Chương 1: Mặt Trời
"Đức Duy!"
"Có thể ở lại, có thể ở lại được không?"
Sau buổi tiệc tàn là những nuối tiếc nếu biết điều đó vẫn xảy ra nhất định cho dù có tận thế anh vẫn không bao giờ muốn cố gắng
4 THÁNG TRƯỚC
"Quang Anh! anh có đến hay không? Em đợi anh hơn 30 phút rồi" - khuôn mặt của cậu hằn lên vẻ khó chịu
"Anh xin lỗi ,anh còn buổi hẹn với công ty đối tác anh không dời được em về trước đi nhé"- giọng nói có vẻ đang rất gấp nhưng lại chẳng che đậy được khe hở trong câu nói của anh
Cậu liền bắt taxi đến nơi anh làm việc rõ ràng là chẳng có cuộc hẹn nào cả.Trước mặt cậu là nhà của Gia Khải người bạn thân thiết của Quang Anh , cậu kiềm nén cảm xúc rồi chầm chậm đi vào. đúng là đoán không sai, Quang Anh đang nằm dài trên chiếc sofa chơi game cùng Khải, Duy tức điên lên không thể nhịn được mà chửi rủa
"Này,Anh xin lỗi mình về nhà đã nha , nha"-Quang Anh sợ cậu làm ầm lên ảnh hưởng đến vợ cậu bạn nên đẩy Duy ra ngoài
"Anh biến khỏi mắt tôi!"
Quang Anh thở dài ,hét lớn " bài hát của anh vẫn chưa được phát hành, anh phải giấu em đến đây tìm việc làm "
Duy xoay người nhìn anh, cậu tiến đến cạnh anh cười nói-" nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi!"-nói xong cậu bỏ đi , vừa đi cậu vừa khóc , không thể ngăn cho nước mắt ngừng chảy cậu đẩy mạnh cánh cửa chung cư
Trong suốt 4 năm quen nhau đây là lần đầu tiên anh ta quên sinh nhật của cậu ,công việc lúc nào cũng ưu tiên, còn các kỉ niệm anh lại quên
Công ty của anh ta còn đê tiện hơn, bài hát anh sáng tác gần 2 tháng lại kiếm mọi điều kiện để không cho anh phát hành nhưng lại lấy danh anh để làm nổi cho người khác, cậu đã năm lần bảy lượt kêu anh rời công ty nhưng đổi lại đều là những trận cãi nhau. Đúng ,Quang Anh là một ca sĩ nổi tiếng có rất nhiều bạn hâm mộ và người xem là ủng hộ anh ,còn tất cả mọi người trong công ty đều tìm cách lấy hết tài liệu âm nhạc của anh rồi đuổi anh
Cơn mưa dường như đang nói lên tâm trạng của cậu , lần này cũng là mắc mưa nhưng lại chẳng cần ô, cũng chẳng muốn về nhà, Duy đi dọc các khu phố nơi đâu cũng hiện lên hình bóng của anh và cậu , chẳng lẽ mọi chuyện chỉ đến đây thôi sao?
Chiếc ô được ai đó đưa lên từ phía sau , che đi những giọt mưa không cho ướt người cậu-"muốn bị bệnh lắm sao?"
Cậu xoay người rưng rưng dường như sắp khóc-" anh hai"
" Nếu muốn khóc thì cứ khóc không ai ép em phải nhịn cả"- Vừa nói Quang Hùng vừa cười, anh hai đã biết hết mọi chuyện rồi,chắc vậy
Hôm ấy cậu khóc sưng cả mắt , cậu tự hỏi rốt cuộc trong mối quan hệ này cậu là gì trong mắt anh, /nếu bạn không phải mặt trời thì hướng dương mãi không bao giờ hướng về bạn/ , vậy em có phải mặt trời của anh hay chỉ là đám mây ngang qua.
_______________
"Quang Anh! Mày gan thật đấy vừa cãi nhau giờ lại rủ tao đi bar không sợ người yêu mày giận à?"-Khải xoay ly rượu rồi đưa lên uống một ngụm
"Sợ gì vài hôm lại sang"- anh ta nghênh mặt dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, ghét thật, người như anh ta chẳng đáng để cậu phải đau buồn đến vậy
"Vợ tao gọi, tao về trước"- khải, hắn bỏ ly rượu xuống rồi vội vã bước đi
"Làm gì mà gấp thế? Cái thằng sợ vợ"-Quang Anh , anh ta đưa vẻ mặt khinh thường
"Thằng nào sợ vợ thắng đó thắng "- Hắn mỉm cười rồi nhanh chóng ra về
HẾT CHƯƠNG 1
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui ạa🐟💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip