#6

Haerin rời khỏi quán cà phê, từng bước chân như vô định. Mọi thứ trước mắt cứ nhòe đi, không hẳn vì buồn, mà là vì cảm giác trống rỗng đang dâng lên trong lòng.

Chị thực sự không nhớ gì cả.

Cô không biết mình mong đợi điều gì, nhưng ít nhất... chị cũng nên có một chút gì đó khác đi chứ. Một chút bối rối, một chút áy náy hay chỉ đơn giản là một câu hỏi: "Tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Nhưng không, chị chỉ cười hồn nhiên như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Minji.

"Ya! Sao mày không trả lời tin nhắn của tao? Bị gì vậy?"

Haerin nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng không có tâm trạng để trả lời. Cô nhét điện thoại vào túi, tiếp tục bước đi.

Về đến nhà, cô ném túi xách lên ghế, rồi ngã người xuống giường. Trần nhà trắng toát phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh của một người.

"Không quan trọng đâu nhỉ?"

Haerin nhắm mắt lại, cười khẩy.

"Ừ, chắc là không quan trọng thật."

Nhưng nếu không quan trọng, tại sao cô lại thấy đau thế này?

Cô đưa tay lên che mắt, như thể làm vậy có thể che giấu được cảm xúc của mình. Tim cô cứ nặng trĩu, còn đầu óc thì trống rỗng.
Một lúc sau, điện thoại lại rung. Lần này là cuộc gọi từ Minji, Haerin nhìn chằm chằm vào màn hình.

Minji là người duy nhất có thể kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung này. Nhưng bây giờ, cô không muốn nghe bất cứ điều gì cả.
Cô để điện thoại reo đến khi tự động ngắt kết nối.

Vài giây sau, Minji lại nhắn tin.

"Haerin, tao biết mày đang thấy không ổn. Tao không ép mày phải nói, nhưng ít nhất thì cũng nhắn lại một câu đi chứ?"

Haerin cắn môi, ngón tay lướt qua bàn phím.

"Tao ổn."

Tin nhắn ngắn ngủi, vô cảm, nhưng cô biết Minji không dễ bị lừa.
Chưa đầy một phút sau, Minji nhắn lại.

"Ổn cái đầu mày á. Mày mà ổn thì tao là con nít lên ba luôn. Đừng có mà giấu nữa, có chuyện gì?"

Haerin không trả lời, cô không biết phải nói gì, cô cũng không chắc bản thân đang cảm thấy gì nữa.

Chỉ là... mệt mỏi.

Thế là cô vứt điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu, cố ép bản thân ngủ một giấc để quên đi tất cả. Nhưng dù có nhắm mắt bao nhiêu lần, tâm trí cô vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về chị.

Danielle... tại sao chị lại có thể quên đi dễ dàng như vậy?

Hay ngay từ đầu, chuyện đó chưa từng có ý nghĩa gì với chị?

___

Suốt một tuần trôi qua, Haerin và Danielle không hề gặp nhau.

Không có cuộc gọi nào, không có những tin nhắn quan tâm như mọi khi. Nếu có thì cũng chỉ là vài dòng nhắn qua loa từ chị, đúng ba câu, không hơn không kém, Haerin đọc đi đọc lại những tin nhắn ít ỏi ấy.

"Em ăn chưa?"
"Dạo này bận lắm hả mèo?"
"Ngủ sớm đi nha."

Những câu từ nhạt nhẽo như thể chỉ nhắn cho có lệ. Không có lời chọc ghẹo, không có những biệt danh ngọt ngào chị hay dùng, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chị nhớ cô.

Haerin siết chặt điện thoại, bực bội ném nó xuống giường.

Mấy ngày nay cô khó chịu vô cùng, cứ thấp thỏm chờ đợi một điều gì đó từ chị. Một tin nhắn dài hơn? Một cuộc gọi bất chợt? Một lời hỏi han thật lòng? Nhưng không, chị cứ thế mà xa dần.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm say rượu đó.
Haerin cắn môi, nhớ lại khoảnh khắc môi chị chạm vào môi mình.

Chị đã hôn cô.

Nhưng rồi sáng hôm sau, chị chẳng nhớ gì cả.
Haerin cứ tưởng chị chỉ bận công việc nên mới ít liên lạc, nhưng bây giờ cô bắt đầu thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ... chị đang cố tình né tránh cô?

Tay cô siết chặt mép chăn, cơn bực bội càng dâng lên.

Nếu chị không hề nhớ gì, thì đâu có lý do gì để cư xử khác lạ như thế? Nếu chị quên rồi, thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, nếu chị không hề nghĩ gì về cô, thì sao cô lại phải bận tâm như vậy chứ?

Haerin bật dậy khỏi giường, bực tức đến mức không thể chịu nổi.

Cô mở điện thoại lên, nhập tin nhắn rồi lại xóa đi. Cô muốn trách móc chị, muốn hỏi thẳng lý do tại sao chị lại như vậy, nhưng rồi lại thấy thật vô nghĩa.

Cuối cùng, cô chỉ nhắn một câu cộc lốc

"Chị đang làm gì?"

Mười lăm phút trôi qua, không có phản hồi, ba mươi phút, vẫn không có tin nhắn nào, một tiếng, điện thoại vẫn im lặng.

Haerin ném điện thoại xuống bàn, cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực, tức muốn phát điên lên được. Nhưng đáng ghét nhất là... cô vẫn nhớ chị, dù cho chị có lơ cô cả tuần trời, cô vẫn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip