Love
"YAH KANG HAERIN" Một buổi sáng nắng đẹp vừa lên, tiếng chim hót ở dưới sân vườn còn đang ríu rít, mấy bông hoa vẫn còn vương lại chút sương từ đêm hôm qua. Khi mà người ta chỉ vừa mới thức giấc, đương nhiên, đó không phải là lúc Danielle trở mình thức dậy.
Hiện tại bây giờ, nắng đã lên đến đỉnh đầu, nhân viên công sở chắc cũng đang tận hưởng bữa trưa, những học sinh chắc hẳn vừa mới học xong ca sáng và ngồi chễm chệ ở canteen, ngoài trời oi bức tưởng chừng như người nào không mặc áo khoác có thể bị đốt cho cháy da cháy thịt mới là lúc Danielle thật sự tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Còn lý do vì sao chị hét lớn vậy á hả? Dễ hiểu thôi mà, đứa nhỏ nào đó sau khi hành chị đến mức hông đau eo mỏi bây giờ lại chẳng thấy mặt mũi nằm ở đâu. Duy nhất còn sót lại chỉ là một chai thuốc mỡ để bôi phía dưới còn đang nằm trên bàn cùng tờ note dặn dò chị nhớ bôi thuốc trước khi đi làm. Nhưng Danielle nào có bận tâm đến mấy chuyện đó, ngủ tới giờ này rồi thì chỉ còn ở nhà luôn và làm việc trên máy tính thôi. Chứ nếu bây giờ vác cái thân xác đi hai hàng cộng thêm cái giọng khàn khàn vì rên tối hôm qua, đã vậy còn đi trễ thì không bị nhân viên phát hiện ra sẽ là một điều kì lạ. Mà Kang Haerin thật sự cũng ít có ác lắm, bôi thuốc cho người ta cho đã rồi chẳng thèm kêu người ta dậy, chẳng thèm để đồ ăn sáng cho người ta mà đã vội chạy đi học rồi. Cái đứa nhỏ đáng ghét này chẳng tâm lý gì cả. Danielle dỗi rồi đấy!!!
Mang tâm trạng không mấy tốt sau một đêm hoan ái đi xuống dưới lầu, chị Jasmine thấy vậy thì chắc đã đoán được phần nào lý do vì sao cô công chúa đây lại dỗi mặt hầm hầm rồi. Vừa thức dậy không thấy người tình nhỏ đâu thì khó chịu là đương nhiên mà.
"Dậy rồi đó hả? Hôm qua chắc mệt lắm ha. Vào bàn ăn sáng đi" Chị Jasmine ngồi vào bàn, ra hiệu cho Danielle đi đến. Câu nói của chị khiến cô gái nào đó đỏ hết cả mặt mũi.
"Mệt cái gì chứ, chị cứ chọc em hoài" Có lẽ nhìn cái nét tươi tắn như thiếu nữ tuổi đôi mươi của Danielle khiến chị Jasmine cảm thấy không quen, thậm chí đến nỗi không muốn nhận người thân rồi kìa.
"Nhìn cái tướng đi hai hàng cộng thêm cái điệu bộ ôm eo mệt mỏi của mày thì tao thề hôm qua hai đứa bây mà không lăn giường tới canh tư thì tao làm con chó" Một khoảng lặng đáp lại chị, Danielle ngại đến mức không thể trả lời. Chỉ đành hỏi bằng một câu hỏi khác.
"Chị chưa ăn sáng à?"
"Đợi mày đấy, người tình nhỏ của mày làm đồ ăn sáng sẵn cho nguyên nhà, dặn chừng nào mày dậy thì hâm lại, ba mẹ còn đi làm nên ăn trước rồi. Chị sợ mày ăn một mình buồn nên đợi mày"
"Làm gì nay tốt dữ vậy? Cỡ chị thì chắc là phải ăn hết phần của em từ sớm rồi ấy chứ" Giọng Danielle thập phần chọc ghẹo. Nói vậy oan cho người ta ghê, người ta thương em gái lắm chứ bộ.
"Quỷ cái, tại vì đồ ăn người yêu mày nấu, đã vậy còn dặn dò kĩ càng nên chị mới chừa mày, chứ mày nghĩ mày có cửa giành đồ ăn với chị hả? Phải mà là mẹ nấu hay là người giúp việc nấu thì mày nhịn đói đi con" Jasmine cảm thấy cái mỏ mình giựt giựt, Danielle mà không phải em chị là giờ nó chết chắc.
"Thì ra cũng tại Haerin dặn nên chị mới chờ, chứ không chắc bây giờ em ngồi ăn một mình buồn thiu rồi chứ gì?"
"Ừ, vậy đó, mệt mày ghê. Nói gì nói, đồ ăn ghệ mày làm ngon á"
"Mà thôi đi, chị đừng có nhắc cái tên đấy trước mặt em nữa" Nói tới thì Danielle lại phụng phịu.
"Lại tới giờ nữa rồi đó, chuyện gì nữa đây?"
"Cái đứa nhóc đó đè em ra hành chết đi sống lại bây giờ lại chẳng thấy mặt mũi, chị nghĩ xem em có tức không?"
"Con bé nó phải đi học mà, mày thừa biết em ấy học bằng học bổng, bỏ lỡ một ngày, em ấy bị hụt kiến thức một ngày, sau này ảnh hưởng điểm số trường lại không tài trợ học bổng cho em ấy nữa thì chết toi không phải à? Dù sao thì em ấy cũng đã nấu đồ ăn cho mày trước khi đi rồi, chịu khó xíu đi cô nương"
"Chị... cứ bênh em ấy, nhóc con đó... đúng là... cũng có chút quan tâm"
________________
"Sao rồi bạn yêu, hết buồn chưa?" Eunchae lại gần vỗ vai em, à phải rồi, em chưa kể cho nhóc con đó chuyện tất cả chỉ là một vở kịch, chỉ tại lúc đó Haerin đang trong mạch cảm xúc cao trào nên đã lỡ diễn lố với đứa bạn mình luôn rồi. Haizz, đúng là dở khóc dở cười thật chứ.
"Tao có buồn đâu, tao quên..."
"Thôi mày khỏi cần nói, quên gì mà quên, tối nay đi uống giải sầu với tao. Nay tao cũng đang giận cái tên Yunjin chết tiệt kia rồi" Vừa dứt lời đã thấy Eunchae phồng má giận dỗi, chắc là Yunjin lại chọc nhầm ổ kiến lửa nữa rồi ấy mà. Chuyện thường ngày không có gì bất ngờ cho lắm. Ấy nhưng mà đến mức phải đi uống giải sầu thì chắc có lẽ lần này Eunchae giận dữ lắm rồi đây.
"Hắn chọc gì mày à? Nghe nghiêm trọng thế?"
"Đang chỗ đông người, tối đi uống tao kể cho mày nghe" Trông con nhỏ cứ phụng phịu khiến Haerin cũng hơi tò mò, rốt cuộc là Huh Yunjin đã làm cái gì để con bạn trời sinh không giận ai được quá 1 tiếng của mình thành như này. Có lẽ không phải chuyện vặt vãnh như bình thường rồi.
"Không được đâu, tối tao còn về nhà với người yêu nữa. Chị ấy mà biết tao đi nhậu thì toi đời chiến sĩ đấy" Eunchae nghe đến đây mới ngớ người ra. Không phải bảo hôm trước vừa bị người ta bỏ à?
"Mày vừa nói gì đấy? Người yêu? Mày lấy người đâu ra người yêu nhanh thế? Còn chưa đầy một tuần cơ mà? Mày đổi nghề qua làm trap girl à? Bạn tao giờ khốn nạn thế á?" Eunchae không để em nói câu nào, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cứ đáp thẳng lên Haerin.
"Từ từ mày nghe tao giải thích đã..." Trong 15', Haerin đã tóm tắt từ đầu đến cuối sự việc cho nhỏ nghe. Và thứ sau cùng đọng lại trong đầu Eunchae, đó là tại sao Haerin lại diễn sâu đến mức diễn với bọn họ luôn vậy? Hay thật.
"Thôi mà, lúc đấy cao trào, tao diễn thế mới đạt, nếu không lỡ bị phát hiện thì tong kế hoạch mất" Haerin ôm lấy tay nhỏ bạn, mắt chớp chớp như muốn van xin nhỏ tha thứ. Mà ai cũng biết, Eunchae tuy mỏ hỗn vậy thôi, chứ tâm thì bỏ qua hết. Nên là chuyện giận con mèo to xác này là chuyện không thể kéo dài quá 30'.
"Mày muốn tao tha, thì tối nay phải đi uống với tao. Tao đang giận tên Yunjin chết tiệt kia, lại còn gặp mày nữa. Tối nay mày mà không tới thì đừng nhìn mặt tao" Em đành gật đầu, dẫu sao thì người đi cùng là Eunchae, chắc vợ yêu ở nhà sẽ không giận em đâu ha?
__________________
"Người yêu dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp tuyệt trần của em ơi, em về rồiiii" Vừa đến nhà, Haerin nhào vào ôm lấy người con gái đang ngồi trên sofa cặm cụi làm việc kia. Cốc cà phê trên bàn còn chưa uống hết khiến em phụng phịu nhìn lấy chị.
"Em đã nói là bé đừng uống cà phê vào buổi chiều rồi mà? Sao lại không uống nước ép trái cây hửm?" Haerin nhìn thấy cái liếc mắt đầy sát khí của Danielle liền nuốt nước bọt, em có làm gì sai không vậy?
"Tôi uống cái gì kệ tôi. Không cần em lo" Lời nói thì hung hăng, nhưng trong chất giọng thì đặc quánh sự hờn dỗi. Danielle mỗi khi giận dỗi là cứ thế, em lại không hiểu chắc.
"Em không biết mình làm gì sai, nhưng mà em xin lỗi. Dani đừng giận em có được không?" Em nhẹ nhàng ôm lấy chị một lần nữa, đặt cằm lên vai người kia thủ thỉ. Danielle cảm thấy mình hơi động lòng. Ai dạy cho con mèo này làm cái mặt dễ thương, ôn nhu đó vậy?
"Em không thương chị nữa" Danielle xụ mặt, bĩu môi, nói với cái giọng uất ức. Và đương nhiên, điều này làm con mèo to xác Kang Haerin sợ chết khiếp. Nhanh chóng rời mặt khỏi hõm cổ người ta mà xoay mặt chị về phía mình.
"Nói bậy bạ cái gì đấy hả? Em không thương chị thì thương ai bây giờ?"
"Em bỏ người ta ở nhà, không gọi dậy, không bế đi vệ sinh cá nhân, không thay đồ cho người ta. Vậy là hết thương người ta rồi chứ còn gì nữa" Danielle đánh thùm thụp vào người em, dẫu cho cái ôm của em chặt đến nỗi gần như chị phải dùng hết sức mới có thể di chuyển. Haerin chiều lòng người yêu, thả lỏng ra một chút để ai kia muốn làm gì thì làm, nhưng nhất quyết không buông cái ôm.
"Là lỗi của em, em xin lỗi Dani nhé, em sai rồi. Em có bài kiểm tra buổi sáng nên phải đi sớm. Không gọi chị dậy là em sai, không vệ sinh cá nhân, không thay đồ cho chị cũng là em sai nhá. Mình hòa được không? Ăn tối nhá, Dani đói rồi đúng không?" Bàn tay phải xoa lấy gương mặt đang xụ xuống của người yêu, tay trái lại cố gắng giữ lấy thân thể đang ngọ nguậy trong lồng ngực.
Cho đến khi thấy người lớn hơn đã ngừng giãy giụa, cái đầu nhỏ đang vùi trong ngực mình gật gật, Haerin mới cười nhẹ yên tâm. Xem ra tối nay không đi uống với Eunchae được rồi. Em mà đi thì chắc không cần về nữa mất.
"Dani muốn ăn gì để em nấu nào?" Sự yêu chiều thể hiện rõ trong ánh mắt
"Tangsuyuk, jajangmyeon" Giọng nói thập phần nũng nịu rót vào tai, điện chạy dọc theo sống lưng của em, sao mà đáng yêu thế hả Danielle June Marsh?
"Ok luôn, ngồi đây nhá, em đi nấu đồ ăn đâyyy" Vừa đứng khỏi sofa, cánh tay nhỏ của ai kia đã kéo em lại. Em giương đôi mắt nhìn chú cún nhỏ của mình, lại muốn gì nữa đây?
"Chị muốn ra ngoài ăn cơ"
"Tưởng gì chứ, ra ngoài thì ra ngoài. Đợi em tắm rửa thay đồ rồi mình đi nhá?" Cái đầu nhỏ lại gật thêm hai cái nữa, rồi lại nhìn em không rời. Với cái ánh mắt này, Haerin thừa sức đoán ra ngay chị đang muốn gì.
"Có muốn tắm cùng em không?" Ai kia đứng bật dậy, nắm lấy tay em, nét mặt hào hứng hơn khi nãy mười phần. Haerin chỉ biết cười, bế bổng chị dậy theo kiểu công chúa rồi đi lên lầu. Không biết cả hai có làm gì ngoài tắm rửa hay không, nhưng khi Danielle một lần nữa được bế ra khỏi phòng tắm thì đã là 1 giờ sau.
_____________________
"Bé ăn cái này đi" Miếng thịt heo chiên giòn được chấm sốt sẵn trên đũa Haerin dừng ngay trước miệng chị, Danielle nhanh chóng ăn lấy, miệng nhoẻn lên nụ cười của người được cưng chiều, nụ cười của kẻ chiến thắng.
"Nè nha, tụi tao còn ở đây à. Hai người muốn gì thì về nhà đi chứ" Minji gắp đũa mỳ, đã tới miệng mà lại bị thồn một họng cơm tró, liền không tài nào đưa đũa mỳ vào miệng được.
"Đúng rồi đó, hai người đúng là sến thôi rồi" Hanni gật đầu đồng ý với Minji, đúng là trời sinh một cặp.
"Hai bây thôi đi, lúc hai bây âu yếm nhau trước mặt tao, tao đâu có nói gì. Bây giờ tao có người yêu thì mỗi người một câu đá xoáy tao vậy đó hả?" Danielle bật chế độ đanh đá, Haerin bật chế độ cười trừ cho qua chuyện. Em chỉ im lặng gắp đồ ăn cho Danielle, để ai kia rảnh tay đấu võ mồm với cặp vợ chồng nào đấy.
"À mà... Nói mới nhớ nha, hồi trước có ai nói với tao cái gì mà, nhất quyết không yêu người nhỏ tuổi hơn. Rồi gì mà nếu yêu người nhỏ tuổi hơn thì cúng cho tao con Bugatti với căn nhà á ta?" Minji nói vu vơ, Danielle thì liếc muốn lòi con mắt.
"Cái đấy là khi nào chúng mày cưới đê, giờ thì mơ đi con" Chị le lưỡi trêu chọc lại. Hai con người này đúng là không im được một phút một giây nào hết mà. Làm Haerin và Hanni chỉ biết lắc đầu.
"À mà nè, sắp tới tụi mình có tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn nhà mày, có định... khoe rể chưa?" Minji nhướn nhướn mày về phía Haerin, em ngại ngùng, cúi đầu xuống bát mỳ.
_________________
End chapter
Có lẽ tui đã lặn hơi lâu ròi thì phải. À mà tui đã nghỉ hè ròi, nên tui sẽ lên chap hehe. Chúc mọi người buổi sáng tốt lànhhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip