Chương 20
Tối đến, Tịnh Như dìu An Nghi nằm lên giường, vết thương trên hông tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn cần tránh đè ép.
Tịnh Như đắp chăn cho chị xong, liền xoay người lấy mấy cái gối trong phòng, tỉ mỉ sắp xếp xung quanh.
An Nghi nhìn cô bận rộn, chậm rãi hỏi:
- "Làm gì vậy?"
Tịnh Như nghiêm túc đáp:
- "Tấn gối, để chị không vô tình đè lên vết thương."
An Nghi nhìn hàng rào gối được sắp ngay ngắn, khóe môi khẽ nhếch:
- "Chị đâu có ngủ lăn lộn mất kiểm soát như em."
Tịnh Như xùy một tiếng:
- "Cẩn thận vẫn hơn! Với lại cũng tránh em đè trúng chị."
Cô còn lấy một cái gối mềm đặt lên eo chị, ánh mắt đầy lo lắng:
- "Nhỡ đâu nửa đêm chị trở mình mạnh thì sao? Cái này để đỡ lại."
An Nghi nhìn cô chăm chăm, ánh mắt có chút bất lực nhưng nhiều hơn là dịu dàng. Cô đưa tay kéo nhẹ em lại gần.
- “ Lại đây!”
Tịnh Như chớp mắt, ngoan ngoãn dịch đến gần. Nhưng khi An Nghi cúi xuống, chỉ hôn nhẹ lên trán cô, Tịnh Như lại không hài lòng, vòng tay ôm lấy cổ chị, nhẹ giọng nhắc nhở:
- "Chỉ vậy thôi hả?"
Ánh mắt An Nghi trầm xuống.
Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má em, rồi cúi đầu, chậm rãi phủ lên môi em một nụ hôn sâu.
Môi chạm môi, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. An Nghi không vội vàng, từng chút từng chút một, kiên nhẫn dẫn dắt. Đầu lưỡi cô nhẹ nhàng thăm dò, lướt qua cánh môi mềm mại, rồi tinh tế mơn trớn, khiến Tịnh Như bất giác rùng mình.
Cô bám chặt lấy vai chị, trái tim đập loạn. Hơi thở nóng hổi của An Nghi khiến cô có chút choáng váng. Chị không mạnh bạo, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu lặng lẽ, khiến cô không cách nào trốn tránh.
Một tay An Nghi ôm lấy eo em, siết nhẹ để kéo em sát hơn, tay còn lại khẽ vuốt dọc sống lưng, vừa dịu dàng vừa trấn an.
Không khí trong phòng dần trở nên đặc quánh.
Tịnh Như bị An Nghi dẫn dắt trong nụ hôn, đầu óc cô như chìm vào một cơn say. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, cơ thể sát lại gần hơn, hơi ấm lan tỏa trên từng tấc da thịt.
Bàn tay cô men theo bờ vai rắn rỏi của chị, chậm rãi trượt xuống, rồi đột ngột khựng lại.
Dưới lòng bàn tay, cô cảm nhận được lớp băng quấn bên hông. Tâm trí vốn đã mơ hồ trong sự dịu dàng của An Nghi bỗng chốc bị kéo về thực tại.
An Nghi nhận ra sự thay đổi của em, nhẹ nhàng tách ra, ánh mắt trầm tĩnh nhìn em chăm chú.
- "Sao vậy?"
Tịnh Như cắn môi, hơi thở còn chưa ổn định, nhưng lý trí đã hoàn toàn quay lại. Cô khẽ lắc đầu, giọng mềm như nước:
- "Em suýt quên..."_ Ngón tay cô chạm nhẹ lên chỗ vết thương, ánh mắt lộ vẻ đau lòng.
An Nghi im lặng nhìn em, rồi bất giác thở nhẹ một hơi, đưa tay vuốt ve gò má em, dịu giọng:
- "Không sao đâu!"
Nhưng Tịnh Như vẫn cúi đầu, không dám nhìn chị.
An Nghi không nói thêm gì nữa. Cô kéo em vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng trấn an.
- "Được rồi! Vậy ngủ nha!”
Tịnh Như vùi má vào vai An Nghi, cảm nhận nhịp tim vững vàng của chị, an tĩnh nhắm mắt lại.
_______________________________________
Sau khoảng thời gian dưỡng thương, An Nghi cuối cùng cũng gần bình phục. Nhưng Tịnh Như vẫn giữ thói quen chăm sóc cô, từ nhắc nhở giờ uống thuốc cho đến việc không cho cô làm gì nặng nhọc. Dù An Nghi đã khỏe lại, cô vẫn cứ tìm cách giúp đỡ, thậm chí có đôi khi còn… hơi quá mức.
Ví dụ như lúc này.
An Nghi vừa cầm ly lên định rót nước uống thì đã bị Tịnh Như giật lấy.
- "Để em!"
An Nghi hơi khựng lại.
- “Chị tự làm được."
- "Không, chị cứ ngồi yên đó đi!"_Tịnh Như nghiêm túc rót nước, rồi hai tay dâng lên như hiến vật quý.
An Nghi im lặng nhìn cô.
- "Em biết chị đang nghĩ gì. Nhưng em chỉ muốn chăm sóc chị thêm chút nữa thôi."_Tịnh Như vừa nói vừa đặt ly nước vào tay cô. - "Lâu lâu được dịp hiếm có này, chị cứ để em tận hưởng đi."
An Nghi khẽ thở dài, cuối cùng cũng nhận lấy uống một ngụm.
Tịnh Như hài lòng nhìn chị, rồi chợt nhớ ra gì đó, vén nhẹ vạt áo chị lên xem.
Vết thương ngày đó đã lành hẳn, chỉ còn một vết sẹo mờ.
- "Không đau nữa chứ?"_Cô khẽ hỏi.
- "Không!"_An Nghi đáp.
Tịnh Như cười tinh nghịch.
- "Vậy từ giờ chị không được để bị thương nữa đâu!"
An Nghi lặng lẽ nhìn cô một lúc, ánh mắt dịu đi.
- “Chị hứa!”
...
Buổi tối, An Nghi đặt một ly trà nóng lên bàn trước mặt Tịnh Như, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
Tịnh Như đang xem tài liệu cho buổi trình diễn sắp tới, thấy An Nghi có vẻ nghiêm túc, cô ngước mắt lên nhìn.
- "Chuyện gì vậy chị?"
Dù Tịnh Như vẫn khăng khăng cô nên nghỉ ngơi thêm, nhưng An Nghi đã quá chán với việc ngồi yên một chổ mà không làm việc gì, cô cảm giác tay chân như cứng lại do lâu ngày không hoạt động, rất không thoải mái.
- “Chị muốn quay lại câu lạc bộ. Hoặc em cho chị theo tháp tùng em cũng được."
Tịnh Như suýt chút nữa làm đổ ly trà.
- "Chị nói gì?"
- "Chị muốn quay lại câu lạc bộ, hoặc theo tháp tùng em."
Tịnh Như nhíu mày.
- "Không phải chị mới hồi phục thôi sao? Sao đã muốn đi làm lại rồi?"
An Nghi bình tĩnh đáp:
- "Chị đã khỏe hẳn. Cũng ở nhà lâu rồi."
Tịnh Như khoanh tay nhìn cô.
- "Bác sĩ có cho phép không?"
An Nghi gật đầu.
- "Đợt kiểm tra gần nhất không có vấn đề gì."
Tịnh Như nhìn chị một lúc, thở dài.
- "Em biết chị là kiểu người không chịu ngồi yên được lâu."
- "Cho chị đi nhé?"_An Nghi nói, giọng điệu có vẻ rất nghiêm túc nhưng trong ánh mắt lại có chút chờ mong.
Tịnh Như bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, không khỏi mềm lòng. Nhưng nghĩ đến việc cô vừa khỏi bệnh không lâu, cô vẫn cảm thấy không yên tâm.
- "Chị hứa với em một chuyện đi."
- "Chuyện gì?"
- "Em sẽ để chị trở lại câu lạc bộ nhưng chị không được tập luyện quá sức. Còn chuyện đi với em thì tạm thời không cần."
An Nghi nhìn em, rồi gật đầu.
- "Được!"
Tịnh Như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng thấy thái độ của chị kiên quyết như vậy, cô cũng không nỡ từ chối.
- "Được rồi, mai em đưa chị đi."
An Nghi gật đầu, khóe môi hơi cong lên.
- "Cảm ơn em!"
Tịnh Như bĩu môi.
- "Biết điều thì đừng làm em lo lắng."
- "Chị biết rồi.”
_________________________________________
Ngày hôm sau, An Nghi được Tịnh Như đích thân đưa đến câu lạc bộ, khi cô vừa bước vào, cả câu lạc bộ lập tức náo động.
- "Chị Nghi về rồi kìa!"
- "Chị An Nghi!"
- "Cuối cùng chị cũng quay lại!"
Một nhóm học viên trẻ lập tức chạy tới, trên mặt đầy vẻ vui mừng xen lẫn kính trọng.
An Nghi bình thản bước vào, quét mắt nhìn quanh một vòng. Câu lạc bộ vẫn hoạt động tốt, mọi thứ dường như không có gì thay đổi, ngoại trừ việc…không thấy Tống Khả Vy.
- "Các em lười biếng hơn rồi đấy."_Cô nhàn nhạt lên tiếng.
Cả đám lập tức đứng thẳng lưng, không ai dám than vãn.
Tịnh Như đứng bên cạnh quan sát, không nhịn được cười. Dù gì thì cô cũng đã quen với vẻ nghiêm khắc của An Nghi khi làm việc.
Một trong số học viên can đảm bước lên trước.
- "Chị An Nghi, giờ chị khỏe lại rồi, có muốn kiểm tra trình độ của bọn em không ạ?"
An Nghi khoanh tay, nhìn cậu ta một lúc rồi khẽ gật đầu.
- "Lên sàn đi."
Cả câu lạc bộ lập tức phấn khích. Tất cả quây thành vòng tròn hào hứng đứng xem.
Nhưng trước khi An Nghi lên sàn, Tịnh Như kéo tay chị lại, ghé sát nói nhỏ:
- "Chị vừa mới khỏi bệnh, đừng có đánh hăng quá đó!"
An Nghi nhìn cô một lúc, ánh mắt thoáng ý cười.
- "Chị biết chừng mực."
Tịnh Như không tin lắm, nhưng cũng không ngăn cản.
Kết quả là, chưa đầy một phút, học viên kia đã bị An Nghi quật ngã xuống sàn một cách gọn gàng.
Tịnh Như thở dài.
- "Chừng mực của chị… có vẻ hơi cao đấy."
Thấy bạn học đầu tiên nhanh chóng thua cuộc. Mấy học viên còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Đột nhiên có một học viên giơ tay, mạnh dạn lên tiếng:
- “Tụi em không phải là đối thủ của chị. Ba người cùng lên có được không?”
Tịnh Như giật mình, định lên tiếng ngăn cản thì An Nghi đã nói trước:
- “Lên đi!”
Ánh mắt cô nhìn thoáng qua em như trấn an. Tịnh Như cũng không dám nói gì, nín thở theo dõi.
Ba học viên được chọn bước ra, bình tĩnh thủ thế như những chiến binh sắp vào trận đánh.
An Nghi vẫn an tĩnh khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sắc bén quét qua đánh giá từng người một.
Bỗng một học viên bất ngờ hét lớn, tung ra đòn đấm đầu tiên. Tốc độ của đòn đánh nhanh và mạnh, nhưng An Nghi vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Đôi mắt cô không hề rời khỏi vị trí của đối thủ, dường như đã đọc thấu tất cả động tác sắp xảy ra.
Ngay khi cú đấm chuẩn bị chạm đến, An Nghi chỉ khẽ di chuyển, không chút vội vàng, cô lách nhẹ người sang một bên né tránh.
Đòn đánh hụt khiến người học viên mất đà, lảo đảo ngã sang một bên. Cậu ta vội vàng bò dậy nhìn hai người còn lại.
Tất cả đều biết rằng mỗi người họ đều không phải là đối thủ của An Nghi. Đối diện với một người như cô, họ phải thật sự tập trung, nếu không sẽ chỉ là trò cười. Cả ba ra hiệu tất cả cùng lên một lượt.
Ba học viên cùng lúc lao vào, động tác nhanh như chớp, mỗi người chọn một hướng để tấn công.
Cú đấm đầu tiên đến từ phía trước, An Nghi không tránh né, cô chộp lấy cổ tay đối thủ, xoay người một cái, mượn lực từ cậu ta, quật nhẹ một cái, cậu ta xoay một vòng trên không, rồi rơi bịch xuống sàn đấu.
Thấy An Nghi quay lưng học viên thứ hai nhân cơ hội lao đến. Cậu ta giơ chân, tung đòn đá hiểm hóc nhắm thẳng mặt An Nghi mà tấn công. An Nghi bình tĩnh cúi người xuống né đòn. Chân phải làm trụ, chân trái quét một vòng.
Bị An Nghi quét trụ cậu ta mất đà ngã chỏng vó.
Chưa kịp đứng lên An Nghi đã bị học viên thứ ba áp sát. Khoảng cách quá gần cô khiến cô không kịp xoay lại. Cô nhẹ nghiêng đầu để cú đấm sượt qua vai. Thấy khoảng cách vừa đủ, Cô nhanh chóng kèm chặt cánh tay cậu ta, xoay một vòng mượn lực đứng dậy, chân phải lập tức đạp vào đầu gối cậu ấy. Sau đó dùng lực kéo mạnh khiến cậu ta ngã sấp xuống sàn.
Cả ba người bị quật ngã choáng váng, nằm thở hổn hển trên sàn.
An Nghi vỗ vỗ tay. Kêu ba người đứng dậy.
- “Hôm nay đã đủ rồi. Mọi người tập trung lại đứng tấn mười lăm phút đi!"
Cả lớp “Oa” lên một tiếng bất mãn nhưng rồi cũng nhanh chóng thực hiện đúng theo yêu cầu của An Nghi.
Tịnh Như lúc này mới bước đến, lấy khăn mặt nhẹ lau mồ hôi cho chị, giọng hờn dỗi:
- “Mới vừa khỏe lại là đã không nghe lời, lúc nãy hứa với em làm sao?”
An nghi đứng xoay lưng về phía các học viên để không ai thấy được vẻ mặt cô lúc này. Cô nhìn em, nhẹ nhàng nói:
- “Chị có dùng sức đâu, chị chỉ né đòn thôi!”
Tịnh Như khẽ thở dài:
- “Không nói lại chị.”_Cô nhìn đồng hồ.
- “Bây giờ em phải đi tập dợt cho sân khấu sắp tới, chắc đến tối mới xong. Chị xong việc thì về nhà luôn nhé, không cần đón em!”
An Nghi gật đầu, nắm tay em dặn dò:
- “Ừ! Nhưng nếu khuya quá thì gọi chị đi đón nhé. Chị chờ ở nhà cũng sốt ruột.”
Tịnh Như cười cười:
- “Yên tâm! Em không xui xẻo đến vậy đâu. Em đi nhé!”_Cô vẫy vẫy tay tạm biệt chị.
An Nghi cũng vẫy tay, ánh mắt dịu dàng nhìn theo em cho đến khi bóng dáng em khuất sau cánh cửa.
Lúc này cô mới quay lại nhìn các học viên, ánh mắt trở lại vẻ nghiêm khắc lạnh lùng thường ngày. Cô quát nhẹ:
- “Nãy giờ mọi người không tập trung luyện tập, phạt đứng thêm mười lăm phút nữa!”
Các học viên thở dài ngao ngán. Tự dưng đứng trước mặt người ta tình cảm thì bảo họ làm sao tập trung.
Nhưng hình phạt đã đưa ra, họ đành phải chấp nhận vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip