chị xinh đẹp khóa trên

"Bà Minjii !!" 

"Chị gái đó là ai vậy?"

Kang Haerin từ đây chạy về phía Minji như phóng tên lửa, túm lấy cổ áo người ta mà giật

"aiss, con nhỏ chết tiệt này, bỏ chị mày ra"

"Ai vậy?? Ai vậy?" Kang Haerin cương quyết rặn hỏi cho bằng được

"Con điên, bỏ ra tao mới trả lời" Kim Minji thì cũng quen rồi, việc con mèo này phát điên cũng như cơm bữa thôi

Kang Haerin khó chịu buông tay ra, mặt phụng phịu đá vào chân Minji một cái nhẹ, chu môi bắn lia lịa

"Chị gái xinh xinh đó là ai thế? Nhìn lai lai tây nhờ? Tóc xoăn, môi mọng, mắt nai. Xinh thế? Có người yêu chưa vậy bà chị? Ừmm chắc chưa đâu, chỉ mới có người yêu tương lai thôi, là Kang Haerin em nè. À mà người ta tên gì vậy?"

Mèo nhỏ phun một tràn dài, luyên tha luyên thuyên một hồi thì mới nhớ ra là còn chưa biết tên. Kim Minji kế bên nhăn mặt phán xét

"Tên là Mo Jihye, khóa trên của nhóc, hội trưởng hội học sinh đấy. Người mà vừa hôm trước phản đối ý kiến con ếch của mày đấy nhóc" Minji cũng khâm phục trí nhớ của Kang Haerin luôn, đến cả hội trưởng bắt đi học trễ nó mỗi ngày nó cũng không nhớ

"Sao chả nhớ gì?" Haerin gãi đầu, mắt vẫn nhìn Mo Jihye không rời

"Người hôm đó với người hiện tại chả giống nhau" 

Jihye vừa uốn tóc nên nhóc nhìn không ra là phải, nhưng đến mặt mà còn không nhớ thì não cá vàng thật rồi

"Ừm, nói mới nhận ra nay Jihye xinh thật. Con bé vừa uốn lên đấy" Minjin cũng phải gật gù cảm thán

"Bà còn thông tin nào của chị ấy thì giao hết ra đây" 

"Đi hỏi bạn Hân của tao đi, bạn thân con bé đó" Minji nhắc tới tên Hanni thì mặt phởn hẳn

Vừa dứt câu quay sang đã không còn thấy con mèo vừa nãy đâu nữa. Nhanh tay nhanh chân quá nhờ


Kang Haerin chạy vù lên dãy lớp 12, vừa đến cửa lớp đã gặp Hanni đang đứng nói chuyện với Danielle. Không nói không rằng chạy lại kéo tay Hân đi một mạch

"Đồ mèo ngu, lại phát điên hả?" Phạm Ngọc Hân la lối

"Chị im lặng xíu đi, tui hỏi chút thôi" 

Haerin kéo Hân xuống cầu thang, gãi đầu chu môi nói nhỏ

"Chị Jihye lớp nào vậy? Chị Jihye thích ăn gì? Chị Jihye có dùng mxh không.."

Vừa nghe là Ngọc Hân đã biết tỏng, nhìn thấu hồng trần, cô cuối xuống hỏi nhỏ

"Thích rồi á?"

Kang Haerin không phủ nhận mà gật đầu lia lịa. Miệng xinh luyên thuyên nói về "Jihye unnie"


TAN HỌC

Vừa hết tiết văn chán bà đỡ của bà cô khó tính xong thì Kang Haerin như mọc chân mèo, chạy vù xuống cantin

"Cho cháu một chai nước ép cà rốt và một hộp cà chua ạ"

Cầm chai nước trên tay, Haerin lãng vãng trước lớp Jihye, dù bình thường có điên thật, nhưng mèo nhà ta cũng biết mắc cỡ chớ bộ. Danielle đang học bài thì cũng mau để ý tới con bé lang thang ngoài cửa. Vừa nhìn đã nhận ra là "nhóc mèo". Kang Haerin đã não cá vàng rồi, Mo Jihye còn vàng hơn. Nhưng Dani đặc biệt để ý tới đôi mắt mèo mà trong mắt Jihye là nó giống cà rốt đầu nhọn. 

Dani bước ra khỏi lớp, nhỏ giọng hỏi như đang kết bạn với một con mèo

"Em tìm ai à?"

Haerin đang suy nghĩ cách bắt chuyện thì giật mình ngước lên, khuôn mặt đẹp không tì vết, đôi mắt cún nhỏ long lanh đập vào mặt em. 

"Hội trưởng à ừm Jihye h-hội trưởng"

"Cho chị" 

Dúi chai nước ép vào tay người ta rồi phóng nhanh như bay xuống lớp.

RẦM

"ais cái cầu thang chết tiệt !! meo"

Hậu quả của việc quá vội vàng là vậy nè, Kang Haerin trượt chân té ầm xuống, đầu gối trầy một đường dài. Nhưng vì sĩ diện trước mặt crush nên sao mà nằm dài ra đó được nên chịu khó chút, chạy xuống mất tăm 

Dani nghe tiếng động lớn thì cũng chạy xuống xem, vừa ra tới cầu thang thì con mèo kia đã bỏ trốn rồi. Có chút lo lắng, có chút buồn cười. Chị nhìn chai nước ép cà rối còn lành lạnh trên tay mà mỉm cười. 

"Tên mèo này có ý với mình à?" vừa nói vừa cười như con dở 

Hanni vừa lúc đi lên, Dani liền chạy lại hỏi

"Hanni Pham !"

"gì đấy? lại mua nước ép cà rối à? sáng giờ 3 chai rồi" Hanni cũng ngán ngẫm với sự phát cuồng cà rốt quá túi tiền này

"Không phải tớ mua"

"Nhóc mắt mèo đưa tớ đấy"

"Nhóc mắt mèo? À Haerin"

"ủa gì? HAERIN?!!" Hân trố mắt nhìn người kế bên

"Em ấy tên Haerin à?"

'Con bé này cũng nhanh đấy' Hân thầm nghĩ

"À mà em Haerin lớp nào vậy? Vừa này tớ nghe tiếng động lớn lắm, hình như con bé bị té. Không biết có sao không?" Dani mím môi đưa mắt về phía cầu thang

"Àaaaa, chắc có sao đấy. Trông khi nãy mặt nhăn nhó lắm cơ, còn kêu cả tiếng mèo"

"Haerin 10A5 đấy, mê rồi thì xuống hỏi thăm đi" Hân phủi tay rồi đi vào lớp


6:30

"đm, xui gì mà xui" Kang Haerin nhìn vào vết thương chưa được xử lý đang nhói lên

"Ước gì bây giờ Jihye unnie xuống đây hỏi thăm mình thì tuyệt vãi" 

Hôm nay mèo nhỏ phải trực nhật vì cái tội chép phao trong giờ kiểm tra toán, chân thì như này nên định bụng ăn vài em cà chua xong đánh một giấc rồi dọn dẹp sau. Nhưng vết thương cứ âm ỉ là Haerin không đời nào vào giấc được

"Haerin ơi" 

Haerin quay mặt ra cửa đã thấy Dani đứng đó, em không nhìn vào mắt mình mà dụi vài cái

"Chị vào nhé?"

"N-nae....."

Haerin không chớp mắt nhìn Dani

"Nghe bảo hình như em bị té nên chị xuống đây xem em thế nào? Haerin có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" Dani vừa hỏi vừa quét từ đầu tới chân em kiểm tra

"Hội trưởng.. em"

"Gọi là unnie đi, hội trưởng nghe chả thân thiện gì ~"

"Jihye unnie, em không s-sao"

Dani quét thấy vết trầy còn đọng máu đỏ tươi ngay đầu gối em thì liền trách móc

"Thế này là không sao à? Vết thương sâu đó"

"Em không quan tâm thân thể vậy à? em là con nít sao?"

Dani cuối xuống lấy trong túi áo khoác một miến băng cá nhân nhìn 1 hình một chú cún , cẩn thận dán lên đầu gối em, miệng xinh thổi nhẹ.

Haerin nhìn một màn này thì nửa ngỡ ngàng, nửa ngại ngùng nhưng mà phần lớn là cười toét mồm. Nhìn Danielle bây giờ như một chú cún nhỏ đang che chở chủ nhận vậy. Kang Haerin bất giác xoa đầu chị một cái

"Xong rồi, lần sau đi đứng cẩn thận, đừng để bản thân bị thương" 

"Chị lo cho em à? Chị thích em rồi đúng không?" Đã bảo rồi, con mèo này nó lại phát điên. Da mặt không dày thì chắc chắn không phải Kang Haerin

"điên" Dani phun một câu rồi đi ra khỏi lớp

"THÍCH EM RỒI ĐÚNG KHÔNG? ĐỪNG CÓ GIẤU EM BIẾT MÀ !!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip