chap 1: lần đầu chạm mặt nhau

Ngày tựu trường

Đó là một ngày trong tháng 3 se lạnh. Cây hoa anh đào, cây hoa mai bắt đầu nở rộ khắp Hàn Quốc, tạo ra 1 khung cảnh rực rỡ và thơ mộng. Haerin rảo bước trên đường cùng bộ đồng phục học sinh phẳng phiu mặc trên người và chiếc cặp sách yêu thích đi đến trường. Những cơn gió mang theo hơi lạnh mùa đông và hơi ấm của mùa xuân thổi nhẹ vào em, làm cà vạt em bay phấp phới. Em nhắm đôi mắt mèo đặc trưng của mình để tận hưởng những cơn gió đó. Đang đi thì em nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau mình:

"chờ em với, Haerin-unnie!!"

Haerin quay lại, đó là Hyein, người bạn nhỏ tuổi của em tại trường. Hyein chỉ kém em có 2 tuổi thôi mà cao tận 1m70, hơn em hẳn 5 cm. Hyein là một người rất tinh nghịch, ngược lại Haerin là người trầm tính, ít nói nhưng vì hai người quen nhau từ hồi còn bé tí nên rất thân và hiều nhau. Đang đi bình thường thì Hyein cất tiếng hỏi chị mình:

"Chị ơi, em hỏi chị chút"

"Hỏi gì?"

"Nhưng câu hỏi này sẽ khiến chị khó chịu đôi chút"

"Cứ nói đi"

"Chị có người yêu hay là crush chưa? em chỉ muốn hỏi vậy thôi"

Haerin nhăn mặt nhìn Hyein,  liền cốc đầu đứa em đáng đồng tiền bát gạo này. Hyein vừ ôm đầu, vừa cười. Hyein hỏi vậy vì Haerin luôn là tâm điểm trong mắt bọn con trai trong trường, nhiều người đã từng tỏ tình với em nhưng luôn bị từ chối thẳng thừng với lí do là không có tình cảm??

Đi được 1 đoạn, cổng trường hiện ra, Hyein lập tức chạy vào trong, để lại Haerin lẽo đẽo đằng sau. Ngôi trường mà 2 chị em đang theo học tên Rado, một trường liên cấp có tiếng của thành phố Seoul xinh đẹp. Tọa lạc tại đường Yongsan- gu, gần trụ sở của công ty giải trí HYBE nên có rất nhiều nghệ sĩ  của công ty đi qua khiến các học sinh trường khác phải trầm trồ. Trường này cũng có nhiều thực tập sinh của HYBE vào học. 

Hôm nay là ngày tựu trường nên hôm nay rất náo nhiệt làm Haerin cảm thấy phiền phức và em cần sự riêng tư cho riêng mình. Em liền lấy chiếc tai nghe và bật bài Hype Boy lên. Giai điệu vang lên, em không để tâm vào thế giới bên ngoài nên em va phải một người nào đó. Em ngã xuống rất mạnh vì người đối diện đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Dù ngã mạnh nhưng em không cảm thấy đau.Bỗng một bàn tay khẽ đưa ra và nói

 "Em có làm sao không? chị xin lỗi nhé, chị không cố ý đâu"

Haerin ngẩng đầu lên, nàng có nước da trắng , sống mũi cao, đôi mắt long lanh tựa như những ngôi sao sáng, dáng người thon gọn. Chiều cao cũng khá khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn 1m65. Dù giống người châu Âu nhưng vẫn có nét của người châu Á như mắt đen và tóc đen. Nàng là con lai rồi. Vẻ đẹp của nàng làm Haerin ngây người. Người gì đâu mà đẹp vậy trời!! Em ngại ngùng, gãi đầu trả lời:

"Em không sao đâu, cảm ơn chị"

Vừa nói vừa vịn vào bàn tay đang giơ ra của nàng. Bàn tay đó mềm mại đến nỗi em không muốn dứt ra. Em đứng dậy, tim em như ngừng đập khi nàng tiến lại gần. Đây là loại cảm xúc gì vậy? Cảm xúc này em chưa từng trải qua bao giờ, khó có thể diễn tả thành lời. Lúc đó, khuôn mặt Haerin đỏ như một trái cà chua, làm nàng tưởng em bị cảm nên đã hỏi:

"Em có sao không? Hay để chị đưa vào phòng y tế nhé"

Em lẽng bẽng lắc đầu vừa nhìn vào đồng hồ trên điện thoại

"Chết rồi, sắp đến giờ buổi lễ khai giảng bắt đầu rồi!!"

Haerin vội vàng chạy đi mất để lại nàng một mình đứng một mình ở đó.

__________________________________________________________________________

tui mới viết fic nên mọi người có gì đóng góp cho tui nha =))







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip