Chương 9
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm cửa, rọi xuống căn phòng vẫn còn vương chút dư vị của đêm qua. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót lảnh lót ngoài ban công.
Tịnh Như cựa mình, cảm giác được hơi ấm quen thuộc ngay bên cạnh. Cô mở mắt, chậm rãi quay sang nhìn chị người yêu của mình. An Nghi vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt vốn luôn lạnh lùng nay lại trông có chút thư thái hơn. Dáng vẻ người này lúc ngủ đáng yêu chết đi được.
Khóe môi Tịnh Như bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc. Cô đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt chị, đầu ngón tay lướt qua những đường nét quen thuộc. Đêm qua cứ như một giấc mộng, nhưng giờ phút này, khi thấy An Nghi nằm đây, cô mới thực sự tin rằng mọi thứ đều là thật. Cô hơi nhổm người dậy, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay vững chắc ôm lấy eo, kéo trở lại giường.
- "Ngủ thêm chút nữa." – Giọng An Nghi vẫn còn ngái ngủ, nhưng lực giữ trên eo cô thì không nhẹ chút nào.
Tịnh Như bật cười, xoay người đối diện với chị, trán khẽ chạm vào trán chị.
- "Chị tỉnh rồi mà còn giả vờ ngủ sao?"
An Nghi lười biếng mở mắt, ánh mắt có chút mơ màng nhưng vẫn giữ được sự trầm ổn vốn có.
- "Tỉnh nhưng chưa muốn dậy."
- "Vậy chị định ôm em thế này đến bao giờ?"
- "Đến khi em ngủ lại."
Tịnh Như cong môi cười, vùi mặt vào lồng ngực chị.
- "Vậy em sẽ không ngủ."
An Nghi khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng mảnh mai của em. Một buổi sáng lười biếng như thế này, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được cảm nhận. Cô muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
An Nghi im lặng một lúc, ngón tay vẫn đều đặn vuốt dọc sống lưng Tịnh Như, tựa như muốn khắc ghi từng đường nét xinh đẹp này vào lòng.
Tịnh Như cũng không vội rời khỏi vòng tay chị. Cô thích cảm giác được chị ôm thế này, yên tĩnh và bình yên.
- "Chị à...!"
- "Hửm???"
Tịnh Như ngước mắt nhìn lên, đáy mắt còn vương chút lười biếng của buổi sớm.
- "Chị không hối hận chứ?"
An Nghi hơi sững lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô thật lâu.
- "Sao lại hối hận?" – Cô khẽ thở ra một hơi, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của em. – "Em đừng suy nghĩ quá nhiều!"
Tịnh Như mỉm cười, lặng lẽ siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo chị. Cô biết An Nghi không phải người dễ dàng bước qua ranh giới này. Chị là kiểu người lý trí hơn cảm xúc, có thể kiềm chế được bản thân dù có khao khát đến đâu. Nhưng đêm qua, chị đã chọn ở lại bên cô, chọn buông bỏ những rào cản vô hình giữa cả hai. Nghĩ đến đó, tim Tịnh Như không khỏi rung động.
Cô ngẩng đầu, chủ động đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ.
- "Vậy thì từ bây giờ chị phải chịu trách nhiệm với em. Không cho phép chị đổi ý."
An Nghi nhìn em, đáy mắt hiện lên một tia dịu dàng.
- "Chị sẽ không." – Cô kéo chăn đắp lại cho em, sau đó nghiêng người xuống, đặt lên trán em một nụ hôn. – "Sáng nay muốn ăn gì?"
Tịnh Như cười vui vẻ, vùi mặt vào gối.
- "Muốn ăn món chị nấu."
An Nghi bất đắc dĩ nhìn em, nhưng cũng không từ chối.
- "Vậy em cứ nằm đây đi, chị dậy trước."
Nói rồi, cô rời giường, khoác lên người chiếc áo sơ mi mỏng, bước vào bếp.
Tịnh Như hé mắt nhìn theo bóng lưng chị, khóe môi lại bất giác cong lên.
Một buổi sáng thật tuyệt vời.
Vào bếp, An Nghi mở tủ lạnh, ánh mắt lướt qua một lượt nguyên liệu có sẵn. Cô không giỏi nấu những món cầu kỳ, nhưng nấu một bữa sáng đơn giản vẫn không thành vấn đề.
Sau một lúc suy nghĩ, An Nghi lấy ra trứng, thịt nguội, một ít rau và vài lát bánh mì sandwich.
Hôm nay, cô sẽ làm bánh mì sandwich kẹp trứng và thịt nguội, kèm theo một ly sữa nóng.
Làm xong, cô rót một ly sữa ấm, bày tất cả ra đĩa rồi mang vào phòng ngủ. Tịnh Như vẫn còn cuộn trong chăn, mái tóc hơi rối, đôi mắt lười biếng ngước nhìn cô.
- "Mau dậy ăn sáng đi." – An Nghi đặt khay xuống bàn, giọng nói trầm ổn như thường ngày.
Tịnh Như vươn tay ôm eo chị, giọng mềm nhũn.
- "Hôn chị trước được không?"
An Nghi khẽ bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên tóc em.
- "Ngoan, ăn sáng trước đi."
Tịnh Như bĩu môi, chưa kịp than thở thì chị đã vươn tay đỡ cô ngồi thẳng dậy.
- "Để chị mặc đồ cho em."
Tịnh Như hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cong cong khóe môi, giọng mang theo chút ý cười.
- "Hôm nay chị săn sóc vậy sao?"
An Nghi không đáp, chỉ cúi người xuống, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo cho em. Ngón tay cô chạm nhẹ vào da thịt, từng động tác đều chậm rãi, có phần nghiêm túc và kiên nhẫn.
Tịnh Như lặng lẽ nhìn chị, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc. Lúc này, cô cảm nhận được rõ ràng hơn bất cứ điều gì, rằng người trước mặt không chỉ đơn thuần là vệ sĩ của cô nữa. Chị là người yêu của cô. Là người sẽ chăm sóc, bảo vệ và ở bên cô, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
An Nghi kéo khóa chiếc váy lên, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn cho em, rồi mới nhẹ giọng nói.
- "Xong rồi!"
Tịnh Như không vội đứng dậy, mà vòng tay qua cổ chị, dụi nhẹ vào vai chị như một con mèo nhỏ.
- "Chị, hôn em một cái đi."
An Nghi nhìn cô, đôi mắt thoáng nét ngượng ngùng nhưng không hề từ chối. Chị cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Tịnh Như cong mắt cười, hài lòng đứng dậy. Nhại lại cách nói của An Nghi:
- "Vậy mới ngoan chứ."
An Nghi lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút mềm mại không thể diễn tả thành lời.
Tịnh Như nhận lấy miếng sandwich từ tay chị, cắn một miếng nhỏ.
- "Người yêu em nấu gì cũng ngon hết."
- "Vậy em ăn nhiều một chút."
Buổi sáng này, không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần có chị, có em, đã là đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip