Chương 1


  Giữa không khí náo nhiệt của buổi chụp ảnh, Trần Tịnh Như— cô người mẫu đang rất nổi tiếng, là nàng thơ mà rất nhiều nhà thiết kế săn đón, đang đứng giữa ánh đèn flash và những tiếng hò reo của người hâm mộ. Bộ váy trắng thanh lịch nằm trong bộ sưu tập mới nhất của hãng thời trang cao cấp cùng với khí chất cao quý của cô khiến ai cũng không thể rời mắt.

  Bỗng nhiên, từ trong đám đông, một người đàn ông lao tới với ánh mắt kích động. Bảo vệ xung quanh chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã xô ngã một nhân viên hậu trường, nhanh chóng hướng về phía Tịnh Như.

  Tịnh Như giật mình, chân khẽ lùi lại, nhưng chưa kịp làm gì thì có một bóng đen đã lao đến chắn trước mặt cô.

  Bịch!

  Người đàn ông kia bị đè xuống đất trong chớp mắt. Cả hiện trường còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một người mặc bộ đồ vest đen, động tác nhanh nhẹn và chuẩn xác, ghìm chặt kẻ gây rối xuống sàn.

  Người đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám đông— Lâm An Nghi.

  - "Tình hình đã được kiểm soát." — Giọng cô trầm ổn, không có một tia cảm xúc nào.

  Các vệ sĩ khác lập tức chạy đến hỗ trợ, An Nghi buông hắn ra, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Tịnh Như kéo về phía xe chuyên dụng.

  - "Đi thôi!"

  Cảm giác ấm áp nơi cổ tay làm Tịnh Như ngẩn người. Đến khi tỉnh táo lại, cô đã được An Nghi hộ tống vào xe an toàn.

  - "Chị...". Tịnh Như nhìn bàn tay người bên cạnh vẫn đang nắm chặt cổ tay mình, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

  An Nghi vẫn không nhìn lại, chỉ đưa mắt ra ngoài xe quan sát tình hình. Bên ngoài, người đàn ông gây rối bị áp giải đi, tiếng ồn dần lắng xuống.

  - "Không sao chứ?"— An Nghi hỏi, giọng vẫn bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng bận tâm.

  - "Không sao."— Tịnh Như siết chặt váy, tim vẫn đập loạn nhịp vì sự việc vừa rồi... hay vì hơi ấm từ bàn tay người kia cô cũng không rõ.

 _________________________________________


  Tịnh Như không nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ trở thành trung tâm của một vụ tấn công ngay giữa phố. Những tiếng bàn tán, lo lắng và cả suy đoán xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, cô mới nhận ra mọi thứ đang đi xa đến mức nào.

• "Siêu mẫu Tịnh Như bị hành hung giữa phố! Nguyên nhân thực sự là gì?"

• "Nữ thần sàn catwalk nhập viện sau vụ tấn công! Ai đứng sau vụ việc này?"

  Những dòng tiêu đề đầy giật gân liên tục xuất hiện trên các trang tin tức. Những hình ảnh mờ nhòe từ camera đường phố được lan truyền với tốc độ chóng mặt: [một người đàn ông mặc đồ tối, đeo khẩu trang lao đến, một cú xô mạnh, một bóng dáng ngã xuống vỉa hè.]

  Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc đó. Nhưng cư dân mạng thì không cần phải biết chính xác. Họ có thể tự vẽ ra hàng trăm kịch bản khác nhau.

Chắc chắn có người muốn dằn mặt cô ấy!

• Người nổi tiếng thì cũng có kẻ ghen ghét thôi.

• Liệu có liên quan đến chuyện tình cảm không?

  Tịnh Như kéo chăn lên, nhìn vào màn hình điện thoại. Mỗi phút trôi qua, lại có thêm hàng chục bài báo mới, hàng trăm bình luận bàn tán. Cô thở dài, đầu óc còn chưa hết choáng sau cú sốc ban chiều.

  Điều cô quan tâm không phải là dư luận mà là bây giờ chuyện này có lẽ đã đến tai ba mẹ cô, lần này xảy ra sự cố lớn đến như vậy chắc chắn họ không để yên.

  Đúng như dự đoán, ba cô —Trần Tuấn Kiệt— một thương nhân có tiếng đã lập tức gọi đến, giọng ông nghiêm nghị, cứng rắn hơn bao giờ hết, thông báo sẽ cho tài xế đón cô về nhà ngay bây giờ.

_________________________________________

  Tịnh Như ngồi trên ghế sofa, đôi chân vắt chéo, tay cầm tách trà, ánh mắt bình thản nhìn hai người đối diện—ba mẹ cô.

- "Bố trí vệ sĩ riêng?"— Cô nhướng mày, giọng điệu không rõ vui hay buồn.

- "Con sống một mình, lại vừa xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, ba mẹ không yên tâm."— Mẹ cô nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu không có chỗ để cho cô thương lượng.

- "Nếu con không đồng ý, vậy thì lập tức dọn về nhà đi."—Ba cô cũng cứng rắn lên tiếng.

  Tịnh Như đặt tách trà xuống bàn, đầu ngón tay khẽ chạm vào miệng ly.

  [Dọn về nhà? Không đời nào.]

  Cô đã quen với sự tự do của mình, quen với không gian yên tĩnh của căn hộ riêng, không muốn quay về làm một cô tiểu thư bị kiểm soát từng chút một.

- "Được, thuê vệ sĩ đi." — Cô ngả người ra sau, giọng điệu có chút lười biếng.

  Ba mẹ cô nhìn nhau, có vẻ hài lòng vì cô không phản đối. Nhưng cũng ko giấu được vẻ lo lắng trong mắt.

  Vậy là quyết định đã được đưa ra...

  Mà Tịnh Như cũng không mấy để tâm. Một vệ sĩ thôi mà, chỉ là một người xa lạ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cô một thời gian, rồi lại biến mất.

  Cô đâu ngờ rằng, người sẽ đứng bên cạnh mình, lại chính là người đã chắn trước mặt cô trong buổi chụp ảnh hôm ấy — Lâm An Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop