Chương 5


  Những ngày tiếp theo, Tịnh Như càng cảm nhận rõ sự chăm sóc tận tình của An Nghi. Mỗi sáng, An Nghi đều dậy sớm chuẩn bị thuốc và mang cho cô một cốc nước ấm. Mỗi bữa ăn, An Nghi sẽ tỉ mỉ giúp cô cắt thức ăn, chỉnh lại gối để cô ngồi thoải mái hơn. Luôn ở bên cạnh, theo sát từng hành động của cô phòng khi cô cần giúp đỡ.

  Tịnh Như ngày càng cảm thấy bản thân trở nên ỷ lại vào An Nghi, tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của chị. Chỉ cần An Nghi ở đó, cô cảm thấy mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Dù cái chân đau đến mấy, nhưng nhận được những sự chăm sóc chu đáo từ An Nghi lại làm cho cơn đau ấy như nhẹ bớt đi vài phần .


  Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng ấm áp chiếu qua cửa sổ, Tịnh Như ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài. Cô vẫn không thể quen với việc ngồi xe lăn, nhưng nhìn cách An Nghi chăm sóc mình cô cũng cảm thấy dễ chịu đi đôi chút. Cô nhìn An Nghi đang tỉ mỉ lau dọn bàn, rồi chợt mở lời.

  - "Cảm ơn chị rất nhiều. Tôi không biết phải làm sao nếu không có chị."


  An Nghi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn như mọi khi, nhưng giọng nói lại có phần dịu dàng hơn.

  - "Cô không cần phải cảm ơn, đây đều là những thứ tôi nên làm."

  Nhưng thực tế, Tịnh Như có thể cảm nhận được trong lời nói ấy ẩn chứa sự quan tâm chân thành.

  - "Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn."_ Tịnh Như mỉm cười, đôi mắt lấp lánh mang một chút cảm kích.

  An Nghi chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục công việc. Cô biết mình không cần nói gì thêm, chỉ cần chăm sóc Tịnh Như thật tốt là đủ.

  Tịnh Như cũng yên lặng nhìn An Nghi, cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy hơi khác khi ở cạnh chị ấy. Mỗi sáng thức dậy, cô lại thấy mình mong chờ được gặp chị vệ sĩ. Ban đầu chỉ là những hành động vô thức, như khi cô thấy An Nghi ăn uống không đúng giờ, liền muốn nhắc nhở chị. “Chị ăn chưa? Nhớ ăn đúng bữa.” – Hay khi trời trở lạnh, cô luôn giục chị mặc thêm áo khoác, dù biết An Nghi chẳng bao giờ để tâm đến chuyện thời tiết.

 Có những hôm, Tịnh Như vô tình chạm vào tay An Nghi trong lúc hai người cùng vươn tay muốn lấy một thứ gì đó, và cảm giác tiếp xúc chớp nhoáng ấy lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn một chút. Cô lúng túng không biết làm sao, chỉ biết giả vờ như không để ý rút tay về. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy có một chút lạ lẫm trong lòng.

  Trong khi đó, An Nghi dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong hành động của Tịnh Như. Những câu hỏi quan tâm không hẳn là điều cô quen nhận được từ cô chủ. Những lúc Tịnh Như hỏi "Chị ăn gì rồi?" hay "Chị có thấy lạnh không?" khiến An Nghi bất giác cảm thấy như có dòng nước nhỏ ấm áp chảy qua trong tim. Tuy nhiên, cô không dám nghĩ xa hơn. Dù lòng có chút rung động, nhưng An Nghi biết cô vẫn chỉ là một vệ sĩ. Cô biết vị trí của mình, và luôn giữ khoảng cách, không muốn làm rối loạn mọi thứ.

 
  Một buổi tối, khi không gian yên tĩnh và đèn đêm nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng, Tịnh Như ngồi dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt dõi theo những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời, đã lâu rồi cô không có thời gian nhìn ngắm chúng.

  An Nghi vẫn ngồi yên trong góc phòng, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía cô.

  Tịnh Như không hiểu sao, trong khoảnh khắc này cô lại cảm thấy yên bình khó tả. Cô hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng như gió.


  - "Chị có bao giờ cảm thấy… mệt mỏi vì luôn phải giữ vững vẻ ngoài mạnh mẽ không?"

  An Nghi ngẩng ra, không trả lời ngay mà chỉ tiếp tục nhìn Tịnh Như, đôi mắt của cô có chút dò xét, như muốn hiểu hơn về câu hỏi đó. Nhưng cô không hỏi lại, chỉ kiên nhẫn chờ đợi Tịnh Như nói tiếp.

  Tịnh Như cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại không giống thường ngày mà pha lẫn trong đó một chút gì buồn man mát.

  - "Tôi đã sống một cuộc đời rất ngột ngạt, mặc dù xung quanh lúc nào cũng có người chú ý đến, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thật sự gần gũi với ai. Người ta coi tôi như một hình mẫu, một biểu tượng mà quên mất rằng tôi cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có những nỗi lo sợ, những thất bại, và cả những giấc mơ chưa thể chạm đến."

  Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, lần này giọng cô có chút nghẹn, như thể những lời nói ấy đã được chất chứa quá lâu trong lòng.

  - "Nhưng ngay cả khi tôi cố gắng chia sẻ những cảm xúc ấy, chẳng ai hiểu tôi. Họ không tin tôi, họ chỉ nhìn thấy một hình ảnh Trần Tịnh Như rực rỡ, mà không bao giờ chịu nhìn thấy những góc khuất trong tâm hồn tôi. Có lúc tôi tự hỏi, liệu mình có thực sự đang sống hay chỉ là một bóng hình trôi dạt qua cuộc đời này?"

  An Nghi im lặng ngồi nghe. Cô biết mình không cần phải lên tiếng để thể hiện sự đồng cảm, vì đôi khi Tịnh Như chỉ cần một người biết lắng nghe là đủ.

  Tịnh Như quay lại nhìn An Nghi, đôi mắt của cô trong suốt.

- "Chị có thể không cần phải trả lời tôi, chỉ cần chị ở đây nghe tôi nói."

  An Nghi đứng dậy, bước lại gần Tịnh Như. Với lấy chiếc khăn đang treo trên giá, nhẹ nhàng khoát lên vai cô.


  - "Trời lạnh."_ Giọng An Nghi trầm ấm, lời nói tuy ngắn gọn nhưng lại khiến Tịnh Như cảm thấy được sự quan tâm của chị  ấm áp hơn thường ngày.

  Tịnh Như ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ.

  -"Cảm ơn chị. "

  An Nghi thoáng bối rối khi đối diện với ánh mắt của Tịnh Như, cô bước nhanh đến cửa sổ, đưa tay khép cánh cửa lại, rồi nhẹ giọng.

  - "Đã trễ rồi, bác sĩ bảo cô không được thức khuya."

  Cô quay lại, dìu Tịnh Như lên giường, kéo chăn đắp cho cô ấy . Nhưng khi vô tình chạm vào ánh mắt trong veo của Tịnh Như một lần nữa, An Nghi bỗng cảm thấy tim mình đập chệch một nhịp.

  Cô vội đứng dậy, như thể cần phải thoát khỏi cảm giác này ngay lập tức.

  Khi bước ra khỏi phòng, bàn tay cô siết nhẹ thành nắm, hơi thở cũng có chút mất nhịp. Cô không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy, nhưng có một điều chắc chắn—cô đang cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ điều gì bên ngoài, mà là sợ chính cảm xúc vừa nhen nhóm trong lòng mình.

  Sáng hôm sau, Tịnh Như tỉnh dậy với cảm giác trống trải kỳ lạ. Cô vô thức đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng An Nghi không có ở trong phòng. Bình thường, mỗi khi cô thức giấc, chị sẽ đứng ở góc phòng hoặc bên cạnh cửa, sẵn sàng săn sóc khi cô vừa mở mắt. Nhưng hôm nay, sự vắng mặt ấy khiến Tịnh Như thấy có chút mất mát.

  Cô bước xuống giường, nhưng vừa đặt chân xuống, một cơn đau nhói lan ra từ cổ chân khiến cô khựng lại, nhớ đến cú ngã hôm trước, chân vẫn còn ê ẩm. Dù vậy cô vẫn chậm rãi khoác áo, mở cửa bước ra ngoài.

  Ánh sáng buổi sáng sớm dịu nhẹ lan tỏa khắp hành lang. Khi đi ngang qua phòng tập luyện, cô nhìn thấy An Nghi đang tập trung vào những động tác võ thuật. Chị mặc một bộ đồ tập đơn giản, mái tóc buộc gọn phía sau, từng động tác dứt khoát và uy lực như một cỗ máy chiến đấu.

  Tịnh Như dựa người vào cửa, lặng lẽ quan sát. Nhưng lần này, cô có cảm giác mình không chỉ nhìn thấy một vệ sĩ đầy chuyên nghiệp, mà còn thấy một người phụ nữ đang cố gắng kiềm nén điều gì đó trong lòng – những cú ra đòn mạnh mẽ kèm theo ánh mắt sắc lạnh.

 Không muốn quấy rầy, Tịnh Như quay đi, nhưng chưa kịp rời khỏi, giọng An Nghi đã vang lên sau lưng.

  - "Cô chủ dậy sớm vậy?"

  [Cô chủ?] – Tịnh Như dừng bước, cảm giác được điều gì đó khác lạ, cô xoay người lại, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, cô  khẽ mỉm cười.

  - "Chị cũng vậy."

  An Nghi lau mồ hôi trên trán, không nói gì thêm. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt có chút xa cách hơn mọi khi.

  Tịnh Như nhìn thẳng vào mắt An Nghi, như muốn tìm kiếm điều gì.

  - "Chị sao vậy? Chị đang tránh mặt tôi sao?"

  An Nghi khựng lại trong một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

  - "Không có."

  - "Vậy tại sao hôm nay chị không ở trong phòng tôi, đợi tôi thức dậy? Tại sao hôm nay chị nói chuyện mà không nhìn thẳng vào tôi?"

  Lần này, An Nghi không trả lời ngay. Cô chậm rãi thở ra, rồi cuối cùng cũng nhìn vào Tịnh Như. Trong khoảnh khắc ấy, giữa họ không có lời nói nào được thốt ra, chỉ có sự im lặng kéo dài.

  Tịnh Như chịu không nổi bầu không khí này nữa, uất ức dâng lên, cô quay người, chỉ để lại một câu. – "Thôi bỏ đi."

  Mỗi bước chân Tịnh Như đều có chút không ổn, dù cô cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Nhưng An Nghi vẫn nhận ra điều đó, cô vươn tay định giúp đỡ nhưng Tịnh Như đã gạt phắt đi.

  - "Không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop