Chương 2: Evil twins
Lúc Junhwi tỉnh lại thì trước mắt em là một đống người lạ mặt bao xung quanh, cạnh đó còn có một người con trai lạ mặt. Nom cậu ta cũng có vẻ xinh xắn, nhưng vấn đề là cậu ta đang nước mắt long lanh rồi chỉ thẳng vào người em mà quát trong khi em còn hiểu chuyện gì xảy ra.
- Moon Junhwi, cậu đừng tưởng bản thân mình giàu có nên ỷ lớn bắt nạt yếu, tôi sẽ không khuất phục cậu đâu!!.
Em giật giật cái mỏ nhìn xung quanh rồi mình xuống người mình, thấy đồ áo của bản thân đã bẩn đi một mảng. Còn cái người đang nước mắt long lanh quát tháo em đây thì có vẻ sạch sẽ không một giấu tích. Đâu đó trong không khí còn tỏa ra một mùi lá ngải nồng đậm đau hết cả đầu, hình như là mùi pheromone của người trước mặt.
Em phải nhanh chóng quay đi chỗ khác trước khi cái mùi này ngạt chết em, sau đó tự nhẩm hệ thống trong đầu, kêu hệ thống dậy xem có chuyện gì xảy ra.
- Báo cáo, thế giới 802 không có cốt truyện nhất định, không thể xác định.
- Thế thì cũng phải cho tôi biết chuyên gì vừa xảy ra chứ?
- Báo cáo, người trước mắt là Kang Soohun, nam sinh thuộc lớp học bổng . Có vẻ rằng lúc nãy cậu ta va phải thân chủ và làm đổ thức ăn lên người thân chủ. Sau đó thân chủ bảo cậu ta xin lỗi mình thì cậu ta bắt đầu uất ức và khóc.
Em đúng kiểu nghệch cả cái mặt ra khi nghe thấy hệ thống báo cáo tình hình xong, chuyện cẩu huyết gì đang xảy ra với em vậy? Trên đời này còn có người khó hiểu như cái người trước mắt em á??
- Cậu đừng có mà khinh tôi!! Tôi nhất quyết không phục cậu đâu!!
Thấy em ngồi im không trả lời, Soohun càng gào to hơn. Làm em xíu nữa thì giật mình mà ngã cả về sau.
- Nhưng mà, cậu đổ thức ăn lên người tôi mà?
Jun cẩn thận nói với cậu ta một câu, thế mà cậu ta không nể nang gì, bất chấp đúng sai, lại gào mồm lên tiếp.
- Thì sao chứ? Mấy người thuộc lớp vàng thì có biết bao nhiêu đồ áo, thay lúc nào chả được. Việc gì phải bắt ép một người nghèo khổ như tôi phải xin lỗi rồi đến đồ áo cho cậu chứ. Các người được chiều hư rồi nên không được nếm mùi vị kiếm tiền khổ như thế nào chứ gì.
Không biết lo do hệ thống chuyển đôi danh phận, dẫn đến tính cách em có chút thay đổi hay không. Nhưng mà bây giờ em thừa nhận, máu nóng trong người em bắt đầu dồn lễn não và muốn đấm cái con người không có não trước mặt một trận rồi.
- ? Xin lỗi, nhưng tôi đủ ăn đủ mặc là việc của tôi. Liên quan gì đến cậu? Cậu đi qua đổ canh lên người tôi thì việc xin lỗi không phải là điều hiển nhiên à? Sao bây giờ cậu lại gào lên như thể tôi mới là người đổ canh lên người cậu thế?
Kang Soohun nghe em nói xong thì á khẩu, miệng mấp máy không biết nói gì tiếp theo cho đúng. Đám đông quanh hai người cũng bắt đầu xì xào bàn tán khi thấy Soohun ngày càng vô lý, làm cậu ta càng thêm bực tức hơn.
- Chuyện gì thế?
Một giọng nói lảnh lót phát ra, ngay sau đó liền thấy đám đông rẽ ra hai bên để nhường đường cho hai cậu thiếu niên bảnh trai trước mặt.
Jun nhìn theo bước đi bước đi của hai người họ, đầu bắt đầu xúi dục hệ thống khai báo thông tin của hai người đang đi.
- Báo cáo đây chính là cặp đôi evil twins trong truyền thuyết thuộc nhóm Seventeen của thế giới này. Họ cũng chính là các nam chính của thế giới này. Người có khuôn mặt thiên thần đang đi bên trái chính là Yoon Jeonghan, anh ta là sinh viên năm tư, chủ tịch hội học sinh. Cũng là người có tính cách hòa đồng (vẻ bề ngoài) nhất nhóm. Còn người bên phải đang dắt tay vào túi quần chính là Hong Jisoo, mọi người thường gọi anh ta là Joshua. Anh ta là người trầm lặng của nhóm, là phó hội học sinh.
Sau khi được phổ cập đầy đủ thông tin, em mới ngước lên nhìn thẳng mặt của hai chàng thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú trước mặt.
À, đẹp trai thật _ Em nghĩ thầm.
- Tôi chỉ lỡ làm đổ canh lên người cậu ta và cậu ta bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi.
Kang Soohun thấy người của Seventeen đến, liền gào mồm còn to hơn lúc nãy rồi chủ vào em mà khóc lóc. Trông như thể oan ức lắm.
Hai người nọ một lần nữa quay mắt sang nhìn em, em cũng nghiêng đầu nhìn hai người sau đó mới bắt đầu giải thích.
- Tôi bị làm đổ canh lên người, và tôi chỉ yêu cầu cậu ta xin lỗi mình một tiếng. Tôi sai sao?
Jeonghan và Joshua đồng thời nhìn thấy gương mặt tuyệt trần của người trước mắt, ánh mắt em long lanh, mũi cao, miệng nhỏ nhắn. Chút hương vị của vani ngọt ngào cứ thoang thoảng quanh người em, đập trực tiếp vào mũi của cả hai. Nom rất cuốn người ta tìm hiểu sâu hơn về nó.
Thật ra, Jeonghan và Joshua chẳng có hứng thú với mấy vụ cãi nhau này đâu, nhưng mà lúc nãy khi chuẩn bị bước qua đây, cả hai bỗng nghe được tiếng lòng của ai đó. Nên cả hai muốn bước đến xem xem đối tượng người chơi công lược tiếp theo là ai, nếu lằng nhằng thì xử lý nốt khỏi mất công phiền phức.
Tới nơi nhìn một cảnh trước mặt, cả hai còn xém tưởng Kang Soohun mới là người chơi công lược vì thấy cái trò cậu ta bày ra chẳng khác gì mấy người chơi công lược trước thường làm.
Nếu không phải nghe được chất giọng êm dịu khen hai người đẹp trai bên cạnh thì thật sự cả hai đã bưng Kang Soohun này vứt ra ngoài rồi.
- Chỉ là đổ canh lên người thôi mà? Các người có cần phải ức hiếp tôi thế không?
Jun chớp mắt thấy hai người của hội học sinh có vẻ không muốn dính dáng đến chuyện này, cậu cũng biết rằng chắc không được nghe một từ xin lỗi từ cái con người vô lý trước mặt, thế nên thở dài tính mở miệng bảo cho qua thì bỗng Joshua lên tiếng trước cả cậu.
- Gây ồn ào mất trật tự trong giờ ăn, đổ canh lên người bảng vàng thuộc tầng lớp thượng lưu. Cậu- Kang Soohun bị đình chỉ học.
Joshua từ tốn, còn không quên chỉ vào cái bảng bạc thấp hèn được đeo trên áo Kang Soohun. Cậu ta chỉ là tầng lớp học bổng được tuyển vào, cũng là tầng lớp thấp nhất. Nhưng mà đã gây mất trật tự thế này thì nên trừng phạt.
Ban đầu Joshua tính đuổi học cậu ta luôn cho nhanh gọn, nhưng không hiểu sao cậu không thể mở miệng nói được từ đuổi, nên đành đổi thành đình chỉ học.
Lời nói phát ra khiến ai cũng ngỡ ngàng (trừ Jeonghan), cả Jun lẫn Soohun đều ngơ ngác mà nhìn Joshua. Sau đó, cậu ta đứng dậy vừa khóc vừa bỏ chạy, còn không quên ném cho mấy người ở lại xem một câu "các người rồi sẽ hối hận". Báo hại ai cũng ngán ngẩm.
Em nhìn theo mà miệng không tư chủ được nhếch lên một cái, thầm bảo với hệ thống rằng cậu trai Kang Soohun này điên rồi.
Jeonghan nhìn người còn lại đang độc thoại với vật thể lạ là hệ thống thì không khỏi buồn cười, có vẻ như anh không bài xích với người chơi này lắm thì phải.
- Xin chào~ Cậu muốn lên phòng tôi thay đồ không?
Jeonghan vui vẻ xòe tay ra trước mặt Junhwi, tỏ ý bảo rằng em đi với mình. Joshua đứng bên cạnh cũng không thèm lên tiếng ngắn cản, chỉ hờ hững nhìn cậu bạn mình nghịch ngợm.
Em hoảng hốt kêu gọi hệ thống trợ giúp nhưng máy ta chỉ ném lại cho em ngắn gọn một câu "chúc may mắn" rồi ngủ luôn. Khiến em suýt nữa thì buộc miệng chửi thầm. Em tự khóc trong lòng, nước mắt tuôn rơi, lòng chắc chắn rằng kì này mình đi sớm rồi.
- Chết mẹ rồi huhu _Moon Junhwi nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip