Chương 12
- - -
    
      
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, đậu lên gò má Danielle như một cái vuốt ve nhẹ tênh. Nàng nhíu mày, rồi chầm chậm mở mắt.
Cảm giác đầu tiên không phải là sự tỉnh táo, mà là mệt mỏi đến rã rời. Như thể cả người vừa bị một chiếc xe chở hàng cán qua, rồi quay lại cán thêm lần nữa cho chắc chắn. Toàn thân ê ẩm, cơ bắp mỏi nhừ, thậm chí mỗi cái ngón tay động đậy cũng khiến nàng khẽ rên.
Danielle ngước nhìn lên trần, lòng không khỏi bối rối. Phải một lúc sau nàng mới nhận ra rằng, tối qua không phải là giấc mơ.
Haerin vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, mặt úp vào cổ nàng, một tay vắt ngang hông, còn một chân thì gác lên đùi nàng một cách vô cùng bá đạo. Danielle thử xoay người nhưng lập tức bị em kéo sát lại hơn, như thể chỉ cần nàng nhúc nhích là sẽ bị giam cầm lại ngay.
Nàng thở dài, nhẹ nhàng khều tóc Haerin, Không có phản hồi. Chỉ có tiếng thở đều đều đầy mãn nguyện.
Danielle xoay đầu, nhìn vào gương mặt đang ngủ kia. Gương mặt mà đêm qua, dưới ánh đèn vàng mờ, đã trở nên táo bạo đến mức khiến nàng run rẩy. Giờ đây lại vô hại, yên bình như một đứa trẻ con.
Nàng cười khẽ, khẽ luồn tay lên tóc em, thì thầm:
"Mèo con hư thật."
Rồi lại khẽ nhăn mặt khi cảm nhận cơn đau nhức kéo đến từng đốt sống.
"Không, không phải mèo con nữa rồi. Là mèo hoang..."
Một lúc sau, Haerin bắt đầu cựa mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt, em đã dụi dụi mặt vào cổ nàng, thì thầm bằng giọng ngái ngủ:
"Chị còn sống không?"
Danielle cốc nhẹ lên trán em:
"Vẫn sống. Nhưng không tốt lắm. Em định giết chị bằng cách làm tình hoang dại à?"
Haerin nhướn mày, cười tủm tỉm:
"Không. Em chỉ muốn yêu chị đến mức chị không trốn được nữa."
Danielle khẽ chạm vào chóp mũi em, mắng yêu:
"Đồ mèo to gan."
"Nhưng mà... em xin lỗi." Haerin nói nhỏ, ánh mắt đột nhiên trùng xuống, "Hôm qua có hơi..."
"Ừ, hẳn là có hơi." Danielle gật đầu, giọng vẫn điềm đạm, nhưng khoé môi lại cong lên. Haerin cúi đầu, có vẻ xấu hổ. Danielle ngước nhìn em, ánh mắt dịu lại:
"Nhưng chị không giận. Chị chỉ... mệt thôi."
"Mệt thì em chăm." Mèo con thì thầm, rồi chui hẳn vào lòng nàng, siết chặt thêm chút nữa.
Danielle bất lực thở dài.
"Haerin này..."
"Dạ?"
"Từ giờ... nhẹ nhẹ thôi. Chị yếu lắm."
"Không chịu đâu," Haerin vùi mặt vào ngực nàng, giọng bướng bỉnh như trẻ con, "Tại chị dễ thương quá cơ."
Danielle sau cùng cũng đành nhắm mắt lại, dựa đầu vào gối, chấp nhận số phận bị mèo con dính chặt. Cả căn phòng còn đượm mùi của đêm qua, mùi tinh dầu hoa oải hương thoảng nhẹ trong không khí, pha lẫn hương da thịt thân quen và chút nồng nhiệt còn sót lại trên ga giường nhàu nát. Đôi vai của nàng trĩu nặng nhưng không phải theo nghĩa đen, là sự mềm nhũn của một người vừa bị yêu đến cạn sức.
Bên cạnh, Haerin đang hí hoáy dùng đầu ngón tay vẽ vẽ lên bụng nàng, miệng thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười nhỏ đầy nghịch ngợm. Cứ như một con mèo hoang vừa ăn vụng cá kho rồi nằm lười ra nắng.
"Em định vẽ gì đó?" Danielle hỏi, mắt vẫn nhắm.
"Vẽ trái tim," Haerin đáp tỉnh bơ, "Để đánh dấu lãnh thổ. Chị là của em rồi."
Danielle khẽ nhướn mày, rồi mở mắt nhìn em:
"Em coi chị là cái gì mà cần đánh dấu hả?"
"Chị là cà chua còn em là ếch xanh ó~," Haerin cười, chui hẳn vào lòng nàng, "Ếch phải giữ chặt cà chua chứ~."
Danielle lắc đầu, bất lực mà cưng chiều. Đôi tay em ôm lấy eo nàng như muốn giữ cho thật chặt, môi lại áp lên cổ hôn nhẹ, như thể xin lỗi vì những mạnh bạo đêm qua.
"Haerin à," nàng khẽ gọi, giọng thủ thỉ như gió thoảng, "Lúc trước chị phũ phàng như vậy... Em có từng hối hận không?"
Mèo con ngừng lại một chút, rồi nâng đầu lên, nhìn nàng bằng ánh mắt vừa sáng rỡ vừa nghiêm túc:
"Nếu đời này được chọn lại một lần, em vẫn sẽ yêu chị. Vẫn sẽ gan lì đuổi theo chị, vẫn sẽ ghen tuông dở hơi, và... vẫn sẽ làm chị mệt lả mỗi đêm."
"Em đúng là... không biết trời cao đất dày."
"Biết chứ," Haerin thì thầm, chạm mũi vào nàng, "Em sợ chị bỏ em nhất."
Danielle nhìn em thật lâu, như thể trong đôi mắt kia có cả trời xanh Melbourne, rồi khẽ vuốt má:
"Chị không bỏ em đâu. Nhưng em đừng làm chị bại liệt nữa là được."
Cả hai bật cười. Một tiếng cười nhỏ mà lan toả khắp căn phòng, kéo ánh sáng vào từng góc tối mỏi mệt.
Rồi mèo con bắt đầu quấn lấy chị lần nữa, không phải để cuồng nhiệt, mà chỉ để ôm ấp, để cạ má, để thì thầm những lời vô nghĩa bên tai như:
"Em yêu chị đến nỗi... em muốn rút xương chị ra để đút túi mang theo."
Danielle giật mình:
"Câu đó nghe bệnh thật sự đó Haerin."
"Nhưng tình yêu em của cũng bệnh như vậy đó," em cười, ôm chặt hơn, "Dính chị hoài luôn."
Sau đó, Haerin vùng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên cả hai rồi đặt tay lên bụng nàng, thủ thỉ:
"Hôm nay em nấu ăn nha. Chị chỉ cần nằm yên làm công chúa thôi."
"Chị không đủ sức để phản đối nữa rồi," Danielle thở dài, "Làm gì thì làm, nhưng chị vẫn nhớ món ớt với sầu riêng trộn chung của em..."
"Không đâu!" Haerin chống tay, vẻ mặt đầy khí thế, "Em đã học xong cả khóa nấu ăn cơ bản trên YouTube rồi!"
Danielle thầm nghĩ: "Lạy trời cho nhà bếp không cháy... "
Nhưng nàng không nói gì, chỉ nhìn theo bóng em chạy ra khỏi phòng, để lại mùi hương dịu dàng của một buổi sáng ngập nắng, và một trái tim vừa đau nhức vừa ấm áp đến kỳ lạ.
Mùi thức ăn thoang thoảng từ nhà bếp dần lấn vào không khí trong phòng ngủ, đánh thức những giác quan đang lim dim của Danielle. Nàng cựa mình nhẹ, cổ còn vương lại vết hôn nhàn nhạt, toàn thân ê ẩm như vừa qua một cuộc chiến ngọt ngào đến tận cùng.
Cửa phòng mở ra khe khẽ.
Haerin bước vào, tay bưng khay đồ ăn cẩn thận, trên đó là một bát cháo trắng nóng hổi, vài món ăn kèm đơn giản, một ly nước ấm có vài lát chanh mỏng và muỗng mật ong nằm cạnh.
"Chị ơi~" Giọng em phơi phới, "Bé ngoan của chị nấu bữa sáng xong rồi nè."
Danielle mở mắt, mơ màng chống tay ngồi dậy. Động tác đơn giản mà nàng cảm thấy như dùng hết sức lực. Chăn tụt khỏi bờ vai để lộ làn da trắng sứ lấm tấm dấu hôn, mái tóc dài rối nhẹ xõa xuống lưng.
Haerin đứng khựng lại một giây.
Ánh mắt em bất giác quét qua cần cổ mềm mại, xương quai xanh nhô nhẹ, sống lưng cong cong như dòng sông uốn lượn. Từ đâu trong người trào lên một cơn đói không phải vì thức ăn.
Là thứ đói khát bản năng khi yêu ai đó đến phát điên.
"Haerin?" Danielle nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn em. "Em ngẩn ra làm gì vậy?"
Haerin lập tức bối rối dời mắt, gượng cười:
"Không có gì... chỉ là... trông chị mềm quá."
"Mềm?"
"Ừ... mềm, như mochi vậy đó," em lí nhí, bước tới đặt khay xuống bàn nhỏ rồi ngồi sát bên, "Chị có thấy mệt không? Để em đút cho."
Danielle chớp mắt, cảm nhận được hai từ "đút cho" trong miệng Haerin vừa ngọt ngào vừa đầy hàm ý.
"Không cần, chị tự ăn được," nàng vươn tay định cầm muỗng thì Haerin đã kịp ghé sát, lấy muỗng múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi áp lên môi nàng:
"Há miệng ra nào Darling~"
Danielle dở khóc dở cười, rốt cuộc cũng chịu khuất phục dưới ánh mắt tha thiết và ánh môi cười nửa miệng kia. Nàng ăn một thìa, rồi lại một thìa, chậm rãi.
Nhưng cứ mỗi lần nàng mở miệng, Haerin lại dán mắt vào môi nàng, mỗi khi nàng nhai, ánh mắt ấy lại lướt xuống cổ. Đến khi Danielle vừa cúi đầu thở một hơi, cổ áo lụng thụng trễ xuống, Haerin nuốt nước bọt đánh ực một cái rõ to.
Danielle ngẩng lên nhìn em, nheo mắt:
"Haerin, em đang đói cháo à?"
"Không..." Haerin đáp, mặt đỏ ửng, "Em đói cái khác."
Danielle vờ thở dài:
"Em mới nói hôm nay chị được làm công chúa mà..."
"Công chúa cũng phải học cách bị mèo ăn chứ," Haerin thì thầm, ngả đầu lên vai nàng, vòng tay lặng lẽ siết lấy eo.
Danielle đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của em, trong lòng biết rõ hôm nay có lẽ sẽ là một ngày dài, không phải vì chuyện gì lớn lao, mà vì một con mèo nào đó cứ đói miết, cả về bụng lẫn về tình.
    
    
. . . . .
     
     
Sau bữa sáng đầy ám muội ấy, Danielle chẳng còn chút sức lực nào để dọn dẹp, nàng đành để Haerin lo hết, còn bản thân thì cuộn tròn trong chăn, thỉnh thoảng lại ư ử vì lưng vẫn còn ê ẩm. Nhưng cái cách Haerin bưng bít, dọn dẹp, rồi thỉnh thoảng len lén hôn nhẹ lên trán nàng, cứ như thể một tội đồ đang chuộc lỗi lại khiến Danielle mềm lòng hơn nữa.
Trưa, trời Melbourne hửng nắng nhẹ, gió phất qua rèm cửa bay phất phơ.
Cả hai ôm nhau lười biếng trên sofa, Haerin đặt cằm lên vai Danielle, tay vẫn đang luồn vào trong áo nàng một cách thiếu đứng đắn, Danielle chẳng buồn care thêm nữa. Tivi bật nhạc nhẹ, nhưng chẳng ai chú tâm cả. Haerin lại thì thầm bên tai nàng:
"Chiều nay mình không ra ngoài nữa nha chị. Ở nhà thôi, em 'muốn' chị hết cả ngày luôn..."
Danielle quay đầu lại, khẽ nheo mắt:
"Em nói cái gì mà nghe ghê vậy? Bộ định ăn sạch chị luôn sao?"
"Không ăn thì tiếc."
"Haerin..."
"Thôi mà, hôn cái nữa nha," Haerin rướn người hôn lên môi nàng, đầu ngón tay lại bắt đầu trượt xuống eo. Danielle chẳng còn sức chống cự, định bất lực để con mèo đó băm nát thây mình ra.
Ngay lúc đôi môi sắp dính lấy nhau thì-
RINGGGGGGGGG.
Tiếng chuông cửa chói tai vang lên giữa bầu không khí sắp tan chảy.
Cả hai khựng lại. Haerin nhíu mày:
"Chị có đặt đồ ăn hả?"
"Không."
"Vậy ai-"
RINGGGGGGGGG.
Lần này, tiếng chuông vang dài hơn, gắt gỏng hơn, như thể ai đó ngoài kia đang bực mình.
Haerin hậm hực đứng dậy, sửa lại áo sơmi đang trễ vai, càu nhàu:
"Chết tiệt, ai phá hoài vậy không biết..."
Danielle thì thầm:
"Coi chừng... Wonyoung."
"Không có xui tới vậy đâu," Haerin đáp, tay xoay khóa cửa. Cánh cửa bật mở.
Haerin đứng khựng lại.
Một bóng dáng cao, tóc dài mượt mà, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ trong nắng, nhưng không phải thiên thần. Là một kẻ gây rối có chiến tích dài như sớ Táo Quân.
Jang Wonyoung.
"Hi!" Cô nàng lên tiếng, giọng hơi the thé, "Xin lỗi vì không báo trước nha~"
Haerin đứng chắn ngay cửa, môi mím chặt, mắt lạnh như băng.
"...Chị tới làm gì?" giọng em đều đều, đầy cảnh giác.
Wonyoung nhìn quanh sau lưng Haerin như thể tìm kiếm bóng người nào đó:
"Chị qua hỏi thăm chút thôi, thấy lâu quá không thấy hai người đăng gì... nên... tò mò."
"Vậy nhìn đủ chưa? Về đi."
Wonyoung nhướng mày:
"Haerin, sao lại cọc vậy? Chị chỉ-"
"Danielle mệt. Không tiếp ai cả."
"Chị có mang bánh đến nè," cô nàng chìa ra một hộp bánh nhỏ được buộc nơ hồng, "Bánh mousse vị lavender mà chị biết em ấy thích..."
Haerin không động đậy.
Wonyoung thở dài, đổi giọng nhỏ nhẹ:
"Chị không định giành giật gì nữa đâu, Haerin. Chị biết giới hạn của mình rồi. Chỉ là... muốn làm bạn..."
Danielle từ trong nhà vọng ra, giọng vẫn còn khản:
"Cho chị ấy vào đi, Haerin."
Haerin quay lại nhìn nàng một chút, rồi miễn cưỡng lách sang một bên. Wonyoung bước vào, ánh mắt vô thức liếc qua cái sofa nhàu nhĩ, cái gối vẫn còn hằn vết tóc rối.
Cô ấy mím môi.
"Ừm... chị không làm phiền lâu đâu," Wonyoung nói, đặt hộp bánh lên bàn, "Chỉ muốn chúc hai người hạnh phúc. Còn về chuyện xin Insta của Minjeong... ừ thì... chị thấy cô ấy thú vị thật mà."
Haerin khẽ bật cười lạnh:
"Vừa nói muốn làm bạn, vừa tăm tia người yêu cũ của người ta. Chị giỏi thiệt."
Wonyoung hơi nhăn mặt. Danielle vội lên tiếng hòa giải:
"Cảm ơn chị đã ghé qua. Tụi em ổn mà. Và... Haerin bây giờ rất hiểu chuyện, nên chị không cần lo đâu."
Haerin liếc nàng một cái đầy ẩn ý: "Rất hiểu chuyện" là chị tha, không phải em hiền đâu.
Wonyoung cắn môi:
"Chị về đây. Haerin tí nữa gửi insta của Minjeong cho chị nhé~"
Cô bước ra, cửa đóng lại sau lưng.
Một thoáng im lặng.
Haerin quay lại nhìn Danielle, ánh mắt vẫn còn hậm hực:
"Em không tin chị không biết hôm nay chị ấy sẽ đến."
Danielle nhún vai, giọng nhẹ tênh:
"Chị chỉ nghĩ... nếu gặp nhau thêm lần nữa, em sẽ càng không sợ mất chị."
Haerin lặng người vài giây. Rồi em bước lại gần, cúi đầu chạm môi lên trán nàng:
"Em chưa từng sợ, vì em không bao giờ buông."
     
     
---
     
     
Buổi tối, khi nắng tắt dần sau dãy mái nhà gạch đỏ của khu Fitzroy, Haerin vừa mới xoa bóp cho Danielle xong thì điện thoại đổ chuông.
"Minji nhắn, nói đang tới," Haerin nói, tay vẫn lười biếng vuốt nhẹ lên đùi Danielle đang mềm oặt như con mèo bị vắt kiệt sức.
Danielle thều thào:
"Em để chị yên chút không được hả..."
Haerin cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên vai nàng:
"Đâu có làm gì nữa đâu. Em chỉ... ôn lại chút thành quả thôi."
Danielle định đáp lại, nhưng cơ thể nàng lên tiếng trước. Toàn thân ê ẩm. Nàng phải vịn mép sofa mới ngồi dậy được, và khi bước xuống sàn thì ôi thôi...
Bước đi của nàng không còn là bước đi quý tộc nhẹ nhàng nữa, mà giống như một chiến binh vừa rút về từ chiến trường khốc liệt.
Haerin lén nhét một cái gối nhỏ sau lưng nàng khi Danielle ngồi xuống ghế ăn.
"Mặt dày," nàng thì thào mắng, nhưng mắt lại long lanh cười.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Danielle giật mình.
"Không được ra mở đó nha," nàng trốn sau sofa, "Không ai được thấy chị trong bộ dạng này hết!"
Haerin cười hả hê:
"Chị đang trốn gì? Em thấy chị vẫn xinh mà, chỉ là hơi uể oải thôi~"
"Im đi con mèo!"
Haerin vẫn cười toe toét khi ra mở cửa. Ngoài hành lang là hai người quen thuộc: Minji trong chiếc áo khoác dài màu than, và Hanni với gương mặt tinh nghịch.
"Vào đi, tụi em đang ở phòng khách," Haerin lùi sang một bên mời vào.
Minji và Hanni bước vào, vừa cởi giày vừa nói chuyện rôm rả. Nhưng vừa thấy Danielle đang ngồi cứng đờ sau sofa, hai người lập tức nhận ra điều gì đó rất không đúng.
"Ủa Mo Dani, sao ngồi như tượng sáp vậy?" Hanni nhướng mày.
Danielle cố gắng đứng dậy để chào, nhưng vừa nhích chân thì toàn thân nàng như thể hét lên "không được đâu!!!". Một bước đi nhỏ... và khựng lại.
Hanni nén cười.
Minji thì không thèm nén, bật ra tiếng khục khục nhẹ, mắt liếc qua Haerin rồi quay sang Danielle:
"Em ổn không đó? Trông giống như bị xe tông rồi đem dựng lại vậy."
Danielle đỏ bừng mặt:
"Em bị căng cơ chút thôi..."
Haerin đứng sau, giả vờ nghiêm túc:
"Do tập yoga. Bài tập mới, mạnh lắm."
Hanni thì cười sặc, ngồi phịch xuống ghế:
"Yoga gì mà hạ gục cả tiểu thư Marsh vậy!"
Danielle úp mặt xuống gối, gào thầm:
"Đừng nói nữa, xấu hổ chết mất..."
Minji ngồi xuống cạnh, cười dịu hơn:
"Thấy vui đó. Nhìn em như vậy là biết... đang được yêu rất nhiều."
Haerin kéo ghế tới gần, tay lén siết lấy bàn tay lạnh lạnh của nàng dưới bàn. Danielle liếc em một cái, vừa trách móc vừa không giấu được nụ cười.
Hanni vẫn còn chưa tha:
"Danielle, tối nay ngủ ngồi luôn cho khỏi đau nha. Tụi này đem theo dầu nóng nè, với... trà gừng để bổ khí."
Danielle rên lên:
"Đồ phản bội... hồi nào chị còn thương em lắm mà..."
"Chị thương mà," Hanni nháy mắt, "Chỉ là cũng thương luôn 'thành quả lao động' của Haerin thôi."
Mọi người cùng phá ra cười.
    
    
. . .
    
   
Đêm xuống, khi ánh đèn trong nhà chỉ còn lại ánh vàng dịu hắt từ chiếc đèn bàn nhỏ góc phòng khách, Haerin đã ngoan ngoãn cuộn mình ngủ trong phòng như một chú mèo mệt nhoài sau ngày dài "làm nũng" hết sức có thể.
Danielle ngồi một mình ngoài ban công. Trời Melbourne mùa thu hơi se lạnh, nàng quấn chiếc khăn lông nhung quanh vai, tay cầm cốc trà nóng Hanni pha lúc nãy.
Minji bước ra, không nói gì, chỉ đặt khẽ tách trà khác lên bàn cạnh nàng.
"Cảm ơn," Danielle khẽ nói.
Minji tựa vai vào lan can, mắt nhìn ra khoảng trời tối phủ đầy bóng cây.
"Haerin... thay đổi rồi ha?" chị hỏi, nhẹ bẫng như gió.
Danielle gật đầu, đôi mắt nâu ánh lên sự trìu mến.
"Ừ. Em ấy như lớn lên sau một đêm vậy."
Minji im lặng một lúc lâu, rồi bật cười:
"Hồi trước em khóc hoài với chị. Nhất là những đêm Haerin bỏ đi không lời từ biệt... Rồi sau đó lại giận chính mình vì vẫn còn yêu."
Danielle mỉm cười buồn bã:
"Ừ. Lúc đó chị là người duy nhất em dám gọi."
"Vậy bây giờ sao?" Minji nghiêng đầu, "Hạnh phúc chưa?"
Danielle quay sang nhìn chị, cái nhìn của người cuối cùng cũng tìm được bến sau giông bão.
"Rồi. Hạnh phúc lắm. Có lúc em nghĩ, nếu ký ức của em ấy không quay lại, chắc em vẫn yêu em ấy như lần đầu vậy thôi."
Minji lặng thinh, như đang gióng một hồi chuông thầm lặng trong lòng.
"Mà chị thì vẫn bị hỏi về em miết," chị nói khẽ, mắt vẫn không rời bầu trời, "Minjeong ấy, hỏi hoài. Hôm nào cũng như thể muốn chắc rằng em ổn, sống vui, không còn buồn nữa."
Danielle nghe đến đó thì ngạc nhiên:
"Minjeong...?"
"Ừ," Minji cười khẽ, "Cậu ấy là kiểu người không nói nhiều, nhưng đã quan tâm thì không buông. Mỗi lần chị lỡ thở dài thôi là con nhỏ đã hỏi liền: 'Haerin làm gì Danielle nữa sao?'"
Danielle siết nhẹ tay quanh cốc trà.
"Em chưa cảm ơn Minjeong bao giờ..."
"Vậy giờ cảm ơn đi. Ngày mai chị nhắn lại."
Danielle khẽ gật đầu. Không khí lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng lá khẽ xào xạc, và hương trà gừng bay nhẹ lên cùng hơi sương.
"Minji này..."
"Hử?"
"Nếu một ngày nào đó em lại tổn thương, chị... có còn nghe điện thoại của em nữa không?"
Minji quay sang nhìn nàng, ánh mắt nghiêm mà ấm:
"Chị không bao giờ bỏ em. Dù Haerin có ôm em chặt đến mấy, thì chị vẫn đứng phía sau, đợi em quay đầu lại. Vậy nên... đừng bao giờ ngại gọi."
Danielle mỉm cười, nước mắt ứa ra không kìm được.
"Cảm ơn chị," nàng nói, gần như thì thầm, "Cảm ơn vì vẫn ở đó."
Minji không trả lời. Chị chỉ vươn tay ra, nắm lấy tay nàng thật chặt.
Giữa đêm lặng, họ ngồi cạnh nhau, hai người con gái trưởng thành đã qua hết những cơn mê dại và vụn vỡ, giờ đây chỉ còn lại sự bao dung dịu dàng.
Trong khi hai người còn đang lặng im bên nhau, bàn tay Minji nắm tay Danielle thật chặt, như giữ lại một nhịp thở ấm áp giữa đêm se lạnh, thì...
"GÌ VẬY TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?!?!?"
Tiếng hét vang trời từ trong nhà bật ra như tiếng bom nổ chậm. Danielle và Minji giật nảy, Danielle suýt làm đổ luôn ly trà vào đùi. Còn Minji thì ho sặc sụa vì bị nghẹn ngụm trà chưa kịp nuốt.
Hanni chạy ào ra ban công, tóc tai rối bù, gương mặt méo xệch vì sốc văn hoá. Tay cô nàng chỉ thẳng vào hai người:
"KIM MINJI!! MO DANI!! HAI NGƯỜI NẮM TAY NHAU LÚC NỬA ĐÊM TRONG ÁNH ĐÈN VÀNG HƠI SƯƠNG!! THẾ LÀ SAO?!?"
Minji vẫn chưa hết sặc, ho khù khụ, còn Danielle thì mặt đỏ như bốc cháy, vội rút tay mình về:
"Không có! Không phải như chị nghĩ! Tụi này chỉ..."
"Không phải như chị nghĩ á?" Hanni tròn mắt rồi làm vẻ đau khổ, "Chị có biết tôi đã tin tưởng chị bao nhiêu không hả Kim Minji??"
Minji nhăn mặt:
"Hanni à, chị chỉ đang an ủi em gái chị thôi. Nó buồn tới mức không biết ai là ai nữa kìa."
Danielle bối rối, cố giải thích:
"Minji là chị gái tinh thần của em mà Hanni, bọn em chỉ đang... tâm sự..."
"Giữa đêm! Ngoài ban công! Trong không khí lãng mạn! Và nắm tay nhau!" Hanni bù lu bù loa như thể vừa xem xong một tập phim cẩu huyết nhất thế giới.
Tiếng cãi vã ầm ĩ khiến Haerin trong phòng bật dậy, tóc tai bù xù, mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ, giọng trầm khàn vì mới tỉnh:
"Cái gì ồn ào vậy trời..."
Và rồi mắt em quét qua... thấy Hanni đang đứng giữa ban công, còn chị thì đang ngồi sát Minji, mặt đỏ bừng và rõ ràng là đang rút tay lại trong hoảng hốt.
Haerin chớp mắt. Một. Hai.
Rồi chầm chậm lết ra, kéo lấy tay Danielle:
"Chị, vô phòng. Nhanh."
Danielle quay sang Hanni với ánh mắt cầu cứu, nhưng Hanni chỉ khoanh tay, lắc đầu như đang bảo: "Chị không cứu được cưng đâu."
Haerin không nói thêm một lời nào sau khi kéo tay Danielle vào phòng. Em đóng cửa lại bằng một cú cạch chắc nịch, rồi đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt u ám hơn cả mây giông đầu mùa.
Danielle ngồi xuống giường, bối rối siết nhẹ vạt áo ngủ.
"...Chị không có gì với Minji unnie hết, thật mà."
Haerin vẫn im lặng. Rồi bất chợt, em bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt Danielle, giọng khàn khàn nhưng mềm như nhung:
"Vậy sao chị không rút tay ra ngay lúc đó?"
Danielle mím môi. Câu hỏi ấy... rõ ràng không hề trẻ con. Nó khiến lòng nàng như bị ai bóp chặt.
"Chị chỉ... ngạc nhiên. Với lại, Minji nắm tay chị trước mà..."
Haerin ngồi thụp xuống nền, lưng tựa vào mép giường, gối đầu lên đùi Danielle. Em nhắm mắt lại, môi mím chặt, như đang cố nuốt trôi cái vị đắng vừa trào lên cổ họng.
"...Em ghét cảm giác này."
Danielle cúi xuống vuốt tóc em, bàn tay run nhẹ.
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác không phải là duy nhất."
Giọng Haerin rất nhỏ, gần như thì thầm. Mèo con vẫn dụi mặt vào đùi nàng, vai khẽ run.
Danielle ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng không còn thấy em là một người đã lớn, đã biết quấn lấy mình bằng những nụ hôn ngây ngất hay ánh mắt đầy ẩn ý. Trước mặt nàng lúc này... chỉ là một con mèo nhỏ, vừa được nhặt về, vẫn còn vết xước trong tim.
Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc em.
"Em là duy nhất. Chị đã nói rồi mà, phải không?"
Haerin không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy eo nàng, ghì thật chặt, rồi khẽ khàng nói như một lời trấn an cho chính mình:
"Dù chị có từng thân với ai... cũng không được thân hơn với em. Dù ai có nắm tay chị, cũng không được nắm lâu hơn em. Dù ai có nhìn chị... cũng không được nhìn lâu bằng em."
Danielle dịu dàng gật đầu, môi nở một nụ cười thật hiền:
"Ừ, không ai được hơn em cả."
Mèo con khịt mũi một cái, rồi ngẩng đầu lên:
"Vậy tối nay chị ngủ với em sớm nha."
Danielle hơi rụt người lại, cảnh giác:
"...Ngủ như thế nào?"
Haerin nhếch môi, mặt gian tà:
"Không làm gì đâu, chỉ ôm thôi. Cùng lắm... cắn một cái ở cổ."
Danielle đỏ bừng mặt, vội đẩy đầu em ra:
"Không! Cấm cắn!"
Haerin vẫn cười tủm tỉm như mèo được sưởi nắng, vòng tay kéo chị xuống, thì thầm:
"Không cắn cũng được... miễn là chị ngoan ngoãn để em ôm ngủ nguyên đêm."
      
    
---
     
    
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua cửa kính quán ăn nhỏ ở góc phố Richmond, nơi cả bốn người ngồi quanh một chiếc bàn gỗ giản dị, vừa gọi món xong.
Không khí lẽ ra phải thoải mái và vui vẻ.
Thế mà không.
Hanni ngồi khoanh tay, mặt sầm như trời sắp đổ mưa, ánh mắt cứ liếc sang Danielle như thể nàng vừa đánh rơi hộp cơm trưa của chị ấy xuống mương nước. Minji thì gượng cười, dùng muỗng khuấy cafe không đường tới lần thứ mười ba. Còn Haerin hôm nay cũng chỉ yên lặng, chẳng đụng đũa, linh cảm có thứ gì đó rất không ổn.
Danielle nhấp một ngụm trà rồi dè dặt mở lời:
"Hanni... chị ổn không vậy? Mặt chị như-"
Chỉa đũa!
Danielle chưa nói dứt câu thì đầu đũa Hanni đã dí thẳng tới mặt nàng, như thể sắp hóa thành kiếm Katana chực chém.
"Em có biết cái gì gọi là bạn bè trung thực không?! Sao em không nói trước với chị là em và Minji từng yêu nhau?!"
Câu nói như tiếng sét đánh thẳng xuống bàn. Cả quán quay đầu nhìn, Minji sặc luôn ngụm cà phê, Danielle suýt làm rớt ly trà còn Haerin thì...
Sững sờ. Đơ toàn thân. Mắt trợn tròn, còn môi thì mấp máy như đang thử phiên dịch lại câu nói vừa nghe.
"...Cái gì?" Haerin khẽ thốt.
Danielle ho sặc một cái, vội vã đưa tay lên xoa nhẹ tay Haerin đang cứng đờ:
"Chị xin lỗi. Chị... chị không có cố ý giấu. Chuyện đó... đã lâu lắm rồi, thời còn cấp ba thôi."
Nhưng lời nói ấy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Mèo con quay sang nhìn nàng, ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa thất vọng, vừa... rực lửa như dynamite sắp phát nổ.
"Chị... chưa bao giờ kể với em."
"Chị nghĩ... nó không còn quan trọng nữa."
"Với em thì quan trọng."
Giọng Haerin nhỏ. Nhưng cái nhỏ đó lại sắc như mảnh sứ vỡ.
Cả bàn chìm vào im lặng.
Minji cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có phần bất lực:
"Là lỗi của tôi. Tôi không nên nắm tay em hôm qua. Cũng không nên nói với Hanni trước khi Danielle nói với mọi người. Tôi xin lỗi."
Hanni vẫn lườm Danielle thêm vài giây, rồi quay đi hậm hực:
"Cấm giấu tụi này lần nữa. Có gì mờ ám là tôi phá liền. Nói trước."
Danielle gật đầu lia lịa như học sinh bị kiểm điểm.
Còn Haerin thì im lặng. Em chẳng trách Hanni. Cũng không trách Minji. Ánh mắt em chỉ dán vào người con gái đang ngồi cạnh mình, trong lòng chực chờ một câu nói an ủi, một lời giải thích thật rõ ràng.
Danielle nhẹ nhàng nắm tay em dưới gầm bàn, ánh mắt tha thiết:
"Em có quyền ghen. Nhưng em cũng nên biết, dù có bao nhiêu người từng đi qua cuộc đời chị... thì người ở lại, là em."
Mèo con cắn môi. Nước mắt dâng lên, nhưng em quay đi, không để ai thấy.
Chỉ khẽ đáp, giọng khàn khàn:
"Chị nhớ đấy. Nếu còn ai xuất hiện nữa... em không thèm cảnh báo đâu. Em xử đẹp liền đó."
     
     
     
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip