Chương 4


  Ngày hôm sau, An Nghi bắt đầu công việc mới, nhưng sự thay đổi không chỉ diễn ra ở công việc mà còn ở những chi tiết nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Cô không còn phải báo cáo với công ty, không còn phải có những cuộc họp hay tuân theo các quy định của một tổ chức. Cô và Tịnh Như giờ đây chỉ đơn giản là hai người - một người bảo vệ, một người cần được bảo vệ.

  Tịnh Như vẫn vậy, vẫn tiếp tục quay cuồng với công việc, nhưng An Nghi nhận ra sự thay đổi trong cách cô đối xử với mình. Cô không còn tỏ ra quá xa cách, thỉnh thoảng, trong những phút nghỉ ngơi, Tịnh Như sẽ nhìn cô, đôi khi cười nhẹ hoặc đưa ra một câu nói đùa, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.

  Một buổi chiều nọ, khi công việc của Tịnh Như tạm dừng, cô ngồi xuống cạnh An Nghi, rút ra từ túi giữ nhiệt một tách trà nóng và đưa cho cô.

  - "Cảm ơn vì đã ở lại với tôi."_ Tịnh Như nói, giọng cô nhẹ nhàng, có chút gì đó thật sự chân thành.

  An Nghi nhận lấy tách trà, cô chỉ khẽ gật đầu. Tịnh Như cũng không nói gì thêm. Lần đầu tiên, cô cảm thấy rằng, có lẽ sự im lặng đôi khi là cách để cả hai hiểu nhau hơn mà không cần dùng đến lời nói.

  Những ngày tiếp theo, cuộc sống của họ dần trở nên quen thuộc. An Nghi cảm thấy như mình là một phần của căn nhà này, một phần trong của cuộc sống Tịnh Như. Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng dần dần, giữa họ đã có một sự kết nối khác biệt.

 An Nghi vẫn tiếp tục công việc của mình, luôn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho Tịnh Như. Mặc dù chỉ là vệ sĩ được thuê riêng không bị ràng buộc bởi công ty, nhưng cô vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp, cố gắng không để cho việc riêng tư của mình ảnh hưởng đến Tịnh Như.

  Tịnh Như thì vẫn miệt mài với lịch trình của mình, chụp ảnh, sự kiện, và những cuộc gặp gỡ luôn đầy ắp. Cô không thiếu người bên cạnh, nhưng An Nghi vẫn là người duy nhất khiến cô có cảm giác an toàn. Dù không nói ra, nhưng Tịnh Như biết rằng, luôn có một người đứng sau bảo vệ mình, đó là điều làm cô cảm thấy an tâm nhất.

  Cuộc sống của họ đơn giản như vậy, không có những lời nói ngọt ngào hay những cử chỉ tình cảm sâu sắc, nhưng lại vô cùng ổn định. An Nghi không còn phải nghĩ ngợi nhiều về công ty hay quá khứ đã quá phức tạp của mình. Cô chỉ cần làm tốt công việc là giữ cho Tịnh Như an toàn tuyệt đối.

  Còn Tịnh Như, dù ngoài mặt không có gì thay đổi, nhưng cô đã dần cảm nhận được sự khác biệt trong cách đối xử của bản thân dành cho An Nghi.

  Có một hôm, khi Tịnh Như đi dự tiệc về muộn, cô thấy An Nghi đang đứng đợi ở cửa xe như mọi khi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi bước vào bên trong. An Nghi vẫn thế, không cười, không nói nhưng như có một sự hiểu ý vô hình vội đưa tay che đầu Tịnh Như phòng khi cô không cẩn thận đụng trúng cửa xe.

  Tịnh Như không còn cảm thấy An Nghi quá xa cách như trước, nhưng cũng chưa thể gọi là thân thiện. Cô chỉ cảm thấy an tâm khi có An Nghi ở đó, và đôi khi, chỉ thế thôi cũng đủ để cô thấy hài lòng.

__________________________________________


  Một ngày cuối tuần hiếm hoi Tịnh Như được rảnh rỗi. Công việc lùi lại, không có sự kiện quan trọng nào cần tham gia. Cô quyết định ở nhà, tìm một chút thư giãn. Thế nhưng, khi nghĩ tới An Nghi, cô cảm thấy có một sự tò mò nhỏ. Dù không ít lần cũng có nói chuyện với nhau ngoài công việc, nhưng An Nghi vẫn trả lời rất cứng nhắc. Hôm nay Tịnh Như muốn phá vỡ không khí nghiêm túc đó, thử một lần trò chuyện bình thường.

  Cô gọi An Nghi vào phòng khách, nơi mà cả hai thường ngồi mỗi khi Tịnh Như ở nhà. An Nghi bước vào, như mọi khi, với vẻ mặt điềm tĩnh và không hề lộ cảm xúc.

  - "Chúng ta ngồi nói chuyện chút được không?"– Tịnh Như lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

  An Nghi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Vẫn là vẻ thận trọng trong từng hành động. Tịnh Như đã thấy qua vô số lần, không có gì đáng ngạc nhiên, cô bắt đầu cố gắng xóa bỏ bầu không khí có phần quá nghiêm túc này.

  - "Hôm nay tôi không ra ngoài, cô thì sao? Có định làm gì không?"– Cô hỏi, môi nở một nụ cười nhẹ.

  - "Vẫn như mọi khi." – An Nghi đáp lại ngắn gọn. - "Tôi làm theo yêu cầu của cô."

  Tịnh Như bật cười:

  - "An Nghi, sao lúc nào cô nói chuyện cũng như cái máy vậy?" _ Cô pha trò, hy vọng có thể khiến người kia thoải mái hơn.

  An Nghi nhìn cô, không hiểu ý.

  - "Tôi không thấy có gì buồn cười."

  Tịnh Như vẫn không ngừng cười, lắc đầu.

  - "Trời ạ, tôi chỉ là đang nói đùa, cô không cần phải quá nghiêm túc như vậy đâu."

  An Nghi giữ im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:

  - "Tôi chỉ làm việc theo cách của mình."

  Tịnh Như nhẹ thở dài nhưng miệng vẫn mỉm cười. Cô nhìn An Nghi, cảm nhận sự cẩn thận trong từng hành động, từng lời nói của chị. Dù thế, Tịnh Như vẫn thấy thú vị. Cô biết, có lẽ An Nghi không bao giờ hiểu được những trò đùa đơn giản, nhưng chính sự khác biệt này lại khiến Tịnh Như cảm thấy dễ chịu, ít nhất là trong lúc này.

- "Thôi, không đùa nữa." _ Tịnh Như nói, vẫn đang cười nhẹ. - "Cô đi làm những việc mà cô thấy cần làm đi."

  An Nghi không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Lập tức đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng khách.

  Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng không thú vị mấy, nhưng Tịnh Như lại cảm thấy không khí trong căn hộ bỗng trở nên tươi mới hơn. Cô không còn cảm thấy quá xa cách như trước, mặc dù An Nghi vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp tuyệt đối. Thực ra, Tịnh Như đã quen với sự hiện diện của chị, và đôi khi, chính sự im lặng, điềm tĩnh của An Nghi lại khiến cô cảm thấy an tâm hơn, như một sự bảo vệ vô hình.

  Mỗi ngày trôi qua, Tịnh Như lại nhận thấy mình dần dễ dàng hơn trong việc trò chuyện gần gũi với An Nghi. Cô không còn cảm thấy sự khác biệt giữa họ quá lớn, vì dẫu sao, giữa một người nổi tiếng và một người vệ sĩ, đã có những khoảng cách mà không phải ai cũng có thể xóa nhòa.

  Một buổi sáng, khi Tịnh Như tỉnh dậy, cô nhìn thấy An Nghi đã chuẩn bị sẵn một tách trà nóng trên bàn cùng bữa ăn sáng nhẹ. Không quá cầu kỳ, nhưng Tịnh Như biết rằng, dù là những hành động nhỏ nhặt nhất, An Nghi vẫn luôn dụng tâm, chăm sóc cô theo cách riêng của chị ấy.

  - "Cảm ơn cô." _ Tịnh Như mỉm cười, tuy không thể hiện quá rõ ràng, nhưng trong lòng cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

  An Nghi chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục công việc của mình mà không đáp lại. Cô luôn là như vậy – ít lời, nhưng mọi hành động đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc. Và đó là lý do, trong cuộc sống vốn đầy rẫy những thử thách, Tịnh Như cảm thấy mình có một nơi an toàn để trở về mỗi khi mệt mỏi.

_________________________________________


  Hôm nay Tịnh Như có một buổi chụp ảnh ngoài trời, đang đứng tạo dáng, cô bất ngờ mất thăng bằng. Không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" nhỏ từ cổ chân trước khi cơ thể mất kiểm soát và ngã xuống đất. Cảm giác đau nhói ngay lập tức khiến cô hít vào một hơi, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

  Đám trợ lý và nhiếp ảnh gia ngay lập tức xôn xao, người thì vội chạy tới hỏi thăm, người thì lo lắng lấy túi cứu thương. Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, chỉ có một người duy nhất làm mọi thứ trở nên trật tự và ổn định – An Nghi.

  An Nghi nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tịnh Như, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng nhưng bây giờ lại thoáng lên nét lo lắng. Cô đưa tay nhẹ nhàng nâng chân Tịnh Như lên, cẩn thận kiểm tra cổ chân cô.

  - "Cô không sao chứ?" – An Nghi nhỏ giọng hỏi, không giấu được sự quan tâm trong đó.

  Tịnh Như cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cơn đau. Trả lời:

  - "Chắc chỉ bị bong gân thôi, không sao đâu."

  An Nghi nhìn cô, từ ánh mắt và giọng nói đều đầy kiên quyết.

  - "Phải đến bệnh viện kiểm tra, tôi thấy chân cô không ổn."

  An Nghi cẩn thận dìu Tịnh Như đứng lên. Nhưng cảm giác đau nhức từ cổ chân khiến Tịnh Như không thể tiếp tục đứng vững, cô buông thõng người xuống đất. Dù gắng gượng, nhưng cơn đau rõ ràng vẫn không thể xem nhẹ.

  - "Để tôi bế cô ra xe." _ An Nghi vội vàng nói.

  Tịnh Như muốn từ chối, nhưng hành động của An Nghi nhanh hơn, vừa dứt lời cô đã luồn tay qua sau gối, bế Tịnh Như đứng dậy. Tịnh Như giật mình, đưa tay choàng qua cổ An Nghi để giữ thăng bằng, cô không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, để mặc An Nghi bế mình vào xe.

__________________________________________

  Đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra và đưa ra kết luận rằng Tịnh Như bị nứt xương ở cổ chân. Tịnh Như nghe xong, cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình trở nên nặng trĩu. Cô không thể làm gì được, mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

  An Nghi chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Tịnh Như suốt quá trình kiểm tra, nghiêm túc nghe kỹ lời dặn dò của bác sĩ. Nhận toa thuốc trong tay, cô vội vã đi mua thuốc, sau đó nhanh chóng trở lại cùng với chiếc xe lăn. Thấy Tịnh Như đang ngồi trên giường bệnh đợi mình, cô bước đến bế Tịnh Như đặt lên xe một cách nhẹ nhàng, mặc cho Tịnh Như vẫn còn đang trợn tròn mắt vì quá bất ngờ. – [Cái người này cứ đột nhiên bế cô lên mà không một lời báo trước.]

  - "Về thôi!"_An Nghi chỉ nói một câu ngắn gọn, không dư không thiếu.

__________________________________________


  Về đến nhà, An Nghi giúp Tịnh Như lên giường, cẩn thận đỡ cô nằm xuống, rồi ra ngoài chuẩn bị thuốc và những thứ cần thiết.

  - "Cô nghỉ ngơi đi."

  Tịnh Như nhìn vào đôi mắt của An Nghi, cảm nhận được sự dịu dàng hiếm có. Cô khẽ mỉm cười.

- "Cảm ơn chị."

  An Nghi chỉ khẽ gật đầu.

  - "Đây là trách nhiệm của tôi." – Cô đưa tay chỉnh lại chăn cho Tịnh Như rồi rời khỏi phòng.

  Lần đầu tiên Tịnh Như cảm thấy khó chịu khi nghe An Nghi nói ra hai từ “trách nhiệm”. Cô hơi nhíu mày, cơn bực bội không biết từ đâu xông lên, cô kéo chăn trùm qua khỏi đầu muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop