4

thành huấn -> kiều trinh

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

" alo ? ừ trinh à, anh tới công ty em rồi này ! xuống dưới nhận hàng nhé "

" dạ, chờ em xíu nha anh "

kiều trinh vừa nhấn nút thang máy vừa liếc đồng hồ, kim phút đã lướt sang con số 5. đúng giờ tan tầm. tầng trệt tòa nhà văn phòng dưới cái nắng hanh hanh của tháng tư như ngập trong một lớp oi bức không thể thoát ra được. người người lục tục rời khỏi tòa nhà, tiếng giày cao gót lạch cạch trộn cùng tiếng xe cộ ngoài phố tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc đến mệt mỏi.

trinh luồn lách qua đám đông, bước nhanh ra phía trước toà nhà, nơi những cơn gió cũng chỉ còn là một cái ve nhẹ nhõm như trêu ngươi. xe cộ ken đặc trên mặt đường – những ánh đỏ của đèn hậu như nối đuôi nhau tới vô tận. chẳng hiểu sao cô lại thấy hồi hộp, dù trước đó cả hai đã thống nhất rõ ràng về vai trò, lịch trình, cả khoản tiền chuyển khoản cũng xác nhận đầy đủ. vậy mà khi ánh mắt cô chạm vào bóng dáng người con trai đang dựng chiếc vision màu bạc sát lề đường, tim cô lại khẽ lệch một nhịp.

thật ra trinh đã xem qua ảnh của thành huấn ở trên mạng, đúng là cái nhan sắc trời ban này không được trưng bày thì quá phí, cái nghề người mẫu này xem ra là hợp với thành huấn quá rồi còn gì nữa. kiều trinh cũng chẳng ngờ chỉ là muốn tìm một người đẹp đẹp để khiến cô bớt buồn hơn sau chia tay mà giờ lại cảm thấy như vớ được cả cực phẩm rồi vì vừa chu đáo lại vừa đẹp trai như thế này nữa. có bao nhiêu tiền chắc trinh sẽ giữ anh này bên mình suốt cả đời mất.

" ở bên này nè "

giọng huấn vang lên, trinh chạy ra tới gần anh. thành huấn bước xuống xe, mũ bảo hiểm vẫn chưa gỡ ra hẳn. áo sơ mi trắng đơn giản, đúng là trai đẹp có khác. nhìn phát là muốn ngắm mãi luôn.

" anh đi theo chỉ dẫn của maps mà suýt lạc đường "  – huấn nói, kéo dây quai mũ rồi mỉm cười nhạt, " nhưng mà may quá vẫn tới được đây, trời ơi đường tắc điên luôn "

" em nói rồi mà, tắc lắm nên thôi em chấp nhận tăng ca cũng được " kiều trinh cười khúc khích đáp lại rồi cầm lấy túi đồ ăn mà thành huấn mang đến cho cô.

kiều trinh nhận túi đồ, nhìn thoáng qua mấy hộp cơm bên trong, mùi thơm còn âm ấm, chắc mới mua chưa lâu. cô nhướng mày, hỏi nhẹ:

" anh làm vậy với khách nào cũng chu đáo vậy à ? "

thành huấn đứng dựa nhẹ vào yên xe, cởi mũ bảo hiểm ra, tóc có hơi xẹp xuống vì mồ hôi. anh không trả lời ngay, chỉ khẽ nhún vai.

" ừ thì là dịch vụ mà, đâu phải chỉ đi cạnh nhau là xong. phải biết cách làm khách hài lòng chứ "

" à vậy chắc mấy cô trước cũng phải lụy anh lắm nhỉ ? tâm lý tới như này cơ mà " kiều trinh trêu chọc anh

huấn không đáp ngay. chỉ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ – kiểu cười không rõ có đang xác nhận hay chỉ đơn giản là lịch sự. ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng cũng không né tránh.

" ừm ... cũng có người phản hồi tốt, feedback nói anh ra dáng đàn ông hơn người yêu cũ của họ "

" ê "

trinh cười lớn, đương nhiên với dịch vụ này thì đàn ông con trai hay đàn bà con gái làm mà chả tốt, được trả khoản tiền lớn tới như vậy mà dịch vụ kém thì cái tài khoản đó đã chẳng hoạt động được lâu rồi. 

" em lên tầng làm việc tiếp đây nhé, cảm ơn anh về bữa ăn "

" có thời gian rảnh thì nhắn tin cho anh biết nhé "

" dạ "

kiều trinh vẫy tay chào anh rồi lại hớt hải chạy vào trong tòa nhà để bắt kịp chuyến thang máy chuẩn bị lên. thành huấn hoàn thành nhiệm vụ của mình xong cũng quay đầu xe và lại chạy, hòa mình vào dòng đường đỏ lòm trước mặt mình để về tới nhà.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

thành huấn -> kiều trinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip