Chương 7
- - -
Danielle đang tưới mấy chậu oải hương ngoài ban công, nắng nhạt vắt qua vai nàng, soi tóc nàng thành một vầng sáng dịu. Haerin đứng tựa khung cửa, tay vân vê mép áo, lòng không yên. Mãi đến khi nàng đặt bình tưới xuống, Haerin mới cất giọng, rất khẽ:
"Chị còn tình cảm với Jang Wonyoung không?"
Danielle không quay lại ngay. Nàng nhìn mấy giọt nước còn đọng trên lá, như đang ngẫm nghĩ xem nên nhổ bỏ một cọng cỏ dại hay giữ nó lại vì lỡ đâu nó nở hoa. Cuối cùng nàng thở dài, giọng đều đều:
"Em nghĩ tôi là người dễ lay động thế à?"
Haerin bối rối, mắt cụp xuống:
"Em... không biết. Nhưng em thấy chị cười với cô ấy... Nhiều lần."
Danielle quay lại, ánh mắt không lạnh, nhưng cũng chẳng dịu dàng. Nàng nhìn em thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Tôi cười với nhiều người, Haerin. Nhưng đâu có nghĩa tôi muốn họ bước vào thế giới của mình."
Câu nói đó như rút sạch không khí khỏi lồng ngực Haerin. Em không biết vì sao mình lại thấy yên lòng, hay đau lòng nữa. Em bước đến gần hơn, đứng ngay trước mặt nàng:
"Vậy... em thì sao?"
Danielle nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt sâu như mặt hồ mùa đông:
"Giờ còn ý nghĩa gì ư?"
Haerin cắn môi, lòng chát như ăn phải lát chanh. Em chợt thấy muốn ôm lấy nàng, nhưng tay không dám giơ lên. Em chỉ thì thầm, nghe như gió mỏng:
"Cho em thêm cơ hội được không?"
Danielle im lặng, không gật cũng không lắc. Nàng xoay người đi vào trong, bỏ lại em ngoài ban công, với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực và mùi oải hương phảng phất sau lưng.
   
   
. . .
   
   
Haerin nằm co mình trong phòng khách, ôm con ếch bông cà chua, mặt vùi vào chăn như muốn trốn cả thế giới. Danielle không còn nói nhiều như trước nữa. Nàng về nhà, cởi áo khoác, rửa tay, ăn cơm, rồi vào phòng, tất cả chỉ trong vài câu ngắn ngủi: "Ăn chưa?", "Uống thuốc đi."... giọng không lạnh, nhưng tuyệt đối không còn ấm.
Haerin thử mọi cách để bắt chuyện, thử làm pudding lần nữa, dù lần trước khiến nàng đau bụng. Em mua thêm hoa, gấp hạc giấy, để mảnh giấy nắn nót trên bàn ăn. Nhưng Danielle chỉ thoáng nhìn qua rồi bỏ đi, như thể cố tình tránh mọi điều có thể khiến trái tim mềm lại.
Có tối Haerin đợi nàng trong bếp, hy vọng một bữa cơm cùng nhau sẽ làm tan đi băng giá. Nhưng khi Danielle bước vào, ánh mắt nàng lướt qua rồi dừng lại thật lâu, không phải vì xúc động, mà vì kiềm chế.
"Haerin, em không cần phải cố như thế đâu."
Giọng nàng nhẹ, nhưng như dao cắt vào lòng. Haerin bật dậy:
"Em không cố! Em chỉ... em chỉ muốn chị để em lại gần thêm một chút thôi mà..."
Danielle mím môi, rồi quay đi. Một lát sau nàng nói, rất khẽ:
"Trái tim tôi không phải chỗ để em tập yêu lại từ đầu. Đừng làm tôi mềm lòng thêm lần nữa, Haerin, nếu cuối cùng em lại quay lưng."
Câu nói đó khiến Haerin chết lặng. Sau khi Danielle vào phòng, em ngồi yên thật lâu trong bóng tối, nước mắt lăn xuống má mà không kịp lau.
Danielle giật mình nảy lên khỏi ghế sofa khi tiếng cửa nhà bị đóng sầm lại đầy giận dữ. Tiếng vang vọng trong hành lang nhỏ khiến nàng lạnh sống lưng. Rồi... là âm thanh nặng nề của đế giày nện gấp gáp trên cầu thang bộ, từng bước như đập vào ngực nàng.
"Haerin?" nàng khẽ gọi, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.
Danielle bước nhanh ra cửa, trái tim đập dữ dội. Căn hộ nàng ở tầng 4. Haerin... không phải là lên sân thượng chứ?
Nghĩ đến đó, bàn tay nàng run lên khi nhấn nút thang máy, rồi lại lập tức đổi ý, chạy băng lên bằng cầu thang bộ, tim đập hỗn loạn giữa từng nhịp chân.
Tiếng gió lùa vào hành lang tầng thượng khiến Danielle gần như nín thở khi đẩy cánh cửa sắt lạnh ngắt. Haerin đứng đó, phía trước là rào chắn, mái tóc rối bay trong gió, bóng lưng nhỏ bé run lên từng đợt.
"Haerin!" Danielle gọi lớn, hơi thở nàng dồn dập, như cả lồng ngực đang bị bóp nghẹt.
Haerin quay đầu lại, ánh mắt ầng ậc nước, đầy hoảng loạn và bất lực. Em không bước tiếp, nhưng cũng chẳng lùi.
"Em... không chịu nổi nữa..." Giọng Haerin run rẩy, vỡ vụn trong gió. "Em không nhớ được gì... chị thì ngày càng xa, em giống như người dưng đứng nhìn một giấc mơ bị xé nát... Em không biết mình đã làm gì, nhưng em chỉ muốn được yêu chị... Thực sự... Em chỉ muốn yêu chị thôi mà..." Haerin nấc lên, cái mũi ửng đỏ trông đến đáng thương.
Danielle bước chầm chậm lại gần, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Vậy thì lùi lại đi. Đừng đứng ở đó. Đừng dùng cách ngu ngốc nhất để bù đắp cho những chuyện em không nhớ."
"Em chỉ nghĩ... nếu em biến mất, thì chị sẽ không phải lạnh lùng như vậy nữa. Không cần khó xử..."
"KANG HAERIN!"
Giọng Danielle đanh lại, lần đầu tiên nàng quát lớn như thế. Haerin sững người.
"Em nghĩ chị muốn điều đó sao?! Là vì chị vẫn còn yêu em, chị sợ nếu em bỏ đi một lần nữa thì chị không sống nổi mất... Nhưng bây giờ em đứng ở đây, ngay trước mặt chị... Và em lại nói em muốn biến mất... ?"
Nàng bước hẳn đến gần, đưa tay ra. Haerin nhìn bàn tay ấy, nước mắt chảy xuống không ngừng.
"Làm ơn... Đừng rời đi, ít nhất là trước mặt chị, Haerin... Nếu em yêu chị, thì quay về đi."
Một giây... rồi hai giây... Haerin gục đầu xuống, gào lên như một đứa trẻ, và lao vào lòng Danielle. Cả hai ngồi bệt xuống nền sân thượng lạnh buốt, ôm nhau thật chặt.
Haerin khóc một hồi lâu, gục trong lòng Danielle, nức nở như thể mọi cảm xúc bị kìm nén suốt mấy tuần nay bỗng vỡ òa ra trong một đêm gió lạnh. Khi cơn hoảng loạn lắng xuống, em từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước, len lén nhìn Danielle.
Gương mặt nàng, dưới ánh đèn sân thượng mờ nhạt, không giấu nổi sự giận dữ. Hàng mày cau lại, môi mím chặt, và đôi mắt sáng ấy giờ chỉ còn lại bất lực, đau đớn xen lẫn sợ hãi.
"Em... em xin lỗi..." Haerin lí nhí, bàn tay nhỏ bé siết lấy vạt áo khoác của nàng như thể nếu buông ra, em sẽ bị cuốn đi mãi mãi.
Danielle không đáp, chỉ nhìn em một lúc lâu. Cái kiểu im lặng ấy đáng sợ hơn cả một tràng mắng. Nó khiến Haerin thấy mình càng nhỏ bé, càng ngu ngốc. Em cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Em biết em ngốc lắm... nhưng em không nghĩ gì cả... lúc đó chỉ biết... chị không cần em nữa..."
"Vậy là em chọn đứng bên rìa của cái rào đó để chị sám hối cả đời à?"
Danielle nói, giọng khàn đi vì kìm nén. Nàng đưa tay vuốt tóc Haerin, vừa siết lấy em chặt hơn, như một cách tự trấn an mình rằng em vẫn còn ở đây.
"Em còn dám làm vậy một lần nữa, Haerin, chị sẽ không tha thứ đâu. Không bao giờ. Nghe rõ chưa?"
Haerin vội gật đầu, môi run run:
"Rõ rồi... chị đừng giận nữa mà... em hứa... em không bao giờ như vậy nữa..."
Danielle thở dài, nhẹ nhàng đưa trán mình chạm vào trán Haerin. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng gió rít, hơi thở gấp gáp và trái tim hai người đang đập loạn vì sợ hãi và yêu thương. Danielle không còn lời nào nữa. Nàng chỉ siết lấy em, như thể đêm nay nếu buông ra, em sẽ biến mất mãi mãi trong cơn gió kia.
      
  
. . .
   
    
Danielle mở cửa căn hộ, bước vào trước không nói một lời. Gót giày vang lên đều đặn trên nền gạch như nhịp cảnh báo, sắc lạnh và xa cách. 
Haerin theo sau, ánh mắt vẫn còn ngân ngấn nước, môi cắn chặt vì lo lắng. Em không hiểu, hay đúng hơn là không dám hiểu tại sao cái ôm nghẹn ngào trên sân thượng chưa đầy nửa tiếng trước giờ đây lại tan biến trong ánh nhìn lạnh như băng của nàng.
Danielle cởi áo khoác, treo lên móc gọn gàng, rồi quay người lặng lẽ bước vào bếp. Haerin đứng chết trân giữa phòng khách, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo mình. Tim em đập loạn cả lên vì sợ. Không chịu được nữa, Haerin lao đến, ôm chặt lấy từ phía sau, vùi mặt vào lưng Danielle, giọng run rẩy:
"Em xin lỗi mà... đừng lại như thế với em... đừng lạnh nhạt nữa mà..."
Danielle khựng lại, không giãy ra, nhưng cũng không đáp. Một lúc lâu sau, giọng nàng cất lên, trầm thấp và mệt mỏi:
"Em nghĩ một cái ôm là đủ để xóa đi tất cả sao?"
Haerin lắc đầu, siết chặt hơn, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, nàng sẽ rời đi mãi mãi:
"Không phải... em biết không phải... em chỉ... chỉ sợ chị ghét em rồi..."
Danielle thở dài, ánh mắt cụp xuống. Trái tim nàng mềm đi một chút, nhưng vẫn bị trói buộc bởi tầng tầng vết thương chưa lành.
"Chị không ghét em... nhưng chị vẫn chưa thể tha thứ được, Haerin à."
Nàng nói, giọng nghẹn lại một chút.
"Đừng mong chị sẽ ôm lại em như trước. Ít nhất... là chưa phải bây giờ."
Haerin cắn môi, đôi mắt đỏ hoe lại bắt đầu nhòe đi lần nữa. Nhưng em vẫn gật đầu, vẫn ôm chặt lấy nàng. Em vẫn sẽ chờ. Chờ cho đến khi nàng quay đầu lại, như ngày xưa.
   
   
---
    
Danielle biết. Nàng luôn biết.
Từ cách Haerin lén lút mở ngăn tủ rồi giả vờ tìm khăn giấy, hay cái dáng em chồm lên bàn trang điểm lục son như một con mèo nhỏ vừa tinh quái vừa vụng về. Tủ quần áo thì thôi rồi, áo len nàng gấp gọn gàng thường bị xộc xệch, có hôm còn thấy chiếc áo sơ mi được nhét vào lại theo kiểu gấp của ai đó chẳng có tí kỹ năng nào.
Nàng biết hết, và lặng lẽ để yên.
Haerin thì được nước làm tới. Vì Danielle không nhắc nhở, cũng không mắng, nên em ngày càng to gan. Có bữa nàng vừa ngồi xuống sofa, em đã nhảy phắt lại, ngồi sát rạt bên cạnh, má cọ má, còn thì thầm:
"Hôm nay chị có mùi thơm như hoa nhài ấy."
Danielle quay sang, nhướng mày nhìn.
"Em đã bao giờ ngửi thấy hoa nhài chưa?"
Haerin cười, giọng lí nhí:
"Chưa... Nhưng chắc nó cũng dịu dàng giống chị."
Nàng lặng thinh, nhưng khóe môi khẽ cong một chút, chỉ một chút thôi. Dù vậy, cái lũn cũn vụng về của em chẳng giấu nổi gì cả. Có hôm, nàng đang ngồi làm việc, Haerin bước tới, lén lút như ăn trộm, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má nàng.
Danielle lập tức quay phắt lại.
"Em vừa làm gì?"
Haerin giật mình, ôm cặp má, lắp bắp:
"Em... thổi bụi thôi..."
"Ừ, thổi thêm lần nữa xem?"
Haerin dợm bước rồi chạy biến, Danielle chống cằm, nhìn bóng em khuất dần sau cánh cửa phòng khách. Trong lòng nàng vừa dở khóc dở cười, vừa ngổn ngang đến lạ. Haerin rõ ràng vẫn là một đứa cứng đầu, bướng bỉnh, và chẳng chịu nghe lời. Nhưng cái cách em bám riết lấy nàng, níu tay, mỉm cười, ôm trộm, hôn trộm, nó giống hệt như hồi xưa, khi em vẫn còn là của nàng.
Và cũng giống như hồi xưa... Danielle vẫn không nỡ đẩy em ra.
    
  
. . .
   
   
Haerin ngày càng táo tợn.
Buổi sáng, khi Danielle vừa thức dậy, còn chưa kịp rửa mặt, đã thấy con nhóc đang ôm cái ly nước lọc đứng chờ trước cửa phòng, cười toe:
"Chị uống nước không? Em đọc đâu đó nói là uống nước sau khi ngủ dậy tốt cho da lắm á."
Danielle nhíu mày nhìn cái ly, không biết nó có sạch không rồi nhìn khuôn mặt Haerin đang háo hức như mèo con chờ được vuốt ve.
"Lần sau đừng đứng ngay cửa phòng chị như vậy."
"Em đâu có đứng, em... em trùng hợp đi ngang qua..."
Danielle không nói gì, chỉ cầm lấy ly nước, uống một ngụm rồi lặng lẽ đi vào nhà tắm. Lúc quay ra thì thấy Haerin đang nằm lăn lóc trên sofa, ôm con ếch bông ôm cà chua, chân đá đá không khí, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Buổi trưa, khi Danielle gọi đồ ăn về nhà, nàng vừa mở túi thì Haerin đã nhanh chóng giành lấy đôi đũa, mở hộp thức ăn rồi cười hí hửng:
"Hôm nay cho em ngồi ăn đối diện chị nha."
"Em vẫn luôn ngồi đối diện chị mà."
"Ừm... nhưng hôm nay em muốn ngồi gần hơn chút..."
Danielle nhìn cái mặt dày tựa vách đá trước mặt, bất lực thở dài, nhưng cuối cùng vẫn chẳng hề đuổi em đi.
Đến chiều, khi nàng mệt mỏi dựa lưng vào sofa định chợp mắt chốc lát, Haerin từ đâu bò lại, ngồi xuống thảm, nghiêng đầu dựa vào đầu gối nàng. Tay em còn đang lần mò lật quyển sách Danielle để trên bàn.
"Em có thấy mệt không?" Danielle hỏi, giọng khẽ.
Haerin lắc đầu, mũi chạm vào vạt áo nàng.
"Không, em chỉ muốn ngồi cạnh chị thôi. Đừng đuổi em nữa mà."
Danielle không trả lời. Một lúc sau, nàng đưa tay lên, khẽ xoa đầu em, như thể thói quen đã cũ. Tóc Haerin mềm, vẫn có mùi hương dịu nhẹ mà nàng từng quen thuộc. Và trái tim nàng... lại bắt đầu nhói lên thứ cảm giác mà suốt những tháng ngày qua nàng đã cố chôn chặt dưới ngực áo lạnh lùng.
Haerin im lặng. Nhưng khóe môi em khẽ cong lên.
Em biết. Nàng đã mềm lòng rồi.
   
  
. . .
    
  
Buổi tối hôm đó, Danielle ngồi làm việc trong phòng, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt nàng vẻ tập trung nghiêm nghị. Cửa không khóa, nhưng Haerin không dám vào, chỉ ngồi bên ngoài ôm con ếch bông, hai chân co lên ghế, cằm đặt lên đầu gối. Em lặng lẽ ngắm bóng lưng của nàng qua khe cửa hé, đôi mắt như con mèo nhỏ đang chờ một khoảnh khắc để được lại gần.
Tầm gần mười một giờ đêm, Danielle khẽ khàng bước ra, định đi pha một ly cacao nóng như thường lệ. Haerin lập tức bật dậy, chạy theo như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này cả buổi.
"Chị... chị pha cho em một ly với được không?"
Danielle liếc nhìn em, ánh mắt không còn lạnh như băng nữa, nhưng vẫn giữ vẻ kiệm lời thường trực.
"Em định thức tới bao giờ?"
"Tới khi chị đi ngủ."
"Vậy đứng tránh ra, đừng làm đổ nước sôi."
Haerin răm rắp nghe theo, nhưng môi cứ cong lên mãi. Em lon ton đi lấy ly, tự lục lọi hộc tủ lấy gói bột cacao, rồi còn lén lút nhét vào ly của Danielle một viên kẹo marshmallow hình trái tim. Lúc Danielle quay ra nhìn, Haerin chớp mắt như vô tội:
"Hồi trước chị thích ngọt mà, đúng không?"
Danielle nhìn em một lúc lâu, rồi thở nhẹ:
"Em nhớ được bao nhiêu chuyện rồi?"
Haerin cầm ly của mình, ấp ủ trong lòng bàn tay như giữ một món quà quý giá:
"Chưa nhiều... nhưng em đang cố. Càng ngày càng nhớ thêm... và... càng thấy mình hồi đó chắc là một con bé đáng bị đá."
Danielle không nói gì. Nhưng tim nàng nhói một nhịp. Hồi đó đúng là nàng từng giận, từng tổn thương, từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng giờ đây, trước mặt nàng, là một Haerin khác mềm mỏng hơn, nhẫn nại hơn, và... dịu dàng hơn rất nhiều.
Haerin khẽ nhấp một ngụm cacao, rồi như vô tình nói nhỏ:
"Nếu em đã từng làm chị đau lòng như vậy... em xin lỗi. Dù em chưa nhớ được hết, em vẫn xin lỗi."
Danielle siết nhẹ ly trong tay. Một lúc lâu, nàng mới khẽ gật đầu:
"Uống đi. Rồi ngủ sớm."
Haerin cười tươi, như được ban cho một phần thưởng quý giá nhất trên đời. Em chạy vào phòng ngủ khách, nằm ôm con ếch bông, lòng nhẹ hẫng.
Còn Danielle, khi quay vào phòng, đứng một lúc thật lâu bên cửa. Trong mắt nàng, có một tia gì đó rất dịu, rất mơ hồ như chút yêu thương ngày cũ đang trở mình sống lại.
   
   
---
    
   
Sáng hôm sau, Danielle tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, phần vì công việc cần xử lý gấp, phần vì tối qua nàng ngủ không được sâu giấc. Trong căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng máy pha cà phê khe khẽ chạy, và ánh nắng mỏng manh vừa trườn qua khung cửa kính.
Nàng bước ra khỏi phòng, định rót cho mình một ly nước thì thấy một thứ lù lù nằm co trên sofa, Haerin, ôm con ếch bông, tóc tai rối bù, một chân còn vắt lên gối ôm. Danielle thở dài, nửa ngán ngẩm, nửa bất lực.
"Dậy. Em định chiếm luôn phòng khách à?"
Haerin cựa mình, mắt vẫn nhắm, nhưng giọng đã lí nhí vang lên:
"Không chiếm... chỉ là em ngủ quên thôi mà..."
"Ai cho em ngủ ở đây?"
"Em mãi ngắm chị nên quên về phòng thôi mà... Chị cũng có cấm đâu..."
Danielle nghiêng đầu, nhìn cái dáng lười nhác ấy mà trong lòng vừa bực vừa buồn cười. Nhưng nàng không nói thêm gì, chỉ xoay người trở lại bếp.
Chưa đầy mười phút sau, Haerin lò dò bước vào bếp với cái chăn trùm trên đầu như ma nhát người, dụi mắt hỏi:
"Hôm nay chị có ra ngoài không?"
"Có."
"Em đi theo với."
"Không."
Haerin mím môi, gật đầu như kẻ phạm tội bị tuyên án tử. Nhưng một lúc sau, em lại mon men lại gần, đứng sau lưng Danielle rồi đột ngột ôm nàng từ phía sau, đầu dụi nhẹ vào lưng chị.
"Cho em theo với... em sẽ ngoan, không gây rối... chị đi đâu em đi đó... em chỉ muốn ở gần chị thôi."
Danielle đứng yên một chút. Hơi ấm từ vòng tay ấy len lỏi qua lớp áo len mỏng khiến tim nàng khẽ run. Nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình thản:
"Không phải em có hẹn với Minji sao?"
"Em hủy rồi. Minji nhắn tin mắng em là "bỏ bạn theo gái", nhưng mà... em chịu."
Danielle lắc đầu, không nói nữa. Một lúc sau, nàng chậm rãi quay lại, gỡ tay Haerin ra khỏi người mình.
"Đi thay đồ. Nhanh lên."
Haerin ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như ánh bình minh đầu xuân.
"Chị cho em đi theo hả?"
Danielle không trả lời, nhưng một góc miệng của nàng hơi cong nhẹ. Chỉ chút xíu thôi, nhưng đủ để Haerin ôm lấy con ếch bông nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Có lẽ, "gieo lại từ đầu" không phải là điều dễ dàng. Nhưng chỉ cần một chút, một chút dịu dàng từ người mình yêu, thì Haerin sẵn sàng vun trồng cả đời.
. . .
    
  
Danielle chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần tây đen, tóc búi hờ để lộ đường cổ thanh tú. Dáng nàng ngồi trước giá vẽ, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào khiến từng sợi tóc ánh lên một sắc nâu nhạt mềm mại, trong mắt Haerin, khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến tim em nhói lên một cái rất khẽ.
Haerin ngồi nép ở góc phòng, không dám thở mạnh, chỉ sợ mình làm phiền đến khoảng không gian bình yên mà nàng đang đắm chìm. Cọ vẽ lướt nhẹ qua lớp sơn, chuyển động cổ tay của Danielle rất uyển chuyển, tập trung và điềm tĩnh. Em nhìn nàng như thể cả thế giới vừa thu bé lại chỉ còn dáng người ấy.
Lâu lâu, nàng đưa tay chấm nhẹ lên cằm, như đang suy nghĩ đường nét nào cần chỉnh lại. Haerin mím môi, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, không phải ảnh lén, mà là một kiểu lưu giữ điều kỳ diệu.
"Chị nhớ em không hẳn là thích Paparazzi của Lady Gaga lắm, đổi gu à?" Giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên mà không cần nàng quay đầu lại.
Haerin giật mình, suýt làm rớt điện thoại. Em hấp háy mắt:
"Em đâu có... chỉ là... chị đẹp quá thôi."
Danielle liếc mắt qua, không nói gì, chỉ nhướng một bên mày. Biểu cảm ấy vừa châm chọc vừa như thể cười nhạt. Haerin vội vàng đi đến bên cạnh, kéo ghế ngồi thấp hơn nàng một chút, nhìn chăm chăm vào tranh rồi ngẩng đầu hỏi khẽ:
"Chị đang vẽ gì vậy?"
"Một thứ em không hiểu được đâu."
"Sao chị biết em không hiểu?"
"Em có chịu nhìn tranh đâu?"
Haerin ngớ người, rồi đỏ bừng cả mặt. Em cúi gằm xuống, mím môi như thể bị bắt trúng tội lớn. Danielle chẳng nhìn em nữa, chỉ tiếp tục vẽ. Nhưng một lát sau, nàng dịu giọng:
"Nếu muốn hiểu, thì ngồi im và nhìn đi."
Haerin ngoan ngoãn ngồi đó, đôi mắt mở to và đầy háo hức. Em nghĩ thầm, nếu có thể, em muốn nhìn nàng vẽ suốt đời.
Tranh Danielle vẽ là một bức chân dung nửa trừu tượng, những mảng màu xanh lam và xám khói đan vào nhau như một cơn mơ không lối thoát. Nhưng ở trung tâm lại là nét phác nhẹ của một dáng người nhỏ, đứng giữa mưa, không rõ mặt, chỉ có đôi vai gầy và mái tóc dài bay theo gió.
Haerin nhìn mãi, rồi thì thào:
"Người đó là em à?"
Danielle dừng tay. Không quay lại, nàng đáp khẽ:
"Không. Là một ký ức."
Haerin cúi đầu, im lặng. Em hiểu. Dù em có còn hay mất trí nhớ, thì những chuyện mình từng làm vẫn cứ để lại dấu vết. Danielle chưa bao giờ trách em...
"Vậy..." Haerin siết chặt tay áo mình, "Chị... chị vẽ em trong ký ức, là em từng khiến chị buồn nhiều đến vậy sao?"
Lần này Danielle quay sang. Gương mặt nàng điềm tĩnh như mặt nước mùa đông, ánh mắt ấy sâu, lạnh, nhưng không còn sự tức giận nữa, chỉ là một chút tiếc nuối.
"Em biết không, có những nỗi buồn chị không muốn nhớ lại. Nhưng người ta thường vẽ những gì khiến tim mình đau nhất... Vậy nên chị đành chịu thôi."
Haerin nghe xong, ngồi thụp xuống cạnh nàng, đầu gối co lại, ôm lấy mình như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Một lát sau, em nhỏ giọng:
"Nếu em xin lỗi mỗi ngày... có khi nào chị sẽ quên được nỗi đau đó không?"
Danielle không trả lời. Chỉ đưa tay, dịu dàng xoa đầu em như một thói quen cũ. Haerin ngẩng lên, nước mắt long lanh nơi khóe mắt. Ánh sáng xiên qua cửa kính, đọng lại một khoảnh khắc mong manh giữa hai người.
"Em đừng vội xin lỗi. Cứ ở đây. Rồi chị sẽ tự biết, em còn thật lòng đến bao lâu."
"Nhưng... nếu em cứ ở đây mãi, chị không thấy phiền sao?" Haerin ngẩng lên, giọng run run, đôi mắt vẫn còn long lanh nước.
Danielle đặt bảng màu xuống, thong thả đứng dậy, nhìn em một lúc lâu, đến mức Haerin bắt đầu thấy bối rối. Rồi nàng cúi xuống, nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vướng nơi má Haerin.
"Chị thấy phiền, Haerin à. Phiền vô cùng."
Haerin ngẩn người, trái tim như rơi thịch một nhịp. Nhưng Danielle vẫn tiếp lời, mắt nàng dịu lại:
"Phiền vì em cứ nhìn chị bằng ánh mắt như sắp khóc. Phiền vì em cứ ngốc nghếch chạy theo chị dù biết chị còn đang giận. Phiền vì mỗi lần em nói "em xin lỗi", chị lại thấy lòng mềm đi một chút. Và phiền nhất là... chị chẳng thể nào thật sự đuổi em đi được..."
Haerin thở ra một tiếng, như vừa được kéo khỏi mép vực. Em chớp mắt, môi khẽ cong lên:
"Vậy... em có thể tiếp tục làm phiền chị một thời gian nữa không?"
Danielle nghiêng đầu, thở khẽ, rồi quay đi:
"Cứ thử xem em chịu nổi đến bao lâu."
Haerin bật cười, nhẹ như gió đầu thu. Em đứng dậy, lặng lẽ đi đến cạnh nàng, không nói thêm lời nào, chỉ âm thầm nắm lấy vạt áo nàng.
Và Danielle vẫn để yên như thế. Không gạt ra. Không lạnh lùng.
Chỉ là hôm ấy, bức tranh trên giá vẽ vẫn còn dang dở, nhưng có thêm một nét cọ rất nhỏ, một màu đỏ ấm, rất nhẹ, lặng lẽ lan ra giữa những vệt xám buồn.
     
    
    
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip