễn cưỡng đem nghi ngờ nén vào trong lòng, hắn lắc đầu một cái, "Không có, sắc trời không còn sớm, chúng ta..."

Lời còn chưa dứt, cửa viện liền bị người gõ vang rung trời, Giang Trừng tựa hồ vô cùng kinh sợ, lập tức lùi lại mấy bước toàn bộ sống lưng cũng sát đến trên tường, "Hắn, hắn tới... !"

"Ai?"

"Tẩu thi... Tẩu thi tán loạn!"

Lam Hi Thần toàn bộ da đầu đều nổ, hắn nuốt nuốt yết hầu, chăm chú nhìn bóng đen đung đưa dưới khe cửa.

"Có ai không?" Là thanh âm của một nam tử trẻ tuổi, như rượu ngon ngày xuân trăm hoa, giống như có thể để cho người nhìn thấy hắn có một cặp mắt đào hoa.

"Công tử chuyện gì?"

"Ta có đồ rơi vào nhà ngươi."

"... Là thứ gì?"

Người nọ cười một tiếng, nói: "Bây giờ ta không tiện nói cho ngươi, ngươi cứ mở cửa, ta cầm đồ liền đi."

Một đôi tay lạnh như băng chợt siết chặc bàn tay Lam Hi Thần, "Không thể mở..." Giang Trừng cố hết sức thấp giọng: "Mở ra, liền xong rồi... !"

Lam Hi Thần quay đầu, thấy Giang Trừng hai mắt tròn xoe, trong con ngươi như có sương mù đục ngầu, đang muốn nhìn kỹ lại thì cái gì cũng mất, đang muốn nói chuyện, bên ngoài lại nói: "Tiểu hữu, ta khuyên ngươi vẫn nên mở cửa đi, ngươi cũng ngủ ngon giấc."

"Đừng mở... Cầu xin ngươi..." Giang Trừng mặt không còn chút máu, cả người run lẩy bẩy, "Cầu xin ngươi... Cầu xin ngươi đừng mở, mau cứu ta..."

Lam Hi Thần trong lòng bỗng nhiên nhu hòa xuống, hắn nhìn đầu ngón tay nhợt nhạt trong lòng bàn tay , nghĩ thầm hắn là bị bao nhiêu kinh sợ mới có thể dọa tới tay lạnh như vậy, nghĩ tới hắn bằng tuổi em trai, Lam Hi Thần vỗ mu bàn tay hắn một cái, dùng khẩu hình nói cho hắn: Đừng sợ.

"Ngươi tìm nhầm người rồi, ta cũng không nhặt được đồ của ngươi, ngươi đi nơi khác tìm đi."

"A... Tiểu hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất nên mở cửa đi, ngươi phải biết, trên cõi đời này, mắt thấy chưa chắc là thật, có ít thứ, có thể sẽ gạt người."

Hơi thở Giang Trừng lành lạnh phun ra bên tai Lam Hi Thần, thanh âm cơ hồ lộ ra nức nở: "Đúng vậy, sẽ gạt người... Hắn muốn lừa gạt ngươi hoài nghi ta, để cho ngươi mở cửa."

Lam Hi Thần gật đầu một cái, cất giọng nói: "Đa tạ huynh đài nhắc nhở, tại hạ thụ giáo, xin trở về đi."

Hồi lâu sau đó, chắc chắn ngoài cửa đã không người, Lam Hi Thần mới xoay người lại an ủi: "Hắn đi rồi, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi."

Giang Trừng chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt ngây ngốc nhìn dưới mặt đất, hai tay xuôi ở hai nên người, đầu ngón tay vô ý thức co rút hai cái, "Đa tạ Lam đại ca..."

"Tới, hôm nay ngươi ngủ giường, ta trải nệm dưới đất nghỉ, mau nghỉ ngơi chút đi."

"Không được, ta không ngủ được..." Giọng hắn bình thường mà chậm chạp, từng bước một xê dịch đến bên cửa sổ, "Ta ở chỗ này đứng, Lam đại ca ngươi đi ngủ đi."

Lam hi thần bỗng nhiên buồn ngủ vô cùng, không biết gió từ đâu tới đem ánh nến trên bàn thổi tắt, người hắn mềm nhũn, tê liệt ngã xuống.

Ngày kế, Lam Hi Thần bị một cái mùi vi diệu làm ý thức hôn mê tỉnh lại, hắn cưỡng bách mình mở hai mắt ra, gặp được nóc nhà quen thuộc, chuyện xảy ra đêm qua như đèn kéo quân thoáng qua trước mắt.

Giang Trừng!

Hắn vội vàng hướng bên cửa sổ nhìn lại, Giang Trừng cũng không ở bên kia, có lẽ thấy trời sáng liền đi. Lúc này mặt trời đã lên cao ba sào, hắn không hay không biết ngủ một giấc vô cùng sâu, tỉnh lại so với làm ruộng ba ngày còn mệt hơn.

Lam hoán đỡ đầu từ từ bò dậy, cúi đầu kéo lê giày, bỗng nhiên nheo mắt, cả người trong nháy mắt bị sợ hãi to lớn cắn nuốt.

Hắn liền lăn một vòng đẩy mở cửa sân sau, trước cửa một hàng người áo trắng thẳng đơ đứng, lại làm hắn sợ ngã trở về, ngồi dưới đất nửa ngày không nói ra lời.

Một tiếng sáo bén nhọn sát bên truyền tới, người áo trắng lung lay hai cái, đồng loạt hướng hai bên nhảy ra nhường ra một con đường. Nam tử mặc quần áo đen mang đai lưng đỏ tay cầm một ống sáo đen tư thái nhàn nhã đi tới, đứng ở trước mặt Lam Hi Thần đem hắn trên dưới nhìn một lần: "Ồ, không tệ lắm, không cụt tay không cụt chân."

Người này, một cặp mắt đào hoa từ đầu đến cuối mang theo mấy phần ý cười, nhưng trên người lộ ra một cổ tà khí, hắn hướng trong phòng chép miệng, nói: "Biết đó là cái gì sao?"

Lam Hi Thần gật đầu một cái, lại lật đật lắc đầu một cái.

Hắc y nhân giễu cợt, lại chỉ mũi mình hỏi: "Nghe qua tên Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện chưa?"

Lam Hi Thần gật đầu: "Ngươi, ngươi chính là..."

" Không sai, ngươi đã nghe qua tên ta, vậy thì phải biết phía nhà của ngươi là cái gì chứ?"

"Nhưng mà... Vì sao đêm qua ngươi không nói?"

"Ta đêm qua nếu nói ra, hắn chó cùng rứt giậu làm hại ngươi, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, ngươi cho là ngươi còn có thể nói chuyện với ta sao?" Ngụy vô tiện vòng qua Lam Hi Thần, thẳng hướng trong viện đi tới.

"Con bà nó! Thật sự có chó ——! ! !"

Lam Hoán đem chó buộc đến hậu viện, Ngụy Vô Tiện mới dám nghênh ngang đi vào. Hắn nhìn thi thể cứng còng nằm trên đất mắt hạnh nửa mở, khe khẽ thở dài: "Ai... Trời nóng nực, ngươi chạy cái gì? Có phải trẻ con đâu?"

Hắn nhìn khắp bốn phía, ngoắc ngoắc ngón tay, chuông bạc hình hoa sen chín cánh ở đầu giường Lam Hi Thần liền bay vào trong tay hắn, hắn ngửa đầu nhìn người hướng cửa sổ: "Biết đây là cái gì sao?"

Lam Hi Thần thành thật lắc đầu một cái.

"Đây là chuông chiêu hồn ta vì hắn đặc chế, hôm đó không biết sao lại rơi, không ngờ bị ngươi nhặt đi."

"Ta nhặt được hôm đó, chẳng qua là lắc mấy cái mà thôi, hắn làm sao, làm sao liền..."

Ngón tay Ngụy Vô Tiện chậm rãi mơn trớn gò má Giang Trừng, ánh mắt quyến luyến, giọng không tự chủ mang theo mấy phần xuân sắc ấm áp: "Ngươi cho rằng hắn là ai ? Ngươi cho rằng... Tùy tiện thứ gì, cũng xứng với hắn sao?" Ánh mắt hắn hung hăng lăng trì trên mặt Lam Hi Thần, thần sắc tại ánh sáng u ám trong phòng trông vô cùng dữ tợn, "Coi như ngươi thức thời, nếu tối hôm qua ngươi dám đụng vào hắn một chút..."

Nửa câu sau không cần phải nói, Lam Hi Thần cũng có thể đoán được là cái gì. Nhưng mà người nọ chợt dương môi cười một tiếng, lại thành bộ dáng thiếu niên phong lưu: "Nếu tối hôm qua ngươi dám đụng vào hắn một chút, sợ là cũng không sống được đến bây giờ."

Vừa nói, Ngụy Vô Tiện liền không lại để ý tới Lam Hi Thần. Chuông lắc hình hoa sen chín cánh nhẹ nhàng lung lay phía trên đầu Giang Trừng, tiếng chuông xa xăm cô tịch ——

"Dậy."

Giang Trừng thẳng tắp ngồi dậy, đầu lâu hơi rũ lung lay qua lại, mấy sợi tóc đen mềm mại theo gò má trượt xuống, lại khiến cho gò má của hắn nhìn qua đặc biệt ngoan ngoãn, môi mỏng hơi có vẻ khắc nghiệt lúc này tạo thành một đường cong nhu hòa trên mặt, cùng mắt hạnh tĩnh mịch góp chung một chỗ, lại trông vô cùng hài hòa.

Hắn từng bước một đi vào trong ánh nắng, để lộ cổ tái nhợt có mấy đốm đỏ thẫm hình dáng không đều, cổ giống như là không chịu nổi sức nặng của đầu lâu, theo nhịp bước hắn lúc ẩn lúc hiện, lúc này một giọt máu đỏ tươi không hề có dấu hiệu báo trước rơi tới bên chân Lam Hoán.

Ngụy Vô Tiện nắm được cằm Giang Trừng, dốc sức nhét cây bông vải vào mũi hắn, "Ngươi hù tới người ta, tối hôm qua dù gì cũng ở nhà người ta một đêm, không nói cám ơn thì thôi, nhưng không cho ẩu tả." Nói xong, hắn hướng Lam Hi Thần chắp tay: "Đa tạ."

Hắn lắc chuông bạc trong tay, trong miệng hừ cười nhỏ cũng không quay đầu lại đi, bước ra ngưỡng cửa sau, hắn xoay người lại dắt tay Giang Trừng: "Ngươi đó, chỉ biết đi bộ, làm sao cũng không học được nhảy, xem kìa, mỗi lần còn phải muốn ta đỡ ngươi." Sau đó hắn giống như thói quen, đem hắn nhẹ nhàng nâng lên.

Tóc đen của Giang Trừng đem mặt hai người bao phủ, nhưng Lam Hi Thần lại cảm thấy, Ngụy Vô Tiện nhất định đối với hắn lộ ra nụ cười vô cùng cưng chiều.

Người trong thôn bởi vì tránh người đuổi thi đến cũng đóng cửa không ra, Lam Hoán thấy Ngụy Vô Tiện dắt Giang Trừng đi tới đội ngũ phía trước nhất, một mặt phe phẩy chuông, một mặt trong miệng thét mở đường, đội ngũ tử khí trầm trầm chậm rãi đi ra hai bên đường nhỏ ở thôn, tới trên núi.

Buổi tối, Ngụy Vô Tiện ở ngôi miếu đổ nát sâu trong núi một lòng cẩn thận thay Giang Trừng thoa đều thuốc chống thối rữa, trong miệng không dừng được than phiền: "Sớm bảo ngươi cùng ta đi Di Lăng học cản thi, ngươi không chịu, còn mắng ta, bây giờ xong chưa? Còn phải làm phiền sư huynh ta đón ngươi về nhà..."

"Ngày nóng bức, ngươi luôn luôn sợ nóng nhất, ai... Ngươi nói ngươi, trước kia luôn nói ta phiền toái ngươi, bây giờ ngươi nhìn đi, vì đem ngươi khỏe mạnh mang về nhà, sư huynh ta thật là lo lắng chết."

"Ngoan ngoãn theo ta trở về không phải được rồi sao, ngươi nói ngươi chạy cái gì... Ta cũng sẽ không giống như năm năm trước, lại đem gân mạch tay chân ngươi chặt đứt một lần, để cho ngươi ở lại bên cạnh ta, ngươi nói ngươi, chạy cái gì... Ta lúc nào hại qua ngươi."

Hắn từ trong túi càn khôn cầm ra một hộp gỗ chế tác tinh xảo: "Đây là phấn mặt tốt nhất, nghe nói là phi tần trong cung dùng, thoa lên da sau này vừa trắng vừa mịn màn, ban trên mặt ngươi ta giúp ngươi che, nhưng mà trên người ngươi ban quá nhiều, sư huynh ta cũng không mua nổi nhiều phấn mặt như vậy."

"Nhưng mà cũng may da ngươi trắng, lại ngâm ở trong nước một ngày một đêm, những đốm màu đỏ kia lớn lên ở trên người ngươi cũng đẹp mắt... Ai, hôm đó là ta không tốt, không nên vì bắt ngươi mà ngự thi, nếu không ngươi cũng sẽ không hoảng không chọn đường mà nhảy xuống vách núi."

"Cũng tốt phía dưới hồ nước cạn, nếu nước mà sâu chút nữa, ngươi liền lại chạy... Cũng tốt, ngươi té chết cũng tốt, cũng tốt..." Ngụy Vô Tiện ôm lấy Giang Trừng, vuốt ve chỗ lõm xuống sau ót hắn một lúc.

"Đêm đã khuya, ngươi cũng ngủ đi, tối hôm qua nhất định không nghỉ ngơi tốt." Ngụy Vô Tiện ôm lấy hắn nằm xuống, giống như khi còn nhỏ vậy, dây dưa tới nỗi cả người hắn lạnh như băng cứng ngắc, "Sư đệ, mau đi ngủ, sư huynh ôm ngươi."

"Ngươi liền... Chớ khóc nữa..."

Bên ngoài ngôi miếu đổ nát, gió lạnh thổi qua, tiếng khóc lương giống như mỗi đêm, đúng hẹn mà tới.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip