Chương 19
Rời khỏi nhà, Tịnh Như nhanh chóng trở lại bệnh viện. Cô không muốn để An Nghi một mình quá lâu.
Vừa mở cửa vào phòng, cô thấy chị nằm tựa đầu vào đầu giường, có vẻ như đã thức dậy từ lúc nào.
- "Chị chưa ngủ thêm được chút nào hả?"_Tịnh Như bước nhanh đến, ngồi xuống mép giường, khẽ cau mày.
- "Có ngủ."_An Nghi đáp, giọng vẫn còn hơi khàn.
Tịnh Như nghiêng đầu, nhìn cô một lúc rồi mỉm cười.
- "Nói dối. Nhìn chị là biết mới ngủ không bao lâu."
An Nghi không phủ nhận. Cô chỉ im lặng nhìn Tịnh Như, ánh mắt bình tĩnh mà dịu dàng.
- "Em vừa đi đâu vậy?"
- "Em về nhà ba mẹ."
- "Có chuyện gì à?" An Nghi khẽ chau mày.
- "Không có, chỉ là hỏi thăm tình hình của em một chút thôi." _Tịnh Như vừa nói vừa với tay sờ lên trán An Nghi kiểm tra.
An Nghi ngoan ngoãn để yên, đôi mắt đen nhánh chỉ chăm chú nhìn em.
- "Còn hơi âm ấm... Chị có thấy khó thở không?"
An Nghi lắc đầu.
- "Khỏe rồi."
Tịnh Như biết An Nghi không phải kiểu người thích hỏi nhiều, nhưng trực giác của chị lại rất nhạy bén. Nếu cô tỏ ra quá khác lạ, An Nghi sẽ nhận ra ngay.
- "Thật không đó?"_Tịnh Như tìm cách đánh trống lảng.
Thấy em vẫn không tin, An Nghi hơi mím môi, rồi bất ngờ cô vươn tay muốn ôm lấy eo em.
Tịnh Như hơi hốt hoảng, lập tức nhào tới đỡ lấy An Nghi.
- "Chị định làm gì vậy?"
- "Khỏe rồi."_An Nghi lặp lại, như muốn chứng minh lời nói của mình.
Tịnh Như tròn mắt một giây, sau đó hừ nhẹ.
- "Chị ngồi yên cho em, cấm động đậy."
An Nghi không trả lời, chỉ tựa cằm lên vai em, khẽ nhắm mắt.
Tịnh Như cảm nhận được hơi thở đều đều bên tai mình, đáy lòng chợt mềm nhũn.
Cô khẽ cười, vòng tay ôm lại chị, thì thầm:
- "Lại buồn ngủ nữa rồi đúng không? Vậy chị ngủ thêm chút nữa đi, rồi em cùng chị ăn tối nhé!"
...
Bữa tối dọn ra đơn giản nhưng ấm cúng. Tịnh Như hâm cháo lại cho An Nghi, còn cô chỉ qua loa ăn cơm ở bệnh viện.
An Nghi không nói nhiều, chỉ yên lặng gắp thức ăn vào chén cho cô. Nhìn động tác quen thuộc đó, cô bỗng thấy sống mũi cay cay.
Cô không muốn nói với An Nghi rằng cuộc nói chuyện với ba mẹ hôm nay chẳng dễ chịu chút nào. Cô không sợ đối đầu, nhưng cô sợ An Nghi bị cuốn vào rắc rối.
- "Tay em sao vậy?"
Giọng An Nghi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Tịnh Như giật mình, nhìn theo ánh mắt của chị mới nhận ra mu bàn tay mình có một vết xước dài, hơi rớm máu.
Cô chớp mắt, mơ hồ nhớ lại... có lẽ là trưa nay lúc cô nói chuyện vô thức siết chặt móng tay vào da .
- "Không biết nữa, chắc là vô ý va vào đâu."_Cô vờ như không có gì, định rụt tay lại.
Nhưng An Nghi đã nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía mình. Chị nhìn vết thương một lát, rồi đưa tay cô lên môi thổi thổi.
Tịnh Như bật cười nhẹ:
- "Không nghiêm trọng đâu."
- "Không để ý nên mới bị thế này."_An Nghi không ngẩng đầu. - "Lần sau cẩn thận hơn."
Tịnh Như nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của An Nghi, bỗng thấy lòng hơi chua xót. Cô biết rõ mình sợ mất người này như thế nào.
- "Em đau à?"_An Nghi đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt đối diện với Tịnh Như.
Tịnh Như mím môi lắc đầu. An Nghi nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt mang theo một tia không rõ là trách móc hay lo lắng.
- "Vậy tại sao nhìn em như có vẻ muốn khóc vậy?"
- "Tại chị làm em cảm động đó, cứ lo lắng cho em."
Tịnh Như làm bộ hờn dỗi rút tay về, nhưng An Nghi vẫn chưa buông. Ngón tay cô giữ nhẹ nơi cổ tay em, ánh mắt không dời đi. Giây lát sau, cô mới khẽ thở dài:
- "Em mà ngoan thì chị sẽ không lo lắng."
Tịnh Như an tĩnh nhìn An Nghi một lúc, cô không chịu nổi nữa, dựa nhẹ vào vai chị mà than thở.
- "Hôm nay em mệt quá!"
Cô muốn được chị ôm, chị hôn. Xoa dịu những cảm giác nặng nề trong lòng.
- "Mệt thì về nghỉ sớm đi."_An Nghi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc em.
Tịnh Như bĩu môi, ngồi thẳng dậy, cố tình rụt tay lại lần nữa nhưng An Nghi vẫn giữ chặt.
- "Sao chị cứ đuổi em về hoài vậy? Muốn thấy em khóc thật hả? Nếu em mà khóc, chị không có dỗ em được đâu."
An Nghi ngẩng lên, ánh mắt có chút bất ngờ. Một lát sau, cô ấy chậm rãi nói:
- "Sẽ không dỗ."
Tịnh Như tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì An Nghi đã nói tiếp:
- "Nhưng chị sẽ ôm."
Tịnh Như cảm thấy một dòng nước ấm áp đang len lỏi trong lồng ngực. Cô không nói gì nữa, chỉ khẽ cười, ánh mắt mềm mại hẳn đi.
Tịnh Như bỗng nghiêng người tới gần, giọng cô kéo dài, có chút lười biếng:
- "Vậy... hôn một cái thì sao?"
An Nghi không lập tức phản ứng, chỉ nhìn Tịnh Như một lúc lâu. Ánh mắt sâu thẳm ấy khiến Tịnh Như bỗng thấy tim đập nhanh hơn bình thường.
Nhưng rồi, chẳng để em có cơ hội rút lại lời vừa nói, An Nghi đã đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo em vào lòng.
Tịnh Như còn chưa kịp ngồi vững thì môi An Nghi đã kề sát. Ban đầu, chỉ là một cái chạm nhẹ, như một cánh bướm lướt qua, nhưng ngay sau đó, cô nghiêng đầu, mút nhẹ lấy môi em, từng chút một, chậm rãi mà đầy trêu chọc.
Hơi thở của An Nghi phả ra nóng rực, Tịnh Như vô thức bấu nhẹ vào vạt áo An Nghi, nhưng chưa kịp níu giữ gì thì đã bị chị quấn lấy. An Nghi hôn rất chậm, như thể đang nhấm nháp một món ăn yêu thích, vừa tinh tế vừa mang theo sự chiếm đoạt dịu dàng.
Đầu ngón tay An Nghi nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tịnh Như, rồi trượt xuống cằm, giữ lấy em như muốn nhốt em lại trong thế giới của mình.
Nụ hôn dần sâu hơn, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau. Lưỡi An Nghi tinh tế thăm dò, chậm rãi mà không hề cưỡng ép. Tịnh Như dần bị cuốn theo, từ bị động trở thành chủ động đón nhận, vòng tay siết chặt lấy vai An Nghi, muốn kéo chị lại gần hơn.
Một tiếng thở khẽ bật ra từ cổ họng Tịnh Như khi đầu lưỡi An Nghi quấn lấy cô, vừa dịu dàng vừa mang theo chút bá đạo. Cô cảm thấy mình như đang tan ra trong vòng tay người kia.
Cho đến khi Tịnh Như gần như không thể thở được nữa, An Nghi mới chậm rãi buông ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần.
Cô nhìn Tịnh Như, đôi mắt sâu thẳm như biển đêm, giọng nói trầm thấp khàn khàn:
- "Đã dỗ được em chưa?"
Tịnh Như ngẩn ngơ nhìn An Nghi, ánh mắt long lanh, hơi thở chưa ổn định. Một lát sau, cô chậm rãi dụi đầu vào vai chị, giọng nhỏ xíu:
- "Có làm chị đau không?"
- "Không đau."_An Nghi bình thản đáp.
Tịnh Như ngẩng mặt lên nhìn chị, giọng nũng nịu:
- "An Nghi... chị nuông chiều em như thế này, lỡ sau này em ỷ lại thì sao?"
Giọng An Nghi vang lên bên tai cô, thấp mà vững chãi:
- "Vậy thì cứ ỷ lại đi."
Trái tim Tịnh Như khẽ rung lên. Cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm lấy An Nghi chặt hơn một chút.
Những suy nghĩ rối bời trong lòng tạm thời lắng xuống. Ít nhất, ngay lúc này, cô vẫn còn có chị.
_____________________________________
Ba ngày sau, An Nghi chính thức xuất viện.
Tịnh Như đến đón cô từ sớm, loay hoay kiểm tra hết thuốc men, giấy tờ xuất viện rồi mới yên tâm dìu cô ra xe.
An Nghi mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là dáng đi vẫn chưa thực sự vững.
- "Đi chậm thôi chị, đừng vội."_Tịnh Như vừa đỡ chị vừa nhắc nhở, giọng đầy cẩn thận.
An Nghi không nói gì, chỉ để em dắt đi.
Xuống đến sảnh bệnh viện, Tịnh Như thấy tài xế đã đợi sẵn. Cô mở cửa xe, đỡ An Nghi ngồi vào chỗ rồi mới vòng sang ghế bên kia.
Khi xe chạy được một lúc, Tịnh Như nghiêng đầu nhìn sang.
- "Chị có thấy mệt không?"
An Nghi lắc đầu.
Tịnh Như chớp mắt.
- "Vậy chị có thấy đói không?"
An Nghi nhìn cô, như thể đã đoán được ý đồ phía sau.
- "Em không nấu cháo."_Tịnh Như nhấn mạnh ngay. - "Lần này em mua đồ ăn sẵn, đảm bảo không dở như lần trước."
An Nghi im lặng một chút rồi chậm rãi nói:
- "Không dở."
Tịnh Như nhướn mày.
- "Chị lại nói dối. Em còn nhớ lúc chị ăn xong, biểu cảm như sắp phun ra nữa kìa."
An Nghi hơi nghiêng mặt đi chỗ khác, né tránh không đáp.
Tịnh Như bật cười khúc khích. Đưa hai tay áp lên má An Nghi kéo chị xoay lại.
- "Đáng yêu quá! Lần sau em sẽ cố gắng nấu ngon hơn nha!"
An Nghi mỉm cười, gật đầu.
...
Xe chạy một lúc thì về đến nhà.
Vừa xuống xe, An Nghi còn chưa đứng vững đã được Tịnh Như nắm tay dìu đi vào.
- "Chị cứ lên phòng nghỉ đi, em đi lấy đồ ăn cho chị."
An Nghi ngoan ngoãn bước lên tầng, nhưng khi vào phòng cô không nằm xuống ngay mà ngồi dựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Không bao lâu sau, Tịnh Như bưng khay đồ ăn vào.
Cô đặt khay xuống bàn rồi quay sang vỗ nhẹ lên chân An Nghi.
- "Tự ăn được không? Hay để em đút?"
An Nghi nhìn em một lát, cuối cùng cũng chậm rãi ngồi thẳng dậy.
Tịnh Như vui vẻ kéo ghế ra, ngồi xuống, múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt chị.
- "Chị ăn thử đi. Lần này ngon thật."
An Nghi cúi mắt nhìn chén cháo, có vẻ hơi chần chừ.
Tịnh Như nhìn thấy liền hắng giọng.
- "Cháo này không phải em nấu đâu! Chị cứ yên tâm ăn đi!"
An Nghi hơi cong môi, không nói gì, nhưng cuối cùng cũng mở miệng.
Tịnh Như lập tức đút cho cô. Tấm tắc khen:
- "Ăn giỏi quá!"
An Nghi bật cười. Kéo Tịnh Như lại gần, hôn nhẹ lên trán em.
- "Mấy ngày qua vất vả cho em rồi! Để chị tự ăn đi."
Tịnh Như không phản đối, cô ngồi bên cạnh trông chừng. Cho đến khi An nghi ăn đến muỗng cuối cùng cô mới yên tâm dời mắt.
Cô rót nước, mở túi thuốc đưa đến cho An Nghi, lại nhìn chị uống xong mới hài lòng mỉm cười. Cô đưa tay sờ nhẹ lên đầu chị, nhẹ nhàng nói:
- "Tóc chị hơi bết rồi."_Cô nghiêng đầu nhìn An Nghi. - "Chị có thấy khó chịu không?"
An Nghi hơi bối rối, rụt rè hỏi lại:
- "Có mùi hả em?"
Tịnh Như hạ giọng:
- "Không hôi, nhưng mấy ngày rồi không gội, em sợ chị khó chịu."
An Nghi không nói gì, chỉ ngượng ngùng nhìn em. Cô đang bị thương không tiện tắm rửa. Tịnh Như vốn thích sạch sẽ, sợ em sẽ thấy phiền, nên cô đứng lên định trở về phòng của mình.
Tịnh Như thấy vậy vội nắm tay chị kéo lại:
- "Chị đi đâu vậy?"
- "Chị về phòng. Người chị hơi dơ."
- "Cái gì mà dơ, em không phải ý đó."_Tịnh Như vội vàng ôm lấy chị giải thích.
- "Em chỉ muốn giúp chị thoải mái ngủ ngon thôi, em không phải chê chị, đừng hiểu lầm em."
An Nghi mỉm cười vỗ lưng em.
- "Ừ, nhưng mà mấy ngày không tắm, dơ thật mà!"
- "Lại đây, em gội đầu cho chị."_Tịnh Như nắm tay chị kéo đi, giọng cương quyết.
An Nghi hơi khựng lại, nhưng cuối cùng cũng để cô dắt vào phòng tắm.
Tịnh Như để chị ngồi trên ghế trước bồn rửa mặt, cẩn thận nâng đầu chị ra sau rồi mở vòi nước. Nước ấm chảy xuống, thấm vào từng lọn tóc đen, trượt dọc theo những ngón tay thon dài của cô.
Bàn tay xinh đẹp của Tịnh Như chậm rãi xoa bóp da đầu chị, động tác nhẹ nhàng như sợ làm chị đau.
- "Nước có nóng không?"
- "Không."
- "Nếu khó chịu thì nói với em."
An Nghi khẽ nhắm mắt, giọng trầm thấp:
- "Ừ!"
Tịnh Như mỉm cười, tiếp tục xoa dầu gội, tạo bọt. Cô cúi xuống, khẽ trêu chọc:
- "Cảm giác khi được siêu mẫu gội đầu cho thích lắm đúng không?"
An Nghi không mở mắt, nhưng môi hơi cong lên:
- "Fan của em mà biết chắc xé chị ra mất."
- "Ai dám!"_Tịnh Như hừ nhẹ.
Nước lại chảy xuống, cuốn trôi bọt xà phòng. Tịnh Như cẩn thận dùng tay hứng nước, từng chút một dội lên tóc chị, sợ nước chảy xuống vết thương.
- "Chị ướt áo rồi."_An Nghi nhắc.
- "Vậy sao?"_Tịnh Như chớp mắt, cố tình nói: - "Lát nữa em lau cho chị."
An Nghi mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm khóa chặt em.
- "Lau kiểu gì?"
Tịnh Như giật mình, cảm thấy như có gì đó không đúng, bèn nhanh chóng lảng tránh:
- "A! Em chưa xả sạch bọt! Chị nhắm mắt lại đi!"
An Nghi bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.
Sau khi gội sạch bọt xà phòng, Tịnh Như lấy khăn lau tóc cho An Nghi, động tác rất chăm chú, cẩn thận lau từng lọn tóc cho chị. Cô vừa lau vừa hỏi:
- "Chị thấy em chăm sóc chị giỏi chưa?"
An Nghi khẽ gật đầu.
- "Không biết đã đạt tiêu chuẩn làm vợ người ta chưa nữa ?"_Tịnh Như cười tinh nghịch.
An Nghi mở mắt, bình tĩnh nói:
- "Vậy cưới đi."
Tịnh Như đứng hình vài giây, sau đó đỏ mặt lúng túng:
- "Chị... chị nghiêm túc quá rồi đó!"
An Nghi nhìn cô, giọng nhẹ như gió thoảng:
- "Chị vẫn luôn nghiêm túc."
Trái tim Tịnh Như chệch nhịp.
Cô bất giác ôm chặt khăn, vùi mặt vào tóc chị, lầm bầm:
- "Chị lại bắt nạt em nữa rồi..."
An Nghi mỉm cười, không nói gì nữa. Chỉ có bàn tay cô, nhẹ nhàng vươn lên, nắm lấy tay em, đan chặt vào nhau.
...
Dù Tịnh Như đã rất cẩn thận nhưng nước vẫn ướt một mảng trên áo An nghi, thấy chị lấy khăn định tự lau người, cô lập tức giành lấy.
- "Để em làm."
An Nghi hơi nhướng mày, nhưng không từ chối.
Tịnh Như giúp chị cởi áo, vết thương băng bó bên hông khiến cô khẽ nhíu mày. Động tác của cô chậm rãi, nhẹ nhàng, sợ làm chị đau.
Cô thấm nước ấm vào khăn, vắt ráo, rồi dịu dàng lau từ bả vai xuống cánh tay chị. Làn da An Nghi dưới ánh đèn hiện lên sắc lạnh, cơ bắp cứng rắn nhưng không thô kệch. Tịnh Như chạm vào, lòng bàn tay bất giác run nhẹ.
- "Lạnh không?"_Cô hỏi nhỏ.
An Nghi lắc đầu, giọng trầm thấp:
- "Không."
Tịnh Như tiếp tục lau xuống lưng, bàn tay chậm rãi di chuyển.
- "Nếu đau thì nói với em nha..."
An Nghi không nói gì.
Tịnh Như mím môi, cẩn thận lau từng chút một. Khi đến vùng bụng, cô gần như nín thở, nhẹ nhàng vòng qua vết thương, sợ làm chị đau.
An Nghi cúi mắt nhìn, cô chợt hỏi:
- "Sao căng thẳng vậy? Đâu phải lần đầu nhìn thấy?"
Tịnh Như ngẩng lên, mặt hơi đỏ:
"Chị bị thương, em phải cẩn thận chứ!"
An Nghi khẽ cười, ánh mắt có chút dịu dàng:
- "Chị không đau, em yên tâm!"
Tịnh Như cụp mắt, tiếp tục lau tay và chân chị, cố ý lảng tránh ánh nhìn ấy. Nhưng khi xong xuôi, cô vẫn không nhịn được mà ngẩng lên, chạm nhẹ vào gương mặt An Nghi, nhẹ nhàng lên tiếng:
- "Phục vụ như vậy quý cô có hài lòng không?"
An Nghi gật đầu.
- "Vậy thưởng em đi!"
An Nghi hơi nghiêng đầu:
- "Muốn gì?"
Tịnh Như mỉm cười, chạm nhẹ môi lên trán chị:
- "Em muốn chị luôn bình an!"
An Nghi ngẩn ra.
Tịnh Như rút lui rất nhanh, cầm khăn lên, cười hì hì:
- "Xong rồi, chị mặc đồ vào đi!"
An Nghi nhìn em, ánh mắt thoáng qua ý cười.
Cô vươn tay kéo em lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em, khẽ giọng:
- "Cảm ơn em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip