Chương 8
Sau bữa sáng, Tịnh Như lười biếng tựa người vào ghế sofa, khẽ vươn vai, dáng vẻ thoải mái như một chú mèo con vừa được cưng chiều no nê. Cô nghiêng đầu nhìn An Nghi đang ngồi cạnh, ánh mắt long lanh đầy ý cười.
- "Chị, hôm nay có bận gì không?"
An Nghi đặt tách trà xuống bàn, bình thản đáp.
- "Em không có giao nhiệm vụ gì đặc biệt."
Tịnh Như lập tức nghiêng người tới, giọng nói kéo dài đầy hào hứng.
- "Vậy đi chơi với em nha ~."
An Nghi nhìn cô một lúc, ánh mắt không giấu được sự dung túng.
- "Muốn đi đâu?"
Tịnh Như cười hì hì, đứng dậy kéo tay cô.
- "Bí mật! Đi rồi sẽ biết."
An Nghi không phản kháng, để mặc Tịnh Như kéo mình ra ngoài. Gió nhẹ lùa qua, làm bay vài sợi tóc của cô, nhưng cô không bận tâm.
Tịnh Như hăng hái mở cửa xe, quay lại cười rạng rỡ.
- "Chị lên xe đi, em đã có kế hoạch hết rồi!"
An Nghi lắc đầu, bước đến dìu Tịnh Như qua bên ghế phụ, đỡ em ngồi vào, thắt dây an toàn. Xong xuôi hết cô mới trở lại ngồi vào ghế lái của mình, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, giọng đầy quan tâm.
- "Để chị lái, chân em đau."
- "Biết rồi biết rồi~." - Tịnh Như cười khúc khích.
An Nghi khởi động xe. Chiếc xe lao đi trên con đường rộng, ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống hai bóng người ngồi bên trong. Một người trầm ổn ít nói, một người tươi tắn đầy sức sống.
Không cần biết điểm đến là đâu, chỉ cần có nhau, chuyến đi này chắc chắn sẽ rất đáng nhớ.
Trên xe, Tịnh Như nghiêng người tựa vào ghế, lười biếng nhìn sang An Nghi.
- "Chị, đoán thử xem em định đưa chị đi đâu?"
An Nghi vẫn chuyên chú lái xe:
- "Không phải em nói đây là bí mật sao?"
Tịnh Như bĩu môi, chống cằm nhìn chị.
- "Thì chị cứ đoán thử đi mà."
An Nghi im lặng một lát rồi đáp.
- "Là chỗ em thích nhất."
Tịnh Như vui vẻ trả lời:
- "Đúng rồi. Là nơi em thích nhất."
An Nghi không nói gì thêm, nhưng khóe môi đã cong lên, như thể cô đã sớm đoán được điều này.
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng bánh nhỏ nằm nép mình dưới những tán cây xanh rợp bóng.
- "Chị, vào đây nhanh!" - Tịnh Như reo lên định mở cửa bước xuống.
An Nghi vội vàng giữ em lại, lấy một chiếc khẩu trang đã chuẩn bị từ trước ra, nhẹ nhàng đeo lên cho em.
- "Cẩn thận."
An Nghi bước xuống xe, vòng qua mở cửa, dìu Tịnh Như vào trong. Không gian bên trong không quá rộng nhưng lại mang đến một cảm giác rất dễ chịu, mùi bánh nướng thơm lừng lan tỏa khắp nơi.
Tịnh Như kéo tay An Nghi đến quầy trưng bày, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy những chiếc bánh macaron đầy màu sắc.
- "Em nhớ lần trước chị có nói thích vị matcha, đúng không?" - Cô quay sang nhìn An Nghi, giọng điệu đầy mong đợi.
An Nghi gật nhẹ đầu.
- "Ừ!"
Tịnh Như vui vẻ chọn một phần macaron matcha, sau đó lại thêm vài món bánh khác. Khi đến quầy thanh toán, cô hớn hở đẩy An Nghi qua một bên.
- "Hôm nay em mời nha!"
An Nghi hơi nhướng mày nhưng không tranh với em. Chờ đến khi nhận hộp bánh, cô lẳng lặng cầm lấy rồi đưa tay nắm nhẹ cổ tay Tịnh Như, kéo em ra khỏi tiệm.
Gió mát thổi qua, mang theo chút hương ngọt ngào của những chiếc bánh.
- "Chúng ta đi đâu ăn đây?" - Tịnh Như vui vẻ hỏi.
An Nghi nhìn đồng hồ rồi đáp.
- "Về nhà rồi ăn, sẽ an toàn hơn."
Tịnh Như bĩu môi nhưng không cãi lại, cô biết với thân phận của mình đi đến đâu cũng sẽ bị chú ý.
__________________________
Về đến nhà, An Nghi đặt hộp bánh lên bàn, kéo ghế cho cô ngồi xuống, Tịnh Như chống cằm nhìn An Nghi.
- "Chị lúc nào cũng lo cho em như vậy, không thấy mệt sao?"
An Nghi vào bếp pha cho cô một ly trà, giọng bình thản.
- "Không mệt."
Tịnh Như với tay lấy hộp bánh, mở nắp ra. Những chiếc macaron nhỏ nhắn với nhiều màu sắc, tinh tế nằm ngay ngắn bên trong. Cô nhanh tay lấy một chiếc, đưa đến trước mặt An Nghi.
- "Chị nếm thử trước đi."
An Nghi không từ chối, cúi đầu cắn một miếng, chậm rãi thưởng thức.
- "Ngon không?"
- "Ừm, cũng được."
- "Vậy để em thử xem!" - Tịnh Như cũng cắn một miếng rồi nhíu mày. - "Ơ? Sao em thấy nó ngọt hơn bình thường ta?"
An Nghi nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa chút ý cười.
- "Vậy à?"
Tịnh Như định nói gì đó nhưng rồi bỗng nhiên nhận ra ánh mắt An Nghi có chút khác lạ. Cô dừng lại, nhìn chị chằm chằm, rồi bất giác đỏ mặt.
Nãy giờ... có phải chị nghĩ rằng cô... gián tiếp hôn chị không?
An Nghi đưa chén trà đến trước mặt em, như thể muốn giúp em che đi vẻ bối rối lúc này.
Tịnh Như chớp mắt, cầm lấy chén trà uống một ngụm nhỏ, cảm giác thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nhưng hơi ấm trên mặt cô vẫn chưa chịu tan đi.
- "Chị..." - Cô đặt chén trà xuống, lén lút nhìn An Nghi.
- "Hửm?"
- "Chị có nghĩ vậy không?" - Tịnh Như khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhỏ đến mức như chỉ mình cô nghe được.
- "Nghĩ cái gì?" - An Nghi nheo mắt hỏi lại.
Tịnh Như không trả lời được. Cô nhìn gương mặt nghiêm túc của An Nghi, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Cô nuốt nước bọt, định quay đi để né tránh ánh nhìn ấy, nhưng An Nghi đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi một vụn bánh còn vương trên môi cô.
Khoảnh khắc ấy, Tịnh Như như nín thở.
Dường như không khí trong phòng cũng trở nên cô đặc hơn.
Một lúc lâu sau, An Nghi mới chậm rãi rút tay lại, giọng nói đầy vẻ cưng chiều.
- "Ăn từ từ thôi."
Tịnh Như chớp mắt mấy lần, rồi chợt bật cười, nhưng gò má vẫn còn ửng hồng.
- "Chị cũng phải chịu một phần trách nhiệm đó nha."
An Nghi bình thản nhìn em, cô không phủ nhận.
__________________________
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, An Nghi dìu Tịnh Như về giường, động tác quen thuộc như mọi ngày. Khi em đã yên vị, cô ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán giúp em, giọng trầm thấp.
- "Ngủ ngon!"
Tịnh Như ôm gối, ngước lên nhìn chị, đôi mắt long lanh mang theo chút nũng nịu.
- "Chị không ở lại với em sao?"
An Nghi khẽ lắc đầu.
- "Chị về phòng."
Tịnh Như bĩu môi, giọng kéo dài như làm nũng.
- "Nhưng em sợ phải ngủ một mình..."
An Nghi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
- "Trước giờ em vẫn ngủ một mình mà?"
Tịnh Như ôm chăn lắc lư, khẽ dụi mặt vào gối, giọng nói mềm mại như con mèo nhỏ.
- "Nhưng hôm nay khác..."
An Nghi nhìn Tịnh Như một lúc lâu, ánh mắt thoáng nét bất lực. Cô kéo chăn đắp ngay ngắn cho em, rồi đứng dậy định rời đi. Bất ngờ, bàn tay của Tịnh Như vươn ra níu lấy vạt áo cô, giọng nhẹ như gió thoảng.
- "Chị ngủ với em một đêm đi, nha?" - Ánh mắt cô ngước lên, trong veo, mang theo chút yếu ớt, chút mong chờ, như thể nếu An Nghi rời đi ngay lúc này, cô sẽ mất ngủ cả đêm.
An Nghi hơi khựng lại. Một lát sau, cô thở nhẹ, cởi áo khoác ngoài đặt lên ghế, rồi lặng lẽ nằm xuống giường.
Tịnh Như lập tức vui vẻ chui vào lòng chị, khúc khích cười
- "Em biết mà, em biết chị thương em nhất!"
An Nghi vỗ nhẹ lên lưng em, giọng nhẹ nhàng.
- "Ngủ đi. Ngoan!"
Đêm muộn, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, chỉ còn lại hai người và tiếng thở khe khẽ. Tịnh Như nằm trên giường, mái tóc còn chút ẩm xõa trên gối, cô vẫn chưa ngủ được. Tịnh Như nhích lại gần hơn, hơi thở nhẹ phả lên cổ An Nghi, giọng nói mềm mại như đang làm nũng.
- "Chị à ~..."
An Nghi nhắm mắt, cô không lên tiếng, giả vờ như đã ngủ. Tịnh Như hơi nhíu mày, cảm giác như chị đang cố tình phớt lờ mình. Cô nghiêng người, ngón tay khẽ chạm lên mu bàn tay An Nghi, giọng nói thấp hơn, mang theo chút hờn dỗi.
- "Chị ngủ rồi sao?"
An Nghi vẫn im lặng, nhưng nhịp thở có phần không còn đều đặn như trước.
Tịnh Như cười nhẹ, biết ngay chị chỉ đang giả vờ. Cô không từ bỏ, lại nhích đến gần hơn, vùi mặt vào hõm cổ chị, hơi thở ấm nóng lướt qua làn da mẫn cảm.
An Nghi rốt cuộc cũng mở mắt, vươn tay nắm lấy cổ tay Tịnh Như giữ lại, giọng nói hơi khàn:
- "Đừng nghịch nữa em, ngủ ngoan đi."
- "Không muốn ngủ." - Tịnh Như bướng bỉnh lắc đầu, vùi sâu hơn vào lòng An Nghi, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể chị.
- "Vậy em muốn gì?" - An Nghi khẽ thở ra, lòng có chút bất lực.
- "Muốn chị hôn em." - Tịnh Như thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Thời gian như ngưng lại...
Một lúc lâu sau, An Nghi mới cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả lên làn da của cô. Tịnh Như không nhắm mắt, cô muốn nhìn thấy ánh mắt chị lúc này, ánh mắt dịu dàng, có chút kìm nén mà cô chưa từng được thấy trước đây.
Một nụ hôn thật khẽ đặt lên trán, sau đó là nơi gò má, rồi dừng lại trên bờ môi. Mọi thứ đều chậm rãi, đầy nâng niu.
Cảm giác tim như mình đập nhanh hơn, Tịnh Như bất giác siết chặt ngón tay vào lớp áo của An Nghi. Chị không vội vàng, cũng không gấp gáp, từng cử chỉ đều mang theo sự kiên nhẫn, như thể cô là điều quý giá nhất mà chị phải nâng niu.
- "Chị..." - Cô khẽ gọi, giọng nói có chút run rẩy.
An Nghi không đáp, chỉ lặng lẽ vuốt ve gương mặt Tịnh Như, ngón tay trượt dọc theo đường nét mềm mại. Nhìn em một lúc, cô lại cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn. Không chỉ đơn thuần là chạm nhẹ như trước, lần này có phần sâu hơn, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào tâm trí.
Hơi thở quấn quýt, từng cái chạm mang theo nhiệt độ nóng dần lên.
Tịnh Như vòng tay ôm lấy cổ An Nghi, cảm giác như toàn bộ thế giới thu nhỏ lại chỉ còn lại hai người. Mọi thứ dường như tan chảy trong khoảnh khắc ngọt ngào này.
Trong ánh đèn mờ ảo, An Nghi cúi đầu, môi khẽ chạm vào hõm cổ Tịnh Như mút nhẹ, lưu lại một dấu vết nhàn nhạt. Ánh mắt cô sâu thẳm như muốn khắc ghi từng đường nét của người trong lòng.
Tịnh Như hơi rùng mình, cảm giác tê dại lan dọc sống lưng. Cô ngước mắt nhìn chị, hơi thở khẽ run.
- "Chị..."
An Nghi không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, như thể muốn giữ em thật gần, thật chặt, không bao giờ buông ra nữa.
Tịnh Như cảm nhận được hơi thở của chị phả nhẹ bên tai.
- "Em... thật sự muốn như vậy sao?" - Giọng cô khàn khàn, có phần căng thẳng.
Cô nhìn chị, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cô không phải đứa ngây thơ đến mức không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, nhưng trên tất cả, cô tin tưởng chị.
An Nghi chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay chạm nhẹ vào gò má em.
- "Nếu bây giờ em đổi ý, chị sẽ dừng lại."
Cô vươn tay vuốt dọc theo sống lưng An Nghi, giọng mềm đi.
- "Em yêu chị!"
An Nghi không đáp lại. Chỉ là hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn. Cô cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào môi em, không vội vã, không quá mạnh bạo. Chỉ là một nụ hôn thăm dò, đầy dịu dàng và tôn trọng. Nhưng chính sự dịu dàng đó lại làm Tịnh Như run lên.
Cảm giác như một cánh cửa mới vừa được mở ra. Cô chậm rãi đặt em nằm trở lại, những ngón tay lướt qua từng đường cong trên cơ thể, vừa trân trọng vừa khao khát.
Tịnh Như không rụt rè nữa, cũng không còn lo lắng. Cô vòng tay qua cổ chị, kéo chị xuống gần hơn. Nhiệt độ cơ thể hòa vào nhau, từng nụ hôn dần trở nên sâu hơn, từng cái chạm trở nên táo bạo hơn. Hơi thở rối loạn, quần áo dần rơi xuống giường, cảm giác xa lạ nhưng đầy đê mê lan ra khắp da thịt. Chị chậm rãi dẫn dắt, không vội vã, để cô cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc. Mỗi lần nhìn vào mắt chị, cô đều thấy được sự yêu thương xen lẫn khát khao.
Đêm đó, cô hiểu rằng khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn bị xóa nhòa. Không còn là người mẫu và vệ sĩ. Chỉ có cô và chị, cùng nhau bước qua một ranh giới mới.
*Mọi người thích truyện thì cho mình một ⭐ để ủng hộ tin thần nhé! Cảm ơn nhiều!!!!!*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip