« chương 13 »
Ngày 1, ngày 2 rồi ngày 3 trôi qua. Cuối cùng cũng tới giải mùa xuân.
Trong 3 ngày đó tôi cùng cậu ta sống với nhau cũng khá yên ổn ngoại trừ việc tôi càng ngày lại thích cậu ta hơn 1 chút nữa.
Hôm đó tất cả đều lên xe chuẩn bị đến nhà thi đấu để đấu giải mùa xuân xem ai sẽ dành được tấm vé vào trận đấu quốc gia.
Đến nhà thi đấu, mọi người ở đây đông nghẹt cả. Có mấy tên đã cao mà còn to con nữa, không khéo tôi lại tưởng mình vào nhầm chỗ thi đô vật mất. Cuống quá tôi đụng phải 1 người.
"Xin lỗi...xin lỗi...thành thật xin lỗi! Tôi không cố ý" - tôi hấp tấp cúi mình xin lỗi.
"K-không sao đâu"
Tôi đưa mắt nhìn dung nhan của người mình đụng phải.
"Cái quả đầu cú mèo này là ai thế...."
"Cậu là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền trường Karasuno hả?" - Cậu ta tỏ ra phấn khích.
"Ừ-ừm....mình là Ayumi Hayashi năm nhất! Hân hạnh được làm quen" - tôi cúi đầu chào hỏi.
"Bokuto Koutarou năm ba trường Fukurodani! Mong được chỉ giáo" - Bokuto nói xong liền chìa tay ra.
"V-vâng" - tôi liền nắm lấy bàn tay anh.
"Hihi lần đầu được cầm tay trai đó hihi. Mà trông anh cũng ngầu, có chút đáng iu"
Cầm tay chưa kịp ấm thì tôi bị ai đéo túm áo kéo ra
"Này! Đừng có đi lung tung, lạc đấy"
Không nói đến chắc cũng biết tên đó là ai, haha.
"Cần cậu quản à"
Tôi gạt tay cậu ta ra rồi sang cạnh chị Kiyoko.
Vào bên trong nhà thi đấu, tôi choáng ngợp với sự đông đúc cùng với sự nhiệt huyết của các vận động viên lẫn cổ động viên.
"À rế?"
Nghe tiếng của Hinata tôi liền hỏi
"Cậu quên gì à"
"Giày...giày của tớ! À rế, rõ ràng là túi của Nastu....mọi thứ đều giống, kích thước hoàn hảo mà....."
"Lúc mấy cậu đi vệ sinh tớ có hơi lơ đãng 1 chút....chẳng lẽ.....TỚ XIN LỖI" - Yamaguchi lên tiếng
"Không phải lỗi của cậu đâu Yamaguchi" - Hinata cùng Yamaguchi ôm đầu bấn loạn.
"Thôi nào. Đã chết ai đâu" - Sugawara
"Điện thoại cậu đâu Hinata" - Kageyama hút cạn bọc sữa nói
Hinata lục tung người rồi nói
"Ở trong túi tớ..... Kageyama! Nice"
"Alo! Lúc ở phòng chờ cô có cầm nhầm túi cháu đúng không ạ"
Nghe nói Hinata để điện thoại trong túi, Yamaguchi liền gọi điện thoại xác nhận.
Tim tôi lúc ấy như muốn nổ tung vì lo lắng.
"Cô bảo sẽ chờ chúng ta ở phòng" - Yamaguchi gấp rút nói
"May quá, từ đây qua đó chỉ tầm 10 phút" - thầy Takeda lên tiếng
"Nhưng không phải bây giờ Shimuda đã đón khách thành phố rồi sao!" - Huấn luyện viên Ukai.
"Bây giờ hãy để em đi đi" - tôi nói
"Hãy để em đi" - Chị Kiyoko nói rồi vỗ vai tôi
"Về khoảng tốc độ và sức bền, chị rất tự tin nên chị sẽ đi. Đến lúc nên tập làm quen khi không có chị rồi" - chị cười với tôi
"Chị sẽ về trước khai mạc"
Tôi nắm chặt tay mình lại rồi gật đầu.
"Shimizu! Nhờ cậu đấy" - Daichi
Chị gật đầu lấy chiếc balo nhỏ vác lên vai rồi bắt đầu chạy.
"Kiyoko-san....chói quá" - Tanaka cùng Nishinoya đồng thanh.
"Ừm ừm" - tôi gật đầu lia lịa vì cũng cảm thấy ánh hào quang của chị làm chói mắt tôi.
"Nghe mấy chú nói làm anh lo lắng quá, dừng lại đi" - Asahi
"Shimizu sẽ ổn thôi" - Suga
"Thôi nào! Tập trung vào chuyên môn thôi!" - Daichi
"Osu" - mọi người đồng thanh sau đó liền xuống nhà thi đấu.
Trong khi đó Hinata và Yamaguchi liên tục xin lỗi.
------------
Hơn 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy chị về, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn vì lo lắng.
"Sao chị Kiyoko đi lâu quá....gần khai mạc rồi"
Trong lúc lo lắng tôi nghe tiếng gọi từ phía khán đài
"Ayumi"
Tôi quay lại....chị Kiyoko đã quay lại. Chị ném chiếc balo của Hinata xuống phía tôi, tôi cười rồi gập đầu với. Chị
"Hinataaaa!! Giày của cậu"
Cậu ấy nhanh chóng chạy tới lấy chiếc balo mở nó ra và mang vào.
Buổi khai mạc bắt đầu.
------------
Sau vòng loại chúng tôi đánh bại đối thủ rồi tiếp tục tiến vào vòng bán kết rồi vòng chung kết.
Karasuno đối đầu với Shiratorizawa. 1 trường rất mạnh về thể thao đặc biệt là bóng chuyền khiến ai cũng dè chừng kể cả Aoba Johsai. Đội từng thắng Karasuno tại giải liên trường nhưng cũng bị đánh bại dưới lối chơi bóng chuyền gần như là không có lỗ hở của Shiratorizawa.
"Tch! Khó nhằn rồi đây"
---------------
Đêm đến vì quá lo lắng nên không thể ngủ được, tôi bèn nhẹ nhàng ra khỏi cửa phòng để dạo phố cho bớt căng thẳng.
Ai ngờ lại gặp cậu ta ở máy bán hàng tự động đặt ở trước của nhà trọ.
"Tsukki! Cậu không ngủ à" - tôi bỏ đồng xu vào trong rồi lấy lon nước.
"Không ngủ được! Thế còn cậu! Ayumi"
"Tôi cũng không ngủ được" - mở lon nước tôi tu 1 hơi dài.
"Đi dạo chứ" - cậu ta rũ tôi
"Tôi cũng định thế"
Dạo trên con phố không người qua lại, chỉ có chút ánh đèn đường cùng ít gió lạnh thổi qua, chúng tôi dừng lại ở 1 bãi đất trống.
Nó không hẳn là 1 bãi đất trống, nơi này có thể nhìn tất cả thành phố từ trên cao.
"Đẹp quá" - tôi kêu lên 1 tiếng.
"Đẹp đúng không? Tôi mới phát hiện chúng hôm qua đấy"
"Hôm qua sao? Chẳng lẽ hôm qua cậu không ngủ"
"Không! Tôi chỉ dạo quanh 1 chút thôi, không ngờ lại gặp được quang cảnh đẹp đến thế"
"Ừm"
Khung cảnh thật tuyệt đẹp, nhưng người đứng bên cạnh tôi lại càng đẹp hơn...haha đúng là khi yêu con người ta sẽ suy nghĩ theo 1 cách khó hiểu nhỉ.
"Sẽ như thế nào nếu tôi nhân cơ hội này nói lời tỏ tình với cậu ta nhỉ..."
"Này Ayumi"
"C-cái gì" - Tsuki gọi làm tôi lúng túng trả lời.
"Tôi có chuyện muốn nói! Có thể cậu sẽ ghét nhưng sau khi nói xong tôi mong chúng ta vẫn là bạn"
"Gì? Cậu có cần phải căng thẳng vậy không?"
"Có chứ...hồi hộp lắm..muốn rớt tim ra ngoài luôn nhè"
"Chuyện gì làm cậu lo lắng thế? Về trận đấu ngày mai à?"
"Ừm..thì cũng có nhưng có 1 thứ là tôi bứt rứt mấy bữa nay"
"Thứ gì chứ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip