Chương 2

- - -

Minji trở về từ Melbourne vào một sáng sớm đầy mây, bầu trời Seoul ảm đạm như chính lòng cô. Cô gần như không ngủ trên máy bay, không ăn, không nghĩ được gì ngoài gương mặt Danielle, lạnh lẽo nhưng tổn thương, dứt khoát nhưng vẫn ánh lên thứ gì đó chưa chết hẳn.

Cô bước vội vào bệnh viện, không qua lễ tân, không gọi điện báo trước. Trái tim cô như bị buộc chặt bởi một trực giác lạ: có điều gì đó ở Haerin dường như có thể xoay chuyển tất cả.

Cửa phòng bệnh đẩy ra. Haerin đang ngồi tựa lưng vào gối, mắt nhìn trần nhà như mọi khi, trống rỗng và im lặng. Em mặc chiếc áo len mỏng màu xám, gương mặt bình thản như tượng đá.

Minji đến bên giường, không vòng vo.

"Haerin."

Cô gái khẽ quay đầu. Đôi mắt vẫn đầy sự u tịch, trầm và kín, như thể đã học được cách sống không mong đợi gì từ người khác.

"Chị vừa từ Melbourne về."

Giọng Minji chậm rãi, mỗi chữ rơi như mưa đầu đông. Đôi mắt Haerin chớp khẽ. Có điều gì đó thoáng lay động.

"Chị đến gặp cô ấy... Danielle."

Lần này, mắt Haerin mở to hơn một chút. Lòng bàn tay em dưới lớp chăn siết lại không rõ lý do.

Minji tiến lại gần hơn, dừng ở mép giường, và nói chậm từng chữ như thử Haerin:

"Em có muốn gặp lại cô ấy không?"

Câu hỏi rơi xuống như hòn sỏi nhỏ giữa hồ nước tĩnh. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như nín thở. Haerin không trả lời ngay.

Nhưng một điều kỳ lạ xảy ra, đôi mắt em vốn từ ngày tỉnh lại luôn như màn sương buốt lạnh đột nhiên sáng lên. Ánh sáng đó không phải niềm vui, cũng không hẳn là hy vọng. Nó giống như... ký ức của một cơn đói, khi cơ thể chưa nhớ nổi món ăn, nhưng vị giác vẫn thèm thuồng thứ gì đó từng quen.

Minji nhận ra. Cô gật đầu, cúi xuống, tay khẽ chạm lên chăn: "Nếu em thật sự muốn gặp lại cô ấy, vậy thì hãy bình phục đi, Haerin. Hãy đi lại được, đứng lên được, để khi em có thể tự bước ra khỏi nơi này, chị sẽ dẫn em đến chỗ cô ấy. Không sớm hơn, không trễ hơn."

Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên cứng cáp như chưa từng thấy: "Vì không ai muốn thấy một Haerin nằm yên bất lực như bây giờ đến gặp người mình yêu cả. Ngay cả chính em... chị nghĩ, cũng không muốn."

Haerin vẫn không nói gì.

Nhưng cái cách em nhìn Minji, như kẻ vừa thấy một chiếc bản đồ nhỏ rơi xuống trước mặt trong lúc lạc giữa rừng sâu, không cần lời nói Minji cũng biết: cô đã chạm đến điều gì đó quan trọng.

---

Từ ngày Minji buông lời hứa ấy, bệnh viện không còn là cái lồng giam vô nghĩa đối với Haerin nữa. Nó trở thành chiến trường. Và em, một binh lính chỉ huy bởi một thứ bản năng chưa gọi được tên.

Em không nói gì thêm, không hỏi lại Minji, cũng không nhắc đến cái tên kia. Nhưng sáng hôm sau, đúng giờ bác sĩ gọi, Haerin đã ngồi sẵn trên xe lăn chờ trước phòng tập vật lý trị liệu.

Bác sĩ hơi ngạc nhiên. Cô gái trầm mặc suốt tuần lễ, hôm nay lại tự động hợp tác. "Cảm thấy khá hơn sao?" ông hỏi.

Haerin không trả lời. Đôi mắt em thẳng về phía trước, lạnh và sâu như đáy nước.

Em không cần cảm thấy gì cả.

Em chỉ cần đi được.

Mỗi buổi tập là một vệt dài nỗi đau âm ỉ: cơ bắp gồng cứng sau chấn thương, xương khớp như thể bị bóp nghẹt trong một loại hình phạt không tên. Mỗi bước nhích trên máy đi bộ là cả một ngọn đồi em phải trèo bằng đầu gối trầy xước.

Y tá nói gì đó về phương pháp, bác sĩ lặp đi lặp lại lời khuyên về kiên nhẫn, nhưng Haerin không thật sự lắng nghe. Em không cần lý thuyết.

Em cần kết quả.

Em ăn, dù vị giác chưa hề tỉnh táo. Em ngủ, dù mộng mị vỡ vụn thành những mảnh vươn vãi không ghép nổi. Mỗi sáng, em bắt đầu lại quá trình đau đớn, kéo căng, run rẩy, té ngã, rồi gượng dậy. Mỗi đêm, em nằm lặng im nhìn lên trần nhà, như thể đang vẽ lên đó một khuôn mặt đã bị bôi xóa.

Danielle.

Chỉ có cái tên ấy là còn lại, như mảnh xương sống giữa bộ ký ức đã cháy trụi.

Minji đến thăm thường xuyên hơn. Cô không cố bắt chuyện, không kể thêm điều gì về quá khứ, chỉ ngồi đó, đôi khi mang theo hộp sữa, đôi khi là cuốn sách cũ từng được Haerin yêu thích.

Và mỗi lần thấy cô gái kia đổ mồ hôi, cố bước vài bước chập choạng trên hành lang tập đi, Minji lại mím môi, tay siết lại bên thành ghế.

Cô mừng. Một kiểu mừng tĩnh lặng và kiêu hãnh.

Vì cô biết, Haerin không tập luyện để sống. Em ấy đang tập để tìm lại ai đó. Và đôi khi, động lực ấy còn bền hơn tất cả mọi giáo trình y học cộng lại.

---

Haerin bắt đầu nói trở lại vào một buổi chiều có nắng.

Cửa sổ phòng bệnh mở hé. Ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống giường, trải dài như một dải lụa vô tình mà dịu dàng. Mùi cồn sát khuẩn vẫn len lỏi giữa không khí, lẫn trong tiếng chân y tá ngoài hành lang và tiếng bánh xe của xe đẩy lăn chậm rãi.

Minji đang gọt táo. Động tác chậm rãi, đều đặn. Gió đưa một lọn tóc cô bay ra sau tai, trong khi mắt vẫn liếc về phía người đang ngồi kia, người con gái lặng lẽ như bóng cây, ánh nhìn dán vào khoảng trống giữa hai bức tường.

"Minji."

Giọng Haerin vang lên đột ngột. Không lớn, không rõ ràng, như một chiếc lá rơi nhẹ.

Minji khựng tay. Miếng táo trượt khỏi lưỡi dao, rơi xuống đĩa. Cô quay đầu lại, nhìn Haerin như thể nhìn một bức tượng đá vừa hé miệng lần đầu sau trăm năm bị yểm bùa.

"Em vừa nói ư?" cô hỏi lại, giọng gần như thì thầm.

Haerin nhìn cô, đôi mắt không có tia sáng, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh cố hữu.

"Em muốn... hình của cô ấy."

Minji ngẩn ra một lúc.

"Danielle?"

Haerin gật đầu. Một cái gật đầu chậm và chắc, như thể mỗi từ em nói ra đều cần được cân đo kỹ lưỡng.

"Được. Tất nhiên rồi. Chị mang đến cho em."

Minji muốn hỏi thêm điều gì đó, có phải ký ức đã trở lại không, em còn nhớ điều gì khác không, em có giận chị không vì đã không nói sớm hơn, nhưng cô im lặng. Bởi vì cô nhìn thấy điều đó trong mắt Haerin: mọi thứ ngoài cái tên ấy đều vô nghĩa.

Từ hôm đó, mỗi ngày Minji đều mang đến một tấm hình mới. Có ảnh chụp chung cả nhóm bạn cũ, ảnh từ Instagram, ảnh chụp trộm mờ mịt trong điện thoại cũ. Haerin không bao giờ nói gì khi nhận, chỉ im lặng ngắm, đôi khi nhìn thật lâu đến mức y tá phải lên tiếng nhắc em ăn cơm.

Em vẫn không chịu nói chuyện với ai, không trả lời bác sĩ, không phản ứng khi y tá hỏi han, không buồn đáp lại lời của bố mẹ. Mỗi lần mở miệng, chỉ để hỏi: "Hôm nay có ảnh mới không?"

Giọng em không mang theo cảm xúc, nhưng ánh mắt lại cho thấy một cơn đói không thể gọi tên. Như thể, trong một thế giới đã tắt đèn, em chỉ còn sống nhờ ánh sáng hắt ra từ một tấm ảnh.

. . .

Haerin đang ngồi dựa vào đầu giường, gối chêm sau lưng, đôi chân duỗi dài đắp chăn mỏng. Cô không ngước lên khi Minji vào, cũng không chào, chỉ đưa tay ra, ngón tay dài thanh mảnh như thể đã chờ sẵn.

Minji đặt xấp ảnh lên khung gỗ bên giường, rút ra từng tấm đưa cho em.

Một, hai, ba... là ảnh đơn, Danielle ngồi uống cà phê ở ban công, Danielle đội nón len đứng trước biển, Danielle mặc áo khoác dài dưới trời tuyết. Mỗi tấm đều được Haerin giữ lại, cẩn thận vuốt thẳng mép, đặt sang một bên như thể xếp lại từng mảnh da thịt quen thuộc.

Rồi đến tấm thứ tư.

Haerin khựng lại.

Tấm ảnh không quá rõ. Có lẽ được chụp bằng điện thoại dưới ánh đèn vàng, hậu cảnh là một quán ăn nhỏ có tường gạch thô. Danielle đứng nghiêng người, cười rực rỡ, đôi mắt sáng rỡ như thể chẳng có gì trên đời này khiến nàng phải bận tâm.

Bên cạnh nàng là một cô gái khác, cao hơn nửa cái đầu, tóc dài xõa đến tận thắt eo, gương mặt xinh đẹp rất thanh tao. Nhưng thứ khiến Haerin nhìn chằm chằm không rời lại là bàn tay cô gái ấy, đang vòng sau lưng, ôm sát lấy eo của Danielle. Một kiểu gần gũi không ngẫu nhiên, một dạng quen thuộc thân mật mà mắt người từng yêu có thể nhận ra ngay lập tức.

Minji vẫn đang lật các tấm tiếp theo, không để ý.

"Tấm này..." Haerin cất giọng, trầm thấp.
Minji giật mình, quay sang. "Gì cơ?"

Haerin không trả lời, chỉ giơ tấm ảnh ra. Mắt em không giận dữ, cũng không đau đớn. Chỉ có một sự tĩnh lặng căng thẳng, như một mặt hồ bị ném xuống viên đá nhỏ, gợn sóng không lớn, nhưng cứ lan ra mãi.

"Ai vậy?"

Minji liếc nhanh qua.

"À... chị không chắc. Chị lấy từ trang bạn chung... chắc là đồng nghiệp thôi."

Haerin gật đầu khẽ. Nhưng ngón tay em vẫn giữ chặt góc ảnh, như thể thứ gì đó bên trong đã bật dậy,bmột phản xạ, một cảm xúc, một cú đánh âm ỉ vào tâm trí vẫn chưa kịp phục hồi hoàn toàn.

Minji định nói thêm điều gì đó, rồi lại thôi.

Cô nhìn Haerin, ánh mắt mang theo sự lo lắng khó gọi tên.

Vì trong ánh mắt kia, lần đầu tiên sau cả tháng trời... có thứ gì đó giống như ghen tị.

Và đôi khi, ghen còn rõ ràng hơn cả yêu.

. . .

Haerin bắt đầu đếm ngày bằng số lần tập.

Sáng. Trưa. Chiều. Ba lượt, không thiếu. Mỗi buổi là một cuộc chiến riêng với chính cơ thể mình, với những cơ bắp rút lại vì chấn thương, với đầu gối từng gãy, giờ run rẩy dưới trọng lượng bản thân.

Y tá nói em quá liều. Bác sĩ bảo em nên nghỉ nhiều hơn. Nhưng Haerin chỉ nhìn họ bằng ánh mắt trống rỗng, rồi tiếp tục.

Mồ hôi nhỏ xuống sàn, từng giọt, từng hàng. Không ai biết em đang nghĩ gì trong những lúc run rẩy đứng dậy từ thanh vịn, nhưng Minji thì biết. Mỗi khi cô bước vào và nhìn thấy đôi mắt cau có của Haerin, cô biết trong đầu Haerin chỉ còn một cái tên.

Danielle.

Và không còn gì khác.

Bác sĩ cuối tuần phải điều chỉnh lại kế hoạch hồi phục. Những con số tiến triển nhanh đến mức họ tưởng mình sai ở đâu đó. Vết mổ liền lại, cơ bắp đáp ứng tốt. Mức độ chịu đau gần như phi lý.

Haerin bắt đầu tự đi được sau hơn 4 tuần, dù các bác sĩ bảo ít nhất phải mất hai tháng.

Em không nói gì khi họ nhìn em bằng ánh mắt nghi hoặc. Em chỉ nhìn thẳng về phía gương, nơi phản chiếu hình ảnh một thân thể chưa hoàn toàn lành lặn, nhưng đôi mắt đã sống lại.

Minji đứng ngoài cửa hôm đó, nhìn thấy Haerin tập bước mà không cần khung hỗ trợ.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, lòng ngổn ngang.

"Em đã thật sự sẵn sàng để đi tìm cô ấy, phải không?"

Và có gì đó trong lòng Minji khẽ nhói lên. Một nỗi buồn rất sâu, rất cũ. Nhưng cô nuốt xuống, mỉm cười.

"Được rồi," cô thì thầm một mình, "chị sẽ đưa em đến Melbourne."

---

Melbourne đón họ bằng mùi gió biển pha chút khô lạnh đầu thu.

Haerin không nói gì suốt chuyến bay. Em không nhìn ra cửa sổ, cũng chẳng hỏi đang đi đâu. Chỉ gật đầu khi Minji bảo "Sắp đến rồi," như một cỗ máy.

Minji thuê một căn hộ nhỏ gần trung tâm, mấy trạm tàu điện là đến khu nghệ thuật, nơi cô biết Danielle đang làm việc tại một phòng tranh mới mở. Thông tin không dễ kiếm, nhưng Minji tìm được. Cô luôn tìm được, khi cần.

Buổi chiều đầu tiên ở Melbourne, Minji đưa Haerin ra ngoài.

"Đi đâu?" Haerin hỏi, giọng khàn khàn vì ít nói.

"Dạo một chút. Em chịu được không?"

Haerin không đáp. Chỉ siết chặt quai ba lô, theo sau chị. Em đi được, dù vẫn hơi khập khiễng. Mỗi bước chân là một vết nhói âm ỉ chạy dọc lên thắt lưng, nhưng em không nhăn mặt.

Khi họ đến con phố nhỏ lát gạch cổ, Minji dừng lại trước một quán cà phê gắn liền với một gallery trắng bạc.

"Em đứng ở đây, đừng di chuyển. Nhìn thẳng vào góc phòng kia, chỗ có kệ tranh... thấy chưa?"

Haerin không hỏi gì thêm. Em nhìn.

Bên trong, qua lớp kính trong veo, Danielle đang sắp xếp vài khung vẽ. Tóc nàng buộc hờ ra sau gáy, chiếc áo sơ mi rộng tay dính chút màu vẽ ở cổ tay áo. Dáng nàng cúi nhẹ, nói gì đó với đồng nghiệp bên cạnh. Nụ cười xuất hiện đúng lúc, nhẹ như mây.

Trái tim Haerin như bị rút sạch máu trong khoảnh khắc đó.

Danielle không còn là hình trên giấy.

Không còn là trí nhớ méo mó.

Nàng là thật. Đang sống, đang thở, đang cười mà không hề biết rằng cách vài bước chân ngoài kia... có một người đang gồng hết mọi tế bào để không gục xuống.

Minji không nói gì. Cô đứng cạnh Haerin, rồi bói khẽ.

"Em đã thấy rồi, đúng không?"

Haerin vẫn không trả lời. Mắt cô không chớp, tay nắm chặt quai ba lô đến trắng khớp.

Minji quay đi, giọng trầm thấp:

"Chị đã hứa sẽ đưa em đến gặp nàng. Nhưng chị không hứa là sẽ để em phá tan cuộc sống mới của người ta."

Một cơn gió thổi qua, kéo tung góc áo khoác.

"Em từng đẩy nàng đi. Em quên điều đó, nhưng chị thì không."

Haerin vẫn không quay đầu. Em đứng đó như một bức tượng, chỉ có ánh mắt là còn sống, rực lên thứ ánh sáng đau đến nghẹt thở.

. . .

Melbourne có một kiểu nắng buổi chiều rất riêng, thứ ánh sáng vàng ngả nghiêng, rọi xiên qua những tán cây bạch đàn và trượt dài trên mặt kính quán cà phê.

Haerin bắt đầu quen thuộc với nó.

Mỗi chiều, vào khoảng hơn bốn giờ, Minji dẫn em đi dạo bằng đường vòng, tránh những con phố đông người. Em không thích bị nhìn, và ghét cảm giác người ta thấy được dáng đi còn khập khiễng của mình. Nhưng khi đến được chỗ cũ, quán cà phê nhỏ nằm sát bên gallery nơi Danielle làm việc, em luôn bước nhanh hơn.

Chỉ cần đúng giờ, em sẽ thấy nàng.

Danielle thường xuất hiện ở khoảng từ bốn rưỡi đến năm. Có hôm nàng đứng trước cửa gallery trò chuyện với đồng nghiệp, có hôm nàng pha một ly latte mang ra ban công tầng hai ngồi uống một mình. Có hôm nàng ôm theo một cuốn sách, ngồi thẳng lưng, tóc buông lơi, trông bình thản đến mức khiến tim Haerin nhói lên vì ghen với cả không khí quanh nàng.

Haerin không bao giờ lên tiếng. Em không vẫy tay. Không gọi.

Em chỉ nhìn.

Dưới lớp kính trong veo ấy, Danielle như một thực thể xa xôi, sống trong thế giới mà em không còn tư cách đặt chân vào.

Minji ban đầu luôn đứng cạnh, thi thoảng nhìn đồng hồ rồi nhẹ giọng nhắc, "Đủ rồi." Nhưng dần dà, cô ngừng nói. Cô chỉ đưa Haerin đến, rồi ngồi đọc sách bên cạnh hoặc giả vờ bận xem điện thoại.

Vì cô biết, sự im lặng ấy là cách Haerin đang yêu trở lại.

Không phải bằng lời. Mà bằng ánh mắt, thứ ánh nhìn dịu dàng, cố chấp, và thê lương đến mức khiến người ngoài cũng phải ngoảnh đi.

Và cứ thế, những buổi chiều trôi qua như gió thổi mặt hồ êm đềm, nhưng chất chứa những rung động ngầm mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Haerin vẫn chưa nhớ lại điều gì. Nhưng mỗi buổi chiều ở Melbourne, bên ly cà phê lạnh đi phân nửa, và ánh hoàng hôn rơi vỡ trên bàn tay lạnh ngắt, em cảm thấy một điều rất rõ:

Em chưa từng ngừng yêu Danielle.

Dù là trước kia, hay ngay cả bây giờ, trong trạng thái trống rỗng và hoang vu nhất của tâm trí.

. . .

Có gì đó bắt đầu thay đổi từ những chiều muộn cuối tháng.

Minji trước đây luôn đứng như một cột mốc lặng lẽ cạnh Haerin, nay bắt đầu bận rộn hơn, không phải bởi điện thoại, mà là vì một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện đều đặn mỗi ngày, với đôi mắt sáng và giọng nói mang âm sắc lai của người lớn lên giữa hai nền văn hoá.

Pham Hanni.

Chủ gallery nơi Danielle làm việc. Người con gái có giọng cười rất nhẹ, như tiếng chạm cốc pha lê trong căn phòng đầy nắng, và làn da trắng đến mức khi ánh hoàng hôn hắt lên, dường như phát sáng.

Hanni bắt chuyện với Minji lần đầu bằng một câu hỏi rất ngắn:

"Chị ngắm tranh hay ngắm người?"

Minji cười, một kiểu cười kín đáo mang chất châu Á, ít biểu cảm nhưng có độ sâu.

"Chắc cả hai. Nhưng người tôi đi cùng chỉ ngắm một người."

Câu trả lời khiến Hanni nghiêng đầu cười khúc khích, và từ đó, họ nói chuyện mỗi chiều. Không vồn vã. Không tán tỉnh. Chỉ là hai người con gái đứng bên lề thế giới của những kẻ đang nhớ nhau, tìm được một chỗ trốn để thở.

Minji thấy Hanni rất lạ. Lạ ở cách cô ấy không tò mò chuyện người khác, không cố hỏi về Haerin hay Danielle. Cô chỉ kể về gallery, về tranh, về cà phê rang thủ công và những câu chuyện nhỏ ở phố Fitzroy, như thể đang rắc từng mảnh yên bình lên một tâm hồn đã quá quen với cơn bão.

Haerin để ý tất cả.

Không phải bằng ánh mắt, mà bằng tai, bởi em không quay đầu lại. Nhưng mỗi lần Minji bật cười nhẹ, hoặc Hanni nói gì đó khiến giọng Minji mềm xuống, Haerin biết.

Và lạ lùng thay, em không thấy phiền.

Vì chính điều đó cho em thêm vài phút, thậm chí nửa giờ, để nhìn Danielle mà không bị ai giục.

Nàng vẫn đẹp như một khung tranh chưa ai dám động vào. Lạnh lùng hơn xưa, nhưng cũng an nhiên hơn. Nụ cười của nàng không còn lấp lánh như trong trí nhớ lẻ tẻ của Haerin, nhưng lại trưởng thành, đằm hơn, như được mài dũa bởi thời gian và tổn thương.

Haerin không biết liệu Danielle còn đau không, nhưng em biết chính mình thì vẫn đang đau, âm ỉ, chậm rãi, như một vết bỏng chưa kịp lành.

---

Ngày hôm ấy, Melbourne đổ mưa từ sáng.

Không lớn, chỉ là kiểu mưa rỉ rả khiến quán cà phê bên đường trở nên ấm cúng hơn thường lệ. Haerin vẫn ngồi đúng vị trí cũ, chiếc khăn choàng mỏng phủ qua vai, ánh mắt dán vào cánh cửa kính gallery.

Nhưng buổi chiều kéo dài bất thường. Và bên trong không có nàng.

Không phải là đi lấy cà phê. Không phải là đang treo tranh. Không phải là đang nói chuyện với khách.

Không có Danielle.

Haerin cau mày. Lần đầu tiên trong hai tháng, em quay đầu lại.

Ánh mắt em bắt gặp Minji đang trò chuyện cùng Hanni ở bàn gần đó. Và lần đầu tiên, giọng em cất lên, mỏng và khô như một tờ giấy đã bị gấp gọn trong trí óc quá lâu:

"Chị ấy đâu rồi?"

Minji ngẩng lên, chưa kịp nói gì, thì Hanni đã nhìn qua khung kính, rồi quay sang, hơi chớp mắt như đang cân nhắc cách diễn đạt.

"Chị cũng không rõ lắm... nhưng hồi sáng có thấy em ấy lên tàu đi đâu đó, hình như là đi xem mắt... hay một buổi hẹn gì đó."

Haerin nghe thấy tiếng mưa rõ hơn bao giờ hết.

Câu nói ấy đơn giản, không một dấu móc, không ý xấu. Nhưng nó rạch thẳng vào lòng em như một con dao không rỉ, lạnh và sạch.

Đi xem hẹn.

Không phải đi vắng. Không phải bị bệnh. Không phải có việc đột xuất.

Danielle đang gặp ai đó. Có thể là đàn ông. Có thể là phụ nữ. Có thể là bất kỳ ai... nhưng không phải em.

Cơn hoảng loạn dâng lên không theo thứ tự. Tay Haerin run, không phải vì lạnh. Em siết chặt vạt áo như thể có thể bấu lấy hiện tại bằng ngón tay gầy guộc của mình.

Minji đứng dậy, nhanh chóng bước đến bên em.

"Bình tĩnh, Haerin. Không sao cả. Chỉ là một ngày thôi."

Một ngày. Một buổi hẹn. Nhưng với Haerin, giống như hàng trăm cánh cửa vừa khép lại cùng lúc.

Không phải vì en nghĩ Danielle vẫn chờ đợi mình. Mà là vì giờ em mới thực sự hiểu, thời gian mình bị mất... đã mang theo cả cơ hội để giữ lấy người đó.

Haerin không nói gì. Chỉ quay đầu lại, nhìn vào nơi từng có bóng nàng, một khung kính trong suốt giờ đây phản chiếu khuôn mặt chính mình, nhợt nhạt, thất thần, và đau đớn đến mức không còn khóc được.

Minji chưa từng thấy ánh mắt đó của Haerin.

Lúc Haerin quay sang, mặt em trắng bệch như bị rút hết máu, nhưng trong mắt lại rực cháy thứ gì đó sống động hơn bất cứ biểu cảm nào từ ngày em tỉnh lại, một thứ hoảng loạn bản năng, gần như kinh hoàng.

"Chị đưa em đi tìm chị ấy đi... Làm ơn!"

Giọng em khản đặc, bối rối và dồn dập. Không còn là Haerin lãnh đạm ngồi bất động trong quán cà phê nữa. Em bật dậy khỏi ghế, đôi chân vẫn chưa vững, run rẩy vì quá sức. Nhưng Haerin không quan tâm.

"Em phải tìm chị ấy... Ngay bây giờ."

Minji sững người. Một bên là nỗi sợ rằng Haerin sẽ ngã quỵ trước cửa nhà ai đó, một bên là ánh nhìn như thể nếu không được đưa đi, Haerin sẽ tan vỡ ngay tại chỗ.

"Haerin... em chưa đủ khỏe. Đợi một chút, để chị gọi xe-"

"Không! Ngay bây giờ!"

Em lảo đảo, bước đi một cách vụng về, cứ như cả người đang bị kéo về phía vô hình của một điều duy nhất. Minji vội vàng đỡ lấy em trước khi em đổ sập xuống lòng đường ướt mưa.

"Haerin! Dừng lại. Nghe chị nói-"

Nhưng cô gái trẻ đã ngước lên, đôi mắt đẫm nước. Không phải khóc. Mà là tuyệt vọng.

"Nếu chị không đưa em đi, em sẽ tự tìm. Em nhớ chị ấy. Em đã luôn nhớ chị ấy. Em biết em đã quên mọi thứ, nhưng... nhưng không phải trái tim này. Nó vẫn biết chị ấy là ai."

Câu nói đó vỡ vụn như thủy tinh khiến Minji khựng lại.

Minji nhìn cô em gái nhỏ của mình, lảo đảo, ướt mưa, yếu đuối đến mức gió có thể thổi bay, vậy mà ánh nhìn lại kiên quyết như thể cả thế giới đang đè trên vai em.

Minji chậm rãi gật đầu.

"Được rồi. Chị đưa em đi."

Haerin nắm lấy tay chị. Siết chặt như thể đó là sợi dây cuối cùng nối em với hy vọng.

Họ gọi xe. Haerin dựa vào vai Minji, môi mím chặt, không nói thêm lời nào, như thể nếu mở miệng, em sẽ tan chảy vì tất cả những cảm xúc đang dâng trào.

Mưa vẫn rơi, nhẹ như tiếng thở dài. Nhưng trong lòng Haerin, tất cả đều là bão.

. . .

Haerin không biết gió ở Melbourne có thường xuyên lạnh đến thế không, hay là do đôi tay em đang run lên không kiểm soát nổi.

Chiếc taxi lăn bánh đều đều trên con đường dọc công viên, trời đổ màu xám nhạt của buổi chiều sắp tắt. Minji đang nói gì đó, nhẹ và mơ hồ, nhưng em không nghe thấy nữa.

Vì ở bên kia đường, giữa làn người tản bộ thưa thớt, có một bóng dáng mà Haerin nhận ra ngay lập tức.

Cô ấy quay lưng về phía em, mái tóc cắt kiểu wolf cut lòa xòa ngang vai, một chiếc áo khoác dài màu beige, dáng đứng thư thái nhưng cô độc.

Haerin bật thốt: "Dừng xe!"

Bác tài xế còn chưa kịp phản ứng, Haerin đã đẩy cửa.

Không có lý trí, không có phân vân. Chỉ có một thứ gì đó từ trong lồng ngực em, cháy lên như thuốc nổ, thiêu đốt cả sự dè dặt vốn có.

Em lao ra đường.

Gió quật vào mặt, mặt đường cứng như thép dưới chân, nhưng Haerin không cảm thấy gì cả.

Không đau. Không sợ.

Chỉ có một người.

Chỉ có Danielle.

Haerin chạy qua hàng xe, nghe ai đó hét phía sau, tiếng Minji có lẽ, nhưng em không dừng lại.

Chỉ khi chạm tới, khi hai tay em vòng lấy eo người kia, kéo nàng lại gần, chỉ khi mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, sự thật như tiếng chuông nhà thờ đánh trúng lồng ngực em.

Haerin ôm lấy Danielle từ phía sau, mặt vùi vào lưng nàng, không nói nên lời.

Và rồi, đôi chân phản bội em. Chúng mềm nhũn như thể nhận ra mình đang làm việc quá sức.

Haerin gục xuống, kéo theo cả Danielle chao đảo.

Em ngã quỵ, nửa quỳ dưới đất, vẫn bám chặt lấy người trước mặt như thể nếu buông ra, em sẽ tan biến.

"Đừng đi..." Giọng em run rẩy.

Danielle đứng im. Người nàng hơi run.

Haerin không thấy được gương mặt ấy. Nhưng em biết, biết bằng tất cả những gì còn sót lại trong lòng, rằng tim mình vừa chạm tới một điều quan trọng hơn cả ký ức.

Một điều mà nếu mất đi lần nữa... em sẽ không bao giờ lành lại được.

Thời gian vào khoảnh khắc ấy như một bức ảnh cũ, màu sắc phai dần, mọi thứ im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lòng mình chạm xuống nền đất lạnh.

Danielle đứng đó, bất động.

Nàng cứng người, như thể cơ thể không còn thuộc về nàng nữa. Ánh mắt không nhìn Haerin mà nhìn thẳng về phía trước, nơi không có gì ngoài khoảng không loang lổ nắng.

Còn Haerin...

Cô gái nhỏ đang bám lấy nàng như một cơn mưa mùa hạ, gấp gáp, dồn dập, và mặn chát.

Bả vai Haerin run lên từng nhịp nhỏ, tiếng khóc không lớn nhưng dai dẳng, nghèn nghẹn như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

"Đừng đi... đừng đi mà... em xin chị..."

Lặp lại, lặp lại mãi, như một đoạn băng bị tua ngược.

Danielle khẽ nhíu mày. Mái tóc nàng khẽ bay nhẹ trong gió, bàn tay do dự giơ lên, rồi cuối cùng nắm lấy cổ tay Haerin.

"Buông ra đi, Haerin."

Giọng nàng dửng dưng, không cao, không lạnh, nhưng hoàn toàn không có lấy một vết nứt cảm xúc.

Haerin lắc đầu. Em siết chặt hơn, bàn tay nhỏ như kẹp chặt lấy áo khoác của Danielle, như sợ chỉ cần buông ra là nàng sẽ tan biến như giấc mộng.

Danielle bắt đầu kéo tay em ra.

Nhưng nàng không ngờ...

Haerin mạnh.

Mạnh đến mức khiến nàng lùi một bước, không rút tay ra được. Danielle khựng lại, đôi mắt hơi chao đảo.

Trên phố, vài người ngoái nhìn, có người đã bắt đầu thì thầm.

Nhưng Haerin không quan tâm.

Em vẫn khóc như một đứa trẻ lạc mẹ trong chiều mưa, khóc đến mức không nhận ra nước mắt mình đã ướt đẫm phần lưng áo Danielle.

"Đừng đi... em không nhớ gì cả... em nhớ chị... em nhớ mỗi chị thôi..."

Câu nói ấy cuối cùng cũng khiến tim Danielle đập sai một nhịp. Nàng nhắm mắt lại, rất chậm.

Bởi vì trong suốt một năm qua, nàng đã học cách để quên đi.

Nhưng không ai dạy nàng cách để đối mặt khi người ấy quay lại, gục ngã, yếu đuối, và gọi tên nàng như cách người ta gọi về một phần thân thể đã bị cắt lìa.


_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip