Don't agree
Cánh cửa bị Haerin đạp văng ra, mạnh đến bung cả bản lề khiến nó đổ ập xuống. Em chạy đến kéo Danielle vào lòng mình ôm chặt, chị cũng ôm lấy em, nhưng lúc này trông chị không còn sợ hãi như khi nãy nữa. Richard hốt hoảng, hắn nhìn ra bên ngoài, mục đích tìm kiếm những tên vệ sĩ của mình bên ngoài.
"Mày khỏi cần tìm kiếm gì hết, bọn nó không trả lời mày được nữa đâu" Haerin khinh bỉ hắn, cái thứ đàn ông sơ hở ra là kiếm người giúp đỡ như hắn thì làm gì được cho đời vậy? Đám đàn em của hắn bị em cùng hai vệ sĩ của ông bà Marsh đánh gục hết rồi còn đâu nữa.
"Mẹ nó, Kang Haerin, mày dám tới đây thì mày cũng hay rồi. Nhưng tiếc quá, điểm yếu của Danielle đang nằm trong tay tao" Hắn cười rồi thì thầm vào tai của Haerin. Trên tay của hắn cầm chiếc điện thoại lắc qua lắc lại trông rất gợi đòn. Nhưng Haerin không nói gì, em chỉ cúi đầu một lúc.
"Vậy thì kiểm tra lại đi, tao không chắc mày sẽ còn cười được như bây giờ đâu" Nụ cười trên mặt hắn ta cứng lại, hắn không tin những gì Haerin nói.
"Kiểm tra gì? Kiểm tra để xem gương mặt mày sợ hãi đến thế nào à? Nếu vậy thì tao sẽ làm đấy" Richard nhìn thấy phía sau lưng Haerin là ba mẹ của Danielle, còn có cả chị Jasmine nữa, hắn như vớ được vàng mà chạy lại phía ông bà.
"Ba mẹ, hai người làm chủ cho con, Danielle ra ngoài ngoại tình với con nhỏ đó, con chỉ tức giận mới đem em ấy tới đây. Con chỉ muốn em ấy rời xa cái thứ nghèo hèn kia thôi" Hắn nắm lấy tay ba của chị, nhưng nhanh chóng bị gạt ra, không phải là ông, mà là chị Jasmine.
"Cái thứ dơ bẩn như mày không có tư cách chạm vào người ba tao"
"Chị... chị nói cái gì? Chị có biết em gái chị ngoại tình, đâm sau lưng tôi hay không? Chị đừng có mà bênh nó" Hắn gào lên, nhưng chẳng có ai sợ hãi hắn nữa cả.
"Cậu có bằng chứng gì mà nói ra câu đó?" Chị Jasmine xoè tay ra, ý đòi bằng chứng. Hắn nở nụ cười nham hiểm rồi mở điện thoại lên, hắn mở những hình ảnh Danielle và Haerin âu yếm nhau cho mọi người cùng xem. Nhưng hình như không được rồi.
"C... cái gì đây chứ? Hình đâu mất rồi?" Hắn điên cuồng tìm kiếm những bức hình mà mình tốn không biết bao nhiêu tiền mới có được. Nhưng tất cả đã bị xoá, máy hắn sạch trơn không còn một chút nào sót lại. Mắt hắn đỏ ngầu, như muốn phát điên. Thấy quá lâu không có kết quả, người của ông Marsh nhanh chóng giữ tay hắn lại.
"Tao đã nói rồi, chủ cuộc chơi là tụi tao. Không phải là mày" Haerin nằm lấy tay chị đi đến, em cười khinh bỉ nhìn hắn.
"Câm miệng lại đi con chó, mày đã làm gì? Hả?" Hắn gào thét điên cuồng, muốn thoát ra khỏi vòng vây của hai tên vệ sĩ nhưng không thể. Kẻ yếu đuối suốt ngày việc gì cũng nhờ đàn em như hắn, làm cách nào có thể đấu lại hai vệ sĩ tinh nhuệ được huấn lệnh của ông Marsh?
"Tao không làm gì cả, chỉ là... mày ngu thôi. Cảm giác thất bại, đau đớn lắm đúng không?" Em vỗ nhẹ vai Richard, kẻ như hắn muốn thắng được Danielle à? Còn lâu lắm.
"Đủ rồi, cậu vu khống con gái tôi ngoại tình trong khi không có bằng chứng, đã vậy còn bắt cóc con bé đến đây. Tôi nghĩ chuyện này nên kết thúc được rồi. Tôi sẽ đệ đơn ly hôn cho con bé, cậu không ký cũng không sao, chúng tôi có thể đơn phương ly hôn" Ông Marsh cùng vợ bỏ đi, hắn phía sau gào thét xin tha thứ.
"Ba, mẹ, con biết sai rồi, con không đồng ý ly hôn, con không đồng ý" Danielle tát hắn một cái, chị dùng hết sức của mình dồn vào cái tát.
"Mày có ở đây nói bao nhiêu lời đi nữa, thì kết quả cũng không thay đổi đâu. Tao đã đề nghị ly hôn trong yên bình mày không muốn. Đây là cái giá mày phải trả" Cảnh sát ngoài cửa cũng đã tới. Họ không tới để giải nguy, mục đích họ đến là vì chuyện khác.
"Anh Richard Jentamonte, chúng tôi nhận được lệnh bắt giữ anh vì tội biển thủ quỹ công ty, giết người bất hợp pháp, buôn bán chất cấm, gần đây nhất là tội vu khống và bắt giữ người trái phép. If you don't understand Korean, I can tell you in English. Mr. Jentamonte, I have a warrant for your arrest for embezzlement of company funds, unlawful killing, trafficking in contraband, and recently, illegal detention" Cảnh sát ra hiệu cho hai người đồng đội phía sau bắt giữ hắn. Vệ sĩ của ông Marsh cũng giao hắn cho cảnh sát và cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn cô Kang và cô Marsh đã hợp tác giúp chúng tôi bắt giữ hắn. Hai người có thể về nghỉ ngơi rồi" Anh cúi đầu một lần nữa rồi mới đi mất cùng hai người đồng đội.
"Cuối cùng cũng giải quyết xong. Hai anh về trước đi, tôi đưa tiểu thư về sau" Haerin nói với hai anh vệ sĩ, họ nhanh chóng xin phép ra về. Tất cả cùng rời khỏi căn nhà đó và quay trở về mái ấm của mình.
Trên đường về,
"Haerin, cảm ơn em" Chị nắm lấy bàn tay của em đang đặt trên cần gạt, em cũng nắm lấy tay chị.
"Cảm ơn em chuyện gì đây?" Em biết chị đang nói về chuyện gì chứ, nhưng vẫn muốn hỏi để chọc chị một chút.
"Thì... chuyện tên Richard đó"
________________
FLASHBACK 3 NGÀY TRƯỚC
Hắn tắt máy để lại không gian yên tĩnh, chị cắn môi thật chặt để không bật khóc. Danielle yêu em rất nhiều, nhưng nếu bây giờ những hình ảnh đó đến tay ba mẹ chị, thì chắc chắn chị không còn đường thoát thân. Có trách, là trách ba mẹ chị yêu thương tên khốn Richard đó hơn là con gái họ.
"Tên khốn nạn... Tôi căm hận anh"
"Có chuyện gì vậy Dani?" Em ôm chị từ phía sau, khi nãy em thấy chị nói chuyện điện thoại, nhưng tâm trạng không ổn nên đã nhanh chóng làm xong việc rồi chạy ra với người yêu.
"Không... không có gì đâu" Danielle gượng cười, điều đó làm sao có thể qua mắt em được?
"Thôi nào, có chuyện gì nói em nghe, làm sao em để công chúa của em sống trong buồn bã, tâm sự như này được. Kể em nghe nào" Sau lời nói đó, Danielle bật khóc nức nở, chị dụi mặt vào người em kể hết từ đầu đến cuối.
"Chị phải làm sao đây...Haerinie?" Thấy người mình yêu buồn đến mức khóc lớn như vầy, trí não Haerin hoạt động nhanh hơn bao giờ hết để nghĩ ra cách giúp chị.
"Em có cách này, nhưng mà... chị phải hợp tác với em đó" Danielle gật đầu không chần chừ, hai người to nhỏ với nhau một lúc rồi nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Cả hai đều biết, tên Richard chắc chắn sẽ cho người theo dõi Danielle, nhưng sẽ không cho người theo em, nhờ vào điểm đó, trong khoảng thời gian 3 ngày, Haerin nhanh chóng làm hết mọi việc.
Em đã liên hệ với Hyein, trợ lý của Danielle, nhờ tìm một người hacker chuyên nghiệp để hack vào điện thoại hắn. Đúng là người có tiền làm việc rất nhanh, chỉ sau một buổi đã có người đến giúp đỡ. Xong phần đó, em và Hyein cùng nhau điều tra những việc hắn đã làm với công ty của nhà Marsh, sau đó tổng hợp lại hết tất cả giao cho cảnh sát, sau đó họ thống nhất sẽ để Danielle đi đến địa điểm đã hẹn, còn họ sẽ theo sau cùng em. Đúng với ngày hạn, Haerin và Danielle đã đóng giả cảnh chia tay để người của hắn thấy và thông báo lại cho hắn. Sau đó cài định vị vào dây chuyền của Danielle, để chị đi đến nhà hắn trước, bản thân em và Hyein sẽ đến nhà ông bà Marsh để thông báo. Mọi việc diễn ra thuận lợi, kết quả là hắn bị cảnh sát bắt và cả hai ly hôn.
END FLASHBACK
___________________
Khi đôi uyên ương về đến nhà, hai ông bà đã ngồi sẵn ở đó. Điều này làm cho Danielle và Haerin hơi lo sợ, họ làm gì ở nhà riêng của Danielle đây?
"Ba mẹ, hai người tới đây làm gì ạ?" Hai ông bà không trả lời, chỉ ra hiệu cho hai bạn trẻ ngồi xuống đối diện mình. Trông hai người giống như đã phát hiện ra điều gì đó khiến hai bạn trẻ như bị bắt quả tang. Nửa phần cũng không dám cãi lời, nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa.
"Hai con có gì muốn nói với ba mẹ không?" Mặt ông Marsh vô cùng nghiêm túc.
"Dạ..." Khi nãy thì còn sung lắm, nhưng đứng trước ba mẹ vợ thì tự dưng Haerin rén ra hẳn.
"Dạ có, con và Haerin đang yêu nhau" Danielle thành thật khai báo, dù gì cũng không giấu được hai bậc phụ huynh này được bao lâu, thôi thì thừa nhận để sau này không hối hận.
"Từ bao giờ?"
"Dạ...cũng lâu rồi" Haerin lo lắng nắm tay chị, nhưng chị cố tỏ ra không sợ hãi.
"Hai con có biết chuyện này là sai không?" Bà Marsh gằn giọng, hai người cũng sợ run hết cả lên rồi.
"Dạ con biết, nhưng con không yêu Richard, mong mẹ hiểu cho con" Danielle cúi đầu ý muốn xin lỗi ba mẹ mình. Hai ông bà cũng không làm khó làm dễ gì. Họ chỉ gật đầu.
"Là hai ta sai khi ép con kết hôn với người con không yêu. Nhưng nếu bây giờ con yêu Haerin, con có chắc bản thân sau này sẽ hạnh phúc không?" Một câu hỏi nhưng cả hai đều có thể nghe ra trong đó có bao nhiêu đe doạ. Nhưng Danielle không ngại khẳng định.
"Con chắc chắn sẽ hạnh phúc khi ở bên em ấy. Con xin ba mẹ cho con được phép cưới em ấy" Chưa bao giờ lại thấy Danielle mạnh mẽ đến thế này, chị không còn là cô công chúa nép vào lòng em, dựa dẫm vào ba mẹ như ngày nào nữa rồi.
"Ba không đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip