Two.

23/12/2023
Sáng sớm bên đất nước thơ mộng không kém phần nhộn nhịp ở bên nước Hoa Kỳ, Mỹ luôn tấp nập và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, vì họ đang tất bật chuẩn bị cho giáng sinh năm nay.

Hằng năm vào những ngày cận giáng sinh, các gia đình sẽ sum họp lại với nhau, cùng nhau cầu nguyện trong nhà thờ hay ở nhà cùng nhau vui chơi. Với không khí tràn ngập niềm hạnh phúc và pha chút lạnh lẽo cũng không thể ngăn cản sự ấm áp khi bên gia đình.

Jeongguk - anh là một du học sinh, đã hơn 2 năm kể từ ngày đại dịch Covid bùng nổ ra thì anh và gia đình đã không sum họp bên nhau nhiều như trước. Người ta thường nói "tuổi trẻ là tuổi đáng để chơi" nhưng với anh thì tuổi trẻ là thời điểm vàng để anh xây dựng sự nghiệp, hoàn thiện tương lai của bản thân mình.

Mang danh là con nhà gia giáo, bố mẹ học thức cao nên anh chẳng dám làm cho bố mẹ phiền lòng, tuy rằng ông bà Jeon không áp lực lên anh quá nhiều nhưng với danh phận "con nhà gia giáo" nên anh luôn tự ép bản thân mình phải thật thành công.

"Jeongguk của mẹ à, hôm nay con mặc áo ấm chưa? Bên đấy có lạnh lắm không con?"

"Con đã mặc áo ấm rồi, hôm nay tuyết rơi dày đặc lắm mẹ à. Lạnh đến tay con đỏ ửng rồi này"
2 mẹ con facetime với nhau, anh cho mẹ xem đôi tay đã đỏ ửng lên vì lạnh. Giọng anh cũng có chút khàn đi vì khí trời lạnh buốt căm căm.

"Con nhớ mặc áo ấm nhé, bố con sẽ gửi sang mấy gói trà nóng và thêm những vật dụng linh tinh dành cho thời tiết này con nhé"
Bà Jeon xót con khi thấy con trai bé bỏng của bà phải chịu thời tiết lạnh lẽo bên Hoa Kỳ.

"Vâng ạ! Mẹ và bố cũng nhớ mặc áo ấm nhé ạ, bố mẹ nhớ giữ sức khoẻ nhé. Con có chút việc rồi tối về con gọi lại mẹ sau nhé ạ"

Anh nói với giọng luyến tiếc vì chuông báo thức đã điểm tới giờ anh phải đi làm rồi. Bà Jeon tạm biệt con mình rồi cúp máy đi, bố Jeon ngồi bên an ủi, xoa xoa bả vai của bà.

4:00 PM
"Jk à? Mau lại đây nhanh lên phụ giúp anh cái này với nhóc"
Kai - là người anh cũng như tiền bối của cậu từ lúc mà cậu chân ướt chân ráo bước sang nơi đất lạ quê người này. Y cũng là người đã ở bên anh từ những ngày mà anh bước chân sang Hoa Kỳ, nơi đất lạ xa nhà khiến anh hoàn toàn hoang mang khi ngày đầu vừa qua. Gặp Kai tốt bụng giúp đỡ anh tìm việc làm ở bên đất lạ quê người này.

"Vâng vâng em tới ngay đây!!"

Anh vội vàng chạy tới bên chỗ y để giúp đỡ, bài báo cáo của sếp gửi xuống từ 2 ngày trước vẫn chưa hoàn thành mà quầng thâm của y đã hiện lên rõ như vẻ mệt mỏi đang ngập tràn khắp cơ thể y. Anh vươn tay chỉnh sửa những lỗi sai và chỉnh tả đồng thời cũng bảo y sang phòng nghỉ để ngủ một giấc, tài liệu và deadline còn lại để anh lo.

Loay hoay gần 2 tiếng đồng hồ thì cũng xong xuôi, gửi file cho sếp rồi anh cũng vươn vai rồi thở hắt một hơi, ngồi lâu khiến lưng và mông anh ê buốt và nhức mỏi.

Liền làm một cốc cà phê rồi đá bát mì tôm vội để tiếp tục công việc của mình.

8PM
Thời gian đã điểm 8 giờ tối, bây giờ nếu ở Hàn là đã 12 giờ trưa rồi. Anh nghĩ bụng chắc giờ bố mẹ đang nghỉ trưa nên anh tiện tay gọi facetime với bà Jeon.

"Con nhớ mẹ quá"

Âm thanh nhận được cuộc gọi của anh và hiển thị trên màn hình là gương mặt mẹ dấu yêu của mình, anh liền bày tỏ cảm giác nhớ nhung, bà bên kia điện thoại liền bảo anh dẻo miệng rồi cười khì vì giọng điệu nũng nịu của con trai mình.

"Con ăn uống đầy đủ không đấy? Hay lại bỏ bữa đây hả Jeonggukie của mẹ"

Anh lắc đầu rồi đưa cam vào bát cơm và canh kim chi anh mua ở cửa hàng tiện lợi, tuy không ngon bằng mẹ nấu nhưng vẫn nuốt được vào bụng. Cơ mặt bà giãn ra như trút được một nỗi lo âu trong lòng. Ba Jeon ngồi bên cạnh nghía vào điện thoại thấy con trai thân yêu vẫn như xưa liền nói vọng lại một câu.

"Mai ba và mẹ qua chơi với con vài ngày nhé Jeon nhỏ"

Anh nghe thế liền cười tươi như đứa trẻ được nhận kẹo từ bố mẹ mình, ông bà Jeon rất thương anh và anh rất thương bố mẹ mình. Nhưng có một điều đến giờ anh vẫn giấu với bố mẹ anh rằng. Anh không thích con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip