Chương 16
Hôm nay là lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của một nhãn hàng mà Tịnh Như đang đại diện. Bữa tiệc diễn ra trong không gian xa hoa của một khách sạn lớn. Tịnh Như bước vào với dáng vẻ quyến rũ trong bộ váy được thiết kế riêng. Ánh mắt cô lướt qua đám đông, mỉm cười chào hỏi mọi người một cách chuyên nghiệp. Những vị khách quý tề tựu, nâng ly chúc tụng, ánh đèn vàng rực rỡ phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng.
Tịnh Như đang đứng cùng vài người bạn thì có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý vang lên từ phía sau.
- "Chị Tịnh Như, cuối cùng cũng gặp được chị."
Tịnh Như quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy tự tin của Khả Vy. Hôm nay cô ta diện một chiếc váy dạ hội ôm sát, mái tóc uốn nhẹ, nụ cười như hoa tỏ ra thân thiện nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ thách thức.
Tịnh Như hơi nhướng mày, môi cong lên đầy vẻ hứng thú.
- "Cô Tống, thật trùng hợp."
- "Không trùng hợp đâu chị, em cố tình đến đây mà."_ Khả Vy nhún vai, bước lại gần hơn, giọng điệu như đang tâm sự nhưng từng chữ lại mang ý khiêu khích. - "Dạo này em bận quá, không có thời gian đến câu lạc bộ. Không biết chị An Nghi có nhớ em không nhỉ?"
Tịnh Như cười nhạt, đưa ly rượu vang lên môi.
- "Cô Tống thích người khác nhớ đến mình như vậy sao? Nhưng đáng tiếc rồi, chị ấy không có nhớ!"
Khả Vy nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực như đang dò xét.
- "Sao chị biết là không? Thật ra em cũng hơi tò mò... Một người ưu tú như chị An Nghi, sao lại chịu ràng buộc trong một mối quan hệ gò bó như thế này nhỉ? Nhất là khi có rất nhiều lựa chọn tốt hơn?"
- "Vậy theo cô, ai là lựa chọn tốt hơn?"_Tịnh Như đặt ly rượu xuống, đôi mắt long lanh nhưng giọng điệu lại sắc lạnh.
Khả Vy nở nụ cười tự tin.
- "Ví dụ như em."
Không khí xung quanh thoáng chốc như ngưng lại. Một vài vị khách lân cận bắt đầu để ý đến cuộc đối thoại giữa hai người.
Tịnh Như bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Cô bước lên một bước, khoảng cách giữa cả hai gần thêm một chút.
- "Cô Tống, tôi nghĩ cô đang nhầm lẫn, tình cảm giữa An Nghi và tôi không phải là một sự 'lựa chọn'. Chị ấy cũng không phải một người để cô có thể tự cho mình có quyền cướp đoạt. Nếu cô thật sự giỏi giang như thế, thì có lẽ nên tìm một ai đó phù hợp hơn, thay vì mơ tưởng đến người yêu của tôi."
Khả Vy cười lạnh:
- "Tôi chỉ không quen nhìn thấy ai đó sở hữu những thứ mà đáng lẽ phải thuộc về người khác. Nhưng lần này..."_ Cô đưa mặt sát lại bên tai Tịnh Như thì thầm:
- "Lỡ như người ta thích tôi hơn thì sao?"
- "Vậy cô Tống cứ thử xem!"_ Nói xong, Tịnh Như nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng quay đi. Để lại Khả Vy đứng đó, sắc mặt có chút thay đổi. Bữa tiệc tiếp tục, nhưng giữa hai người, cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy đã đủ để tạo nên một trận chiến ngầm.
Bữa tiệc đang diễn ra được một nửa thì bỗng dưng một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi thứ rung chuyển, lửa bốc lên nhanh chóng từ khu vực nhà bếp và lan rộng ra hành lang. Khách mời hoảng loạn tháo chạy. Khói dày đặc bao trùm cả tòa nhà, ánh đèn chớp tắt liên tục, chuông báo động vang lên inh ỏi.
Tịnh Như đứng giữa sảnh tiệc hỗn loạn, lòng bàn tay siết chặt, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập. Khách mời nhốn nháo chạy tán loạn, có người hét lên hoảng loạn, có người ôm lấy nhau tìm đường thoát thân.
Cô cố trấn tĩnh, nhanh chóng nhìn quanh. Hành lang chính đã bị ngọn lửa nuốt chửng, khói đen bốc lên dày đặc, che khuất tầm mắt. Lối thoát hiểm gần nhất ở phía bên kia hội trường, nhưng ngọn lửa đã bắt đầu lan tới.
Bên ngoài tòa nhà, An Nghi vừa đợi trong xe vừa nhìn đồng hồ. Nghe được tiếng nổ lớn, nhìn thấy khói bốc lên từ các tầng trên, tim cô như ngừng đập.
Không chút do dự, cô mở cửa xe lao ra ngoài, mắt dán chặt vào tầng mà Tịnh Như đang ở. Khi thấy những người khác nháo nhào chạy ra nhưng không thấy bóng dáng em, cô cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Không kịp suy nghĩ nhiều, An Nghi lao thẳng vào tòa nhà.
Khả Vy cũng theo dòng người tháo chạy ra ngoài, nhưng khi vừa chạy đến cửa, cô thấy An Nghi đang chạy ngược trở vào.
- "An Nghi!"_ Khả Vy hốt hoảng níu tay cô lại._ "Trong đó nguy hiểm lắm, chị vào làm gì?!"
- "Khả Vy? Có nhìn thấy Tịnh Như không?"
- "Tôi không biết, nhưng cháy lớn lắm, chị đừng vào!"
An Nghi không dừng lại, chỉ lạnh lùng gạt tay Khả Vy ra, ánh mắt đầy vẻ lo sợ.
- "Vậy là Tịnh Như còn ở bên trong."
Nhân viên cứu hỏa đang cố phong tỏa khu vực nguy hiểm. Dù bị cản lại, nhưng cô mặc kệ. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất.
- "Trong đó có người nhà của tôi!"
Không ai có thể ngăn cô lại. An Nghi nhắm thẳng cầu thang chạy lên. Lửa bén vào các vách tường, nhiệt độ nóng rát da, nhưng cô không dừng lại. Càng lên cao, khói càng đặc, khiến cô phải dùng tay che mũi, hơi thở trở nên nặng nề.
Mỗi bước chân của cô đều gấp gáp, đều mang theo sự lo lắng tột độ.
Đến nơi, xuyên qua đám đông hỗn loạn, An Nghi tìm thấy Tịnh Như đang bị mắc kẹt gần khu vực bàn tiệc, ho sặc sụa vì khói.
- "Tịnh Như!"
Tịnh Như ngẩng lên, mắt mở to. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị An Nghi nắm chặt cổ tay, kéo mạnh vào lòng.
- "Đi theo chị!"_Một tay giữ chặt em, tay còn lại dùng áo khoác che bớt khói và lửa đang cháy sát vách.
Tịnh Như chưa từng thấy chị như vậy, một An Nghi đầy quyết liệt, đôi mắt sắc bén, hơi thở nặng vì khói nhưng từng động tác lại cực kỳ vững chắc.
Đến gần cầu thang thoát hiểm, một thanh xà cháy rực bất ngờ rơi xuống chặn đường.
An Nghi phản ứng cực nhanh, xoay người che chắn cho Tịnh Như, cúi thấp người, tìm khoảng trống để luồn qua.
Cô có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào lưng mình, nhưng điều duy nhất cô quan tâm là người trong tay có còn bình an hay không.
An Nghi đứng chắn trước Tịnh Như, ánh mắt quét nhanh khắp xung quanh. Hành lang phía sau đã bị lửa bao trùm, khói dày đặc khiến việc hít thở ngày càng khó khăn.
Tịnh Như ho sặc sụa, bám lấy tay An Nghi, giọng khàn đi vì khói:
- "Chị...em khó thở?"
An Nghi nheo mắt, nhìn về phía cửa sổ gần đó. Bên ngoài, ánh đèn xe cứu hỏa và đội cứu hộ lập lòe trong làn khói đen. Cô nhanh chóng chạy tới, nhìn xuống bên dưới-tầng năm.
Khoảng cách này... quá cao để nhảy xuống an toàn. Nhưng ngoài cách này, họ không còn lựa chọn nào khác.
An Nghi quay lại, nắm chặt vai Tịnh Như, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sự kiên quyết không thể chối từ:
- "Nghe chị, chúng ta phải nhảy."
Tịnh Như sững người, đôi mắt mở to, môi hơi run rẩy:
- "Nhảy...? Nhưng cao quá..."
An Nghi không để cô có cơ hội do dự. Cô nhanh chóng lấy áo khoác, quấn chặt quanh người Tịnh Như như một lớp bảo vệ, sau đó kéo cô lại sát cửa sổ.
Bên dưới, đội cứu hộ đã căng sẵn đệm hơi, nhưng gió mạnh và khói dày khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn.
An Nghi một tay ôm chặt eo Tịnh Như, tay còn lại nắm lấy khung cửa sổ. Lửa sau lưng đã bén gần tới chỗ họ.
Không thể chần chừ nữa.
Cô nhìn thẳng vào mắt Tịnh Như, giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát:
- "Tin chị không?"
Tịnh Như cắn môi, tim đập loạn nhịp, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của An Nghi, cô hít sâu một hơi, gật đầu.
- "Tin."
Nụ cười nhàn nhạt lướt qua khóe môi An Nghi.
- "Vậy nhắm mắt lại."_Vừa dứt lời, cô siết chặt Tịnh Như trong vòng tay, không để em có cơ hội sợ hãi.
Khói đen dày đặc bao trùm cả tầng lầu, sức nóng lan nhanh khiến không khí trở nên ngột ngạt. Tiếng còi báo cháy vang vọng khắp nơi, lửa đã liếm đến sát khu vực cô và Tịnh Như đang đứng. Lửa lan đến trần nhà, những thanh xà bắt đầu nứt vỡ. Không do dự, An Nghi kéo em sát vào lòng, nói bằng giọng chắc chắn:
- Tin chị, nhảy ngay bây giờ!_ Cô đỡ lấy Tịnh Như, kéo em sát lại rồi dùng lực bất ngờ đẩy em xuống.
Trong lòng cô đã có tính toán. Với khoảng cách này, cả hai cùng rơi xuống chắc chắn Tịnh Như sẽ bị thương, nên cô quyết định nhảy chệch đi một chút, khi tiếp đất sẽ không va vào em.
Cú rơi từ độ cao hơn 15 mét như kéo dài vô tận. Gió rít bên tai, cảm giác rơi tự do khiến tim Tịnh Như như ngừng đập.
Vài giây sau, một tiếng "Bịch" thật lớn vang lên ngay khoảnh khắc hai người tiếp đất.
Tịnh Như mở bừng mắt, thở hổn hển, trái tim vẫn đập điên cuồng. Cô rơi xuống đệm hơi an toàn, nhưng An Nghi thì không nhúc nhích.
- "Chị?!"
Tịnh Như hoảng hốt ngồi bật dậy, bò tới bên cạnh An Nghi.
- "An Nghi! Chị mở mắt ra đi!"
Nhưng An Nghi vẫn im lặng, đầu cô nghiêng sang một bên, hơi thở yếu ớt. Tịnh Như hoảng loạn, nước mắt trào ra, gọi đến khản cả giọng.
- "Có ai không?! Cứu chị ấy với!!!"
Khả Vy đứng đó chứng kiến tất cả. Cô cắn môi, tay siết chặt, mặt tái xanh_ An Nghi? Cô thất thần quay người, lách qua đám đông như muốn rời khỏi nơi này nhanh chóng, cô mấp máy môi:
- "Đúng là hai kẻ điên, tôi không muốn chơi với hai người nữa."_ Đi được vài bước, cô quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tịnh Như đang gào khóc bên cạnh An Nghi. Cô khẽ nói: "Chị không được chết, Tôi không muốn thắng cô ta bằng cách này!"
Tiếng còi xe cứu thương xé toang màn đêm. Đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt đầy nước mắt của Tịnh Như. Cô nắm chặt tay An Nghi, lòng bàn tay chị lạnh ngắt.
- "Chị đừng dọa em... Chị mở mắt ra đi..."_Cô nói trong nghẹn ngào, mắt không rời khỏi gương mặt An Nghi.
Cô y tá đang kiểm tra tình trạng của An Nghi, giọng nói gấp gáp:
- "Mạch yếu, có dấu hiệu chấn thương vùng lưng. Phải đến bệnh viện ngay!"
Tịnh Như cắn chặt môi, nước mắt vẫn tuôn trào. Nhìn thấy An Nghi nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở mong manh, tim cô như thắt lại.
- "Làm ơn... cứu chị ấy..."
Tài xế đạp ga mạnh hơn, chiếc xe lao vút đi giữa những con đường chật ních phương tiện. Trên xe, Tịnh Như không ngừng vuốt ve bàn tay lạnh ngắt của An Nghi, liên tục thì thầm:
- "Chị hứa với em sẽ mãi mãi ở bên em mà...chị phải cố lên!"
Gió đêm bên ngoài lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng sự sợ hãi đang bao trùm trái tim cô. Cô không thể tưởng tượng được nếu mất An Nghi, cô sẽ sống tiếp ra sao...
Tiếng còi xe cứu thương vẫn vang vọng, kéo theo từng nhịp lo lắng, từng hơi thở run rẩy của cô. Chỉ cần chị tỉnh lại, bắt cô đánh đổi thứ gì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip