can you hold me tight ?


Nếu như thời gian có thể quay ngược, tôi hy vọng ngày ấy bản thân sẽ trở nên chính chắn hơn,

Cánh truyền thông hiện tại đang ầm ầm lên với những tin tức bạo lực ngôn từ đối với bạn học của diễn viên trẻ triển vọng Ohm Pawat. Họ như đám diều hâu chực chờ từng phút giây chủ quan của con mồi mà xâu xé, Pawat trong một đêm trở thành bữa ăn béo bở của đám báo chí.

Là một đêm mất ngủ,

"Ohm, mày lên Twitter xem chuyện quái gở gì đang xảy ra vậy, P'Tha điện chị muốn nổ máy rồi"

Nghe giọng của P'Kwang- quản lý hiện tại của tôi có vẻ hoảng lắm, tự nhiên trong khoảnh khắc đó bản thân cảm thấy như không thể thở vậy.

Cuộc đời tôi từ bé đến lớn quả thật là không dễ chịu tí nào.

Lúc nhỏ thì ngông cuồng, lớn thêm tí thì chẳng xem ai ra gì, nhưng bây giờ Pawat lớn rồi, thật đó,

ấy vậy mà quá khứ thì nó tồn tại mãi mãi,

đối với tôi mà nói những sai lầm lúc bé có lẽ là vết nhơ nhuốc cả đời này không thể tẩy rửa hết được.

Tôi sợ lắm, nhưng để giải quyết khủng hoảng truyền thông thì chỉ còn cách là đối diện.

Mò mẫm vào cái app màu xanh vốn dĩ ngay từ đầu tải về là để giao lưu, gần gũi với người hâm mộ, bỗng từ bao giờ hoá thành tảng đá ngàn cân đè nặng lên người.

Ngón tay run rẩy kéo màn hình để bảng tin hiện lên những thông báo mới nhất,

cơn ác mộng ấy ập đến.

Đó là một bài viết khá dài, người viết nó thì không để tên cũng chẳng để ảnh, hoàn toàn vô danh, tôi lân la vào trang cá nhân xem một loạt rồi mới dám đọc bài viết.

Nó mở đầu bằng tiêu đề khiến tôi có chút cau mày

"THẰNG KHỐN OHM PAWAT VÀ NHỮNG VIỆC TỆ BẠC NÓ ĐÃ LÀM VỚI BẠN HỌC"

Chà, nói không sốc mới lạ, tôi giật mình khi tên mình xuất hiện trên đó cùng cái cách họ in đậm nó lên, chúng làm tôi có chút, không muốn đọc.

Nhưng phải đối diện với nó mà.

Bài viết của một người bảo rằng học chung với tôi hồi cấp hai, họ tố cáo tôi bạo lực ngôn từ, phỉ báng người thiếu thốn về mặt trí tuệ và hạ thấp người đồng tính. Từng câu từng chữ xem ra khó nuốt lắm.

Tôi không bao biện cho chính mình, là một tiếng thở dài đến ngao ngán.

Trò đùa ngày bé đúng là tai hại, vì ngày trước ở trường nam sinh, lũ nhóc con trai chúng tôi không được giáo dục về những người đồng tính , thú thật đến năm nhất đại học thì tôi mới tiếp xúc và làm quen với những người trong cộng đồng ấy, sau này thì sinh ra hảo cảm và dần dần chẳng để tâm đến việc họ khác biệt thế nào luôn.

Họ thuộc cộng đồng của chúng ta mà đúng không, chẳng phải là giới tính thứ ba hay thứ tư, họ chính là chúng ta thôi.

Hơn thế nữa, trong ngôi trường ấy, ngay cả giáo viên còn châm chọc bọn con trai có tính hướng mềm mỏng một chút, thời điểm ấy, là một đứa nhóc, tôi cùng hùa theo trò đùa kinh tởm ấy.

Còn việc bạo lực ngôn từ hay cười cợt với người bạn ấy, quả thật những năm tháng đó tôi chẳng còn nhớ gì cả, chỉ là tôi không ngờ họ lại là những người thiếu thốn như vậy...

Mắc cười thật, hai chữ thằng khốn nom cũng hợp với Chittsawangdee lắm.

Để bản thân ở trạng thái ổn định nhất tôi gõ lên dãy số dài trên điện thoại,

"P'Kwang em vừa xem rồi, kinh thiên động địa ha chị, kèo này chắc là phải nghỉ làm mấy hôm rồi, em mà ra khỏi nhà chắc có người ném trứng gà vào người em mất"

Tôi cố gắng che đi cái cảm giác hoảng loạn và sợ hãi bằng câu thú tội cùng tiếng cười có lệ của mình.

"Chị cũng nghĩ vậy, để công ty liên lạc với bên đó xem sao, bây giờ chắc em nên nghĩ xem phải nói với người hâm mộ như thế nào đi, chị e là khó mà trở về như xưa lắm."

"Vâng em biết rồi, làm quản lý cho em chắc chị cũng cực khổ nhiều rồi, em đúng là thằng khốn y chang cái cách hoi gọi chỉ nhỉ, một thằng tồi tệ không nên tồn tại trên cuộc đời này."

"PAWAT EM NÓI GÌ VẬY,

dẹp cái suy nghĩ đó liền cho chị, sẽ khó khăn trong thời gian đầu nhưng chị tin rằng, chị tin rằng, Ohm của chị lớn rồi, em đã khác xưa nhiều lắm rồi. Chị rất hãnh diện khi trở thành quản lý và đồng hành cùng em tới thời gian này, em cứ yên tâm đi, bên công ty sẽ cố gắng giải quyết vụ này."

"Dạ vâng, em cảm ơn P'Kwang"

Rồi, chị ấy bỗng nhắc đến...

"Mà Ohm này, Nanon, biết chuyện rồi. Thằng nhỏ ở công ty để luyện tập, P'Tha hồi nãy gọi chị lúc chị đang đi lấy thức ăn nên Nanon nghe máy... Em có gì, giải thích cho cậu ấy một chút."

"Nanon biết rồi hả chị...

À em có việc bận một tí, chắc là phải cúp máy sớm, có tin gì em sẽ báo chị ngay, cảm ơn chị nhiều lắm."

Rồi tôi khóc, tôi ghét vấn đề của mình liên luỵ tới người khác, tôi ghét cái cách dư luận hay hướng mũi giáo công kích vào người thân cận của mình. Tôi lo cho Nanon lắm, vì tôi yêu nó nên tôi chẳng muốn nó biết đến cái quá khứ đen tối này của mình.

Vì tôi yêu nó nên lần này, tôi sẽ rời đi, tôi không để cho bọn săn mồi kia làm ảnh hướng đến tương lai của em.

Tôi thương Nanon lắm nên vì thương, tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời em nữa, em sẽ hạnh phúc hơn khi không có một Pawat đầy rắc rối bên cạnh.

Nghĩ là làm tôi nhắn cho nó

"Nanon này, tụi mình tạm thời đừng gặp nhau, nếu có gặp cũng mặc kệ tao đi, đừng để ý, xem như tao chưa từng tồn tại trong cuộc sống của mày nha, tao xin lỗi mày nhiều lắm, ở bên cạnh tao mày phải chịu quá nhiều điều tiếng không hay rồi, cảm ơn mày nhiều lắm, thằng má lúm."

Tôi không dám đối mặt với hiện thực này,

không chỉ khốn nạn tôi còn hèn nữa.

Tôi đã không xuất hiện trước truyền thông 3 ngày rồi, cũng chẳng lên công ty gặp ai và càng không đi ra ngoài đường nữa. Cuộc sống của tôi dạo này quanh quẩn ở trong căn phòng ngủ của mình. Sáng dậy sẽ nhìn ra ngoài đường một tí, chạy xuống nhà nấu bát mì cho bữa sáng rồi chui tọt vào phòng đến buổi sáng hôm sau.

Tự tạo cho mình mảng phòng vệ dễ chịu nhất nhưng cũng cô độc nhất.

Nhưng vì tính chất công việc là một nghệ sĩ dù có trốn tránh đến mấy thì cũng phải đi làm mới có tiền mưu sinh, tôi quyết định lên công ty sau ba ngày bỏ bữa trưa và tối, giờ người tôi ốm như cây tăm, soi gương mà mắc cười lắm.

Lên văn phòng cũng hạn chế cười không dám nói chuyện, đùa giỡn với ai cả, tôi gặp P'Force vừa mở cửa thang máy. Anh nhìn thấy tôi thì liền lao tới ôm.

"Thằng Ohm mày biến dạng bữa giờ không đến phòng tập với tao, tao với Jimmy tập mấy quả của PT muốn ói ra tới nơi, mày thì ở nhà gầy tong teo thế này."

"Không sao đâu anh, em đang muốn thử thách bản thân thôi. Mà anh này, Nanon có ở bên trong không.

"Có đó, nó vào đây từ sớm rồi,

Nanonnnnnnn, Ohm kiếm này."

"Anhhh, không phải vậy em hỏi để trốn đi mà, thoi anh ở đây nhé, có gì giải thích với cậu ấy là em về nhà rồi, em đi trốn đây"

Thấy bóng người quen thuộc sau lớp cửa kính văn phòng tôi liền vụt chạy không thèm nhìn đường, hên là hôm nay công ty vắng. Tôi núp sau cánh cửa thoát hiểm, mong rằng không ai nhận ra.

"P'Force, anh nói gì á, nãy giờ em với thằng Gemini giỡn bên trong, ồn quá không nghe gì hết."

Tôi nghe thấy giọng nhịn cười của ông Force

"À, không không có gì anh tính gọi Book ra mà nhầm thành tên em, xin lỗi nhaa"

"Hả, được vậy luôn hả anh? Anh giấu cái gì đúng không? Em méc P'Book vụ này là chắc chắn ảnh sẽ dọn qua ở với P'Mook không về luôn đó"

Rồi tôi không nghe họ nói gì nữa, có tiếng khúc khích cười thôi.

Tôi thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bậc thang thoát hiểm, tôi ghét tình cảnh hiện tại lắm, cớ vì sao mà từ một thằng đường đường chính chính theo đuổi Nanon, bây giờ như con chuột trốn chui trốn nhủi.

Không biết em nghĩ gì về tôi nữa.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa thoát hiểm, toang chạy lên lầu trên thì giọng nói quen thuộc ấy vang lên,

"Mày mà bỏ đi, từ bây giờ đừng nói chuyện với tao nữa"

Cái tone giọng ấm ức không lẫn vào đâu được của ca sĩ trẻ Korapat.

Nó mở cửa bước vào,

hai gương mặt chúng tôi đối diện nhau, mắt nó đỏ hoe.

"Nanon này, tạm thời, tao không chăm sóc mày được, thời gian này với tao đang rối rắm lắm, hay là đừng dính đến tao có phải hay hơn không, giờ tao bận việc một tí, nhớ tao thì cũng đừng khóc ná, sẽ không xinh nữa, cưng không hết mà giờ mắt mày đỏ hoe như vầy, tao không chịu được đâu." Vừa nói vừa cố gắng cười đùa thật tự nhiên, chỉ mong em không vì tôi mà tổn thương.

Nó không trả lời, rồi tôi giật mình, nó ôm tôi khóc nấc.

"Thằng chó, tao ghét mày, mày nghĩ mày nhắn cái tin đó xong tao sẽ vui vẻ và không hay biết gì hả thằng chó. Mày nghĩ mày làm vậy là tao sẽ nghĩ mày ổn, không có chuyện gì hết hả, mày nghĩ mày làm vậy là tao sẽ mặc kệ mày hả, cái thằng khốn nạn này, sao mày nói với mọi người là mày thích tao trong khi đây là cách mày thích tao đó hả thằng Ohm. Không thích thì đừng có quan tâm tao như vậy tao sẽ hiểu lầm đó"

"Nanon, tao..."

"Việc đó tao không thể không trách mày, nhưng bỏ qua khía cạnh tình cảm, tao chơi với mày được bốn năm rồi thằng chó, vậy mà mày cũng không muốn chia sẻ cho tao, tao không đáng tin tưởng đến vậy hả? Ohm Pawat, tại sao tao không phải là người biết đầu tiên, tao lúc nào cũng biết đến những vấn đề này từ người thứ ba hết, mày không bao giờ nói cho tao, tao ghét mày lắm. Thằng chó."

"Nanon, bình tĩnh, đang trong công ty mà, được rồi, về nhà, có bao nhiêu tao kể hết, không khóc nữa, mắt mũi sưng lên hết rồi mẹ Ning và Nonie sẽ giết tao mất"

"Thằng chó Ohm tưởng nói vậy là hay hả, đi về mau."

Rồi tôi với nó không hé mở cầu nào từ đoạn công ty đến phòng ngủ của tôi.

"Mày,...

Tao sẽ kể hết, không mong mày đồng cảm chỉ là tao cảm thấy rất vui vì đã trở thành bạn của mày, Nanon."

Chúng tôi ngồi nhìn nhau, tôi kể cho nó nghe tất cả quá khứ của mình, tôi biết chẳng hay ho gì khi đem mấy thứ nhơ nhuốc cho người ngoài biết. Nhưng tôi làm điều đó vì tôi không muốn em khóc.

"Ohm, tao muốn ôm."

Lời của nó như một mệnh lệnh. Tôi ôm nó vào lòng rồi khóc nức nở, giống như những điều kìm nén bấy lâu bộc phát,

"Nanon, tao không ổn một chút nào hết"

Vòng tay nó chặt hơn, tôi khóc nhiều hơn một chút.

Cái nghề này đem lại cho chúng tôi nhiều thứ và cũng lấy của chúng tôi rất rất nhiều.

"Vấn đề đã như vậy thì không trốn tránh được đâu, tụi mình đừng rời xa nhau được không, bây giờ mày thay đổi rồi, ai cũng nhìn thấy hết, chắc chắn là còn cơ hội, cùng nhau vượt qua chứ đừng lùi lại nha Ohm, tao cần mày trong cuộc đời này lắm, mày hiểu mà đúng không?"

"Nanon,

một trong điều đúng đắn nhất từ trước tới nay mà tao làm đó chính là, theo đuổi mày đó.

Biết là tình hình hiện tại nom rất khó khăn, nhưng mà, liệu là..."

Ngập ngừng và bối rối

"Liệu rằng, mày có thể để tao tiếp tục theo đuổi mày được không?"

"Không, tao không muốn"

"Vậy cũng không sao đâu, tụi mình làm bạn được mà"

"Mày ngốc thật đấy Ohm, tao cho mày nói lại đó. Nói lời thật lòng đi thằng ngốc."

Tôi và nó bật cười cùng một lúc,

"Nanon, làm bạn trai tao nha"

"Vâng, anh Ohm"

"Hả, cái gì, mày nói cái gì đó, nói lại điiiiiii"

"Anh Ohm, anh Ohm, anh Ohm"

Đoàng, đầu tôi nổ tung, mặc kệ những chuyện gì sẽ xảy đến với tôi, bây giờ tôi có Nanon rồi, tôi sẽ bảo vệ em đến cùng, sẽ để em tránh xa những thứ không đáng một cách tối đa luôn, em là trân quý của tôi.

"Bạn, không định hôn em hả?

Bình thường em nhớ tỏ tình sẽ hôn nhau mà?"

Tôi nghĩ mình sẽ chảy máu cam thật đó, cái cách xưng hô kiểu đéo gì đấy,
xin lỗi, đây là lời thật lòng, không thể không chửi bậy.

Tôi và em hôn nhau, không phải Pat Pran mà là Ohm Nanon.

Tôi thấy mình may mắn lắm, vì em ở bên tôi, em không chỉ là tình yêu mà còn là một người bạn mà tôi sẵn lòng đánh đổi tất cả.

Dẫu biết tương lai sau này chẳng dễ dàng gì cho cả hai nhưng em biết mà,

vì bạn anh sẽ cố gắng trở thành một Ohm hoàn hảo hơn.

"Bạn này, dính vào anh sẽ rắc rối lắm, bạn có chắc chắn chứ, anh thật sự không muốn làm bạn buồn đâu"

"Sao? Anh nghĩ tôi yếu đuối lắm hả, xin lỗi đi, tôi to con rồi thì thôi nhé luôn đấy, 1m83 ngừng đùa đi bây ơi bây,

Bạn hiểu em mà đúng không, em mạnh mẽ lắm, bây giờ bạn không thể bảo vệ em, thì để em làm điều đó giúp bạn.

Tụi mình cùng cố gắng nha."

Cuộc đời sẽ có vấp ngã, nhưng tôi biết bản thân không thể tiều tuỵ mãi trong cái đau đớn của những vết trầy xước mà quá khứ đem lại.

Tôi vẫn là tôi, là tôi với những vết sẹo của quá khứ,

tôi không chối bỏ nó,

tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng,

tôi đã từng vấp ngã, tôi đã từng đau nhưng tôi không từ bỏ, tôi không gục ngã,

tôi sẽ là tôi cùng những gì hoàn thiện nhất.



sau mọi chuyện xảy ra với Pawat mình vẫn sẽ ở đây vì mình tin Pawat của tụi mình đã lớn ròi, em hiểu được mình đang làm gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip