Ba ngày nữa là lễ Giáng sinh và thời tiết lúc này đây thật khủng khiếp. Tuyết rơi liên tục và gió rét thật dữ dội, Jungkook cảm thấy dường như da thịt trên mặt mình sắp bị bong tróc ra hết. Bên trong khách sạn, người ta đã đặt một cây thông khổng lồ ngay bên cạnh bàn tư vấn, còn cả căn phòng thì được trang trí bằng những món đồ màu đỏ và vàng. Mọi thứ dù đơn giản nhưng thật tao nhã, khách sạn được trang hoàng y hệt như những năm trước, và Jungkook khá thích điều đó. Cậu bước lên phòng, thay bộ đồ trượt tuyết đã ướt sũng của mình và tắm một chút để làm ấm cơ thể. Sau đó cậu mặc một chiếc áo len dày và quần sweatpants đen, với tay lấy quyển sổ phác họa của mình và đi xuống dưới tầng. Hôm nay Jungkook đã đặt lịch mát xa ở spa, nhưng vì chưa đến giờ hẹn nên cậu quyết định từ từ đi bộ đến phòng chờ. Jungkook ngắm nhìn những bức tranh được treo quanh khách sạn trên đường đến đó. Đôi khi cậu bắt gặp một vài cặp gạc hươu hoặc vài con thú hoang bị nhồi bông dọc đường; thậm chí họ còn trưng bày một con đại bàng khổng lồ đáng sợ trên đường đến spa khiến một vài du khách thét lên vì sợ hãi khi bước qua nó, nhưng trái với họ, Jungkook cảm thấy khá thích thú trước sự hung dữ của chú đại bàng.
Cuối cùng thì Jungkook cũng đặt chân đến một trong ba phòng chờ, cậu muốn ngồi xuống cạnh cửa sổ và vẽ một chút. Đó là niềm đam mê của cậu, vẽ tranh giúp cậu bình tĩnh lại khi mệt mỏi và gặp áp lực. Hồi còn học phổ thông, áp lực đạt điểm cao quá lớn đè quá nặng lên vai cậu, không ai cho rằng cậu có thể đỗ vào một trường đại học hàng đầu chỉ vì cái tên Jeon Jungkook của cậu, và vì quá áp lực nên gần như ngày nào cũng vẽ. Vào thời điểm đó, những bức vẽ của cậu thường rất tối tăm và u ám, cảm xúc của cậu khi đó thật sự là một mớ hỗn độn, đó là sự sợ hãi vì thất bại. Dần dà vẽ tranh trở thành cách duy nhất để cậu có thể ngăn chặn lại những cảm giác tiêu cực ấy. Giờ đây, nó đã trở thành cách cậu tự chữa bệnh cho mình. Vẽ tranh vừa đem lại cho Jungkook niềm vui, vừa là phương thuốc trị bệnh tinh thần cho cậu. Nên kế hoạch hôm nay của cậu sẽ là vẽ vài bức tranh. Thế nhưng chợt Jungkook nhìn thấy một chiếc đàn dương cầm ở bên cạnh cầu thang. Cậu nhớ là đôi khi sẽ có một nghệ sĩ dương cầm đến biểu diễn đàn cho những người thích thưởng trà ở phòng chờ thay vì trong phòng ăn hoa hồng. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa đến giờ diễn ra tiệc trà nên không có ai chơi đàn. Jungkook tò mò và bước về chỗ chiếc đàn, cậu nhớ về những ngày cấp 2, khi mà cậu vẫn còn yêu thích việc chơi đàn cho đến khi phải dừng lại để học phổ thông. Giờ đây, thi thoảng cậu vẫn chơi nhưng không còn tốt được như xưa. Jungkook cảm thấy sự khao khát trong từng ngón tay của mình, cậu quyết định bước đến chỗ cây dương cầm, ngồi xuống và cẩn thận lật nắp che. Rồi cậu nhẹ nhàng ấn xuống một nốt trắng, âm thanh trong trẻo của tiếng đàn vang khắp căn phòng. Âm thanh vang lên không quá to, nhưng vì căn phòng đang vô cùng tĩnh lặng nên tiếng đàn vọng lên thật rõ ràng. Trong giây lát, Jungkook cảnh giác nhìn xung quanh, cậu sợ rằng mình không được chạm vào chiếc đàn; nhưng khi thấy dường như không ai định đến quở trách mình, cậu đặt những ngón tay còn lại lên phím đàn, hít vào thật sâu và cố nhớ lại một trong những bản đàn mình yêu thích nhất. Lúc đầu cậu có mắc vài lỗi nhỏ, có lẽ Jungkook vẫn còn sợ hãi rằng mình không được phép chơi đàn; nhưng sau vài phút, cậu ngày càng tự tin hơn và chơi đúng nốt đàn. Cậu thậm chí còn dám nhắm hai mắt lại và cảm nhận âm thanh tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng. Rồi đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng ngâm nga ngọt ngào theo từng nhịp đàn, và đáng lý ra Jungkook phải ngừng đàn ngay lập tức. Nhưng giọng hát ấy quá thu hút, quá mềm mại và ngọt ngào đến mức những ngón tay của cậu tự di chuyển theo từng giai điệu của bài hát. Chỉ một lúc sau, Jungkook nhận ra được chủ nhân của giọng hát ấy. Suốt nãy giờ cậu như bị thôi miên, và đến giờ đây Jungkook mới nhận ra nó. Đó là giọng của Jimin. Hẳn là giọng của anh ấy, vì cậu đang chơi một bài hát tiếng Hàn, vả lại đây là một khách sạn ở nước ngoài với phần lớn khách ở độ tuổi 65, ai mà có thể biết bài hát này cơ chứ? Với tâm thế cảnh giác hơn khi nãy, cậu quyết định chơi tiếp để cảm nhận giọng hát ngọt ngào của Jimin và để lắng nghe những nốt cao trong trẻo của anh. Cuối cùng, bản đàn kết thúc và căn phòng lại rơi vào trong tĩnh lặng; đó là lúc đầu Jimin ló ra từ đằng sau lưng của một chiếc ghế tựa lớn. Và lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Jimin cười thật ngọt ngào với cậu mà không phải vì bị ép buộc. Đó là một nụ cười tự nhiên và thật chói mắt.
"Anh hát hay thật đấy!" Hai gò má của Jungkook đỏ ứng lên khi khen ngợi Jimin.
Nhưng cậu cũng không phải là người duy nhất đỏ mặt. Khi Jimin đứng dậy từ chỗ trốn ở sau ghế tựa và bước về phía đàn dương cầm, Jungkook nhận thấy hai má anh cũng đỏ hồng lên từ lúc nào.
"Ah – cảm ơn em, em chơi đàn cũng-"
"Không quá đặc biệt" Jungkook cướp lời anh, tay cậu day day sau gáy, "Đã lâu lắm rồi em chưa động vào đàn piano. Em có được quyền chơi đàn không vậy?"
"Anh định nói là em chơi hay lắm." Jimin cười thầm, "và – Anh sẽ không nói với ai về việc đó đâu. Và kể cả nếu anh có làm thế, thì em vẫn là Jeon Jungkook mà. Bọn họ không dám làm gì em đâu."
Có một sự ngượng ngùng ẩn giấu trong giọng nói của Jimin, nhưng nụ cười của anh không hề phai nhạt. Jimin tựa người vào chiếc đàn và nhìn thấy một quyển sổ phác họa ở trên khung đàn, anh tò mò nhìn nó; nhưng có vẻ như Jimin không muốn hỏi Jungkook về quyển sổ ấy.
"Em vẽ à?" Cuối cùng anh vẫn hỏi.
"Ư-ừ. Nó giúp em thấy bình tĩnh hơn." Jungkook thành thật trả lời, cậu cảm thấy lồng ngực mình nóng lên, "E-Em từng bị quá áp lực, và nó trở thành một căn bệnh. Vẽ tranh đã cứu sống em. Lạy chúa, em không biết vì sao mình lại nói ra điều này nữa – E-Em rất xin lỗi, đừng quan tâm đến em."
Cảm thấy ngại ngùng vì vô tình hé lộ bí mật khủng khiếp của mình, Jungkook cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi, cậu bối rối vì lỡ mồm để những bí mật ấy lọt khỏi miệng mình. Jungkook chưa bao giờ nói với ai về khoảng thời gian đó. Bố mẹ từng muốn cậu đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng cậu từ chối, Jungkook muốn tự xử lý áp lực và vấn đề của mình theo cách riêng của cậu. Họ cho phép và cậu thấy vui vì điều đó, nhưng cậu cũng biết rằng bệnh tình của mình có thể khá hơn nếu cậu đồng ý gặp bác sĩ vào thời điểm đó. Cậu đã từng nghĩ đến việc có thể Jimin sẽ cười vào mặt cậu, bởi lẽ làm thế nào mà con trai của một tỷ phú lại gặp phải căn bệnh kì lạ đó được? Đó là suy nghĩ của đa số mọi người: họ cho rằng người giàu thường chẳng bao giờ gặp vấn đề gì cả. Nhưng thay vì chế giễu cậu, Jimin ngồi xuống bên cạnh Jungkook, cơ thể họ chạm vào nhau vì chiếc ghế quá nhỏ. Chàng trai tóc vàng lười biếng nhấn bừa một vài phím đàn, nhưng nó nghe không hề tệ, dường như anh đang chơi một bản đàn nào đó từ rất lâu rồi, từ thời Jungkook còn nhỏ. Bản đàn nghe thật êm ái và dễ chịu, nhẹ nhàng như bản thân Jimin vậy. Và vì một lí do nào đó, Jungkook cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh. Cậu không hiểu vì sao nhưng cậu cảm giác như mình có thể kể cho anh mọi điều, mặc dù họ không biết nhau nhiều đến thế.
"Anh hiểu mà" Một lúc sau, Jimin thở dài, "nhảy múa là cách anh trốn tránh khỏi thực tế."
"Anh nhảy ư?"
"Ừ."
"Anh nhảy gì?"
"Nhiều thứ, nhưng anh thích múa đương đại nhất. Nó là thứ- gây ấn tượng nhất. Và anh có thể nhảy theo cảm nhận của mình, em hiểu không?" Jimin vẫn tiếp tục chơi đàn, anh không dám ngẩng lên nhìn cậu.
Cuối cùng họ nói chuyện với nhau một lúc mà không hề nhận ra là đã muộn lắm rồi. Họ cười với nhau, và khi cuộc nói chuyện tiến đến những chủ đề tươi sáng hơn, Jungkook nhận ra rằng thực tế Jimin hơn mình hai tuổi, và anh có một người em trai bằng tuổi cậu. Họ đều là fan của Bigbang và đều yêu thích ba bài hát mới được ra mắt của nhóm. Jimin được cho phép ở lại trong khách sạn vì anh vốn không sống ở đây. Đó là lí do vì sao anh ở đây; anh đang nghỉ ngơi và đợi đến ca làm của mình. Còn cậu thì thường ra ngoài trượt tuyết vào giờ này, nhưng thời tiết hôm nay không cho phép Jungkook làm điều đó.
"Lạy chúa, gần ba rưỡi rồi! Anh phải thay đồ đây, 10 phút nữa là đến ca làm việc của anh. Xin lỗi nhé Jungkookie, anh phải đi đây!" Jimin nhìn thời gian và đứng dậy, vẫy chào Jungkook lần cuối trước khi chạy vội khỏi căn phòng, anh thậm chí còn để quên điện thoại ở chỗ đàn dương cầm.
Cậu hét lên gọi anh nhưng anh chàng tóc vàng không nghe thấy. Jungkook thở dài và quyết định cầm lấy nó, kiểu gì cậu cũng tham dự tiệc buffet để gửi trả lại cho anh. Bất chợt cậu ấn nút mở Iphone và khiến nó sáng lên; rồi Jungkook nhận ra điện thoại của Jimin không đặt mật khẩu. Có lẽ đây là một hành động hơi vô lễ, nhưng Jungkook không thể ngừng lại được việc lưu số mình vào danh bạ của Jimin. Tuy nhiên, cậu không lấy số của anh. Cậu nghĩ rằng đó là một hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Jungkook ngồi đợi thêm vài phút nữa, cậu chắc chắn rằng mình không bỏ quên bất cứ thứ gì rồi mới rời khỏi phòng chờ và bước về phía nhà ăn. Ở nhà hàng, cậu thấy Jimin đứng đó, đang mỉm cười lịch sự và phục vụ khách hàng trong sự vui vẻ. Không hiểu sao hôm nay trông anh ấy vui vẻ hơn hẳn. Nỗi buồn ẩn giấu trong hai đôi mắt anh không còn rõ ràng như trước kia, nhưng Jungkook không biết rằng đó là vì anh ấy không còn thấy buồn bã nữa, hay vì anh che giấu nó quá tốt. Cậu ngồi xuống trong yên lặng, Jungkook đột nhiên quên mất phải đi lấy bữa khai vị cho mình, cậu chỉ muốn một cốc trà xanh quen thuộc. Jungkook mong rằng lần này Jimin sẽ đến và phục vụ cậu chứ không phải là một ai khác. Chỉ một lúc sau khi cậu ngồi xuống, Jimin bước đến chỗ cậu, anh đang cố giấu đi nụ cười tươi của mình khi nhìn thấy cậu.
"Lúc nào em cũng ngồi đây nhỉ" Anh cười khúc khích, "vẫn thế chứ?"
"Vẫn thế" Jungkook gật đầu và Jimin ngay lập tức đi về phía phòng bếp khiến Jungkook không kịp trả anh chiếc điện thoại.
Cậu ngồi chờ và nhìn xung quanh, quan sát những vị khách khác đang nói chuyện vui vẻ trong phòng; cậu mỉm cười khi nhìn thấy một vài cặp đôi lớn tuổi nắm tay nhau khi đang cùng ăn một chiếc bánh ngọt. Họ đã gặp nhau khi còn rất trẻ và Jungkook cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm son sắt của họ. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu. Đương nhiên là cậu từng có người yêu: chính xác là hai. Một cuộc tình với một cô gái vào năm 14 tuổi, và cậu khá thích cô ấy. Nụ hôn đầu của cậu trao cho cô, nhưng tình yêu của cậu với cô gái ấy cũng giống như tình yêu với bao sở thích thời niên thiếu khác, nó nhanh chóng phai nhạt đi. Một mối tình khác của cậu là với một cậu trai và cậu phải giấu diếm nó, không cho mọi người biết; cậu sợ hãi việc phải đối mặt với gia đình vì giới tính của mình. Tuy nhiên, cậu đã rất hạnh phúc khi ở bên chàng trai ấy, thậm chí cậu còn mất đời trai tân của mình cho anh ta. Họ đã yêu nhau rất hạnh phúc, nhưng cuối cùng anh ta cảm thấy chán nản vì sự trầm cảm của Jungkook. Và bởi vì mối tình đó diễn ra vào những năm cấp 3, nên cậu thật sự khó có thể vượt qua nó. Mất đi tình yêu với chàng trai ấy khiến cậu bị tổn thương, và từ khi ấy, cậu không còn muốn yêu ai nữa. Một phần của cậu vẫn mãi ở bên người kia, hoặc ít nhất đó là những gì cậu nghĩ.
Tâm trí của Jungkook nhanh chóng trở lại hiện thực khi Jimin trở lại từ sau phòng bếp với một cốc trà xanh trên tay, anh bước về phía cậu trong niềm hân hoan và phấn khởi, điều ấy khiến Jungkook đỏ mặt. Đó là giây phút cậu nhận ra rằng: hình như mình có cảm giác gì đó với anh ấy. Cậu không biết cảm giác ấy là gì, nhưng nó là một điều gì đó – một điều gì đó thật cuốn hút và đáng yêu về anh chàng tóc vàng, một điều gì đó dễ dàng khiến Jungkook xiêu lòng mỗi khi ở cạnh anh ấy và cậu thường không cảm nhận thấy điều đó.
"Trà của em đây." Jimin cười rạng rỡ.
"Cảm ơn anh" Jungkook lên tiếng trong một chút mê man. Khi cậu nhìn thấy Jimin chuẩn bị quay đi, cậu nắm tay cổ tay anh, khiến Jimin phải quay lại nhìn cậu, "À- anh để quên điện thoại ở chỗ đàn dương cầm."
Cậu bồn chồn rút điện thoại Jimin từ trong túi áo mình và đưa cho anh. Cậu nhìn thấy má anh đỏ lên, điểm tô cho khuôn mặt xinh đẹp của Jimin.
"À – cảm ơn em nhiều nhé, em mà không nhắc thì chắc hết bữa tối anh mới chú ý mất, vì hôm nay anh phải làm ca tối mà" Anh giải thích, "và anh xin phép, anh phải đi-"
"Ngày mai anh có ca làm không?" Jungkook đột nhiên hỏi, trong đầu cậu nảy lên một ý nghĩ khi nhớ rằng mai là thứ 4.
"Hừm-" Jimin nghĩ một lúc, "Anh phải làm vào ca sáng, còn trưa anh làm ở quầy bar. Anh còn phải chuẩn bị bàn ăn cho buổi tối nữa, nhưng anh không phải phục vụ bữa tối. Sao thế?"
"À ừ, em nghĩ là – em không biết nữa, có thể là anh đã xem nó rồi nhưng- " Jungkook lắp bắp vì không chắc chắn rằng mình nên hỏi hay không, "ngày mai họ tổ chức bắn pháo hoa ở một khu trạm trên đỉnh núi. Anh – có muốn – đi cùng em không?"
"Ừ, anh có nghe khá nhiều về nó, kể từ khi làm việc ở đây!" Jimin đột nhiên trông có vẻ hứng thú, "Thật ra anh chưa bao giờ có cơ hội đến đó, vì anh không quen ai cả và ... anh cũng không biết nữa, nếu đến đó xem pháo hoa một mình thì có vẻ hơi cô đơn. Nhưng nếu có em nữa thì anh rất sẵn lòng!"
Trái tim của Jungkook rung lên khi nghe thấy lời đồng ý của Jimin, đôi môi cậu nở một nụ cười thỏa mãn, cậu tươi cười với anh – người mà cũng đang rất vui vẻ, mặc dù có khi là anh ấy đang thấy hứng thú với việc đi ngắm pháo hoa hơn là việc họ sẽ đến đó với nhau.
"Anh muốn hẹn nhau ở đâu đây?" Jungkook hỏi
"Bữa tối thường bắt đầu sớm để mọi người có thể xem pháo hoa, nên có khi là 7 giờ tối, vì buổi bắn pháo diễn ra vào 8 giờ, vả lại đường đi đến đó khá là đông."
"Được đấy, hẹn ở trước cửa khách sạn nhé?"
"Được!" Jimin gật đầu.
Hôm nay Jungkook tốn khá nhiều thời gian cho việc chọn một bộ quần áo phù hợp – đây là điều mà hiếm khi cậu làm. Jimin có thể không nhìn thấy rõ được cậu đang mặc gì vì cậu sẽ choàng lên người một chiếc áo khoác to bự. Thế nhưng, Jungkook vẫn không ngừng lại được việc mặc một chiếc áo len đan màu xanh, quần bò màu be, đi một đôi giày Timberlands sẫm màu, và đeo một chiếc đồng hồ xịn. Jimin có thể chả chú ý đến nó đâu, nhưng Jungkook muốn mình trông phải thật đẹp trai. Đây không phải là một buổi hẹn hò; cậu biết rõ điều đó. Nhưng cậu vẫn đội chiếc mũ beanie may mắn của mình, trông nó thật lạc quẻ so với bộ đồ của cậu; thế nhưng cậu cảm thấy mình vẫn cần chiếc mũ này. Sau bữa tối, cậu và bố mẹ rời khỏi phòng ăn; bố mẹ Jungkook tưởng rằng cậu sẽ đi vào thang máy cùng họ, nhưng không, Jungkook đã nhìn thấy anh ấy. Anh mặc một chiếc áo khoác màu trắng bông xù, mũ áo gắn nhiều lông giả rủ xuống xen lẫn với mái tóc vàng mềm mại của anh, một cặp quần jean đen để lộ ra đôi chân dài quyến rũ. Nụ cười của anh sáng chói như vầng trăng ngày rằm. Jimin. Jungkook cảm thấy lồng ngực mình nóng lên khi nhìn thấy chàng bồi bàn, và cậu gọi tên anh mà không suy nghĩ gì mấy.
"Jimin – hyung!" Cậu cười.
Anh chàng quay người lại và mỉm cười với cậu, nhưng rồi ánh mắt của anh hướng về phía bố mẹ của Jungkook. Jimin cúi người chào họ để thể hiện sự kính trọng.
"Ồ, kia là cậu bồi bàn à?" Mẹ của Jungkook hỏi, "con không định lên với bố mẹ hả?"
"Dạ không, con phải ra ngoài với Jimin – hyung. Con đã mặc sẵn áo và đeo găng tay rồi. Bọn con sẽ đi xem bắn pháo hoa."
"Nhưng con đã xem nó ba lần rồi mà." Bố cậu nói.
"Vâng nhưng anh ấy thì chưa. Tí nữa con sẽ quay lại." Jungkook trả lời rồi bước về phía Jimin.
Khi đứng cạnh anh ấy, cậu nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu thực sự đứng cạnh Jimin, và Jimin chỉ nhỏ hơn cậu vài centimet. Chiều cao của anh hẳn là có thể giải thích được sự dễ thương của chính Jimin nói chung và đôi bàn tay nhỏ bé xinh xắn của anh nói riêng. Jimin chỉ đơn giản là vô cùng đáng yêu. Anh ấy cũng rất nam tính, cũng có một làn da khỏe mạnh, nhưng không quá cơ bắp; vả lại hai cặp má của Jimin khiến anh càng trở nên dễ thương hơn.
"Sao thế? Mặt anh có dính gì à?" Jimin bối rối hỏi, anh lấy tay áo xoa xoa miệng, hành động ấy khiến Jungkook phải bật cười.
"Ơ không đâu, em chỉ là--" Jungkook lắp bắp, "anh mặc áo này trông đẹp lắm."
Jungkook bất ngờ bởi sự tự tin của chính mình, và có lẽ là cậu đã làm khá tốt việc này vì mặt Jimin đang đỏ lừ cả lại, thậm chí cả hai vành tai của anh cũng đỏ rực. Nụ cười rạng rỡ của anh chợt trở nên thật ngại ngùng, và anh vân vê hai tay áo của mình một chút.
"C-cảm ơn em." Jimin thầm thì, anh vội bước về phía cửa khách sạn để đi đến trạm bắn pháo dưới lòng đất.
Họ tán gẫu với nhau trên đường đến cáp treo để đi lên đỉnh núi; họ nói chuyện thật thoải mái, và càng nói thì Jimin càng thả lỏng hơn, anh mở lòng mình hơn với cậu. Jungkook nhận ra rằng Jimin học chuyên về ngành nhảy nhưng anh đang xin bảo lưu 1 năm. Anh không nói cho cậu biết lí do vì sao, nhưng cậu cũng không muốn ép anh phải kể ra. Nếu Jimin muốn nói, anh ấy sẽ làm như thế. Hơn nữa, họ cũng không biết quá nhiều về nhau, dù cậu cảm thấy dường như cả hai có thấu hiểu nhau nhiều đến vậy.
Khi họ bước đến khu cáp treo, hai người phải đứng xếp hang vì có khá nhiều người cũng muốn lên núi. Rồi họ bước vào trong cáp treo, cả hai ngồi dính sát đùi vào nhau, sự gần gũi cơ thể của hai người khiến Jungkook thấy hơi nhạy cảm một chút. Đùi của chàng trai tóc vàng có hơi lạnh, vậy nên cậu nghĩ rằng nên dịch vào sát hơn một chút để chia sẻ cho Jimin một chút hơi ấm. Mặc dù Jungkook đang nhìn chằm chằm về phía anh, Jimin lại chỉ nhìn ra ngoài cáp treo và cảm nhận khung cảnh đêm khuya thơ mộng ngoài khung cửa: ánh trăng đang nhuộm vàng cả một vùng đất bao phủ trong tuyết trắng. Hai mắt của anh sáng lên khi trầm trồ trước vẻ đẹp của tự nhiên.
"Mọi thứ trông thật yên bình." Jimin thì thầm, những người trong cáp treo có lẽ không hiểu lời anh vì Jimin đang không nói bằng một ngôn ngữ phương Tây.
Jungkook đồng ý thở dài, cậu đỏ mặt khi cảm nhận sự ma sát giữa cặp đùi của hai người. Chuyến đi lên núi kết thúc trong im lặng, chỉ có những du khách khác trong cáp treo nói chuyện với nhau. Sau khoảng 7 phút, họ cũng đến được đỉnh núi và mọi người rời khỏi cáp treo để gia nhập vào cùng một đám đông khác. Hai chàng trai không thể làm gì khác ngoài bước ra và cũng đứng vào chỗ đám đông ấy. Trước khi diễn ra buổi bắn pháo hoa, họ có tổ chức một show biểu diễn các thủ thuật trượt tuyết. Ban đầu, Jungkook nghĩ rằng đáng lẽ ra cậu nên mua một cặp vé VIP ở phòng chờ để có chỗ ngồi tốt hơn, nhưng rồi cậu nhận ra rằng Jimin muốn trải nghiệm mọi thứ như bất cứ ai khác, nên đó là lí do vì sao họ đang đứng giữa một đoàn người. Jimin nhìn xung quanh trong tò mò và run rẩy vì lạnh, anh vô tình bỏ quên đôi găng tay của mình, vậy nên Jimin buộc phải thu gọn hai bàn tay vào trong tay áo cho đỡ lạnh.
"Anh lạnh à?" Jungkook hỏi, cậu đứng sát hơn vào Jimin, hai vai họ chạm vào nhau.
"Hơi lạnh một chút" Anh thú nhận, "Nhưng anh đoán là không s-"
Trước khi Jimin kịp nói gì, Jungkook đã ngay lập tức nắm lấy tay phải của anh và đặt nó vào trong túi áo khoác cậu, chỗ mà cậu để tay nãy giờ; nên cảm giác trong hai túi áo khá ấm áp và thoải mái. Anh chàng tóc vàng quá bất ngờ, anh ngước lên nhìn cậu và chớp mắt trong bối rối. Bàn tay của anh lạnh như băng vậy, cái lạnh khiến Jungkook run rẩy một chút nhưng cậu không muốn buông ra. Cảm giác nắm tay Jimin thật thoải mái. Bàn tay của anh nhỏ, đáng yêu và mềm mại – và thật thoải mái để nắm lấy.
"E-Em xin lỗi, c-có ổn không?" Cậu cảm thấy mình cần phải xin lỗi anh; cậu đang hành động theo suy nghĩ của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của Jimin.
"Ừ- ừ, không s-sao đâu." Jimin đỏ mặt, anh hướng tầm mắt ra chỗ khác và thì thầm, "quá ổn ý chứ."
Mặt Jungkook cũng đỏ lừ, cậu nắm tay anh chặt hơn và mỉm cười trong bẽn lẽn. Đây không phải là một buổi hẹn hò, nhưng cảm giác nó như một buổi hẹn thật sự. Nếu cho cậu nhận xét về nó, thì cậu cho rằng buổi hẹn này sẽ lãng mạn hơn nếu họ không phải đứng giữa một đám đông như thế này. Đúng lúc đó, show diễn bắt đầu bằng ba tiếng chiêng vang dội và mọi người xoay mặt hướng về phía ngọn đồi nơi diễn ra show trượt tuyết. Buổi biểu diễn rất tuyệt vời và cực kì gây ấn tượng. Tuy nhiên, Jungkook đã xem màn biểu diễn này quá nhiều lần, cậu biết từng tiến trình của nó. Vậy nên cậu hoàn toàn có thể bỏ qua buổi diễn để quan sát Jimin khi mà anh đang chú tâm vào màn diễn trượt tuyết. Anh ấy trông thật đáng yêu; hai mắt anh dán chặt vào hình ảnh các tay trượt tuyết biểu diễn từng cú nhảy và nín thở mỗi khi hồi hộp. Jungkook mỉm cười và dùng ngón tay mình vẽ từng vòng tròn vào bàn tay của Jimin, giờ đây bàn tay của cả hai người đều ấm như nhau. Cuối cùng thì màn bắn pháo hoa cũng bắt đầu; tất cả mọi người đều nhìn lên trời. Bầu trời đêm khuya giờ đây được bao phủ bởi những loạt pháo nhiều màu sắc tựa như những bông hoa nở rộ. Tựa như đôi mắt của Jimin mỗi khi nói đến nhảy múa. Trông thật xinh đẹp.
"Đẹp nhỉ" Jimin bất ngờ nín thở trước vẻ đẹp của những chùm pháo hoa.
Jungkook nhìn về phía Jimin, cậu thở dài và cười nói,
"Ừ, anh đẹp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip