Argue

"Có tính chuyện ra mắt rể chưa?" Thấy Minji cười cười, Danielle chỉ bình thản, dẫu sao cả gia đình chị cũng biết mặt Haerin rồi, chỉ đợi ngày công bố với truyền thông. Đây cũng là một dịp tốt để ra mắt với công chúng. Chị đưa mắt qua nhìn em mèo.

"Em thấy sao, có muốn cho người ta biết em là của chị không?" Lời chị nói làm em mèo đỏ hết cả tai. Cái gì mà em là của chị chứ, sến quá đi mất.

"Chị vừa mới ly hôn, em lại xuất hiện thì có hơi sớm..." Haerin ngập ngừng, em không muốn Danielle của em bị dính tai tiếng.

"Còn đến hai tháng nữa, từ đây đến đó là đủ rồi. Chị không đợi lâu hơn nữa được đâu. Em có nhiều ong bướm vây quanh như vậy, lỡ đâu con bướm nào cướp em khỏi chị thì phải làm sao đây? Chị không chịu nỗi mất" Người ngoài hiếm khi nào thấy Danielle xuống nước thuyết phục người khác, huống hồ gì đến chuyện nhõng nhẽo. Còn Haerin đây thì nhìn cái khuôn mặt nhõng nhẽo đòi hỏi của chị đến lần này chắc cũng không đếm được là bao nhiêu lần nữa rồi. Nhưng mà xui thay là chẳng có lần nào em không xiêu lòng với cặp mắt này cả. Chị luôn biết cái gương mặt đó chính là điểm yếu của em mà đánh tới.

"Nhưng mà..." Haerin vẫn luôn ngập ngừng về chuyện này. Chuyện em là người xen vào gia đình người ta không phải là vấn đề duy nhất.

"Em không chịu thì thôi vậy, chúng ta cứ như này thôi, không danh không phận" Danielle thì có vẻ không nhìn ra được lý do vì sao em luôn từ chối mỗi khi nhắc đến chuyện này. Chị vẫn cảm thấy 2 tháng đã là quá đủ để tất cả lắng xuống và đó cũng chính là lúc phù hợp nhất để đưa em ra, nói với cả thế giới rằng em, Kang Haerin, là người duy nhất nắm giữ được trái tim của Danielle June Marsh. Nhưng không hiểu lý do vì sao, Haerin luôn không bao giờ muốn nhắc đến chuyện đó, chẳng lẽ em cứ muốn trốn mãi hay sao?

"Dani, ý em không phải vậy, nhưng mà..."

"Ý em rõ ràng là không muốn công khai rồi chứ còn gì nữa? Em ngay từ đầu chưa bao giờ muốn đường đường chính chính đi bên cạnh chị, đúng không?" Bầu không khí dần trở nên trầm trọng hơn, Minji cũng nhận ra chuyện mình nói đã khiến cặp đôi này mâu thuẫn, ngay từ đầu Minji không có ý định đó. Chỉ là không ngờ Haerin lại ngập ngừng hay Danielle lại phản ứng như vậy.

"Em muốn chứ, rất muốn, nhưng mà em không... Dani à, đợi đã, nghe em nói" Chị đứng dậy rồi bỏ đi khi em còn chưa kịp nói hết câu. Haerin không còn cách nào khác, chỉ đành xin lỗi Minji và Hanni rồi chạy theo Danielle. Khi ra khỏi nhà hàng, em đã thấy chiếc xe của chị đã lăn bánh mất rồi.

"Haizz, chết tiệt!" Em đá vào gốc cây gần đó, rồi bắt một chiếc taxi, lên đường về nhà. Danielle có lẻ sẽ về đó.

_______________

Dinh thự Marsh,

"Dani à, chị đâu rồi" Khi em chạy vào nhà, đèn không mở, rèm không mở, mọi thứ dường như nói lên rằng Danielle chưa từng về nhà. Em vội vã bật đèn rồi đi tìm kiếm khắp nhà.

"Làm em đừng trốn em nữa có được không, Dani?" Một vòng lớn quanh dinh thự, em luôn mong rằng mình có thể thấy hình bóng chị quanh quẩn đâu đó trên sân thượng hay trong thư phòng, hoặc thậm chí phòng tắm của từng căn phòng em cũng chẳng bỏ qua. Nhưng kết quả thu lại không được như mong đợi. Danielle hoàn toàn không có ở nhà. Đây là lúc em thấy rối bời nhất, chị đã đi đâu mất rồi?

Tại sao Danielle chẳng chịu nghe em nói đã nhảy cẫng lên bỏ đi rồi? Đâu phải em không muốn bên cạnh, đâu phải em không muốn đường đường chính chính quan tâm, ôm hôn chị ở nơi đông người. Đâu phải em không muốn cả hai cho nhau một danh phận. Chỉ tại em tự ti về hoàn cảnh, tự ti về gia thế. Haerin chẳng có gì trong tay, một sinh viên Đại học đến sinh hoạt phí cũng không có sẵn mà phải đi làm thêm thì làm sao có thể tự tin đứng cạnh bên một người như chị, một chủ tịch cao cao tại thượng, một người giàu có, đứng trên hàng vạn người trong đó em như Danielle?

Đó là thứ duy nhất cản chân em, nhưng sao Danielle không chịu hiểu? Danielle là người không thiếu tiền, em biết. Danielle hoàn toàn có thể lo cho em, em biết. Nhưng sẽ như thế nào khi người ta nhìn vào? Chẳng phải người ta sẽ nói em là chạng vương sống nhờ vào nhà vợ sao?Chẳng phải người ta sẽ nói Danielle ngu ngốc, cưới một người hoàn toàn không môn đăng hộ đối, đã vậy còn lấy tiền từ mồ hôi công sức của bản thân để nuôi một kẻ còn chưa tốt nghiệp. Em không quan tâm thế giới nói như nào về mình, nhưng Danielle thì khác. Em không muốn người ta nói bất cứ lời nào không hay về chị, và đặc biệt là về mối quan hệ của cả hai. 

"Dani, nghe máy em đi mà, làm ơn..." Khi cuộc gọi thứ 50 nhưng câu trả lời vẫn luôn là từ tổng đài, em dường như muốn đập nát chiếc điện thoại của mình. Em đã gọi cho ba mẹ chị, chị Jasmine, Hyein, tất cả đều không biết nàng đang ở đâu. Cảm giác lo lắng xộc lên đại não khiến em không chần chừ cầm lấy áo khoác lao ra đường. Leo lên chiếc xe đạp của bản thân chứ chẳng kịp lấy chìa khóa ô tô mà phóng ra đường

______________

Em lang thang trên khắp các ngõ nẻo cả hai đã từng cùng nhau đi qua, nhưng kết quả thu lại vẫn là con số không. Bây giờ chân em mỏi nhừ do đạp quá lâu, nhưng em vẫn như không cảm thấy gì mà đạp vô thức, chẳng biết mình đang đi đâu, về đâu. Cứ ngỡ quán bar nơi em và chị gần nhau hơn sẽ có người em thương ở đó, nhưng vẫn là không. Haerin tự hỏi Danielle của em đã đi đâu mất rồi? 

Lững thững quay bước về nhà lúc 11h khuya. Sau gần 6 tiếng đạp mỏi nhừ cả chân mà không ngừng nghỉ, mọi con đường trong thành phố có lẽ em đều đã đi qua nhưng cuối cùng chẳng thấy hình bóng chị đâu. Haerin như người mất hồn lê bước đến cửa, đôi chân em bây giờ gần như không chống đỡ nổi nữa, chỉ đứng yên một lúc cũng khiến nó run lên. Ngón tay run run nhập mật khẩu vào nhà. Nhưng hết lần này đến lần khác đều sai, Haerin có một cảm giác lạ. Em không hề uống một giọt rượu nào, không hề say, làm sao có thể nhập sai mật khẩu gần 3 lần liên tiếp?

Sau một hồi, Haerin chợt nhận ra, mật khẩu nhà đã bị đổi. Em ngỡ ngàng nhìn cánh cửa, chắc chắn Danielle đã về nhà, chính chị là người đổi mật khẩu nhằm không cho em vào trong. Em kiềm nén nỗi thất vọng trong lòng. Đây là cách Danielle của em trừng phạt em đúng không? Em ấn chuông nhà.

Lần một,
Không hồi âm

Lần hai,
Không trả lời

Lần ba,

Cánh cửa mở ra, gương mặt của Danielle mang theo vẻ bị làm phiền, nhẹ giọng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Dani về rồi, làm em lo chết đi được. Cho em vào nhà có được không?" Nhìn thấy Haerin mồ hôi nhễ nhại khắp người, ướt đẫm cả áo thun, Danielle thấy có chút tội tội, nhưng cảm giác giận dỗi vẫn chiếm phần nhiều hơn khiến chị đứng chắn ở cửa, nhất định không cho em vào nhà.

"Đi đâu mà giờ mới vác mặt về? Có gan đi thì đi luôn đi, về làm gì?"

"Em đi tìm chị khắp nơi nhưng mà không thấy, lên cả công ty cũng không gặp nên em mới về" Dù rất muốn nói rằng chính Danielle mới là người khiến em đi tìm nhọc cả thân, nhưng em vẫn luôn nghĩ cho bạn gái, mà nuốt ngược câu đó vào. Chỉ giải thích, không tranh luận thêm. Nhưng có vẻ ai kia không muốn nghe, liền đóng sầm cửa. Trước khi đóng còn nói một câu.

"Em chỉ muốn tìm tôi để an ủi thôi chứ gì? Nếu vậy thì tôi không cần"

Em thẫn thờ nhìn cánh cửa vừa đóng lại trước mắt, nước mắt chẳng biết tự bao giờ lại lưng tròng. Muốn khóc nhưng lại chẳng dám khóc, vì khóc cũng chẳng có ai ở bên. Em cứ nghĩ Danielle sẽ suy nghĩ nhiều hơn về lý do em lấp lửng cho mối quan hệ của hai người. Nhưng Danielle có vẻ cố chấp hơn như vậy nhiều. Em tựa lưng vào cửa nhà, đã mặc cho bản thân trượt xuống vì đôi chân đã quá mỏi mệt khi đạp xe suốt 6 tiếng đồng hồ. Bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc cho quên chuyện, nhưng cảm giác dằn vặt hoàn toàn không cho phép em làm điều đó.

Em muốn cùng Danielle sánh đôi, cùng chị đi đến những sự kiện với tư cách là bạn đời, được cho cả thế giới biết Danielle là của em, của một mình em thôi. Nhưng trước khi làm được những điều đó, em cần một chỗ đứng. Em phải cố gắng hơn nữa, để chứng minh cho người ta thấy rằng Danielle không lựa chọn sai người. Nhưng một đứa sinh viên chỉ vừa xong năm nhất Đại học thì làm được gì? Em cần thời gian, cần sự kiên nhẫn, cần sự thấu hiểu của người con gái em yêu. Nhưng không may thay, Danielle lại không nhận ra điều đó.

Nhắn cho Danielle một vài dòng tin dặn dò, dù thừa biết người kia sẽ chẳng thèm trả lời. Lại lần nữa em leo lên chiếc xe đạp, bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Có còn ai nghe em tâm sự nữa không? Câu trả lời đương nhiên là không. Lững thững đạp xe qua những con phố nhỏ. Bây giờ chỉ còn mấy quán bar, quán nhậu hay khách sạn là mở cửa. Em không mang tiền, không mang gì cả, làm sao ở khách sạn được? 

"Haerin? Sao em ở đây?"

_________________

End chapter

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip