Canada: ep.1

   Woaaa! Cuối cùng tôi cũng đặt chân tới sân bay Canada, hoàn thành ước mơ từ năm 7 tuổi của nhóm bạn tôi! Hả? Bạn không hiểu hả? Để tôi kể cho:

   Tôi là Kỳ Anh, Hoàng Việt Kỳ Anh, tôi và nhóm bạn tôi đã cùng nhau xây dựng lên ước mơ đi du học từ năm chúng tôi 7 tuổi. Để tôi tính xem, năm nay tôi 15 tuổi, năm nay là năm 2021, hừm! Cũng được khoảng 8 năm rồi, nhóm chúng tôi hầu hết đều đã hoàn thành ước mơ đi du học rồi, nhưng... Từ 9 đứa chúng tôi nay chỉ con có 5 người đi cùng nhau như ý muốn thôi. Bao giờ gặp họ tôi sẽ giới thiệu sau,
*reng, reng, reng* điện thoại tôi rung lên. Ồ! Thì ra là mẹ gọi. Tôi liền hối hả nghe máy nhưng quên một điều...

  Tôi: Hey Mom! What's up?

  Mẹ tôi: Hả? Mày vừa nói cái đ*o gì thế hả thằng dở hơi kia!

  *Tôi quên rằng mẹ không biết tiếng Anh uhu*

  Tôi: Thế mẹ gọi con có việc gì không?

  Mẹ tôi: Mày tới nơi chưa?

  Tôi: Con mới tới. Thôi con đi trước đây, con Tâm đến rồi! Tý tới nhà thì con gọi lại nhá?

  Mẹ tôi: Ờ! Bye bye con.
*tắt*

  Mẹ tôi đó, bà là một người khá là... thẳng thắn nên bà chửi tục hơi nhiều và bà con hay quên nữa, nên là có lúc tôi sợ rằng bà ở nhà một nình còn quên là bà có con cơ.

  *trong lúc đó ở nhà*

  Mẹ tôi: Nó vừa nói cái l*n gì ý nhỉ?

  Đúng lúc đó, tôi thấy con Tâm, bạn thân chí cốt của tôi, nó có rất nhiều người thích dù tôi chả thấy nó có gì để người ta thích lắm, hay tại chơi cùng nhau lâu quá nó thế nhỉ. À, con Tâm còn có một biệt danh mà nhóm tôi đặt cho nó, đó chính là Mina Hoàng, và nó dạo này có vẻ thích cái biệt danh đó. Nó cũng là người có ước mơ đi du học đầu tiên trong nhóm và đồng thời cũng là người làm cho cả nhóm có ước mơ đó luôn, nó đến sớm hơn tôi một tuần vì lý do nào đó nên là nó đã thuê nhà chung cho cả nhóm hết rồi.

  Tôi: * Vẫy tay* Mina ơi! Tao đây này.

  Mina: Đây rồi, đúng lúc tao vừa đến, lên xe đi.

  Tôi: woa! Mày mua được xe rồi á, nhanh thế!

  Mina: Mày hâm à? Xe trường cấp đó. Lên đi!

  Tôi: Ok!

  Nói rồi, tôi leo lên xe rồi con Tâm nó chở tôi tới một ngôi nhà có sơn màu xanh nhìn vừa to vừa đẹp.

  Tôi: Mina ơi! Nhà mình đây à? Đẹp vậy!!!

  Mina: Thôi vào nhà đi, tao nấu ăn xong hết rồi.

  Tôi: Hả!! Mày nấu á? Cho tao xin, vừa đến đã bị bắt ăn cám lợn.

  Mina: Một là ăn cơm, hai là ăn đấm! Chọn đi

  Tôi: Thế thôi ăn cũng được.

  Ăn xong, tôi không hiểu sao con này hôm nay lại nấu ăn ngon vậy nhỉ? Hừm, hay là nó mua đồ về rồi xạo l*n là nó nấu? Thôi kệ, ngon là được. Tôi nhìn đồng hồ rồi giật mình, chưa gì đã 22 giờ rồi, thôi đi ngủ vậy. Tôi chợp mắt vào và háo hức đi ngủ vì biết rằng cuộc đời của tôi vừa bước sang một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip