Chương 5

- - -

Danielle đứng ở ngưỡng cửa, túi xách vẫn còn vắt trên vai, giày chưa kịp tháo. Trong ánh sáng vàng dịu cuối chiều, nàng nhìn thấy Haerin đang cúi lưng trải ga giường, từng nếp gấp được vuốt thẳng, những chiếc gối mới được bọc lại chỉnh tề, chăn gấp gọn để trên đầu giường. Một cây nến thơm nhỏ đặt trên bàn, còn khung cửa sổ thì đã được mở hé, đón chút gió mát và ánh nắng cuối ngày.

Haerin nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nở một nụ cười nhỏ, có chút tự hào, có chút rụt rè. "Em dọn xong rồi. Tối nay chị ngủ ở phòng chị đi, còn em ngủ ở đây."

Danielle khẽ nhíu mày. Không phải vì không hài lòng, mà vì chính nàng cũng không rõ cảm xúc đang xoay vần trong lòng là gì. Có chút bối rối. Có chút thương xót. Có chút ấm áp kỳ lạ như một vết thương cũ bỗng được ai đó dịu dàng xoa lên bằng bàn tay ấm.

Nàng bước vào, đặt túi xuống ghế. "Sao không để tôi dọn?"

"Vì chị đi làm cả ngày rồi," Haerin đáp, như thể điều đó hiển nhiên. "Với lại, em ở đây... cũng nên làm được gì đó."

Danielle im lặng, mắt dừng lại ở chiếc khung ảnh đặt trên kệ đầu giường, khung ảnh cũ, ảnh mới. Là hình của nàng và Haerin hồi nàng còn học đại học. Rõ ràng là Haerin vừa in lại và cẩn thận đặt vào đó. Nàng thở ra, rồi quay người.

"Tôi đi nấu cơm."

"Để em phụ..."

"Không cần." Danielle cắt lời, giọng không lạnh, nhưng dứt khoát. "Em nghỉ đi."

Haerin nhìn theo bóng lưng nàng, đôi tay buông thõng, mắt cụp xuống. Nhưng khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ dưới bếp, ánh mắt em lại sáng trở lại. Không phải vì Danielle dịu dàng, mà vì nàng vẫn chưa đuổi em đi.

Và với Haerin lúc này, đó là một phép màu nhỏ giữa đời thực.

Bữa cơm tối hôm đó yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng thìa va nhẹ vào thành bát và tiếng nhạc jazz thoảng từ chiếc loa bluetooth trên kệ sách. Danielle nấu món canh kim chi thịt nướng và đậu phụ, thêm một đĩa trứng cuộn và salad trộn, giản dị nhưng vì có nàng nên Haerin cảm thấy nó quý giá như một bữa tiệc lớn.

Em ăn từng muỗng chậm rãi, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn nàng. Danielle không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi một câu như "Còn đau chân không?" hay "Thuốc uống chưa?". Tất cả đều nhẹ nhàng, đúng mực, và không để ai hiểu lầm.

Khi ăn xong, Danielle rửa bát, còn Haerin đứng sau lưng nàng, do dự mãi rồi mới thốt lên, "Chị... dạo này vẫn thích hoa lavender ạ?"

Danielle dừng tay trong thoáng chốc, rồi tiếp tục xả nước, giọng phẳng lặng, "Ừ. Nhưng chẳng có thời gian chăm cây nữa."

Haerin cười, một tiếng cười nhẹ bẫng như gió, "Em thấy có một tiệm bán hoa gần đây... nếu chị muốn, mai em qua đó mua vài chậu."

Danielle lau tay, xoay người nhìn em. "Mua rồi ai chăm?"

"Em." Haerin đáp không do dự. "Nếu chị không phiền."

Danielle không trả lời, chỉ nhìn em một lúc lâu rồi lách qua, đi về phòng làm việc. Haerin còn đứng nguyên ở bếp, tay vô thức vò lấy vạt áo. Không biết là vì hy vọng, hay vì tiếc nuối.

Tối muộn hôm đó, khi Danielle trở ra từ phòng ngủ - kiêm phòng làm việc - với vẻ mệt mỏi, nàng thấy Haerin đã chuẩn bị thức uống khuya cho nàng, trên bàn là một cốc trà thảo mộc còn bốc khói và một tờ giấy nhỏ: "Trà giúp ngủ ngon. Em không pha ngọt đâu."

Danielle nhìn dòng chữ ấy, môi khẽ cong lên rồi lại cụp xuống ngay lập tức. Nàng không muốn mềm lòng. Không nên. Nhưng thật khó để quay lưng với một con mèo nhỏ đã từng làm tổ trong tim mình, và giờ đang học cách lần mò từng bước để quay trở lại.

Nàng cầm cốc trà lên, uống một ngụm, rồi nhìn cánh cửa phòng ngủ đã khép. Chưa đầy mười giây sau, nàng nghe tiếng bước chân rón rén trở lại.

Không cần quay lại, nàng lên tiếng trước, "Haerin. Về phòng ngủ đi."

Tiếng bước chân dừng lại, rồi có tiếng thở dài thật khẽ. Một lát sau, cánh cửa kia mới khẽ khàng đóng lại.

Danielle dựa lưng vào sofa, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không, lòng đầy những mâu thuẫn. Nhưng trà thì vẫn ấm.

. . .

Haerin nằm nghiêng trên chiếc giường mới dọn, ánh đèn ngủ hắt lên mái tóc nâu rối nhẹ. Căn phòng đã sạch sẽ, gọn gàng, y như lời em hứa, nhưng tâm trí thì chẳng có lấy một góc yên ổn.

Ba ngày.

Ba ngày là một con số nhỏ đến nực cười so với những điều Haerin muốn làm cho Danielle. So với những tháng ngày em đã mơ về nàng trong khoảng ký ức đứt đoạn và đầy chắp vá. So với cảm giác vỡ òa khi được chạm vào nàng lần nữa, dù chỉ trong khoảnh khắc của một giấc mộng tưởng.

Mai là ngày thứ tư.

Danielle không phải người nói suông. Nàng bảo sẽ đặt vé và chắc chắn sẽ làm thật.

Haerin nằm im, tay nắm lấy chăn, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Em chẳng biết làm gì để thay đổi điều đó. Chân đã đỡ đau, trí nhớ thì vẫn chưa quay lại trọn vẹn, chỉ có tình cảm là còn nguyên vẹn đến mức khiến ngực em đau nhói.

"Nếu ngày mai thật sự phải rời đi... mình sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mình... vẫn chưa nói gì cả."

Không phải là chưa nói yêu. Mà là chưa nói rằng em nhớ nàng đến mức nào. Rằng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt nàng lặng im, trái tim em lại run rẩy. Rằng em biết mình đã từng làm gì sai, và dù không nhớ hết, em vẫn thấy sợ, sợ rằng mình đã từng làm đau người con gái ấy. Sợ rằng lần này, không còn là một cơ hội để sửa sai.

Em trở mình, tay đưa lên che mắt, như thể có thể chặn lại những dòng suy nghĩ không tên đang cuộn lên trong lòng. Rồi em lẩm bẩm, không rõ là nói với bản thân hay với không gian tĩnh mịch:

"Đừng đặt vé, Danielle... Em xin chị đấy..."

Nhưng em biết, nàng không nghe thấy. Và nếu có nghe, chưa chắc nàng đã đổi ý.

Sáng hôm sau, Haerin tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.

Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt em, nhưng không mang lại chút ấm áp nào. Cảm giác trong ngực vẫn nghèn nghẹn, như thể trái tim em biết rõ hôm nay là ngày cuối cùng. Em ngồi dậy, lặng lẽ gấp chăn, dọn lại giường, rồi nhìn quanh căn phòng khách như muốn in dấu từng chi tiết vào trí nhớ còn đầy những khoảng trống.

Bên ngoài, tiếng động nhẹ vang lên trong bếp, Danielle đã dậy. Mùi cà phê thoang thoảng, hòa cùng âm thanh chảo nóng sôi lên lách tách. Haerin rón rén bước ra khỏi phòng, ngập ngừng đứng nơi ngưỡng cửa.

Danielle không quay lại, vẫn tiếp tục chiên trứng. Giọng nàng vang lên, đều đều:

"Ăn sáng đi. Tôi đặt vé chuyến ba giờ chiều. Hanni sẽ đến đón em."

Haerin đứng chết lặng. Câu nói ấy thản nhiên đến mức tàn nhẫn.

Nàng không nhìn em. Không một chút lưỡng lự. Như thể suốt mấy ngày qua chỉ là một cuộc tạm trú, một nghĩa vụ, không hề đọng lại chút gì trong tim nàng.

Haerin kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào lưng Danielle. Em cắn môi, cảm thấy một thứ gì đó đang rạn ra trong lồng ngực, đau nhói như kim đâm.

"Em... không muốn về." Giọng em nhỏ, như một hơi thở.

Danielle đặt đĩa trứng trước mặt em. "Không phải chuyện em muốn hay không."

"Vậy là... dù em ngoan ngoãn, không làm phiền chị, chị vẫn... không muốn em ở đây?"

Danielle im lặng một lúc. Rồi nàng ngồi xuống đối diện, mắt nhìn thẳng vào Haerin:

"Phải. Tôi không muốn."

Câu nói như một nhát cắt thẳng vào lòng Haerin. Nhưng em không khóc. Chỉ gật đầu, nuốt nước mắt vào trong, và cắm cúi ăn từng miếng nhỏ. Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng khiến mọi thứ trở nên nhạt thếch, vô vị.

Ba giờ chiều.

Chuyến bay rời khỏi nơi này, rời khỏi người ấy.
Và có thể... không còn lần thứ hai.

Haerin biết, nếu hôm nay em không làm gì, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Nhưng em chưa biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng, em không thể để người con gái đó rời khỏi thế giới của mình một lần nữa.

. . .

Danielle đưa Haerin ra sân bay bằng xe của Hanni. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào. Danielle ngồi phía trước, mắt nhìn thẳng ra đường, không một lần ngoái lại. Haerin thì ngồi sau, hai tay siết chặt balo, ánh mắt chỉ dừng ở gáy nàng.

Lúc xe dừng lại, Hanni bước xuống trước, mở cửa, lấy vali giùm Haerin. Danielle không quay đầu. Chỉ đến khi Hanni vòng lại phía ghế lái, Danielle mới lạnh lùng nói, "Xuống đi. Mau còn kịp check-in."

Haerin không nhúc nhích.

"Em nói rồi," giọng em nghèn nghẹn, "em không muốn về..."

"Haerin," Danielle lần đầu quay lại, ánh mắt nàng mỏi mệt, "đừng cố nữa."

Haerin rướn người tới, chồm qua ghế trước, giọng em vỡ ra, "Tại sao? Tại sao chị cứ phải đẩy em đi? Em đã làm gì sai? Em đã làm gì để chị phải ghét em đến vậy?!"

Danielle siết chặt vô lăng. Hanni định lên tiếng nhưng rồi thôi, rút điện thoại ra bấm bấm rồi giả vờ không nghe thấy.

"Tôi không ghét em," Danielle nói, "nhưng tôi không muốn đau thêm lần nữa."

Haerin ngây người. Danielle đã thừa nhận. Một chút cảm xúc. Một chút gì đó rất thật. Nhưng điều đó chỉ khiến em thấy đau hơn.

"Vậy thì sao chị không để em ở lại và chứng minh rằng chị sẽ không đau nữa?" Giọng em run rẩy. "Em sẽ không làm chị tổn thương. Em thề."

Danielle mở cửa bước ra khỏi xe, đóng sập nó lại như một dấu chấm hết. Haerin nhìn theo, tuyệt vọng.

"Danielle!" em gọi.

Danielle đứng yên. Mắt nàng hướng ra sân bay, nhưng lưng nàng vẫn quay về phía Haerin.

"Cho em một cơ hội thôi... làm ơn..." Haerin nghẹn ngào. "Em yêu chị... đến bây giờ em vẫn yêu... Em không nhớ rõ quá khứ, nhưng em biết em chưa từng quên được chị... Xin chị... Dani... Làm ơn... Em xin chị..."

Một khoảnh khắc kéo dài. Không ai nói gì. Hanni nhìn Danielle, lo lắng. Haerin chỉ biết khóc, hai tay bấu vào thành ghế.

Rồi Danielle chậm rãi quay lại. Gió sân bay thổi qua tóc nàng, làm rối tung lên. Nhưng đôi mắt ấy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Haerin với tất cả cảm xúc mà nàng đã giấu kín.

"Em chỉ còn một cơ hội, Haerin. Duy nhất một lần."

Haerin khóc càng dữ hơn. Gật đầu như điên.

Vé bị hủy. Hanni thở phào, nhắn một tin cho Minji: "Nó ở lại rồi."

Danielle quay lưng đi trước. Nhưng lần này, Haerin được phép bước theo sau.

-----

Danielle đóng cửa cái rầm, bước vào nhà với bộ mặt không cảm xúc. Nàng cởi áo khoác, vắt lên thành ghế, rồi tháo giày bằng một cú đá nhẹ. Haerin thì đứng chôn chân giữa cửa, chưa kịp định thần sau cuộc thương lượng kéo dài ở sân bay. Em tưởng mình đã thắng. Nhưng...

"Được rồi," Danielle nói mà không thèm quay lại nhìn, "tôi sẽ cho em ở lại... đúng một tháng. Hết tháng, tôi tống em về Hàn."

Haerin đứng sững. Rồi em từ từ trượt xuống sàn nhà, nằm sóng soài như một con mèo bị ai đó đạp trúng đuôi.

"Chị nói gì cơ?" Em rên lên, giọng như người bị phản bội. "Một tháng á? Không phải lúc nãy chị bảo cho em cơ hội rồi sao? Một cơ hội là cả đời cơ mà..."

"Tôi đổi ý." Danielle lạnh nhạt đáp, đi vào bếp lấy nước như thể vừa tuyên bố thời tiết ngày mai.

"Không công bằng! Chị gài em!" Haerin kêu lên, rồi nằm dài ra, úp mặt xuống sàn gỗ, tay đấm đấm như trẻ con ăn vạ. "Em lặn lội từ Hàn sang tận đây, em ngồi im trên xe suốt chuyến đi, em không quậy phá gì cả..."

"Còn bốn tuần để em chứng minh rằng mình xứng đáng," Danielle nói, nhấp một ngụm nước, rồi hờ hững nhìn em. "Hoặc em có thể ra khỏi nhà ngay bây giờ nếu muốn."

Haerin ngẩng đầu dậy, mắt long lanh nước. "Tàn nhẫn... Chị thật tàn nhẫn..."

"Tôi là người thực tế," Danielle nhún vai, "chứ không thánh thiện như trong trí tưởng tượng của em đâu, Haerin."

Nhưng khi quay lưng đi, nàng không ngăn được khóe môi khẽ nhếch lên. Haerin vẫn vậy. Phiền phức, ồn ào, bướng bỉnh... và vẫn khiến tim nàng chao đảo dù không muốn.

Còn Haerin? Em lăn qua lăn lại dưới sàn, quyết tâm không nhúc nhích cho đến khi được "ân xá chung thân."

Danielle ngồi xuống ghế sofa, nhấc laptop lên đùi, định dọn chút việc còn dang dở ở Gallery. Nhưng tiếng Haerin lầm bầm dưới sàn khiến nàng không sao tập trung nổi.

"Em đã mua kem dâu cho chị. Em dọn phòng ngủ khách. Em không chui ra sofa ôm chị nữa... dù thật ra tối qua em có lỡ ôm gối ra đứng nhìn chị ba phút..."

Danielle không ngẩng lên, nhưng khóe mắt liếc thấy cái bóng dài của Haerin trườn từng chút một lại gần.

"Em hứa là em sẽ không lén nấu mì gói giữa đêm làm khét bếp nữa. Em sẽ không lấy trộm áo hoodie chị mặc ngủ. Em..."

"Haerin," Danielle gập laptop lại, giọng đanh. "Em đang nằm trên thảm nhà người khác và cố đàm phán thời hạn cư trú đấy à?"

Haerin bật ngồi dậy, tóc rối tung như ổ quạ, ánh mắt tròn xoe. Danielle nhìn em một lúc lâu, rồi lặng lẽ thở ra. Nàng đứng dậy, bước lại, cúi xuống và kéo em lên khỏi sàn một cách dứt khoát.

"Đi tắm đi. Em có mùi thảm."

"Chị thấy không? Có nghĩa là em ở đây đủ lâu để thảm nhà chị thấm vào người em rồi! Chị không thể đuổi em được nữa đâu!"

"Cái đó là lý do để tôi đuổi em sớm hơn đấy." Danielle nhíu mày, nhưng đáy mắt lại lấp lánh ánh cười không giấu được.

Haerin bị lôi vào nhà tắm trong khi vẫn lẩm bẩm những lý lẽ không ai hiểu nổi, và Danielle đứng dựa tường chờ, nhận ra rằng một tháng có lẽ là thời hạn quá mong manh cho những gì tim nàng đang bất giác mở ra.

Danielle chưa kịp quay trở lại với laptop thì đã thấy Haerin, tóc còn ướt rượt, mặc áo hoodie rộng thùng thình của nàng, lê dép lạch bạch lại gần như một con mèo ướt. Mặt em phồng lên, ánh mắt long lanh ra chiều vô tội.

"Chị biết không... nhà chị nước tắm hơi lạnh."

"Vì em vặn sai chiều. Nóng bên trái."

"Ồ... nhưng mà chị cũng không nói với em..."

Haerin ngồi xuống sát cạnh Danielle, gò người như thể muốn gối đầu lên đùi nàng nhưng lại không dám. "Mà... em lạnh quá à."

Danielle đưa mắt nhìn em từ đầu đến chân. "Không lạnh bằng cái mặt bướng của em."

Haerin không trả lời, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu tựa lên vai nàng, nhỏ giọng: "Nếu chị tống em về thiệt... em sẽ rất buồn."

Danielle cứng người, một thoáng im lặng như sợi dây mong manh kéo căng giữa hai người. Nhưng rồi nàng khẽ thở ra, tay vẫn đặt im trên laptop, không đẩy em ra cũng không kéo lại gần.

"Em có một tháng." Nàng lặp lại, giọng mỏng như sợi chỉ. "Đừng có làm nó thành một chuỗi ăn vạ vô nghĩa."

"Vậy em phải làm gì để chị cho em thêm thời gian?" Haerin hỏi, mắt cụp xuống, giọng rất khẽ.

Danielle quay đầu nhìn em. Một giây. Hai giây.

"Đừng khiến tôi thấy thương em." Nàng nói, chậm rãi và bình tĩnh. "Vì khi tôi thương, tôi mềm lòng. Và tôi ghét điều đó."

Haerin ngước lên nhìn nàng, rồi khẽ gật đầu. Nhưng khi Danielle quay đi, nàng không thấy khóe miệng của Haerin mím lại một nét rất cứng. Không ai biết rõ hơn Haerin điều gì khiến một người như Danielle phải khổ sở, đó là khi nàng bắt đầu quan tâm đến ai đó nhiều hơn mức nàng cho phép chính mình.

Danielle tưởng mình đã chặn được Haerin bằng sự lạnh lùng có chọn lọc. Nhưng trong lòng nàng, cái dáng nhỏ nhắn cứ nép nép bên vai kia lại khiến nàng muốn đưa tay kéo lại, rồi tự nhắc bản thân, không được. Không thể.

Nàng đứng dậy, đi về phía bếp, lấy nước như thể muốn tách khoảng cách. Nhưng chỉ vừa quay lưng, giọng của Haerin đã cất lên, rất nhỏ, nhưng như mũi kim chích thẳng vào tim nàng:

"Em đâu có chọn yêu chị sau khi quên mọi thứ đâu, chị nghĩ em vui sao?"

Danielle khựng lại. Bàn tay nàng bóp chặt ly thủy tinh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Không nhớ nổi vì sao chị lại đau lòng, vì sao em lại bị bỏ rơi. Nhưng mỗi lần nhìn chị, em vẫn thấy tim mình nhói lên." Haerin vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, hai tay ôm gối, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại vẩn đục, như một hồ nước sắp trào bờ. "Và em ghét cảm giác đó. Em ghét việc mình phải lẽo đẽo theo chị như con nít, vì em không nhớ được cách hai đứa mình từng ở bên nhau như thế nào."

Danielle quay đầu, ánh mắt sắc lẻm bắn thẳng về phía em: "Vậy đừng theo nữa."

"Không được." Haerin đứng bật dậy, chân trần chạy đến đối diện nàng, hơi thở gấp gáp. "Vì em biết chị vẫn quan tâm. Chị nấu cho em ăn. Nhắc em uống thuốc. Em biết chị không làm vậy cho người dưng."

Danielle cười khẩy, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong tim nàng lại có thứ gì đó đang run lên. "Tôi chỉ không muốn mắc nợ."

"Vậy thì để em mắc nợ chị đi." Haerin nhìn sâu vào mắt nàng. "Cả tháng này em sẽ dành để trả ơn, chứ không phải ăn vạ. Nhưng chị phải để em ở lại."

Danielle lặng người. Câu nói đó, cách Haerin nói nó, không mềm yếu, không ủy mị giống y như cô gái mà nàng từng yêu đến phát điên. Người con gái dù đau lòng cũng ngẩng cao đầu mà bước, dù run sợ vẫn quyết không lùi.

Haerin không nhớ gì thật, nhưng bản năng yêu thương vẫn chưa mất.

Danielle quay mặt đi, giọng nàng mệt mỏi, như một lời đầu hàng:

"...Tắm xong thì sấy tóc, đừng để lạnh. Ngủ sớm đi."

Haerin không cười. Chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng trong lòng em, một vệt sáng nhỏ đã bắt đầu le lói.

. . .

Minji vừa ra khỏi phòng tắm, còn đang lau tóc thì điện thoại rung liên tục. Cô nhướn mày, nhìn thấy cái tên "Haerin" nhấp nháy trên màn hình. Tin nhắn đầu tiên là một câu đơn giản:

"Chị, hồi đó... em và Danielle như thế nào vậy?"

Minji ngồi xuống mép giường, gõ gõ màn hình vài cái trước khi trả lời. Nhưng tin nhắn thứ hai, thứ ba, rồi đến thứ tư tiếp tục đổ về.

"Bọn em bắt đầu khi nào?"

"Ai tỏ tình trước?"

"Chị ấy từng cười với em như thế nào?"

"Tụi em đã từng hạnh phúc không?"

Minji nín thở. Cô có cảm giác như Haerin đang níu lấy mảnh ký ức rách nát của chính mình, cố chắp vá lại thành một bức tranh đủ sắc nét để bước tiếp. Minji không trả lời ngay. Cô mở thư mục ảnh cũ, kéo xuống những tấm hình không ai còn đụng đến. Một tấm Haerin đội nón của Danielle, cười rạng rỡ. Một tấm Danielle lén chụp Haerin đang ngủ gục. Một tấm hai người đứng trước quán ăn bên đường, tay nắm tay.

Cô gửi một tấm.

Rồi gõ chậm rãi:

"Hai đứa từng rất hạnh phúc, Haerin à. Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Danielle lúc đó. Còn em ấy là người duy nhất khiến em khóc vì nhớ."

Phía bên kia, dấu ba chấm hiện lên rồi tắt đi nhiều lần. Mãi sau mới có một dòng hiện ra.

"Em nghĩ... em vẫn vậy. Vẫn yêu chị ấy đến mức phát điên."

Minji thở dài.

"Chị biết. Và chị nghĩ em ấy cũng biết."

Căn phòng trở nên im ắng trở lại, nhưng trong lòng Haerin lúc ấy, một trận mưa rào ký ức đang đổ ập xuống, không rõ hình dạng, không rõ đường viền, chỉ biết tim mình đang đập rất mạnh...

Màn hình điện thoại sáng lên lần nữa. Tin nhắn của Haerin hiện rõ:

"Vậy... tụi em chia tay vì lý do gì?"

Minji đang định gõ, nhưng ngón tay cô dừng lại giữa chừng. Cô nhìn trân trân vào câu hỏi đó một lúc lâu, môi mím lại, rồi lặng lẽ chuyển sang mục sticker. Cô chọn một cái, con gấu xám đội mũ giấy, mặt ngu ngu, giơ tấm biển "Tự mà nhớ đi".

Gửi.

Ngay sau đó, cô nhắn thêm:

"Tự tìm cách nhớ ra đi, và tin chị đi, Kang Haerin. Khi em nhớ ra rồi, em sẽ muốn đập đầu vào tường đấy. Vì em sẽ thấy mình ngu không chịu được."

Mấy phút sau, phía bên kia không trả lời. Minji tựa người ra sau, ánh mắt dịu xuống, như thể cô cũng vừa hồi tưởng lại sự việc đáng lẽ ra không nên xảy ra ngày đó.

Haerin nhìn chằm chằm vào sticker trên màn hình, lòng dâng lên cảm giác gì đó rất lạ. Không phải chỉ là tò mò nữa. Là sợ. Là bồn chồn. Là linh cảm. Rằng chuyện em từng làm với Danielle chẳng phải là chuyện dễ tha thứ.

Điện thoại vẫn sáng trên tay, nhưng Haerin không còn nhìn nữa. Mắt em dán vào khoảng không phía trước, bức tường trắng trong căn phòng khách lạ lẫm, nơi em đang sống nhờ dưới tư cách một người từng yêu Danielle, và bây giờ, chẳng biết là gì nữa.

Minji nói đúng. Có điều gì đó sai lầm mà chính em đã gây ra. Có điều gì đó rất nghiêm trọng khiến Danielle giờ đây, dù có chăm sóc em từng bữa ăn, từng liều thuốc, cũng vẫn giữ khoảng cách bằng ánh mắt không còn dịu dàng như trước.

Haerin ngả người xuống gối, kéo chăn lên đến tận cằm, như thể trốn vào đó có thể khiến mọi thứ dễ thở hơn. Nhưng không. Cơn lo lắng dâng đầy ngực. Cảm giác hối hận mơ hồ, day dứt. Và sâu hơn hết, là nỗi sợ, sợ rằng khi trí nhớ quay lại, điều đầu tiên em cảm thấy sẽ là sự xấu hổ.

Sáng hôm sau, Haerin dậy sớm. Em nấu bữa sáng, pha cà phê đúng kiểu Danielle thích, đặt mọi thứ lên bàn rồi ngồi im chờ nàng bước ra.

Danielle xuất hiện, tóc còn rối, tay che miệng ngáp dài. Ánh mắt nàng sững lại khi thấy căn bếp được dọn gọn gàng, mùi cà phê lan trong không khí, và Haerin đang ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi như một đứa trẻ ngoan.

"Dậy sớm làm gì vậy?" Danielle hỏi, giọng khàn nhẹ.

Haerin nhìn nàng, chậm rãi nói: "Em muốn làm gì đó cho chị. Trước khi chị bắt em đi thật."

Danielle đứng im một lát, rồi ngồi xuống, cầm ly cà phê lên, nếm một ngụm. Ánh mắt nàng dịu đi một chút.

"Đừng tưởng làm vậy là được tha," nàng nói.

Haerin gật đầu. "Em biết. Nhưng em vẫn muốn làm."

Danielle không đáp, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng trong ánh mắt ấy, thứ gì đó đang rạn ra. Một vết nứt nhỏ, mà Haerin không nhìn thấy. Và em không biết, rằng ngay khoảnh khắc ấy, nàng đang nghĩ:
"Nếu con nhóc này thực sự nhớ lại... Liệu nó có còn nhìn mình như bây giờ nữa không?"

Danielle ăn xong thì lặng lẽ đứng dậy mang chén đĩa đi rửa. Cả bữa sáng, nàng không nói thêm một lời nào, chỉ thỉnh thoảng liếc sang Haerin bằng ánh mắt khó đọc. Nhưng Haerin vẫn ngoan ngoãn, như thể hiểu rằng mọi động thái của mình đều đang được cân nhắc kỹ lưỡng. Em ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Danielle, ánh mắt đượm chút gì đó khẩn cầu, không phải là xin được ở lại, mà là xin được hiểu.

"Danielle," Haerin gọi nhỏ khi nàng vừa đặt cái đĩa cuối cùng lên kệ.

Danielle không quay lại. "Gì?"

"Nếu... nếu em thực sự đã làm chuyện gì sai, chị có thể... tha thứ cho em không?"

Danielle quay đầu. Mắt nàng thẳng tắp, không lạnh, nhưng sắc như lưỡi dao gọt vỏ, tinh tế, chính xác, và có thể khiến người ta đau mà không chảy máu.

"Tha thứ à?" nàng lặp lại. "Em có biết mình đã làm gì đâu mà xin tha?"

"Nhưng em cảm thấy... đau. Trong người em. Như là em đã mất thứ gì đó quan trọng lắm."

Haerin nuốt nước bọt. Không phải vì sợ. Mà vì trái tim em vừa hẫng xuống như có ai đó mở ra một cánh cửa không gian trống rỗng phía dưới.

"Và em cũng mất luôn chính mình trong khoảng thời gian đó," Danielle nói thêm, nhẹ hơn, buồn hơn. "Tôi không chắc là em còn muốn nhớ lại đâu."

"Nhưng em muốn," Haerin đáp nhanh, gần như là vô thức. "Vì nếu có sai, em muốn là người nói xin lỗi. Em muốn nhớ lại để biết em đã làm chị đau thế nào. Chứ không phải cứ sống thế này, chờ chị chịu đựng đủ rồi đẩy em đi."

Danielle đứng yên. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng nhìn thẳng vào Haerin, lâu đến mức con nhóc kia phải cụp mắt xuống vì không chịu nổi sự im lặng ấy.

Một lúc sau, Danielle thở dài. "Tối nay," nàng nói, "tôi sẽ kể em nghe."

Haerin ngước lên, ánh mắt sáng lên nhưng không dám mỉm cười.

"Không phải để em xin lỗi," Danielle dặn, "mà để em biết mình là ai... và đã đánh mất điều gì."

Haerin gật đầu. Trong lòng em, lần đầu tiên từ khi mất trí nhớ, không còn chỉ là tình cảm mơ hồ. Mà là một nỗi sợ sâu sắc: sợ rằng sau khi nhớ lại tất cả... em sẽ không còn dũng khí để đối diện với chính mình.

Hơn cả là không còn dũng khí để tiếp tục đeo bám nàng...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip