One shot


Ngọn lửa bao vây tứ phía. Ở chốn nóng hừng hực tưởng như hoả ngục ấy, ta lờ mờ thấy đáy mắt ngươi lấp lánh nước. Tháng năm trôi qua quá nhanh khiến ta quên mất một điều, rằng chúng ta chẳng hề là một đôi kẻ thù hận nhau từ khi mới lọt lòng.




Hôm nay là tiết Lập Xuân, ta chẳng rõ trên mái tòa phủ đệ thật sự có tiếng chim én vỗ cánh hay do thời gian cấm túc quá lâu khiến đầu óc mê muội mới có thể nghe được âm thanh chỉ thuộc về thời thơ ấu như thế. Hơi lạnh chưa tan, trong phủ Nhị hoàng tử vẫn còn vương lại vài vũng nước chưa kịp quét dọn. Tòa phủ đệ này vẫn xa hoa như trước nhưng lại chẳng thấy một hơi thở sống động. Lác đác có vài hạ nhân ra ra vào vào nhưng cũng chẳng lưu lại chút dấu vết nào, tựa như đôi bàn tay của người múa rối bóng đã mất đi, chỉ còn lại lớp màn giấy mỏng manh có thể rách bất kỳ lúc nào.




Gấu áo màu vàng thêu chỉ óng ánh phủ lên trên phiến đá xanh. Dường như tất cả trong phủ của Lý Thừa Trạch đều hoang sơ như chính con người hắn vậy. Đá xanh lát đường chưa được mài giũa trau chuốt, kể cả đã mang giày dẫm lên vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được những đường vân gồ ghề, gai góc.


Đường đá uốn lượn quanh co, nhấp nhô gập ghềnh, Lý Thừa Càn đã đi trên lối nhỏ này thật lâu, bước chân không tính là nhẹ nhưng vẫn vô thức đi chậm lại, sợ sẽ đánh thức đến người bên trong.






Lý Thừa Càn sinh ra vào tiết Vũ Thủy.







Mưa phùn rơi lộp độp, từng giọt từng giọt hoà lẫn vào bùn đất bắn lên chân tường trong cung cấm, ta được sinh ra trong một ngày âm u đầy sương mờ như vậy.

Khi ấy ta vừa khóc vừa quấy không ngừng nghỉ, người hầu trong cung bận đến đầu tắt mặt tối, ai cũng nhìn ta với vẻ mặt đầy sầu khổ. Ấy gọi là lo lắng hay sao? Ta không biết, nhưng trẻ nhỏ chung quy vẫn thích những thứ xinh đẹp, mà trong số những gương mặt nhăn nhó như trái mướp đắng kia tự nhiên lại xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ tươi cười.

Đó là một tỷ tỷ hết sức xinh đẹp, nàng để tóc xoã, phần mai bên trái che đi mày ngài, đôi mắt cong cong như vành trăng non. Tỷ tỷ che miệng tò mò nhìn ngắm lại không dám bước đến. Ấy gọi là lo lắng hay sao? Cũng chẳng quan trọng lắm, bởi vì tỷ ấy đẹp quá đi mất.

Rất lâu sau đó ta mới biết được chủ nhân của nụ cười xinh xắn kia không phải một tỷ tỷ, mà là nhị ca của ta, tên huynh ấy là Lý Thừa Trạch.


Ta vừa hồi tưởng vừa đếm nhẩm, đôi chân bước đến viên gạch xanh thứ mười.

Đá lát đường này cũng nhuốm đẫm dấu vết tháng năm.









Sau đó suốt thời nằm trong tã lót, nhị ca thường xuyên tới thăm ta. Ta nghĩ, chắc hẳn nhị ca yêu thích ta.

Thực ra lúc ấy ta làm gì biết thích thích, thương thương cắt nghĩa thế nào, chỉ là mỗi lần mở to đôi mắt để khám phá thế gian sau giấc mơ trưa, ta lại thấy nhị ca mỉm cười nhìn ta, khóe mi cong cong. Ta lại nghĩ, đây hẳn là ý tốt, thế là ta bắt chước huynh ấy cười rộ lên. Nhưng nụ cười có phần ngờ nghệch ấy chắc chẳng thể nào xinh xắn như ở trên môi huynh đâu, kể cả khi ta có nhe hết răng ra cười, cũng không giống huynh ấy.


"Xem này, có vẻ tiểu Thừa Càn thích Thừa Trạch nhiều lắm đấy."


Mẫu hậu thường nói một cách âu yếm như thế mỗi khi ta bắt chước huynh cười, nếu vậy thì, đây chắc chắn là yêu thích rồi.





Kể cả bầu trời bừng sắc, kể cả nắng ban mai chiếu vào mi mắt mỗi tiết Xuân Phân cũng không so được với đôi mắt bờ môi của người.



Đôi chân ta bước đến khối gạch xanh thứ hai mươi, tuyết trắng đọng lại đã hóa thành vũng nước từ bao giờ.









Khi ta tròn một tuổi, theo lệ thường làm lễ Thôi Nôi, được chọn đồ vật để đoán tương lai. Trên tấm vải đỏ bày ra toàn những món lạ lẫm và nhàm chán. Chẳng có món ăn nào ta yêu thích, cũng chẳng có diều giấy, chỉ thấy trái phải bày nào thìa vàng, hộp bạc, cung tên, bút mực —ta nhìn một vòng chỉ cảm thấy hơi mỏi mệt, lại muốn đi ngủ.

Ta chỉ nhớ hôm qua Lý Thừa Trạch mang mấy quả hạnh tới, vừa cười vừa nói: "Quả hạnh vào tiết Thanh Minh là ngon nhất." sau đó chẳng nói chẳng rằng nhét ngay một quả màu xanh đậm nhìn khá tươi mới vào miệng ta.

Vị chua đắng bùng nổ nơi đầu lưỡi, xộc thẳng vào tận xoang mũi. Ngũ quan trên gương mặt ta méo mó, co rúm lại. Ta theo bản năng muốn khóc thét lên, ngẩng đầu lại thấy gương mặt non nớt của huynh ấy đang đắc ý khi ta gặp họa.

Nghĩ nghĩ thế nào, ta lại chỉ dám bộc lộ nỗi ấm ức giận dỗi nơi hốc mắt, một tiếng cũng không bật ra khỏi cổ họng.



Mãi đến khi cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, ta mới chậm rãi hoàn hồn, phát hiện miệng mình đã sớm hé ra cười, tay thì nắm lấy cổ tay của Lý Thừa Trạch.


Tay ta còn chưa thể nắm trọn cổ tay nhị ca, chỉ như búp măng quơ cào đặt trên tay huynh ấy. Cổ tay ấy mảnh khảnh, khi chạm vào cảm giác mịn màng như tơ lụa, nhiệt độ của da thịt chúng ta như hoà vào rồi dần tan chảy nơi lòng bàn tay bé xíu của ta. Lý Thừa Trạch cúi đầu nhìn xuống, huynh ấy còn chưa kịp nở nụ cười, gương mặt thoáng ngẩn ra. Nhị ca dù thất thần vẫn đẹp đến nao lòng, là nét đẹp mà bản thân ta có học cũng chẳng học theo nổi.


Trong khoảnh khắc ấy, dường như khắp đại điện, chỉ còn mỗi mình ta thấy vui vẻ.


Mẫu hậu cười nhưng ánh mắt lại chẳng có bao nhiêu vui vẻ, nàng nói ta và nhị ca thân thiết biết bao. Có lẽ vì đôi mắt của nhị ca quá dễ khiến người quyến luyến, khiến cho ta cứ quan sát huynh ấy mà lâu ngày thành thói, thường xuyên nhìn vào tận đáy mắt của người khác.

Ta rút ra kết luận — người lớn khi nói dối thật là vụng về.


Chuyện sau đó ta thật sự không nhớ rõ, chỉ biết rằng cuối cùng phụ hoàng tự tay kéo tay ta đặt lên chiếc khóa làm bằng vàng, chiếc khóa ấy rất lạnh, lạnh hơn cả bàn tay nhị ca vừa hong trước gió, thế nhưng ta vẫn cố mỉm cười để những gương mặt cứng nhắc và nhăn nhó của đám người kia biến mất.


Ba mươi viên, đây là viên gạch xanh thứ ba mươi dưới chân ta, ta cảm thấy bản thân đã quên đi rất nhiều chuyện, không sao nhớ được, chỉ nhớ một dòng sông dài đằng đẵng, cuồn cuộn trôi về vô tận.











Lời bập bẹ đầu tiên khi ta tập nói là "tỷ tỷ". Tuy ta biết thừa Lý Thừa Trạch là ca ca nhưng ta vẫn luôn cố chấp mà gọi hắn một tiếng "tỷ tỷ". Nhìn gương mặt ửng đỏ của hắn, ta trộm nghĩ nếu quả hạnh ngày hôm ấy cũng có sắc hồng thế này thì hẳn nó phải ngọt ngào biết bao.


Ngày này qua ngày khác, từ khi bi bô nói chuyện đến chập chững biết đi, ta đều ở bên cạnh nhị ca như hình với bóng. Dường như Lý Thừa Trạch yêu thích sự thanh tĩnh. Mỗi lần ta chạy tới tẩm cung đều thấy huynh ấy ngồi ở trong đình hóng gió nhỏ, tay cầm quyển sách đọc. Nhị ca mặc màu trắng rất hợp, huynh ấy ngồi ở đó chẳng khác nào ánh trăng sáng rỡ giữa đêm tối tĩnh mịch, khiến người ta không khỏi sinh lòng mến mộ.


Mẫu hậu thường khen ta là đứa trẻ thông minh, ta cũng tự nhận là như vậy.

Tinh túy của việc nói dối nằm ở đôi mắt đong đầy tình cảm, đây chính là "bí kíp có một không hai" của Lý Thừa Càn ta. Lúc nào cũng thế, chỉ cần ta trộm nhéo đùi một phát, sau đó chớp chớp mắt một cách đáng thương, vừa kìm cho nước mắt không lăn xuống vừa giả vờ mếu máo thì nhị ca sẽ lập tức buông sách xuống, vội vàng ôm ta vào lòng dỗ dành.

Khi đó mưa xuân rơi lất phất, theo như lời mẫu hậu nói là tiết Cốc Vũ.

Trẻ nhỏ mới sinh dường như luôn cần một chút ấm áp. Mỗi lần được nhị ca ôm vào lòng, ta đều cảm thấy mình nóng đến độ có thể biến thành một chiếc lò thiêu bé nhỏ. Ta lại nghĩ, không sao, ta làm nhị ca ấm áp thêm chút là tốt mà, làm nhị ca ấm áp thêm nữa đi.

Nắng rọi vào viên gạch thứ bốn mươi dưới chân ta trong veo, tiếc rằng suy cho cùng cũng chỉ là phiến đá, chẳng thể phản chiếu hồi ức đong đầy như ánh mắt.

Sau này khi đã lớn hơn một chút và được vào thư phòng học, ta mới nhận ra — Lý Thừa Trạch mới thực sự là người thông minh.

Những bài thơ dài dòng, khô khan mà ta thấy vô vị thì huynh ấy lại đọc vanh vách như nước chảy, ngay cả những đoạn cổ văn khó hiểu huynh ấy cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Giọng ngâm thơ của Lý Thừa Trạch luôn ẩn chứa sự thong thả, không hề vội vã khoa trương như những đứa trẻ khác, âm thanh trong vắt ngân lên, êm ái như oanh vàng cất khúc. Giọng nói là từ tâm phát ra, nên ta nhận định, con người Lý Thừa Trạch cũng rất dịu dàng.

Ta nhỏ tuổi ham chơi, thường xuyên bị tiên sinh dạy học giữ lại để răn đe. Mỗi lần như vậy, Lý Thừa Trạch lại xuất hiện bên cạnh, xoa đầu ta nhẹ nhàng an ủi.

Thuở ấy đang là tiết Lập Hạ, ta kéo huynh ấy cùng trèo lên một cây đại thụ trong cung. Ta nhớ mình vừa leo trèo nghịch ngợm lại vừa nhìn lén gương mặt lo lắng của ca ca, chân mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi môi lại chẳng lỡ thốt ra lời mắng mỏ.

Tiếng ve kêu song hành cùng bước chân chúng ta. Ta nắm tay Lý Thừa Trạch, chúng ta rong chơi khắp Hoàng Cung. Nắng xuyên qua vành tai, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Khi đó, nhị ca sẽ lấy ra một viên sữa bò đóng đá đút cho ta ăn, một tay khác cầm khăn tay phảng phất mùi đàn hương nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán ta.


Ta không nhớ rõ mình đã dẫm lên bao nhiêu viên gạch xanh rồi, cũng chẳng thể nhớ hết những bài thơ thuở nhỏ. Trong lòng ta chỉ ghi tạc mãi một câu ca ca đã dạy, hết thảy đều là chuyện thường tình.







Sau này, ân sủng bổng lộc cứ cuồn cuộn vào cung như nước chảy, mang theo cả danh hiệu Thái tử cho ta.

Như một thói quen, ta ngước lên nhìn mẫu phi, mắt nàng toát lên vẻ nghiêm nghị, nặng nề như đang cố kiềm chế điều gì đó, khiến ta nghẹt thở trong thoáng chốc — đó là ánh mắt khiến ta cảm thấy khó chịu nhất từ trước đến nay.



"Thừa Càn, con có biết ngôi vị Thái tử nghĩa là gì không?"



Ta nào hiểu được, trong lòng chỉ chăm chăm nghĩ đến cái hẹn đi bắt chim chóc cùng nhị ca, tâm trí đã bay đến dưới tàng cây từ lúc nào rồi.


"Từ nay về sau, con chính là Trữ quân. Lý Thừa Càn, con phải trở thành đế vương."

Nửa câu sau, giọng mẫu phi hạ thấp, đè nén đến mức khiến ta cảm thấy sợ hãi.

Đế vương. Phụ hoàng mới là đế vương mà, sao lại là ta kia chứ?

Nếu ta trở thành đế vương... thì cũng oai phong thật đấy. Nhưng mà nếu thế thì nhị ca còn thích ta không? Nhị ca dường như vẫn luôn có chút e sợ Phụ hoàng. Nếu sau này ta thành đế vương, nhị ca... có sợ ta giống như sợ Phụ hoàng không? Ta nghĩ là sẽ không đâu — bởi vì nhị ca thích ta, ta cũng thích huynh ấy. Mỗi lần gặp nhau chúng ta đều cười, giữa chúng ta làm gì có thứ gọi là dè chừng?

Tiết Tiểu Mãn, trời bắt đầu oi nóng, ta lần đầu thất hứa. Phải chăng vì lần thất hứa đó mà nhị ca vốn có chút kiêu ngạo của ta buồn lòng? Bởi từ đó về sau huynh ấy chẳng gọi ta là "Tam đệ" thêm một lần nào nữa.







Phủ đệ của Lý Thừa Trạch quá rộng lớn, đường lối cũng trải dài quanh co, ta cúi người cởi hài vải, chân trần bước trên nền gạch xanh – lạnh lẽo quá.









Tiết Tiểu Thử tới cũng là lúc ta mất đi thân phận "Lý Thừa Càn" vô tư năm nào, bắt đầu cuộc sống với danh hiệu "Thái tử".

Nhị ca vẫn đối xử với ta rất tốt. Tuy không thể gọi ta là "đệ đệ" nữa, nhưng huynh ấy chưa từng quên phần của ta trong sinh hoạt thường ngày. Nắng gắt, ánh mặt trời như đổ lửa đỏ rực trên khắp nẻo đường, mồ hôi chảy ròng ròng, tiên sinh dạy ta học ngày càng nghiêm khắc. Chưa từng có điều gì khiến ta cảm thấy cực nhọc đến vậy — nhưng may mắn thay, nhị ca vẫn sẽ mang cho ta một phần kem đá. Huynh ấy dường như không vì ta thất hứa mà giận, giữa chúng ta cũng chẳng có gì đổi thay.

Ta trộm nghĩ, thôi. Ta vốn không phải là một đứa trẻ nhỏ nhen, một tiếng "đệ đệ" mà thôi, không gọi cũng chẳng sao. Chỉ cần nhị ca vẫn còn ở bên cạnh ta là đủ rồi.


Vào những dịp hiếm hoi được rảnh rỗi, ta lại kéo nhị ca đến ngồi dưới gốc cây hòe già. Cách đó mấy bước là một đầm sen, chúng ta ngồi xổm bên bờ nước, rón rén nhúng tay vào, cảm nhận dòng nước mát lạnh lướt qua lòng bàn tay từng chút một. Ta sẽ nghịch ngợm đem nước vốc lên vạt áo chỉnh tề của nhị ca. Huynh ấy chẳng hề tức giận, chỉ khẽ búng tay nhẹ vào trán ta rồi lại nhẹ nhàng cười.

Ta cảm thấy nhị ca của ta chắc chắn là người ca ca tốt nhất thế gian.






Tiết Đại Thử năm nay khắc nghiệt hơn hẳn mọi năm. Ta bị mẫu phi đánh thức từ sớm, ngày ngày phải học chữ đọc sách. Không phải người luôn nói ta là đứa trẻ thông minh hay sao?


Vậy thì tại sao ta chẳng hiểu nổi dù chỉ một chữ?






"Hôm nay con đã làm những gì."

"Hồi bẩm Mẫu hậu, nhi thần ra Ngự Hoa Viên ngắm hoa sen."

"Tiến độ học hành đến đâu rồi?"


Lại thế nữa rồi. Mỗi lần mẫu hậu hỏi ta chuyện học hành thì y như rằng mặt mày nàng sẽ nhăn nhó như trái mướp đắng. Ta thì luôn trả lời quanh co lấp liếm bởi hình phạt của nàng thật sự không thể gọi là nhẹ nhàng.


Trong phòng lại vang lên thanh âm chói tai, chén rượu vỡ tan trên sàn. Ta nhớ lúc đó ta lên chín, gục đầu xuống không dám nhúc nhích một phân, ấp ấp úng úng không biết phải trí trá như thế nào cho qua chuyện.


"Lý Thừa Càn, bây giờ con là Thái tử rồi. Làm trữ quân thì phải làm cho ra dáng một trữ quân đi chứ?"



Từ sau khi ta trở thành Thái tử, tính khí của mẫu hậu không còn giống như trước nữa.

Nàng luôn nổi giận với ta, luôn nhíu mày nhìn ta, ánh mắt thì lạnh lẽo, lời nói nặng nề. Không biết bao lần ta trộm nghĩ, nếu như mẫu hậu cũng giống như nhị ca, chỉ cần mỉm cười với ta một chút thôi... thì cũng đỡ mấy phần cực nhọc.

Mẫu hậu luôn nói ta chưa làm đủ tốt. Không đủ tốt, không xứng đáng. Nhưng... rốt cuộc thế nào mới là tốt? Ta không biết. Ta chỉ biết, những cố gắng của mình chưa bao giờ đạt kỳ vọng của nàng.

Ta không biết vì sao lại cảm thấy như chính mình bị còng chặt vào chiếc khóa vàng từng nắm trong tay hồi nhỏ — gò bó, nặng nề, dồn ép — đến mức ngay cả tính tình con trẻ cũng bị ép đến tan biến.

Theo động tác khép mở của khoé môi mẫu hậu, những lời giáo huấn tràn ra, ngay cả đứa trẻ ngu dốt như ta cũng có thể hiểu được.

Mục đích tồn tại của "Lý Thừa Càn" là để ngồi lên chiếc ngai vàng kia.






Mặt trời treo cao thêm một chút, ánh sáng chiếu vào chiếc áo bào màu vàng tươi rồi xuống nữa, xuống nữa, trải dài trên những viên ngói, những phiến gạch xanh, cuối cùng dừng lại trong ánh mắt của người nọ.

Từ ngày ta khoác lên bộ y phục ấy, quay đi quẩn lại cũng đã mặc suốt mười mấy năm trời.











Về sau nữa, trời bắt đầu chuyển lạnh. Một trong số ít những ký ức ta còn nhớ rõ ràng là nhị ca bỗng nhiên được phụ hoàng – cái người mà luôn lạnh lùng – ưu ái. Phù sa lại chảy trôi vào cung của huynh ấy, mang theo bổng lộc lớn nhỏ, tước hiệu, địa vị. Ánh sáng của những thứ đó rực rỡ đến mức chói mắt.

Mỗi ngày trôi qua, sắc mặt Mẫu hậu càng thêm u ám.

Nhị ca dường như đang có được tất cả mọi thứ, thậm chí còn nhiều hơn cả những gì mà ta – Thái tử – lẽ ra nên có.

Ta thích nhị ca, nhưng ý nghĩa cho sự tồn tại của ta không phải để thích nhị ca — mà là để ngồi vững trên ngai vàng.

Rõ ràng ta đã nỗ lực đến thế, vì sao nhị ca thông minh như vậy lại không thể nhường ta một chút thôi? Chẳng lẽ... huynh ấy không thích ta sao?

Nhưng rõ ràng... nhị ca lúc nào cũng cười với ta kia mà. Ta còn nhớ rất rõ, từ khoảnh khắc ta được sinh ra, thứ đầu tiên lọt vào ánh mắt ta... là nụ cười của huynh ấy. Chẳng lẽ huynh ấy đã biết trước cách dùng đôi mắt để nói dối sớm hơn cả ta hay sao?

Khó trách ta chưa từng học theo được nụ cười của nhị ca — vì huynh ấy thông minh, còn ta thì không.










Nếu như thế thì nhị ca thật quá mức thông minh, thậm chí có thể gọi là xảo trá. Nếu hắn không thích ta, vậy ta cũng không cần thích hắn nữa.

Thế là ta liền đem lòng căm hận hắn.


Dường như mẫu phi thích ta hơn khi trong đôi mắt này sinh ra hận ý với Lý Thừa Trạch, nàng cũng bắt đầu tỏ vẻ vui thích trước ánh nhìn lạnh lẽo của ta.

Lập Thu, trời bắt đầu se se. Ta trộm nghĩ, nếu nhị ca mà ngã xuống nước thì hẳn là sẽ lạnh lắm, cảm giác buốt giá lắm chăng...nhưng chuyện đó liên quan gì đến ta đâu?

Hôm đó, ta lại một lần nữa hẹn hắn đến dưới gốc cây cũ. Dưới lối nhỏ chúng ta từng bước qua vô số lần, hắn vẫn nắm lấy tay ta, khẽ dặn: "Chậm chút, chậm chút."


Lý Thừa Trạch, ngươi đúng là giả dối, đến cả tình cảm cũng không phân nào là thật lòng.


Tay hắn còn lạnh lẽo hơn ta tưởng. Ta nhìn bộ dạng không chút nghi kỵ của hắn mà chỉ cảm thấy ghê tởm. Nhưng ta vẫn không thể không thừa nhận rằng hắn rất đẹp — làn gió thu ve vuốt làm gò má hắn ửng đỏ, đôi tay vì lạnh có chút cứng nhắc, hắn quay đầu nhìn vào đám sen khô — giây phút này hắn vẫn thật xinh đẹp.

Đôi tay vốn luôn thích nắm lấy tay hắn, lần này lại đặt lên vai hắn, ta âm thầm đếm, cứ lặng lẽ mà đếm...














"Bùm"








Ta đẩy hắn xuống hồ nước lạnh lẽo.





Lý Thừa Trạch, kể từ hôm nay ta không còn muốn nắm lấy tay ngươi nữa.







Hồi ức cứ thế đong đầy rồi trào dâng. Người lê từng bước theo diễn biến câu chuyện trên nền gạch xanh, mặc cho bàn chân trần đã bị mài đến rớm máu để lại những vệt đỏ kéo dài theo lối cũ.

Lý Thừa Càn có chút cảm thán, hắn bước đi quá chậm mà kỷ niệm đã đầy ắp, muốn tuôn trào.







Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh nhưng không hề dễ dàng, trái lại, bước chân ta lại càng thêm nặng nề lảo đảo. Thật ra hôm đó về cung, ta cũng đã khóc. Có lẽ vậy. Có lẽ là vì sợ hãi. Dù sao thì, mười ba tuổi, vốn dĩ không phải cái tuổi nên giết người.

Huống hồ... người đó còn là...


Thôi vậy.


Ta sẽ không nói ra đâu. Dù sao thì hắn... đã không còn là "người đó" nữa rồi.












Chúng ta dành cho nhau sự kính trọng tuyệt đối với tư cách địch thủ, căm ghét nhau đến cùng cực, không chút nhân nhượng. Chỉ cần Lý Thừa Trạch đau khổ ta liền cảm thấy vô cùng vui vẻ sảng khoái.


Năm này qua năm khác, triều chính biến động theo quy luật thịnh suy, giả dụ hôm nay Lý Thừa Trạch chiếm được thế thượng phong thì ngày mai lại đến lượt ta nắm quyền chủ động.

Lý Thừa Trạch trở thành kẻ địch lớn nhất, cũng là kẻ địch duy nhất trong đời ta.

Lý Thừa Trạch vẫn thường xuyên nở nụ cười trên môi, nhưng ta lại chẳng buồn quan sát sắc mặt của hắn cùng những người khác nữa, ta chỉ cảm thấy mọi thứ giả dối vô cùng.

Ta cũng học theo người lớn mà mỉm cười. Chúng ta nhìn nhau cười, nhưng trong lòng lại chỉ toàn mưu tính và tranh đoạt không hồi kết.

Cây hòe già trong cung mấy năm trước đã bị một trận gió lớn quật đổ, còn suýt nữa đè chết một cung nhân. Giờ nơi đó chẳng còn gì đáng xem, ngay cả bóng râm để tránh nắng cũng không có. Khoảnh đất trống này dường như đã trở nên vô dụng.





Vài năm trước, một người tên Phạm Nhàn đến Kinh đô. Lý Thừa Trạch dường như rất thích hắn. Khắp ngõ ngách kinh đô lan truyền, Nhị hoàng tử coi trọng tên nhà quê đến từ Đam Châu kia cũng vì tài văn chương thi phú của hắn.

Thật nực cười.

Một người độc ác như Lý Thừa Trạch làm sao có thể vì mấy thứ vớ vẩn mà thật lòng thích ai đó được?

Ta nhìn thấy Lý Thừa Trạch ngượng ngùng nở nụ cười thì cảm thấy hắn trí trá đến cùng cực. Hắn rõ ràng chỉ đang lợi dụng Phạm Nhàn giống như đã từng lừa gạt ta mà thôi.

Quả nhiên, ta đoán không sai.


Lần đó Phạm Nhàn chết giả rồi bí mật hồi kinh, ta đứng một bên, lặng lẽ nhìn Lý Thừa Trạch và Tam đệ ngồi xổm trên chiếc đệm, chẳng rõ họ đang thì thầm với nhau điều gì.



Ta lẩm nhẩm tính, khi ấy hẳn là tiết Sương Giáng.



Ta thấy Lý Thừa Trạch trêu đùa mà búng trán Lý Thừa Bình, gọi hắn một tiếng "Tam đệ". Gió lùa qua như rít gào, chắc hẳn giờ phút này bàn tay hắn lạnh lắm. Nhưng đã rất lâu rồi đôi tay chúng ta không chạm vào nhau, đã rất lâu rồi chúng ta không nắm lấy tay nhau. Ta từng tự nhận mình không phải người hẹp hòi, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy trong lòng cũng nảy sinh vài phần ghen tị.

Không, sao lại là ghen tị được? Chẳng qua là nhìn thấu vẻ mặt giả dối của hắn, chẳng qua là ta thấy đáng thương thay cho Lý Thừa Bình ngây ngô bị hắn lừa gạt. Đúng thế, không thể có ý gì khác.






Lý Thừa Trạch và Phạm Nhàn trở thành đôi kỳ phùng địch thủ nổi danh trong triều — vì sao chứ?

Rõ ràng người tranh đấu với ngươi bao năm trời là ta kia mà?

Ta nghĩ, Lý Thừa Trạch thực sự quá giỏi trong việc đùa bỡn cõi lòng người khác. Chúng ta tranh giành đến ta sống ngươi chết nửa đời, cuối cùng lại chẳng bằng một Phạm Nhàn mới vào kinh vài năm.

Người mà ngươi ghét phải là ta mới đúng chứ?

Lý Thừa Trạch, ngươi quả thật quá xấu xa. Đến cả hận thù ngươi cũng không chịu chuyên tâm cho ta mà lại đi san sẻ. Ngươi quả nhiên chán ghét ta đến mức không muốn dành cho ta toàn bộ cảm xúc nào.










Hôm ấy trong hội thưởng cúc, ngươi đẩy ta một cái — đó có thuần tuý là trả thù chăng?

Ta đích thực bị dọa đến kinh hãi, nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy ngươi che miệng cười với ta, ta lại sững sờ.

Ngươi thích che miệng cười, thích giả vờ thanh cao, xảo trá vô cùng. Nên ta không nhìn thấy khóe môi cong lên của ngươi, chỉ tình cờ chạm phải đôi mắt ngươi ửng đỏ.

Đôi mắt ấy quả thật rất đẹp, đẹp đến mức khiến ta nhất thời mất đi lý trí.

Ta nghĩ, đã lâu lắm rồi ta không còn nhìn thẳng vào mắt ngươi, vậy mà khi nhìn lại mới phát hiện ra, có sự thay đổi trong sắc độ.

Tròng mắt màu hổ phách, từ khi nào lại đỏ ửng lên như sắp khóc.

Phải chăng... đó là vì ta mà đỏ lên? Cuối cùng trên con người ngươi cũng có một dấu vết do ta để lại hay sao?














Lý Thừa Trạch, hóa ra ngươi chẳng thông minh gì cả.

Đúng vậy, ngươi chẳng thông minh, nếu không thì làm sao lại để cô cô lừa gạt, mưu phản thất bại như thế?

Thôi được, ta cũng không thông minh, nếu không thì sao lại cùng ngươi đi đến kết cục giống nhau?







Bước qua cổng phủ nơi ngươi ở là lối nhỏ lát tổng cộng hai trăm bốn mươi viên gạch xanh. Ta chưa bao giờ nhận ra con đường này ngắn ngủn như thế, cũng tại tất thảy toà phủ đệ này đều giống hệt con người ngươi - làm ta u muội không tài nào tỉnh táo.



Bước qua cổng phủ nơi ngươi ở là lối nhỏ lát tổng cộng hai trăm bốn mươi viên gạch xanh. Ta đã từng bước đi trên con đường đó qua vô số tiết Sương Giáng, Lập Đông, Xử Thử, Bạch Lộ.

Ta thích ghi nhớ những chi tiết nhỏ như thế.



Bước qua cổng phủ nơi ngươi ở là lối nhỏ lát tổng cộng hai trăm bốn mươi viên gạch xanh. Đi hết con đường, ta nhìn thấy ngươi - người duy nhất mà ta dành trọn tâm can để căm hận.










Lý Thừa Trạch vắt vẻo ngồi trên chiếc xích đu đang đung đưa một cách hờ hững. Hắn dường như gầy đi rất nhiều, thân hình mảnh khảnh đến mức tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ một cái liền như làn khói mỏng tan biến đi mất. Y phục đỏ rực hắn bận làm đôi mắt Lý Thừa Càn nhất thời nhức nhối.

Từ khi nào hắn lại chuộng sắc màu chói lọi thế này? Cũng chẳng nhớ nổi nữa.


Cánh cửa phòng đóng kín bị đẩy ra, trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng ùa vào mang theo những hạt bụi li ti nhảy múa. Bóng người ngồi trên xích đu đổ dài dưới chân Lý Thừa Càn.

Chủ nhân của chiếc áo bào vàng tươi cúi đầu nhìn vệt đỏ dưới chân rồi nhẹ nhàng cọ khiến đất bùn dính lẫn máu rớt xuống.





"Thái tử không phải đang bị cấm túc sao? Đến vương phủ của ta làm gì?"

Lý Thừa Trạch liếc thấy bàn chân đang chảy máu kia, khe khẽ cười. Hắn ngoắc nhẹ một ngón tay, người nọ liền theo phản xạ giống khi còn nhỏ mà bước tới, vệt máu cũng theo đó kéo lê trên sàn nhà.


"Đến đây từ lúc nào"


"Buổi sáng"


"Tại sao bây giờ mới vào đến nơi?"



"Ta đếm, đường nhỏ trong phủ Nhị ca có hai trăm bốn mươi viên gạch xanh."




"...Rảnh rỗi sinh nông nổi."


Lý Thừa Trạch không còn giống như mọi khi đứng dậy hành lễ hay mở miệng thốt ra những lời khách sáo giả dối. Có lẽ vì cục diện đã định, kết cục của bọn họ giống nhau đến lạ — Nhị hoàng tử và Thái tử, cuối cùng đều phải biến mất khỏi thế gian này.

Những giây phút cuối cùng trước khi giã từ nhân thế chỉ còn Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Càn, chỉ còn hai con người cùng những mảnh ký ức vụn vặt.




"Lý Thừa Trạch, ngươi có hận ta không?"

"Không hận."


Đôi mắt Lý Thừa Càn rưng rưng, hắn bất lực quơ đến cánh tay của nhị ca, xúc cảm chạm vào quả nhiên vẫn là lạnh lẽo.

Vì sao không hận ta?

Vì sao chứ?

Rõ ràng ta đã hận ngươi đến tận xương tủy...

Ngươi không thể nào lại không hận ta —
Ta lẽ ra phải là người duy nhất mà ngươi căm hận trong đời mới đúng.





"Vì sao?"




"Con người ta bất đắc dĩ mới làm nhiều việc, không phải cái gì cũng do mình tự quyết."



Lý Thừa Càn bỗng gần như phát cuồng.

Làm sao hắn không thấm thía được đạo lý thân bất do kỷ, không phải chuyện gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của bản thân? Khi còn nhỏ ngây thơ không biết thì thôi, chẳng lẽ lớn rồi còn không rõ sao? Hắn cùng Lý Thừa Trạch giống nhau, đều từng phải gánh lấy bao bất đắc dĩ, đều bị đẩy đi từng bước đến nỗi không thể quay đầu...

Cuối cùng Lý Thừa Càn lựa chọn hận thù — chọn ôm trong mình thứ cảm xúc méo mó này mà đi đến tận cùng.






Vậy tại sao Lý Thừa Trạch lại không làm như vậy?






"Lý Thừa Trạch, ngươi ích kỷ lắm."

"Vậy sao?"

"Nhị ca..."

Lý Thừa Trạch không đáp lại hắn mà quay đi, hai mắt không nhìn lại hắn mà nhắm chặt.

Phải chăng hắn sợ đệ đệ nhìn ra đôi mắt ửng đỏ đang rưng rưng là vì ai?


Không ai biết, chính hắn cũng không biết.





"Ngươi trốn khỏi Đông cung thế này, phụ hoàng chắc đã biết rồi. Không sợ người nổi giận sao?"

Lý Thừa Trạch cười khẩy, cuối câu còn mang theo chút trêu ghẹo như hồi bé, giống như lần hắn lừa đệ đệ ăn quả hạnh chua lè kia.

"Ta đâu còn là con nít nữa. Huống chi, người cũng sắp chết... còn gì để mà sợ?"

Lý Thừa Trạch chỉ khẽ gật gù rồi lại rơi vào trầm ngâm. Hắn tiếp tục dùng chân đẩy chiếc xích đu, suýt chút nữa đụng phải đệ đệ đang ngồi xổm bên cạnh cũng chẳng buồn để tâm.






Lý Thừa Càn đưa tay ra giữ lại chiếc xích đu đang đung đưa rồi ghé vào, tựa cằm lên trên đùi nhị ca.

Động tác này khiến Lý Thừa Trạch khẽ khựng lại, cả người trúc trắc. Trái ngược với hắn, người kia lại lộ ra đôi phần đáng thương giống hệt như những lần làm nũng khi còn nhỏ.











"Lý Thừa Trạch...Gọi ta một tiếng 'Thừa Càn' đi. Giống như hồi còn bé vậy."





............

Mãi đến khi ngửi thấy mùi khét, Lý Thừa Trạch mới phát hiện lửa đã sớm lan ra khắp phủ.

"Ngươi phóng hỏa?!"

"Dù sao nhị ca cũng muốn chết, vậy thì đi cùng ta đi – chí ít sẽ ấm áp hơn một chút."

Ngọn lửa thi nhau trườn lên bàn ghế gỗ, chỉ chực chờ nuốt chửng tất thảy. Khói bụi đặc quánh khiến hai người không sao nhìn rõ đối phương, chỉ có thể thấy trong ánh đỏ phập phừng ấy, có một bàn tay vươn ra.


Bàn tay đã không còn dáng vẻ non nớt khi xưa.


Bàn tay cố chấp, dù ở giữa biển lửa vẫn vươn ra — như đang mời hắn cùng đi qua cầu Nại Hà.



Lý Thừa Càn bỗng chốc cảm thấy buồn cười.


Nếu cùng nắm tay bước qua cầu Nại Hà, liệu kiếp sau chúng ta có được ở bên nhau nữa không?







Trong lòng Lý Thừa Trạch có chút chán ghét, nhưng hắn không màng, hắn cũng vươn ra, nhẹ nhàng đặt tay mình vào bàn tay đã dính đầy nhọ tro kia như đáp lại.




"Thừa Càn"




Trong chốn hoả ngục của sự cùng tận, người ca ca vẫn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đệ đệ.

Hai bóng hình nho nhỏ ôm lấy nhau, lẳng lặng chứng kiến sinh mệnh của bản thân và đối phương chậm rãi rời khỏi nhân thế.

Hai ánh mắt chạm nhau, trong đó nào còn chỗ cho sự dối trá.









Chỉ có nụ cười hạnh phúc đong đầy nơi khoé mắt.
















Lý Thừa Trạch, lối nhỏ trong phủ đệ của ngươi lát tổng cộng hai trăm bốn mươi viên gạch xanh.







Ta bỗng nhớ lại mình đã viết về hai mươi tư tiết khí trong năm —

chỉ thiếu duy nhất một tiết.










Chúng ta cùng nhau đi trên cầu Nại Hà tìm tiết Kinh Trập ấy.













Lý Thừa Càn


Tới đây xin dừng bút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip