Chương 32: Thật may trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế
Mùa đông mới về không lâu, mặt trời vẫn còn chần chứ chưa muốn dậy. Phác Trí Mân cuộn mình trong chăn ấm đến giờ ăn trưa mới chịu mở mắt. Khí lạnh vẫn còn thấp thoáng bên ngoài, trên trời không có lấy một tia nắng. Cậu bước ra khỏi phòng, đi loanh quanh một lát thì thấy cái Trâm đang tưới cây ngoài vườn. Cậu lại gần ngồi xuống bên cạnh chậu hoa mẫu đơn rồi khoanh chân thẫn thờ.
"Cho bé bông tuyết uống nước này~ Cho bé bông nhài uống nước này~ Cho cả bé mẫu đơn luôn~ Còn bé nàyㅡ"
Chị nhìn thấy Phác Trí Mân bên cạnh rồi giơ xô nước lên.
"Bé có muốn uống nước không?"
Cậu nhăn nhó đẩy xô nước ra.
"Ai là bé của mày!"
Cái Trâm bĩu môi phủi tay, chị ngồi xuống bên cạnh cậu líu ríu.
"Cậu rảnh thế thì sau này chăm cây hộ tui nhá? Tui bày cho."
Phác Trí Mân chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng thằng Trác í ới đằng sau.
"Cậu ơi! Bà cả gọi cậu lên gian nhà lớn cậu ạ!"
Cậu phủi mông đi lên, vừa bước vào đã thấy bà lớn, bà nhỏ, cậu mợ hai đều có mặt hết, cậu nhẹ nhàng đi tới ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc. Câu chào còn chưa kịp nói đã bị bà hai nói móc.
"Cậu Mân sao không ngủ thêm chút nữa nhỉ?"
Phác Trí Mân vừa mới ngủ dậy còn chưa kịp hiểu chuyện gì lại bị bà cả móc thêm một câu.
"Đã là giờ nào rồi mà giờ mới xuất hiện, mọi người đều ngồi đây từ sáng đến giờ chỉ để chờㅡ"
Điền Chính Quốc ngắt lời bà, tay đặt sau lưng cậu xoa xoa.
"Là con không muốn gọi em ấy dậy, bu muốn trách thì trách con đây này."
Phác Trí Mân thấy nhột lưng nên hất tay anh ra, anh tưởng cậu giận nên kéo sát cậu vào hơn. Cậu chớp chớp mắt hỏi.
"Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đủ thế?"
Bà cả vừa phẩy quạt vừa thở dài, bà nhìn lướt qua cậu rồi hướng về vợ chồng Chính Ngôn.
"Chuyện cái vòng hồng ngọc của mợ hai đã tra ra không phải là do con làm, vậy nên mợ hai muốn xin lôㅡ"
Phác Trí Mân vỗ đùi nói lớn.
"Không phải con thì là Chính Quốc lấy đó!"
Điền Chính Quốc bên cạnh nhịn cười nhéo eo cậu, bà cả nhìn cậu vô ý vô tứ như thế thì cau mày không hài lòng. Sau khi mợ hai xin lỗi xong, bà cả lại nói tiếp.
"Nay bu muốn thông báo một chuyện quan trọng. Sắp tới Chính Quốc sẽ lấy cô Hoàng Anh nhà họ Thái về làm vợ, ông Tống có quan hệ với bên đó cũng đã gửi thư đến vô cùng hài lòng vì là chuyện tốt của ba gia đình. Thế nênㅡ"
Phác Trí Mân đứng bật dậy, bà cả lại tiếp tục bị ngắt lời.
"Con không đồng ý!"
Điền Chính Quốc thầm gật đầu vui vẻ trong bụng, môi không tự chủ được nhếch lên.
"Con cũng không đồng ý!"
Bà cả tròn mắt nhìn con trai ngoan của mình kinh ngạc.
"Sao đến cả con cũng thế? Bu đã nói là bu muốn có cháu bồng rồi mà? Ôi mọi người ra mà xem, tôi đẻ con ra mà tôi không bảo được nó hay sao!!!"
Bà than thở, bà buồn rầu. Bà còn chưa kịp khóc đã nghe thấy Phác Trí Mân bĩu môi.
"Bu muốn có cháu thế ngay từ đầu con rước con về làm gì! Bu muốn rước ai thì bu trả đồ đây để con về phủ Phác!"
Nói rồi cậu quay mông bỏ ngoài, bà cả ở trong này tức tối mắng.
"Nom cái miệng nó dài ra kìa, trông cứ xoen xoét xoen xoét thế kia!"
Điền Chính Quốc phì cười, khi mọi người vừa rời đi anh liền kéo Chính Ngôn lại.
"Ra đây nói chuyện với anh một lát."
Hắn bước vào phòng anh rồi ngồi xuống ghế đối diện. Anh gõ ngón trỏ của mình lên bàn, sau khi chần chừ thêm vài giây thì nhẹ nhàng nói.
"Chú có biết vì sao chiếc vòng hồng ngọc đó được tìm thấy trong phòng anh không?"
Mọi lời nói của anh như dồn về ký ức tối qua. Sau khi Trí Mân đã say ngủ, anh gọi thằng Húng vào hỏi chuyện.
"Mày nói xem bình thường là ai dọn dẹp phòng cậu?"
Thằng Húng khó hiểu trả lời.
"Bẩm cậu, chỉ có mỗi con thôi ạ. Con dọn sạch lắm, không lười biếng đâu cậu ạ."
Anh túm cổ áo nó siết mạnh làm mặt nó đỏ bừng vì thiếu không khí. Nó vùng vẫy, cuống quít xin tha.
"C..cậu ơi... Con... con có làm gì đâu ạ..."
Điền Chính Quốc vẫn không buông tay, anh siết mạnh hơn rồi thả nó xuống đất.
"Chỉ có mỗi mày dọn phòng, thế mà mày không tìm thấy chiếc vòng hồng ngọc của mợ hai à?!"
Nó run rẩy túm lấy chân anh rồi lắp bắp nói.
"Con... con không biết thật mà cậu... Hôm đó con dọn dẹp xong chẳng thấy gì, tự nhiên mợ hai vừa vào thì cái vòng lại ở đó luôn... Không phải con đâu cậu ơi..."
Anh nhíu mày, đôi mắt xa xăm đen láy như hồ nước tĩnh lặng. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, nắm tay siết mạnh thật nhanh rồi buông ra. Gió thoáng qua kẽ răng ken két lên một tiếng đầy tức giận.
Anh lại gần thằng Húng móc ra một ít tiền rồi bỏ vào tay nó.
"Là cậu hiểu lầm mày rồi. Tiền này cậu cho mày, tuyệt đối không được nói với cậu Mân có biết chưa?"
Nó nghe xong gật đầu lia lịa rồi cầm tiền chạy mất. Còn chưa bước ra đến cửa đã bị gọi giật lại.
"Đợi đã. Mày đi gọi mợ hai đến đây."
Cô thiếu nữ đứng đối diện anh mang đôi mắt rụt rè đầy lo lắng. Cô nuốt ực chờ Điền Chính Quốc lên tiếng.
"Tôi để mợ vào cái nhà này là vì biết mợ có ý với Chính Ngôn. Vậy nên tôi mới tác thành cho hai người."
Nói rồi anh tiến lại gần, mắt anh lúc này tựa cơn lốc muốn xoáy cô tan biến.
"Nhưng mợ lại dám đụng đến Trí Mân? Mợ còn có cái gan này cơ à?"
Điền Chính Quốc gằn giọng, anh bóp má cô ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt như có tia lửa chớp nhoáng muốn thiêu rụi hết tất cả.
"Mợ nhớ cho kĩ. Trí Mân chính là giới hạn cuối cùng của tôi, không cần biết mợ vì lí do gì, nếu như mợ dám đụng đến em ấy một lần nữa thì con của mợ đừng mơ mà mang họ Điền. Tôi nói mợ đã hiểu chưa?"
Mợ hai run run gật đầu, môi mấp máy như sắp khóc.
"Nhưng Chính Ngôn... Anh ấy và cậu Mân..."
Nói rồi cô không kìm được nước mắt mà nức nở.
"Người tôi thương bây giờ... Đang thương người khác..."
Câu nói run rẩy thốt lên khiến hai trái tim đau đớn.
Đôi khi người chúng ta thích không thích chúng ta. Bản thân không thể từ bỏ được, cũng chẳng thể có được, chỉ có thể tự làm cảm động chính mình mà thôi.
Điền Chính Ngôn sau khi nghe xong thì siết chặt tay đầy tức giận. Điền Chính Quốc đứng dậy bước lại gần hắn.
"Về dạy lại vợ chú đi. Nhớ điều này, tuyệt đối không được đánh vợ."
Hắn lao ra khỏi phòng nhưng lại vội vã chạy đi tìm Phác Trí Mân, băng qua khu vườn nhỏ sau nhà, hắn nghe thấy tiếng kẽo kẹt chậm rãi phát ra. Gió trưa hiu hiu thổi, đám dây leo bện vào nhau tạo thành lớp mái che bóng nắng, Phác Trí Mân đang ngoan ngoãn say ngủ trên chiếc võng trong vườn. Đầu cậu xoay về một bên, má ép vào mặt võng phồng lên đôi chút, tóc rũ xuống che đi gần nửa khuôn mặt. Kìm lại tiếng ghở gấp của mình rồi nhanh chân bước đến, hắn quỳ xuống bên thành võng nhìn cậu.
"Xin lỗi em."
Nói rồi hắn đưa tay lên vén phần tóc đang nằm lung tung trên mặt cậu, để lộ ra một khoảng nhỏ xinh đẹp dưới bóng trời. Hắn mỉm cười, tay với lấy chiếc quạt mo cậu đang cầm phẩy nhẹ.
"Trí Mân, anh còn nhớ khi chúng ta ở cùng nhau, em được xếp ngồi cạnh anh. Anh đã nghĩ sao mình lại xui xẻo đến thế. Ngày ấy em học thêm từ mới rồi quay xuống chu môi chê tên Chiến là chó, anh đã thầm nghĩ sao trên đời này lại có người vô duyên đến thế..."
*Tiếng Tây: chien nghĩa là con chó, cách viết gần giống từ Chiến.
Nói rồi hắn cười nhạt, từng ký ức như len lỏi trong tấm trí hắn. Môi hắn cười nhưng mắt hắn hoe đỏ, tay hắn vẫn quạt đều đưa cậu vào giấc ngủ say. Kẽo kẹt tiếng võng kêu, kén két tiếng người cay đắng ôm quá khứ quay về.
"Em khi ấy dở nhất là học số. Em vừa viết vừa mắng học số như học phép cộng làm em nhức cả đầu. Em dùng bàn tay nhỏ xíu đó của em để tính, lại còn buồn bã tại sao em không có một trăm ngón tay mà chỉ có mười ngón tay, lúc đó môi em lại chu ra than thở. Không biết từ lúc nào anh thấy những lời em nói ra đã không còn khó nghe nữa, anh chợt nhận ra có em bên cạnh cuộc sống thú vị hơn biết bao..."
"Nhưng cũng là anh đã bỏ em, giờ anh đã hối hận rồi... Cho đến khi anh nhận ra con đường anh đi không hoa mà chỉ toàn sỏi đá, anh mới biết mình phải quay lại tìm em. Nhưng khi anh quay về, em đã không còn ở đó nữa. Em không còn nhìn anh nữa, không còn làm nũng với anh nữa... Em đã không còn thương anh nữa rồi... Thì ra em không yêu anh nhiều đến thế, anh cũng chỉ như một cơn mưa rào tạt qua cuộc đời em mà thôi. Anh là quá khứ của em, còn anh cả mới là hiện tại và tương lai sau này em mong muốn. Dù anh biết rõ điều đó nhưng vẫn không cam lòng... Anh là người đến trước cơ mà... Anh đã thương em nhiều biết bao nhiêu... Anh tham lam đến thế cũng chỉ là muốn yên ổn sống thôi, tại sao anh phải khốn khổ thế này còn anh cả lại có tất cả chứ? Vì bu anh ấy là trâm anh, là bà cả, còn bu anh chẳng là gì cả... Từ trước đến nay anh vẫn phải luôn nhìn anh cả mà sống, không được làm anh cả tức giận nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà, tài sản trong nhà này đều thuộc về anh cả. Anh trước giờ vẫn luôn sống trong ấm ức, anh cũng là con thầy cơ mà. Dù bu anh không phải con nhà quan, anh vẫn là con của thầy như anh cả cơ mà..."
Có đôi khi số phận đã an bài trước mọi thứ. Định mệnh cho ta gặp nhau nhưng thật ra ta chỉ là người dưng ngược lối.
Có một chốc rung động thoáng qua, lại khiến ta ngỡ như thương yêu mãi mãi.
Không ai có thể đảm bảo ta có thể yêu một người, một đời, một kiếp.
Và không ai có thể đảm bảo được ta vĩnh viễn sẽ không thay lòng.
Cứ thế Phác Trí Mân ngủ cả sáng lẫn trưa, tỉnh dậy lại vụt ra chợ hóng chuyện. Cậu đang đi thì thấy bu Ngọc đang chí chóe với bà bán rau bên cạnh.
"Cái bà này hay nhỉ! Bà hất nước mà không nhìn đường để trúng người khác thế này à?!"
Bà bán rau đứng chống nạnh, hất mặt đưa cằm ra.
"Có phải đường nhà bà đâu mà quản hả! Tôi buôn bán ở đây đã nộp thuế đầy đủ đấy nhé!"
Bu Ngọc con chưa kịp trả lời thì Phác Trí Mân đã xuất hiện trước mặt. Cậu bắt chước chống tay bên hông, hất mặt lên trời nom còn vênh váo hơn.
"CÁI BÀ KIA! BÀ DÁM HẤT NƯỚC VÀO NGƯỜI BU TÔI À?! BÀ CÓ TIN TÔI PHUN NƯỚC MIẾNG VÔ MẶT BÀ KHÔNG?!"
Bu Ngọc thấy cậu thì giật mình, thấy bà bán rau cầm thêm một xô nước ra thì hoảng loạng. Bà bán rau vừa định hất nước vào mặt cả hai thì Điền Chính Quốc tới ngăn lại.
"Có gì mọi người cứ từ từㅡ"
Đến Điền Chính Quốc còn sợ mấy bà bán rau ngoài chợ, các bà một khi đã nóng lên thì chửi ngoa phải biết. Bà bán rau nhăn mày, cái miệng nhai trầu của bà lại tiếp tục xổ ra một tràng.
"Đúng là hỗn láo với người lớn mà. Đừng thấy bà đây già mà đòi đè đầu bà nhá! Bà không dễ ăn thế đâu!"
Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mân ra sau lưng mình rồi nghiêm túc nói.
"Trí Mân nhà tôi hiền như nướcㅡ"
Bà ngoa ngoắt liếc xéo lại.
"NƯỚC GÌ? NƯỚC SÔI HẢ?!"
Điền Chính Quốc không muốn kéo dài thêm nhiều nên đã kéo cả bu lẫn vợ về nhà. Bu Ngọc vừa đi bên cạnh anh vừa lẩm bẩm.
"Cái miệng xoen xoét đó của nó... Cũng không đáng ghét lắm..."
Anh nghe thấy thế thì nhịn cười.
Đã là tối muộn, cậu uể oải bước đi tắm thì thấy thằng Húng đang hấp tấp chạy vào bèn gọi lớn.
"Mày cầm cái gì đó?"
Nó vừa thở vừa nói gấp.
"Thư của cậu Quốc cậu ạ!"
Nói rồi nó vọt mất. Phác Trí Mân sau khi tắm xong lại lê chân xuống bếp, đúng lúc cái Trâm đang ăn tối. Chị thấy cậu thì giật mình hỏi.
"Sao cậu không lên mâm trên mà xuống đây làm gì?"
Phác Trí Mân ngồi xuống bên bếp lửa, cậu nhón một cọng rau muống già bỏ vào miệng, vừa nhai hai cái đã nhè ra.
"Cái này mà mày cũng ăn được hả? Đi chuẩn bị than đi, tao muốn ăn thịt nướng."
Nói rồi cậu về phòng gọi Điền Chính Quốc. Cậu vừa bước vào đã thấy anh vội vã giấu gì đó dưới sách.
"Anh..."
Anh có muốn ăn thịt nướng không?
Lời chuẩn bị buông đột nhiên lại không muốn nữa. Cậu xoay người bỏ ra ngoài để lại Điền Chính Quốc ở đó. Anh thấy thế dọn dẹp lại một chút rồi bước chân theo cậu.
Phác Trí Mân ra vườn hí hửng cầm xâu thịt nướng, còn chưa đưa lên miệng đã vô tình làm rơi xuống đất, cậu vừa nhặt lên thì Điền Chính Quốc đi tới.
"Em đang làm gì đó?"
Cậu đưa luôn xâu thịt vừa rớt tới trước mặt anh.
"Ngon lắm, cho anh."
Anh hoài nghi nhìn miếng thịt rồi nhìn cậu.
"Cho anh? Sao nay lại ngoan thế? Em làm gì với cái này rồi?"
"Không có làm gì hết."
Anh nhìn cậu lắc đầu thì nhướn mày cầm lấy.
"Thế à?"
Phác Trí Mân chớp chớp mắt, giọng ngọt như mía lùi.
"Đôi mắt long lanh này đã bao giờ nói dối anh đâu mà."
Điền Chính Quốc nghe xong thì bật cười. Anh từ từ đưa xâu thịt lên miệng, cậu nhìn anh mà trong lòng thấp thỏm không thôi. Đến khi miệng anh chỉ còn cách miếng thịt một chút, cậu giật lấy trước con mắt ngỡ ngàng của anh.
"Sao thế?"
Phác Trí Mân nghe anh hỏi thì chột dạ.
"Đột nhiên không muốn cho anh nữa, anh ăn cái khác đi."
Điền Chính Quốc phì cười.
Cả hai ngồi cạnh nhau, đều cầm xâu thịt nướng ăn mà không nói với nhau lấy một lời. Than hòa cùng lửa tí tách cháy, mùi thịt nướng lấn đi cả hương hoa cái Trâm trồng trong vườn. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, ánh trăng vẫn còn mập mờ không rõ. Mập mờ vầ thấp thoáng như tình cảm thầm kín cả hai chưa thể trao nhau.
Ngày ngày cứ trôi qua, Phác Trí Mân hôm nay dậy sớm lại không thấy Điền Chính Quốc ở trên giường. Hỏi ra mới biết anh đang ở nhà tiểu thư Hoàng Anh. Dạo này Điền Chính Quốc không ở nhà thì chính là đang ở đó, Phác Trí Mân khó chịu nhưng lại không muốn nói ra. Cậu đi dạo loanh quanh thì nghe thấy mọi người bàn tán.
"Này, nghe nói có kẻ buôn vũ khí lậu ở làng mình đấy..."
"Bà bé bé cái miệng thôi, không được nói bậy đâu."
"Tôi kể cái này, bà đừng kể cho ai nghe nhé..."
Phác Trí Mân ở bên bụi cây gật đầu.
Đột nhiên thằng Húng từ đâu xuất hiện bên cạnh cậu thì thầm.
"Cậu ơi, con mới tìm ra cái cây gần nhà cô Hoàng Anh cậu ạ. Trèo lên là thấy cậu Quốc liền luôn."
Phác Trí Mân nghe xong thì mắt sáng hơn sao.
"Đâu? Mày dẫn tao đi."
Cậu chạy theo nó, nhìn lên cái cây cao thì đứng hình. Thằng Húng ở cành trên vẫy rối rít.
"Cậu trèo lên đây này, cậu đặt chân lên cái lỗ đó rồi đạp lên cái cành này là được."
Phác Trí Mân sau khi ngồi được lên cành cây đã thấy Điền Chính Quốc đang ngồi cười nói với một người đàn ông. Tiểu thư Hoàng Anh cũng ở bên cạnh rót nước cười duyên. Cậu ngồi vắt vẻo trên cây chán chê vẫn thấy Điền Chính Quốc ngồi nói chuyện, cành cây đã bị cậu vặt gần hết lá nhưng Điền Chính Quốc có vẻ vẫn chưa muốn về.
"Sao Điền Chính Quốc cười nhiều thế không biết? Không mỏi miệng à?"
Cậu quyết định leo xuống, nhưng chưa xuống đến nơi đã trượt chân ngã xuống tạo ra tiếng động lớn. Cậu phủi mông đứng lên thì thấy cô Hoàng Anh đang ở trước mặt.
"Ôi trời, sao cậu lại ở đây thế hả cậu Mân? Cậu có làm sao không?"
Phác Trí Mân không muốn nói chuyện với cô nên quyết định rời đi, thế nhưng cô lại bước đến chặn cậu.
"Cậu Mân này. Lúc trước là cả họ nhà cậu Quốc rước cậu về, nhưng sau này cậu Quốc lấy Thái Ngọc Hoàng Anh tôi về làm mợ cả, cậu sẽ không còn chỗ trong cái nhà đó nữa đâu."
Nói rồi cô khoanh tay chờ cậu đáp lại nhưng cậu chỉ chớp mắt rời đi. Cô cảm thấy bị coi thường thì kéo ngược áo cậu lại.
"Này, em chỉ là một thằng nhóc còn chưa cao bằng chị nên nghe chị dạy đây này. Em ỷ vào đâu mà xem thường người khác thế hả?!"
Phác Trí Mân khoanh tay nhìn cô.
"Thích làm chị hả? Thể để em trả lời cho chị nghe."
Cậu bước lại gần cô rồi nhẹ nhàng nói từng chữ.
"Ỷ - vào - việc - Chính - Quốc - yêu - em. Chị đã nghe rõ chưa?"
Thằng Húng ở trên cây thầm cảm thán cậu nhà nó, nó nhìn sang cô Hoàng Anh thì chẹp lưỡi lắc đầu. Cậu nhà nó đã bỏ qua rồi người này lại cứ muốn kiếm chuyện mãi. Giờ lại để Phác Trí Mân xỉa xói.
"Mà chị Hoàng Anh này, người ta mười ba, mười bốn đã về nhà chồng hết rồi. Thế mà tới giờ này chị vẫn còn đang chờ được rước về à? Đúng là non thật đó."
Nói rồi Phác Trí Mân bước nhanh qua để lại tiểu thư nhà họ Thái đen mặt ở đó. Cậu đến trước phủ Thái gọi lớn.
"ĐIỀN CHÍNH QUỐC! CHỒNG PHÁC TRÍ MÂN! ANH BƯỚC RA ĐÂY!"
Điền Chính Quốc giật mình chạy ra thì ngỡ ngàng hỏi cậu.
"Em đến đây làm gì?"
"Đến hôn nát môi anh!"
Nói rồi cậu hung hăng kéo cổ áo anh xuống rồi ấn môi mình mạnh lên. Anh còn chưa kịp vờn lưỡi thì đã bị cậu đẩy ra rồi đạp một cái.
Cậu về đến nhà thì giận dỗi không thèm nói với Điền Chính Quốc nửa lời. Đêm qua ngày tới, không là Điền Chính Quốc đến nhà họ Thái cũng là cô Hoàng Anh đến nhà họ Điền, bu Ngọc thấy thế mừng như bắt được vàng.
Chiều ấy cô Hoàng Anh đang nói chuyện với Điền Chính Quốc, cô thấy Phác Trí Mân đi tới bèn giả vờ ngã về phía anh. Điền Chính Quốc đỡ lấy cô rồi mỉm cười.
"Cô Hoàng Anh cứ bất cẩn thế này, có khi lại ngã vào lòng tôi mất."
Nghe thấy thế cô liền đỏ mặt, còn Phác Trí Mân chỉ đứng bất động ở đó.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cũng không biết Điền Chính Quốc đã xuất hiện từ khi nào, cậu cứ thế đứng đó. Trăng đã treo cao trên đỉnh trời, ánh trăng phơn phớt quét qua ánh mắt anh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy. Dù anh đang đứng trước mặt cậu, cớ sao tìm mãi cũng chẳng thấy bóng mình trong ánh mắt đó.
"Cậu Mân này. Lúc trước là cả họ nhà cậu Quốc rước cậu về, nhưng sau này cậu Quốc lấy Thái Ngọc Hoàng Anh tôi về làm mợ cả, cậu sẽ không còn chỗ trong cái nhà đó nữa đâu."
Thì ra Điền Chính Quốc đã không còn thích cậu nữa, có lẽ cậu phải rời đi rồi.
Điền Chính Quốc chăm chú ngắm cậu, anh áp tay lên má cậu thì thầm.
"Anh đã tìm em cả chiều nay đấy. Em có lạnh không?"
Cậu chỉ gật đầu không đáp, anh phì cười ghé sát tai cậu thì thầm.
"Nếu em lạnh anh sẽ nhắn mùa đông thôi đừng đến nữa. Trí Mân của anh phải được bọc thật ấm áp chứ nhỉ."
Giờ phút này Phác Trí Mân không thể nghe thêm bất cứ câu gì từ Điền Chính Quốc. Nếu cô Hoàng Anh cũng lạnh, liệu anh cũng sẽ nói an ủi cô ấy như này ư?
Đêm hôm đó Phác Trí Mân không ngủ được. Hôm sau đợi Điền Chính Quốc ra khỏi nhà, cậu ngay lập tức gói vài bộ đồ, vài cái bánh vào tay nải. Trong túi còn giắt theo rất nhiều tiền của Điền Chính Quốc. Cậu ra khỏi nhà rồi cứ thế đi thẳng, nhưng giữa đường gặp cướp lại bị bọn nó trấn hết sạch tiền.
Phác Trí Mân tả tơi bước đi, qua một phiên chợ chiều lại nghe mọi người bàn tán.
"Này, nghe nói bắt được bọn buôn lâu vũ khí rồi đấy. Ôi chao, tưởng ai chứ lại lòi ra là ông phú hộ Thái bà ạ. Giàu mà còn tham lam, nghe nói còn bị tướng quân Tống bắt tại trận cơ mà."
"Mà công lớn nhất phải kể đến cậu cả nhà họ Điền bà ạ, bao nhiêu sổ sách làm bằng chứng cậu nắm hết trong tay, tài thật."
"Thế là bà không biết rồi, cậu Quốc đấy là cánh tay đắc lực của tướng quân, đợt rồi cậu ấy còn đi chống dịch cơ mà."
Phác Trí Mân thẫn thờ ngồi xuống gốc cây. Cậu vừa bẩn, vừa đói. Mới rời đi chưa được một ngày mà cậu bỗng thấy nhớ nhiều thứ quá.
Nhớ chậu hoa mà chị Trâm vẫn tưới hằng ngày, nhớ cái nón rơm mà thằng Húng đội để nhổ cỏ, nhớ đống rơm được chất bên cạnh bếp củi trong nhà.
Cậu còn nhớ cả chồng cậu nữa.
Bỗng cậu nghe như có ai đang gọi cậu, giọng nói quen thuộc đến nỗi hai mắt cậu nhòe đi. Cậu òa khóc nức nở.
"Sao... Hức... Sao anh... lại... ở đây... Hức..."
Điền Chính Quốc tiến đến ôm cậu vào lòng, hai tay đưa lên xoa lưng an ủi.
"Sao mà lại khóc rồi?"
Phác Trí Mân ôm lấy anh rồi vùi đầu vào khóc lớn. Vượt qua mọi dè dặt, bỏ qua mọi ngại ngùng, hơn hết đó chính là tình yêu.
"Chính Quốc! Em thích anh! Anh thích em lại có được không?"
Cậu khóc nấc lên, nước mắt tuôn ra không ngừng làm ướt đẫm ngực áo anh. Hai tay giữ chặt bên tay áo rồi ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt trong veo ầng ậng nước đỏ dần lên, mỗi lần chớp mắt là một lần nước mắt trào ra.
"Không thể... Anh không thể... Tiếp tục thích em được sao?"
Điền Chính Quốc tròn mắt kinh ngạc, anh nhìn cậu bù lu bù loa nghẹn ngào đến đáng thương, tâm trí rối bời còn trái tim thì đập dữ dội. Sau vài giây lúng túng, anh ôm mặt cậu lên rồi mỉm cười.
"Chà, thật may vì trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế. Anh cũng thích em. Rất rất thích em."
Vừa nghe xong Phác Trí Mân khóc còn to hơn. Cậu dụi mặt vào ngực anh cọ tới cọ lui nhưng vẫn không thể ngừng khóc. Anh phì cười tách cậu ra, bàn tay lớn đưa lên lau đi từng giọt nước mắt hạnh phúc ấy.
"Sao vẫn còn khóc thế?"
Cậu chu môi nói trong cơn nấc.
"Ai... Ai thèm khóc!"
Ánh mắt Điền Chính Quốc tràn ngập ý cười, anh xoa đầu cậu rồi cúi xuống thì thầm bên tai.
"Thế chu môi ra để làm gì đây?"
Phác Trí Mân vừa dụi mắt vừa trả lời, tay dời xuống eo anh ôm chặt.
"Chu môi ra thì sẽ không khóc nữa..."
"Có thể hôn anh một cái được không?"
Vừa nghe xong Điền Chính Quốc ngạc nhiên hỏi lại.
"Sao cơ?"
Phác Trí Mân thấy thế
"Không phải anh thích hôn à?"
Anh cúi xuống chạm nhẹ lên môi cậu, cái chạm phớt qua đầy thích thú và vui vẻ.
"Anh thích lắm."
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Chính Quốc: Phác Trí Mân, cái con gà chết tiệt nàyㅡ
Trí Mân: Không phải là con gà chết tiệt, đây là con Tỵ.
Chính Quốc: Vậy giữa anh và con Tỵ, em thích ai hơn?
Trí Mân: Hỏi thừa ghê. Tất nhiên là con Tỵ rồi.
Chính Quốc: Vậy nếu anh biến thành con Tỵ, em có thích anh không?
Phác Trí Mân tưởng tượng Điền Chính Quốc gáy cả ngày thì khẽ rùng mình.
"Điền Chính Quốc, cái đồ điên khùng này."
--
Chào mọi người, chắc là mọi người đợi lâu rồi ha. Tui tới rồi đây~
Chương này tặng Kri, cảm ơn bà đã họa lại Chính Quốc của Canh Bạc.
Tui xin phép up art ở dưới cho mọi người cùng xem luôn.

Một lần nữa cảm ơn bà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip