#3
Haerin nhìn chằm chằm vào đống tài liệu dày cộm trên bàn, cảm thấy như bị chúng đè nặng đến mức nghẹt thở. Lại một ngày tăng ca đến tối, cô chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình tan làm đúng giờ là khi nào nữa.
Cô tháo kính cận ra, xoa nhẹ hai mắt vì đã nhìn màn hình quá lâu. Thị lực bắt đầu mờ đi, một cơn nhức nhối lan tỏa khắp hốc mắt khiến cô khẽ cau mày.
"Cái công việc chết tiệt này...!"
Thở dài một tiếng, cô tựa đầu xuống bàn, cảm nhận hơi lạnh của mặt bàn gỗ mát rượi áp vào trán.
"Không vì cái tiền lương cao chót vót thì mình đã nghỉ lâu rồi."
Nằm được một lúc, màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Tin nhắn từ chị.
"Meod cưng à! Em đagn làm gid vậy hả?"
Haerin nhíu mày nhìn dòng tin nhắn, gì mà "meod cưng", gì mà "đagn làm gid"? Sao chị nhắn tin lộn xộn quá vậy?
Cô gõ nhanh một dòng trả lời:
"Chị sao vậy Dani? Sao lại viết như thế kia?"
Tin nhắn vừa gửi đi, chị đã seen. Nhưng một phút trôi qua, rồi hai phút, mà vẫn chưa thấy chị trả lời.
Haerin chớp mắt, sự kiên nhẫn dần cạn. Bình thường chị đâu có chậm vậy?
Cô ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại trên tay, ngón tay vô thức lướt lên lướt xuống màn hình chờ tin nhắn hồi âm.
"Dani à!"
Không có phản hồi.
Haerin bắt đầu thấy lo lo.
"Chị có đang say không đó?" - Cô nhắn thêm một dòng nữa.
Vẫn không có phản hồi.
Một linh cảm bất an dấy lên trong lòng Haerin. Cô siết chặt điện thoại, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Nếu chị không trả lời, có khi nào chị đang gặp chuyện gì không?
Cô cắn môi, rồi bấm luôn cuộc gọi video. Điện thoại đổ chuông, nhưng chẳng ai bắt máy.
Lần thứ hai, vẫn vậy.
Đến lần thứ ba, màn hình cuối cùng cũng hiển thị hình ảnh của Danielle nhưng không phải khuôn mặt xinh đẹp thường ngày, mà là một đôi mắt lờ đờ, mái tóc hơi rối, và một nụ cười lơ đãng.
"Mèo cưng~ gọi chị sao~?"
Haerin trừng mắt.
"Chị uống rượu hả?!"
Danielle nghiêng đầu, giọng nói kéo dài nghe có vẻ nghịch ngợm nhưng lại không giấu nổi chút men say.
Haerin nheo mắt, cố giữ bình tĩnh nhưng lòng thì dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cô chưa từng thấy chị trong bộ dạng này bao giờ.
Danielle chớp chớp mắt một lúc rồi bật cười, giơ tay lên làm động tác xua xua.
"Đâu có~~ chị chỉ uống một chút thôi mà..."
"Một chút của chị là bao nhiêu?"
"Ừm..." - Chị lắc lắc cái ly trên tay, thứ chất lỏng bên trong sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo.
"Chắc... nửa chai?"
Haerin suýt nữa thì bóp nát cái điện thoại trong tay.
"Nửa chai?!" - Giọng cô cao lên.
"Chị bình thường đâu có uống kiểu này!"
Danielle nhìn cô qua màn hình, đôi mắt có chút mơ màng, rồi bỗng nhiên bật cười khúc khích.
"Tại chị nhớ em quá mà~"
Tim Haerin khựng lại một nhịp.
Cô hơi ngỡ ngàng, tay cầm điện thoại siết chặt hơn.
"Chị nói gì?" - Giọng cô nhỏ hơn hẳn.
Danielle chống cằm lên bàn, ánh mắt dần dịu lại, giọng nói cũng không còn nghịch ngợm nữa mà mang theo chút gì đó mền mại.
"Chị nhớ em, mèo ạ."
Haerin bỗng cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại trong lồng ngực.
Từ trước đến nay, cô biết mình và chị có một mối quan hệ đặc biệt,thân thiết hơn bạn bè bình thường, nhưng lại không đủ rõ ràng để gọi là người yêu. Giữa họ luôn tồn tại một ranh giới mập mờ, một thứ cảm xúc khó đặt tên.
Danielle chưa từng nói những lời như thế này trước mặt cô.
Haerin nhìn người con gái phía bên kia màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Cô không biết mình nên vui hay nên lo lắng.
"Chị uống say rồi, nên mới nói lung tung như vậy."
Cô cố giữ bình tỉnh, để giọng nói không bị lạc đi.
Danielle khẽ nhíu mày.
"Em nghĩ chị đang nói lung tung sao?"
"Không thì sao?" - Haerin thở dài.
"Bình thường chị có bao giờ nói mấy câu này đâu."
Danielle im lặng một lúc lâu, ánh mắt có chút gì đó phức tạp. Rồi chị khẽ cười, nhưng lần này, nụ cười ấy có gì đó rất buồn.
"Ừ ha, chị chưa bao giờ nói ra nhỉ."
Haerin cảm giác như tim mình lỡ một nhịp.
"Dani..."
"Vậy thôi, chị đi ngủ đây."
Danielle bỗng nhiên ngắt lời, giọng nói nhẹ bẫng như thể câu chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Mèo cũng ngủ sớm đi nha, mai còn đi làm."
Haerin hốt hoảng.
"Khoan đã-.."
Nhưng trước khi cô kịp nói gì, cuộc gọi đã bị cắt.
Màn hình điện thoại chuyển sang màu tối.
Haerin ngồi sững trên ghế, trái tim đập mạnh một cách khó chịu trong lồng ngực. Lời nói vừa rồi của Danielle cứ vang vọng mãi trong đầu cô - "Chị nhớ em, mèo ạ."
Cô đưa tay lên chạm vào màn hình, nơi khuôn mặt Danielle vừa xuất hiện vài giây trước, nhưng giờ đã biến mất rồi.
Haerin cắn môi, lòng rối bời. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ phức tạp.
Danielle đang nghĩ gì?
Chị ấy có thật sự say không?
Hay đây là những lời thật lòng mà trước giờ chị ấy chưa bao giờ dám nói ra?
Cô không biết.
Chỉ biết rằng, trái tim mình bây giờ... đang loạn nhịp đến mức không thể kiểm soát được nữa.
Haerin ngồi ngẩn ra một lúc lâu, mắt vẫn dán vào màn hình tối đen của điện thoại. Cảm giác bứt rứt trong lòng ngày càng lớn, khiến cô không thể ngồi yên. Cô chần chừ một chút rồi đứng bật dậy, với lấy áo khoác.
Không suy nghĩ nhiều nữa, Haerin quyết định đi tìm Danielle.
Trời về khuya, không khí lạnh dần len lỏi vào từng con phố. Haerin bước nhanh đến khu chung cư của Danielle, lòng rối như tơ vò. Cô không biết mình đang làm gì nữa. Đến đây rồi thì sao? Sẽ nói gì với chị?
Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ ấy. Chỉ cần biết Danielle ổn là được.
Đứng trước cửa căn hộ của chị, Haerin hít một hơi thật sâu rồi đưa tay nhấn chuông.
Không có ai trả lời.
Cô nhấn thêm lần nữa.
Vẫn im lặng.
Haerin cau mày, lòng bắt đầu lo lắng. Cô biết rõ Danielle không phải kiểu người ngủ say đến mức không nghe thấy chuông cửa. Huống hồ gì, nãy chị còn đang gọi video với cô mà.
Không kiên nhẫn thêm được nữa, Haerin liều mình vặn thử nắm cửa.
Cửa không khóa.
Cô khẽ đẩy ra, căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra từ phòng khách. Haerin bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.
"Dani?" - Cô gọi nhỏ, giọng pha chút lo lắng.
Không có ai đáp lại.
Bước thêm vài bước, cô thấy một bóng người đang nằm dài trên sofa.
Danielle.
Chị ấy vẫn còn mặc bộ đồ ban nãy, áo len hơi xộc xệch, đôi chân dài duỗi ra trên ghế. Trên bàn là chai rượu đã vơi đi quá nửa cùng một cái ly trống không.
Haerin thở dài.
"Chị đúng là... uống đến ngủ luôn rồi..."
Cô tiến lại gần, ngồi xuống cạnh sofa. Chị nằm nghiêng mặt về phía cô, hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi hơi hé mở, gương mặt ngủ say trông vừa dịu dàng lại vừa yếu đuối đến lạ.
Haerin mím môi, đưa tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán chị.
Đúng lúc đó, bàn tay chị bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
Haerin giật mình.
Chị mở mắt.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Trong thoáng chốc, cả thế giới như lặng đi.
"Haerin...?" - Giọng Danielle khàn khàn, còn vương hơi men.
Haerin chớp mắt, cố trấn tĩnh.
"Là em đây, chị say quá rồi, mau vào phòng ngủ đi."
Nhưng Danielle không đáp, chị chỉ nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên chị khẽ cười.
Một giây sau, Haerin cảm nhận được hơi thở ấm áp của chị gần kề.
Trước khi cô kịp phản ứng, đôi môi mềm mại đã chạm vào môi cô.
Một nụ hôn thoáng qua, nhẹ như cánh bướm. Haerin sững người, tim cô đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng.
Danielle không đẩy ra, cũng không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Haerin nuốt khan, cứng đờ cả người chỉ im lặng không nói gì. Cô nhìn chị say mèm mà cười khúc khích, khiến cô có chút ái thẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip